CHAPTER 13

Ực !!!

Son Seungwan đưa cả chai nước to đùng lên miệng tu ừng ực, cô vừa từ trường trở về nhà, việc đầu tiên cô muốn làm đó là lao thẳng đến tủ lạnh, tìm cho mình một chai nước to nhất lạnh nhất, nốc cạn trong một hơi rồi thả hết cả người xuống sofa thở dốc, đừng ai nghĩ rằng học đại học là sướng, cô đây - Son Seungwan, sinh viên năm nhất trường đại học Seoul, đang phải vật vã đấu tranh với cái môn học bơi chết tiệt trong trường đại học.

Biết bơi có cái gì là hay, cũng chỉ là một kỹ năng giúp người ta không bị chết đuối, mà thật ra theo cô, không biết bơi cũng đâu có sao, bất quá những lần muốn đi chơi thì loại bỏ những nơi có biển ra là được. Nhưng tại sao Joohyun của cô lại không nghĩ như cô, tại sao cứ nhất nhất bắt cô học bơi ?

Trả lời ~

Vì Joohyun muốn cô học bơi, thế thôi! Gào thét làm gì, những điều Bae Joohyun muốn, Son Seungwan cô dám cãi à ?!?!

Lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, Son Seungwan ấn ngay vào số Joohyun, ngón tay cái lướt nhẹ trên dãy số, chần chừ giữa việc nên gọi hay nhắn tin.

Sau một lúc, mới dám hít mạnh một cái, rồi chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay từng chút ấn nhẹ lên bàn phím điện thoại gõ chữ.

"Hôm nay học mệt quá đi, em đã ăn gì chưa đấy ? Nhớ em đến mức bụng cứ cồn cào, hay là chúng ta gặp nhau đi"

***

Joohyun cứ ngây người ngồi đó nhìn Seungwan say ngủ, trên tay cô chiếc điện thoại vẫn đang được bật, hiển thị rõ ràng trên màn hình là tin nhắn lúc nãy Seungwan vừa gửi xong.

Nhớ đến mức bụng cồn cào, trên đời này người nói ra được câu đó chắc chỉ có Seungwanie của cô.

Mỉm cười nghiêng người theo hướng mặt Seungwan đang nằm, đừng thắc mắc tại sao cô lại ngồi ở đây, thật ra từ đầu cô đã có ý định sẽ đến nhà Seungwan hôm nay rồi, thế nên lúc cô đang đậu xe ở gara tầng dưới, thì tin nhắn của Seungwan vừa đến, cũng không tiện mở ra xem, cô đi thẳng lên nhà Seungwan, cuối cùng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt là hình ảnh Seungwan say sưa ngủ quên trên ghế. Vốn dĩ hình ảnh này trước giờ cô đã thấy nhiều đến mức nhàm chán, nhưng lại không lí giải nổi vì sao ánh mắt cô vẫn luôn bị nó thu hút mỗi khi nhìn vào.

Đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi đang vận động nhịp nhàng theo hơi thở của Seungwan, Joohyun lúc này mới nhón người đứng dậy, đi vào phòng Seungwan, đặt điện thoại và giỏ xách lên bàn, rút ra mớ tài liệu cần chỉnh sửa, rồi chăm chú làm việc.

Phịch !!!!

Đang ngủ ngon giấc, Son Seungwan đột nhiên xoay người, chiếc sofa bé tẹo tất nhiên không phải cái giường ngủ to đùng của cô, mất đà, một phút lao thẳng xuống cái nền gỗ cứng ngắc, đau điếng.

"Cái quái gì thế này, đau quá!!"

Seungwan nhăn mặt, chân tiện theo đó đá cho cái sofa tội nghiệp vài cước, miệng lầm bầm chửi rủa "Chết tiệt!"

Cuối cùng như chợt nhớ ra cái gì, cô vội vàng chụp lấy điện thoại trên bàn, màn hình hiện lên thông báo tin nhắn đã được gửi.

"Gửi rồi, vậy là Hyun chắc chắn đã nhận được, nhưng tại sao không nhắn lại cho mình?"

Gương mặt nhanh chóng méo xệt, Seungwan mím môi, ấn mở khóa màn hình rồi lập tức gọi ngay đến số Joohyun, tiếng tút tút kéo dài khiến Seungwan phát bực, ném mạnh chiếc điện thoại lên ghế rồi nhoài người đứng dậy, cô sững người khi nhìn thấy đèn phòng mình đang được bật sáng.

Nuốt nước bọt cái ực, cô rón rén từng bước đi lại phòng, lướt nhẹ đến mức không hề phát ra tiếng động, đi ngang quầy để dụng cụ, vội vàng vơ lấy cây gậy bóng chày nằm phía ngoài cùng cầm chắc trên tay.

"Trộm à, cả gan vào cả nhà bà lấy cắp !"

Từng bước từng bước tiến vào phòng, Seungwan cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, hy vọng tên trộm trong phòng không nghe thấy tiếng thở của cô rồi tông cửa chạy mất, cũng may đoạn từ sofa về phòng không quá dài, chân sảy ra vài bước là tới, sau vài chục giây hít thở hết sức chịu đựng, chân rốt cục cũng đặt cạnh mép cửa, trong phòng vốn dĩ không hề nghe tiếng động gì, bắt quá chỉ là tiếng máy quạt kêu lạch cạch trên trần nhà mỗi khi quay.

"À há tên này gan, vào nhà bà ăn trộm mà cũng sợ nóng đến mức mở cả quạt, tiền điện bà trả không phải tiền chùa đâu nhé, hừ!"

Seungwan nắm chặt cây gậy trên tay, cố gắng trấn an bản thân đừng sợ, đưa tay vuốt vuốt nhẹ trên ngực, sau đó nhắm mắt lao vào phòng như tên bắn, tay tất nhiên quật thật mạnh xuống trước mặt.

Cốp !!!!!!

Trúng rồi ! Haha, Son Seungwan quả thật tài ba xuất chúng ! Đến cả ăn trộm cũng tự tay bắt được ! Lần này lên đồn, hất mặt cho thiên hạ nể chơi, khéo không chừng lại được tặng huân chương chiến công chứ chả đùa.

Nhưng mà... Sao nó không kêu lên nhỉ? Mình đánh nhẹ quá à ?!?

"SON SEUNGWANNNNNN !!!!!!!"

Đấy, kêu rồi kia kìa...

.
.
.
O.o
.
.
.
Tiếng Joohyun phía sau vang lên cực kì lảnh lót, khiến Son Seungwan hoảng hồn mở mắt, từ trạng thái hí hửng ngay lập tức chuyển dần thái độ, nhẹ nhàng xoay người lại thì thấy Joohyun đang giận dữ nhìn mình trừng trừng.

"Wan đang làm cái gì vậy hả ?"

Giọng Joohyun giận dữ hét lên, ánh mắt vẫn nhìn Seungwan không chớp mắt.

"Joohyun, sao em ở đây?!" Seungwan thắc mắc

"Không lẽ, tên trộm dám bắt cóc em tống tiền Wan à !?"

"Wan thôi đi"

Joohyun nghe Seungwan bật ra câu hỏi ngớ ngẩn lại càng thêm tức giận, rốt cục tên này hôm nay ăn phải thứ gì sao lại suy diễn ra ba cái thứ không đâu như vậy

"Cái gì mà ăn trộm, cái gì mà bắt cóc tống tiền, từ nãy đến giờ chỉ có mỗi tôi ở đây thôi, khi nãy nếu tôi không đi lại tủ đồ định thay quần áo, chắc cái gậy trên tay Wan, tôi đã lãnh trọn lên đầu rồi!"

Lúc này dường như bộ não đã kịp thời khởi động lại, Seungwan mới bình tĩnh buông gậy xuống, mặt lấm lấm lét lét nhìn theo hướng Joohyun.

"Joohyun, em... Là em... Nãy giờ ở... Ở đây hả?"

"Tôi đến xem Wan thế nào, cuối cùng Wan đón tiếp tôi như vậy sao ?"

"Không... không phải, lúc nãy vì đèn trong phòng sáng, mà Wan lại nhớ khi về nhà mình chưa hề vào phòng, tưởng rằng có trộm nên..." Seungwan cúi đầu thành thật "Ơ, nhưng mà lúc nãy Wan đánh trúng em sao? Ở đâu? Trúng ở đâu?"

Seunhwan hoảng hồn khi nghĩ đến việc lúc nãy cô quơ gậy đánh trúng Joohyun, trời ơi cô không tưởng tượng ra mình lại có thể làm được việc đó.

"Không! Tôi chỉ nói nếu lúc nãy tôi không đi thay quần áo, thì Wan sẽ đánh trúng tôi, thế thôi"

Joohyun nhăn mặt, đưa tay đẩy tay Seunhwan đang lo lắng xoay người mình qua lại để xem xét

"Thế thì tại sao em lại giận dữ như vậy ?" Seungwan khó hiểu hỏi

"Wan nhìn lại mà xem Wan vừa đánh trúng cái gì ?"

Seungwan nghe lời nhăn mày quay lại, dưới sàn nhà, từng mảnh thủy tinh vỡ nát vươn đầy, văng xa cả mét.

Riêng mảnh thủy tinh khắc chữ W&H nằm trơ trọi dưới chân ghế cạnh bàn. Cặp mèo đang quấn quýt cạnh nhau cũng vỡ nát, không nguyên vẹn.

"CÁI GÌ KIA ! Quả cầu thủy tinh của chúng ta!!"

Seungwan lao tới như tên bắn, còn nhanh hơn cả tốc độ khi nãy cô lao vào phòng bắt trộm.

Lấy tay nhặt từng miếng thủy tinh đặt vào tay, Seungwan cố gắng ghép lại từng cái nhưng vô vọng, nhìn những mảnh vỡ vươn trên sàn nhà Seungwan lờ mờ hình dung ra được khi nãy lực sát thương của mình mạnh ra sao, lúc này Seungwan mới vô tình phát hiện ra một điều, thuỷ tinh một khi đã vỡ, vĩnh viễn không bao giờ gắn lại được.

"Aish..."

Seungwan tức giận ngồi sụp xuống, nhưng rồi đột nhiên lập tức bật dậy nắm lấy tay Joohyun kéo ra cửa.

"Wan làm gì vậy, định kéo tôi đi đâu ??"

Joohyun dằn lại cố không để Seungwan kéo đi

"Đi Jeju, chúng ta cùng đi tìm bà bán quả cầu đó"

"Wan điên rồi à?"

Flashback

Trong lúc đang chờ Sooyoung và Yerim trở lại phòng lấy đồ để đi ra biển, Nayeon thì lại bận bịu nói chuyện điện thoại, Seungwan nắm tay Joohyun đi ra xe đang được đậu phía trước, bỗng nhiên Seungwan nhìn thấy một người phụ nữ bán những quả cầu thủy tinh bên kia đường, kéo Joohyun đi lại xem, Seungwan thích thú khi nhìn thấy chúng.

Những quả cầu thuỷ tinh trong suốt được bày biện trên một miếng thảm lót màu đỏ ngay ngắn, bên trong là những hạt kim tuyến lơ lửng bay đi bay lại giữa không trung, ngay phía giữa quả cầu, hình ảnh một cặp mèo con đang quấn quýt lẫn nhau trông vô cùng bắt mắt.

"Hai cháu muốn mua quả cầu thủy tinh sao?"

Người phụ nữ ngồi phía trong thảm lót trưng bày những quả cầu, đưa tay lau chùi quả cầu phía bên trái và sắp xếp chúng lại cho ngay ngắn không quên mỉm cười hiền lành nhìn cả hai hỏi

"Dạ không ạ chỉ là..."

Joohyun ái ngại trả lời, kì thực cô không có hứng thứ với những món đồ này cho lắm

"Dạ phải, nó thật là đáng yêu quá đi"

Riêng Seungwan thì lại quá hào hứng với những quả cầu vốn rất bình thường này

"Bà ợ ~ cháu có thể xem quả cầu này một chút được không ?"

Seungwan vươn tay chỉ vào quả cầu có hình đôi mèo nhỏ đang quấn quýt nằm ngoài cùng bên trái.

"Cháu cứ tự nhiên dù không mua cũng chẳng sao" Người phụ nữ bán hàng nói giọng hiền từ "Nhưng mà, quả cầu của ta đặc biệt lắm đấy!"

Hửm!

"Đặc biệt sao, đặc biệt như thế nào ạ ?" Joohyun ngạc nhiên hỏi

"Hai cháu chỉ cần mua quả cầu này, cùng đặt tay lên nó, sau đó khắc tên hai cháu vào đây, thì như thế, cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau"

"Hả? Thật không ạ ?"

Cả hai không hẹn mà gặp trố mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên

"Ta chưa bao giờ bịa chuyện để bán được món hàng của mình, nhưng mà, ta nói trước chỉ có những người thật lòng yêu nhau, mới có thể khiến quả cầu này trở nên đặc biệt, còn không thì cũng chỉ là một quả cầu bình thường không hơn không kém!"

End Flashback

"Wan không điên, Wan không muốn chúng ta rời xa nhau"

"Haiz.. Wan đừng như vậy dù sao cũng chỉ là một quả cầu thủy tinh thôi, lúc nãy cũng một phần vì bất ngờ nên tôi mới hét lên với Wan, tôi xin lỗi"

"Nhưng mà, em không nhớ sao Joohyun, người bán hàng hôm đó đã nói tuyệt đối không được làm bể, nếu làm bể, chúng ta sẽ vĩnh viễn không được ở bên nhau!"

"Son Seungwan!" Joohyun đột nhiên đưa tay sờ lên trán Seungwan "Có phải hôm nay học bơi nhiều quá nên bị gì hay không, hay là do ngủ nhiều quá khiến não bị đình trệ? Sao Wan lại đi tin vào mấy lời nói đó chứ"

"Nhưng, lúc chúng ta mua bà ấy đã rất quả quyết rằng những gì bà ấy nói là sự thật" Seungwan cố cãi lại

"Không nói như thế, thì Wan sẽ mua chắc, Wan tỉnh lại đi, bây giờ Wan đã gần 20 tuổi rồi đấy không phải là đứa trẻ 7 tuổi ngày ngày cần được tôi chăm sóc dạy dỗ đâu"

Joohyun trước giờ luôn nghĩ những điều hôm đó thật hoang đường, bây giờ là thời đại nào rồi, đã là thế kỉ 21, làm thế nào lại có những chuyện thần thánh đó xảy ra, với lại cô đã hơn 30 tuổi, không lẽ lại đi tin vào những điều hoang đường nhảm nhí đó.

"Rõ ràng là..."

"Không phải lúc nãy nhắn tin bảo đang đói bụng hay sao, vào thay đồ ngay đi, giờ này cũng trễ rồi, chắc cũng chẳng còn quán nào mở cửa chịu khó một chút chúng ta ra quán tiện lợi bên đường mua đồ ăn"

"Nhưng mà Joohyun.."

"Nhanh lên, tôi đói lắm rồi đây"

Joohyun nói xong, liền bước nhanh ra phòng, bỏ lại Seungwan với vẻ mặt lo lắng.

Phía dưới ghế, nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy một vết nứt nhỏ chính giữa mảnh thủy tinh cắt đôi tên cả hai như trêu đùa.

***

"Tất cả tổng cộng là 1200 won" nhân viên cửa hàng sau khi tính tiền hết tất cả những gì cả hai vừa mua, ánh mắt liếc nhìn màn hình thông báo số tiền cả hai phải trả.

"Thưa quý khách, số tiền phải trả là 1200 won ạ, quý khách..."

Joohyun lấy cùi chỏ huýt mạnh vào người Seungwan, từ nãy đến giờ đầu óc Seungwan chỉ toàn lo nghĩ đến quả cầu thuỷ tinh bị vỡ khi nãy, nên những chuyện xung quanh xảy ra tuyệt nhiên cũng không hề hay biết, cho đến khi bị Joohyun huýt một cái mới hoảng hồn ngước lên

"Xin.. Xin lỗi, tổng cộng là bao nhiêu vậy ạ?"

Bạn nhân viên có vẻ khá khó chịu khi nãy giờ đã nói đi nói lại số tiền nhiều lần, nhưng vì công việc hiện tại không cho phép tỏ ra bực bội đành ôm cục tức dằn xuống đọc lại số tiền cho Seungwan "Là 1200 won thưa quý khách"

Seungwan đưa tay đút vào túi quần, chân mày trên mắt đang cong bỗng nhiên thụt xuống, đừng có giỡn mặt chứ, đưa cả hai tay vào túi quần lục lọi, trong miệng đã bắt đầu xuất hiện câu chửi quen thuộc "Chết tiệt!!"

Cuối cùng, tự dưng bàn tay đụng phải thứ gì, vội vàng mừng rỡ kéo ra, đến khi vật đó xuất hiện trước tầm mắt lập tức hận bản thân tại sao không một khắc đào lỗ chui xuống úp mặt vào đó ngay bây giờ.

"Junjin oppa !!!!!"

Seungwan rít lên từng tiếng giận dữ, cái bao sao su vốn dĩ vô tội bị bàn tay Seungwan bóp nát không thương tiếc.

Chả là lúc sáng trước khi bước vào lớp học bơi, Junjin vào phòng thay đồ trước, đến khi trở ra lại quên mất bỏ một thứ quan trọng vào cặp, nên khi thấy Seungwan đi vào liền nhanh nhảu đút vào túi quần Seungwan không quên kèm theo lời dặn trước khi biến đi mất.

"Cái này bạn anh gửi, quên mất bỏ vào cặp, em giữ nó hộ anh cuối giờ anh lấy nhé!"

Vốn dĩ quá thân với Junjin với cả trước giờ Junjin cũng chẳng bao giờ đụng tới những thứ này, như đã nói từ trước, đời này Junjin chỉ yêu rượu, ba cái thứ linh tinh này, Junjin nào để ý tới, nên Seungwan cũng chẳng mảy may nghi ngờ, cuối giờ lại quên béng đi mất, chỉ mong muốn mau chóng lết xác về nhà thật lẹ, ai có ngờ, cái thứ chết tiệt tưởng chừng như vô hại này lại hại cô dở khóc dở cười như vậy đâu.

"Xin lỗi, tôi không đem theo tiền mặt, bạn có thể thanh toán qua thẻ của tôi được không?"

Joohyun nãy giờ đứng bên cạnh vốn đã nhìn thấy hết tất cả, không muốn Seungwan tiếp tục làm trò hề liền mau chóng lên tiếng hy vọng kết thúc sự việc.

"Cửa hàng chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt, không thanh toán qua thẻ thưa quý khách, xin quý khách thông cảm"

Bạn nhân viên cúi đầu nói trước mặt Joohyun

Aish.. Mọi chuyện ra cớ sự này cũng chỉ tại Son Seungwan mà ra cả, trước giờ Joohyun rất ít sử dụng tiền mặt, hầu như cô mua những thứ gì, đều được thanh toán qua thẻ tín dụng.

Người sử dụng tiền mặt nhiều nhất là Seungwan, vậy mà bây giờ, không hiểu tại sao khi nãy đi lại quên đem theo ví. Còn cái thứ vốn dĩ không nên đem theo kia, lại nằm chễm chệ trong túi quần.

Trong lúc cả hai đang loay hoay không biết phải xử sự làm sao, thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến Joohyun đột nhiên nhăn mày.

"Để tôi thanh toán cho, 1200 won phải ko? Đây là 1300 won, giúp tôi lấy thêm một chai nước gạo"

Một cô gái tóc búi cao da ngăm đen chìa tiền ra đặt trên quầy tính tiền nở nụ cười.

Bạn nhân viên vừa nhìn thấy cô gái kia cũng mau chóng mỉm cười đáp lại, có lẽ đã quá quen với cô gái này nên thật nhanh đưa ra trước mặt cô chai nước gạo, cùng gói hàng khi nãy Joohyun và Seungwan vừa mua, vẻ mặt rạng rỡ nói.

"Nước gạo của chị đây, Byul!!"

Lại là cô ấy!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top