CHAPTER 10
"Không cởi thì để em cởi"
Bất lực trước cái tính cứng đầu của Seungwan, Joohyun từ từ tiến lại, đưa tay lên chiếc cúc áo đầu tiên trên người Seungwan gỡ nút.
Đỏ mặt trước hành động của Joohyun, Seungwan bối rối dùng tay giữ tay Joohyun lại, ngượng ngùng nói
"Được rồi để Wan cởi"
Khoảnh khắc chiếc áo sơ mi trắng của Seungwan được cởi xuống, cũng là lúc Joohyun cảm thấy đau lòng đến không thở được, phía trên bắp tay phải, một vết cắt khá sâu cắt ngang bắp tay Seungwan, máu khô vẫn còn loang trên cánh tay và áo, có vẻ như một vật nhọn gì đó đã va phải và để lại vết cắt sâu như thế.
"Sao lại bị thế này" Joohyun xót xa, tay theo đó sờ lên vết thương của Seungwan
"Aa.. đau" Seungwan bị tay Joohyun làm đau khẽ kêu lên một tiếng "Chắc do lúc ở hội chợ"
Khi nãy ở hội chợ, lúc Seungwan gắt gao ôm lấy Joohyun kéo vào lòng mình và hướng cô ấy vào trong, cũng là lúc tên thanh niên trượt patin lao đến, chiếc vòng sắc nhọn trên tay hắn không hiểu vì sao lại quơ trúng vào bắp tay Seungwan, cảm nhận được cái đau từ lúc vẫn còn đang ôm Joohyun trong lòng, nhưng Seungwan không muốn Joohyun lo lắng thế nên chỉ biết cắn răng chịu đau trở về.
"Ráng chịu đau để em băng bó giúp Wan"
Sau khi đã sờ lên vết thương, Joohyun kéo Seungwan lại giường, bắt cô ấy ngồi xuống, quay người ra sau lấy hộp sơ cứu khi nãy mang đến, Joohyun cẩn thận đổ một chút thuốc sát trùng thấm vào miếng bông gòn, rồi nhẹ nhàng chậm nhẹ lên vết thương của Seungwan
Vì là thuốc sát trùng vết thương nên hiển nhiên khi đụng vào nó rất rát. Vết thương của Seungwan lại khá sâu, thế nên khi miếng bông băng vừa chạm vào, Seungwan đã cảm giác được cái đau rát khắp cánh tay và khẽ giật tay về.
"Wan đau hả ?"
Joohyun lại đau lòng, tay nhẹ nhàng lau nhẹ, xót xa dùng miệng thổi vô vết thương đó.
Vì không muốn Joohyun lo lắng, Seungwan lắc đầu mỉm cười trấn an cô. Nhưng Joohyun biết rõ cảm giác đau rát là như thế nào, trước đây cô từng bị đứt tay, cũng chính Seungwan là người băng bó cho cô, thế nên dù Seungwan không nói ra Joohyun cũng biết Seungwan đang chịu đau ra sao.
Sát trùng xong vết thương, Joohyun dịu dàng dùng băng gạc và băng lại nó. Mọi thứ đã hoàn tất xong xuôi, Joohyun kéo áo Seungwan lên, cài lại hàng cúc áo cẩn thận, đứng dậy và cúi người hôn lên má Seungwan khi cô ấy vẫn đang ngồi trên giường nhìn cô trìu mến
"Xong rồi, Wan đi thay quần áo đi, em sắp xếp lại đã"
Mỉm cười vì hành động và cả cách xưng hô của Joohyun, Seungwan đứng dậy tiến lại tủ, lấy ra chiếc áo thun trắng và chiếc quần short ngắn đi vào phòng tắm thay đồ.
Một lúc sau Seungwan trở ra, đã thấy Joohyun đang ngồi trên giường sắp xếp lại những thứ cho đúng chỗ trong hộp cứu thương. Đi lại ngồi xuống bên cạnh cô ấy, Seungwan không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn ngắm Joohyun.
"Wan ngủ đi, em về phòng đây" Joohyun đứng dậy
"Không cho em đi" Vừa thấy Joohyun định quay lưng bước đi, Seungwan đã nhanh chóng dùng tay kéo tay cô lại ngã vào lòng mình và ôm lấy. Đưa tay cầm lấy chiếc hộp cứu thương đặt lên bàn, Seungwan kéo Joohyun nằm xuống giường, dùng tay giữ chặt Joohyun trong lòng mình nói
"Ngủ lại đây với Wan đi, Wan nhớ em lắm. Em cứ thế này thì Wan làm sao không yêu cho được"
Mỉm cười hạnh phúc trước lời thú nhận của Seungwan, Joohyun ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay người yêu mình, gối đầu lên tay Seungwan, chồm nhẹ tới hôn lên môi Seungwan trước khi rút mặt sâu vào lòng cô ấy.
"Ngủ ngoan, Wan ~~"
Những tưởng thế là xong, nhưng sự đời đâu có được dễ dàng như vậy. Nằm trong lòng Seungwan được chẵn 10 phút, lúc này Joohyun bắt đầu cựa quậy, ngẩng đầu lên cười gian tà, tay lại giở hứng quậy phá đưa lên vẽ vời lung tung gì đấy trên mặt Seungwan rồi sau đó hỏi bằng giọng hờn dỗi
"Sao lúc nãy lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy ?"
Đang sắp chìm dần vào giấc ngủ, đột nhiên lại được nghe Joohyun lên tiếng hỏi mình. Seungwan mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ rằng đã ngủ, không có dấu hiệu nào trả lời Joohyun.
"Nè, nghe em hỏi không hả ?" Lặp lại câu hỏi, Joohyun vẫn ngẩng đầu kiên nhẫn nhìn Seungwan trả lời mình.
Nhưng kẻ kia đâu có ngoan ngoãn như vậy.
Cái gì chứ. Không lẽ bây giờ lại tự thú với Joohyun rằng vì cô đang ghen sao ? Mà ghen với ai không ghen, lại đi ghen với cái tên cao nhồng đáng ghét đó, không, không thể nào được, nhất quyết cũng không nói, chết cũng không thể nói.
"Ngủ đi em, Wan mệt lắm"
Cố gắng lảng tránh về câu hỏi của Joohyun, Seungwan dùng tay siết eo cô ấy chặt hơn một chút vào lòng.
"Không nói là em đi về phòng liền đó"
Cảm thấy cổ đã mỏi nhừ vì từ nãy giờ cứ mãi ngẩng đầu nhìn Seungwan, Joohyun mất hết kiên nhẩn nói với giọng giận dỗi, trong lòng đang hào hứng vì nghĩ rằng sẽ dọa được con người kia nói ra. Nhưng mà, lại nhưng đấy, nếu Joohyun ương bướng loại một, thì kẻ đang ôm cô vào lòng kia cũng xấp xỉ loại hai. Tất nhiên, đâu ai chịu nhường ai điều gì.
Nghe thấy lời đe dọa từ Joohyun, Seungwan cũng chẳng buồn mở mắt, chỉ im lặng nằm đó ôm Joohyun ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tức giận vì cách Seungwan ngó lơ mình, Joohyun hậm hực chống hai tay xuống giường dượm ngồi dậy, thì ngay lập tức kẻ bên dưới đang ôm cô đã dùng lực kéo cô nằm ngược xuống giường và càng siết eo cô chặt hơn.
"Không cho em đi"
Cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu, Joohyun không kiểm soát được bản thân mình vì cơn giận, cánh tay vì thế đã vươn ra đấm túi bụi vô người ai kia, xui xẻo thay trong một khắc vô tình, bàn tay cô đấm thật mạnh vào vết thương trên bắp tay phải kẻ đó, khiến kẻ đó rên lên một tiếng vì đau, mặt nhăn nhó không ngừng.
Thật sự là rất đau ~
Nhìn thấy cảnh đó, Joohyun im lặng thôi không đánh nữa, cô chợt phát hiện ra, hình như mình vừa làm đau kẻ kia vì cái tính ương bướng của chính mình, nhưng mà.. kẻ kia cũng ương bướng cơ mà, có kém gì cô đâu.
Như một con thú cưng nhỏ, Joohyun ngoan ngoãn nằm im trong lòng Seungwan, thôi không quậy phá nữa nhưng vẫn là không ngủ được, cô thật sự rất muốn biết lí do vì sao mình lại bị Seungwan đổi xử như thế. Bản thân không nhịn được tò mò, lại lần nữa cất tiếng hỏi
"Nói cho em nghe đi, em thật sự rất muốn biết mà"
Chịu thua cái tính bướng bỉnh của Joohyun, Seungwan nén tiếng thở dài, lật người lại đặt Joohyun bên cạnh, tay vẫn không buông cô ấy, mở miệng cằn nhằn
"Em vẫn chưa chịu ngủ sao ?"
"Sẽ không ngủ nếu Wan không trả lời em"
"Ngủ đi Hyunie, mai Wan nói" Seungwan thật sự rất buồn ngủ, cố gắng cố gắng xoa dịu con người này
"Không ngủ được, nói em nghe đi mà"
Vẫn là không buông tha.
Thở dài một cái, Seungwan chậm rãi mở mắt, nhìn sâu vô mắt con người đang nhìn mình, cắn cắn môi bối rối, lưỡng lự đôi chút mới nặng nề phát ra hai chữ:
"Wan.... Ghen...."
Vô cùng bất ngờ trước lí do của Seungwan, Joohyun như không tin vào tai mình, tưởng rằng mình đang nghe lầm lại ngước đầu nhìn Seungwan hỏi lần nữa "Wan ghen ? Nhưng mà ghen với ai ?"
"Em biết rồi còn hỏi ?" Seungwan xấu hổ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Joohyun nữa
"Là Sooyoungie hả ?"
Không trả lời, đôi mắt đang nhắm của Seungwan khẽ lay động.
Chứ còn ai vào đây nữa, không ghen với tên đó thì ghen với Yerim sao ? Joohyun thật là..
Thích thú khi hiểu được vấn đề của Seungwan, Joohyun vô cùng hưng phấn, miệng theo đó cũng lên tiếng trêu chọc
"Wan mà cũng biết ghen à, em tưởng người như Wan không biết ghen chứ ?"
Đáng ghét, Joohyun đáng ghét~, lại còn chọc người ta, không biết thương lại còn chọc người ta, người ta có phải là sỏi đá đâu mà không biết ghen chứ, nhìn cảnh người yêu mình tung tăng vui vẻ bên người khác mà không ghen mới là kẻ bất bình thường ấy.
Cười khúc khích khi nhìn thấy chân mày Seungwan vì câu nói của mình mà cau lại, Joohyun lúc này mới lên tiếng "Sooyoungie là bạn thân của em mà, Wan mới là người yêu" nói đến đây, mặt cô lại đỏ bừng.
"Ai là người yêu cơ ?" Seungwan gặng hỏi lại, trên mặt đã lộ ra nét cười
"Thì.. Wan đó, đúng là đồ ngốc" Mặt Joohyun lại càng thêm đỏ
"Hm.. đúng là ngốc thật mà, có lẽ yêu em đến phát ngốc rồi"
Seungwan trả lời, đầu nhanh chóng cúi xuống hôn lấy đôi môi Joohyun. Nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Seungwan, Joohyun mỉm cười hạnh phúc rồi sau mới chịu buông môi mình ra khỏi môi Seungwan sau khi đã hôn nhẹ lên má cô ấy nói:
"Ngủ đi..." Joohyun cười "cục cưng...." Câu nói sau nhỏ xíu như gió thoảng, nhờ câu đó cũng làm mặt đỏ hơn một chút, nhưng thật may mắn trong đêm đen không bị ai phát hiện đã nhanh chóng cúi mặt vào cổ Seungwan nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ.
***
Ánh nắng phía ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Joohyun, dùng tay kéo mền lên che phủ đầu mình và Seungwan lại, Joohyun định bụng sẽ cùng Seungwan ngủ thêm một chút nữa, tối qua cả hai có thể nói là một đêm mất ngủ, không hiểu sao tối qua Joohyun lại cảm thấy vui vẻ và sung sướng đến không thể ngủ được, còn Seungwan thì dù mệt lừ sau một ngày rong ruổi đi xa cũng không thể thoát khỏi cái sự quậy phá bất chợt từ Joohyun.
Nằm im trong lòng Seungwan được một chút thì phía trên bàn, điện thoại Joohyun reo lên inh ỏi, lấy tay dụi dụi mắt rồi mới kéo mền ra khỏi đầu và với tay lấy điện thoại, Joohyun đặt gối thẳng đứng ngoài sau và dựa lưng vào thành giường nhấc máy
"Chị đây ..."
"Hyun, chị thức chưa ?" Giọng Yerim vang lên ở đầu dây bên kia
"Vừa thức.. có chuyện gì sao ?"
"1 tiếng nữa chúng ta ra biển chơi nhé !" Yerim hào hứng
"Ra biển ?" Joohyun ngạc nhiên "Bây giờ sao ?"
"Không.. là 1 tiếng nữa..."
"Cũng được, thế chị có cần chuẩn bị gì không ?" Joohyun hỏi trong khi tay vẫn đang đưa ra che thứ ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt kẻ lười biếng nằm dưới mình
Cảm nhận được Joohyun đang nói chuyện với ai đó, kẻ nằm dưới cô mới miễn cưỡng mở mắt ngước lên nhìn cô, thấy cô vẫn đang chăm chú nói chuyện điện thoại, bèn nhấc người lên một chút, tay vòng ngang bụng và nhanh chóng gối đầu lên bụng cô ngủ.
Mỉm cười khi thấy Seungwan nằm trên người mình, một tay Joohyun cầm điện thoại, một tay nhẹ nhàng vuốt má Seungwan, trong khi miệng thì vẫn đang nói chuyện cùng Yerim
"Được rồi, chị biết rồi 1 tiếng nữa gặp em !"
Đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, Joohyun cúi đầu xuống nhìn Seungwan đang lười biếng nằm trên bụng cô mỉm cười, kéo chiếc mền đang đắp ngang người Seungwan lên một chút, Joohyun dự định sẽ gọi Seungwan dậy sau 15 phút nữa, còn bây giờ cô không muốn phá hỏng giây phút này chút nào.
Nhẹ nhàng nâng đầu Seungwan đặt xuống gối, Joohyun nhỏm dậy một chút định bước xuống, thì đột nhiên bị một lức kéo mạnh khiến cô nằm ngã lại giường, lúc này mặt Joohyun đang đối diện thẳng với Seungwan.
Vẫn nằm đó nhắm mắt Seungwan cất tiếng hỏi
"Em đi đâu ?"
"Em đi toilet một chút, Wan không cho sao ?" giọng điệu Joohyun lộ ra ý cười tay theo đó miết dọc đôi môi Seungwan
Nheo nheo mắt nhìn Joohyun đang nằm đối diện mình, lúc này Seungwan đã tỉnh ngủ được một chút, chồm nhẹ tới hôn môi Joohyun một cái rồi mới miễn cưỡng buông tay đang ôm Joohyun ra.
Cười nhẹ trước sự đáng yêu của Seungwan, Joohyun chống tay xuống giường ngồi dậy đi tới phòng tắm.
Sau khi đã vệ sinh đầy đủ xong Joohyun trở ra hướng tủ đựng quần áo của Seungwan, chọn một bộ quần áo phù hợp cho việc đi biển ngày hôm nay móc trên giá, Joohyun mới hài lòng xoay người đi lại giường cầm lấy điện thoại xem giờ, sau đó mới ngồi xuống một bên gọi Seungwan dậy.
Joohyun từ nhỏ đã quen chăm sóc Seungwan, thể nên mọi chuyện cô làm cũng giống như là một thói quen từ trước.
"Wan~ dậy nào"
Khẽ chuyển người qua phía Joohyun đang ngồi, Seungwan vẫn không thấy có dấu hiệu sẽ dậy, dù khi nãy đã tỉnh ngủ được một chút, nhưng thật sự là thân thể cả đêm qua mỏi nhừ, cộng thâm cánh tay bị thương, tay chân cũng chẳng còn sức lực nào ngồi dậy.
"Dậy đi, Sooyoung và Yerim sẽ qua với chúng ta đấy" Joohyun kiên nhẫn, dịch chiếc chăn đang được đắp ngang bụng Seungwan qua một bên, kéo tay cô ấy ngồi dậy
"Một chút đi em"
Seungwan giọng nài nỉ. Thực sự là mệt lắm rồi.
"Wan không dậy là em đi với Sooyoungie đó"
Quá hiểu rõ cái tính lười biếng này của Seungwan, Joohyun chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng đến biện pháp cuối cùng là Sooyoung thôi. Tối qua, nghe Seungwan thủ thỉ rằng con bé ghen với Sooyoung, Joohyun lúc đó đã biết, từ nay thể nào cũng sẽ có lúc dùng đến Sooyoung mà chọc phá Seungwan một lần, và lúc này là lúc thích hợp nhất, dù mục đích của nó không phải là chọc phá như Joohyun đã nghĩ.
Tất nhiên, Joohyun đã đúng, vừa nghe đến chữ "Sooyoung" Son Seungwan ngay lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt khó chịu nhìn sang Joohyun, giọng nói phụng phịu xen lẫn hờn dỗi
"Lại là Sooyoung, tên cao nhòng đó thì có gì hay"
Joohyun bật cười, quả nhiên là có tác dụng, đứng dậy và kéo tay Seungwan lại sát mép giường, Joohyun nghiêng đầu nhìn sang cánh tay phải của Seungwan nhẹ nhàng lên tiếng
"Kéo tay áo lên em xem vết thương đã"
Ngoan ngoãn dùng tay kéo tay áo của mình lên để lộ ra vết thương, Seungwan chu môi giận dỗi ngả đầu vào lòng Joohyun, tay ôm lấy eo cô ấy thật chặt nhỏ giọng nói "Joohyun đáng ghét !"
Joohyun chau mày xem xét vết thương trên tay Seungwan, tối qua vì tự nhiên nổi giận, lỡ tay đánh trúng vết thương khiến Seungwan rên lên, Joohyun có phần đau lòng, nhìn chăm chú vào chỗ đau của Seungwan cho đến khi cảm thấy mọi thứ đều ổn, Joohyun lúc này mởi thở nhẹ một cái, kéo tay áo Seungwan xuống, sau đó rút người ra khỏi cái ôm của Seungwan
"Wan đi tắm rồi thay đồ đi, đồ em chuẩn bị sẵn hết cả rồi ! Còn giờ em phải về phòng đây"
"Hửm .." Seungwan ngẩng đầu "Sao em không thay đồ ở phòng Wan luôn ?"
Nhéo nhẹ má Seungwan một cái, Joohyun vui vẻ trả lời "Wan quên là đồ của em để ở phòng Nayeon hết rồi sao ?"
Ngẩng người ra một lúc nhớ lại, Seungwan lúc này mới trề môi nhìn Joohyun "Lúc đầu cứ ngủ với Wan là ổn rồi"
"Biết rồi ! Thôi đi thay đồ đi, em về phòng, nhớ là phải nhanh lên đấy, tí nữa em sẽ qua, còn nếu xong hết rồi thì cứ qua phòng tìm em biết chưa ?"
"Wan biết rồi !"
Seungwan gật gật đầu trả lời câu hỏi của Joohyun, sau đó mới uể oải lết thân đến tủ quần áo lấy đồ và bước vào phòng tắm.
Sau khi đã thấy Seungwan ngoan ngoãn nghe lời, Joohyun mới bắt đầu xoay người rời khỏi phòng và đi đến phòng Nayeon. Cứ nghĩ rằng giờ này Nayeon vẫn đang ngủ, Joohyun rón rén mở cửa thật nhẹ để tránh làm kinh động đến cô ấy, nào ngờ cánh cửa vừa mở ra Joohyun giật mình lùi lại một bước.
"N-Na Yeo..n" Joohyun lắp bắp
"Chị mới về à ?" Nayeon nhìn thấy vẻ lúng túng của Joohyun bèn bật cười "Sao, tối qua chắc hẳn rất vui phải không ?"
Joohyun bị câu nói của Nayeon làm cho gương mặt đỏ ửng, xấu hổ cúi mặt xuống tránh ánh nhìn của cô ấy. Tại sao Nayeon lại có thể thẳng thừng hỏi cô câu hỏi này được nhỉ ?
"Haha.. em không nghĩ gì đâu, thôi chị vào thay đồ đi, em đi xuống sảnh trước, Sooyoung với Yerim vẫn đang ở dưới, chị với Wan nhanh đấy nhé !" Nayeon nói xong liền hí hửng bước thật nhanh lại thang máy, trong khi Joohyun vẫn còn đang tần ngần đứng trước cửa phòng vì xấu hổ không biết nên làm gì. Thì đột nhiên phía thang máy lại vọng đến giọng của Nayeon
"Chị đừng đỏ mặt như vậy, rất là dễ hiểu lầm đó" rồi con bé cười lớn một cái mới chịu vui vẻ đi vào thang máy.
Joohyun đỏ mặt lại càng thêm đỏ mặt chỉ biết cúi đầu cắn cắn môi bối rối, một lúc sau mới chậm rãi đi vào phòng.
Seungwan sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, bèn lững thững vác người đi sang phòng Joohyun, đưa tay gõ gõ cửa thật lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, Seungwan sốt ruột, định bụng dùng tay gõ nhẹ lên cửa thêm vài cái nữa, nhưng tay vẫn chưa chạm vào cửa thì Joohyun ở phía trong đã nhanh chóng mở cửa bước ra nhìn cô mỉm cười.
Seungwan ngây ngốc nhìn nụ cười của Joohyun, thật sự làm xao xuyến lòng người, không tự chủ được, cả người đã định nhào đến ôm lấy cô ấy nhưng Joohyun thật nhanh đã né được, lách người ra khỏi Seungwan khiến Seungwan mất đà đầu nhanh chóng đập vào cửa.
"Oop~~ Hyun..."
Joohyun cố gắng nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm nghị liếc xéo Seungwan một cái nói "Nhanh lên, mọi người đang chờ" sau đó không thèm đợi cất bước đi đến thang máy.
Seungwan lúc này vẫn còn đang xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình, vừa định quay sang làm nũng với Joohyun, đã thấy cô ấy đi thật nhanh về trước liền vội vã đóng cửa lại chạy theo, cái miệng vẫn không ngưng than thở
"Đi không thèm đợi Wan"
"Ai bảo Wan chậm chạp" Joohyun trả lời, khóe miệng đã lộ ra nụ cười nhưng vẫn cố gắng không để Seungwan nhìn thấy. Còn kẻ kia, chỉ có thể phụng phịu mang đẩy bực bội nắm tay Joohyun cùng đi xuống sảnh.
***
Lúc này ở dưới sảnh khách sạn, Sooyoung, Yerim và Nayeon đang cùng nhau nói chuyện cười đùa không ngớt, thoáng thấy hình ảnh Joohyun cùng Seungwan đi xuống, Yerim trưng ra nụ cười vẫy vẫy tay gọi cả hai.
Trong khi đó Joohyun đi với Seungwan, tay vẫn đang bị cô ấy nắm lấy, thấy bóng Yerim gọi mình, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ thoải mái, liền buông tay Seungwan ra chạy thật nhanh đến bàn Yerim, Sooyoung cùng Nayeon đang ngồi mà vô tư không hề hay biết rằng, hành động đó của mình lại càng làm cho cái con người kia thêm phần khó chịu.
"Hyun~ Tối qua vui vẻ chứ ?"
Sooyoung nhìn thấy Joohyun chạy đến ngay lập tức đã mở miệng trêu chọc, vừa nãy khi cùng ngồi với Nayeon chờ Joohyun và Seungwan, con bé Nayeon vừa kể cho cô và Yerim biết rằng tối qua Joohyun không có ở phòng, sáng ra lại còn mang vẻ mặt xấu hổ trở về. Đoán chắc là cùng Seungwan vui vẻ bên nhau.
Joohyun ngẩn người trước câu hỏi của Sooyoung, sau đó như sực nhớ ra thứ gì bèn nhìn sang Nayeon đang cười khúc khích, lúc này mới có thể hiểu ra nguyên nhân câu hỏi của Sooyoung là từ đâu, gương mặt đã nhanh chóng đỏ bừng, không dám lên tiếng.
Đột nhiên từ phía sau, Joohyun cảm nhận có bàn tay ôm lấy vai cô kéo vào lòng từ phía sau, hùng hồn nói
"Sao lại không, vì vui vẻ nên tâm trạng Hyun mới thoải mái thế này này" nói xong lại còn hất hất mặt ra vẻ thách thức về phía Sooyoung.
Joohyun sững người trước câu nói của Seungwan, đưa mắt nhìn sang cô ấy, trông thấy cái vẻ mặt vênh vênh tự đắc đó nhịn không được dùng tay nhéo vào hông Seungwan một cái thật mạnh.
Bị nhéo đau Seungwan kêu lên, đưa ánh mắt ai oán nhìn lại Joohyun như muốn nói "Sao lại nhéo Wan, Wan nói đúng mà" nhưng sau đó đã bị Joohyun trừng mắt một cái, liền biết thân biết phận không nói thêm gì nữa.
Son Seungwan đúng là đồ mặt dày, đã không biết xấu hổ còn phô hết ra cho thiên hạ. Không trừng trị không được mà.
Sau khi chứng kiến những gì diễn ra trước mặt, cả ba người còn lại chỉ biết bật cười, không muốn tình hình càng thêm căng thẳng, bèn lái sang chuyện khác
"Thôi đầy đủ cả rồi thì chúng mình đi đi"
Trừng mắt với Seungwan đủ lâu, lúc này Joohyun mới lấy lại trạng thái ban đầu, tách người ra khỏi cái ôm của Seungwan, xoay người lại bước đi cùng Nayeon.
Kẻ tội đồ lúc này bị bỏ rơi thật đáng thương, chỉ biết đứng đó ngớ ngẩn nhìn theo bóng cả bốn người phía trước, vò đầu bức tai một lát mới vội vã chạy theo.
Đáng lý ra Sooyoung và Yerim một xe, Seungwan, Joohyun cùng Nayeon một xe nhưng mà có vẻ như Joohyun vẫn còn muốn trừng trị Seungwan cái tội làm mình xấu hổ khi nãy, nên vừa lúc bước ra sảnh, nơi các nhân viên khách sạn đã đỗ sẵn xe. Joohyun đã hồn nhiên ôm lấy cánh tay Yerim cùng bước vào xe Sooyoung. Bỏ lại một kẻ mặt nhăn mày nhó uất ức nhìn theo chiếc xe kia lăn bánh.
Đảo Jeju được xem là một trong những kỳ quan của thế giới, hiển nhiên là những cảnh vật và phong cảnh xung quanh sẽ vô cùng đẹp đẽ, gió thổi rì rào, bờ biển cùng những bãi cát vàng óng, những ngọn sóng biển lớn nhỏ nối đuôi nhau đập vào bờ, phía xa xa vài hòn đảo nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện sau lớp sương mù càng tạo thêm cho Jeju vài phần xinh đẹp.
Đỗ xe vào nơi dành cho du khách, cả bốn người cùng hào hứng bước xuống tận hưởng không khí biển đang ùa vào.
Nhìn bãi cát óng mịn cùng những chiếc vỏ sò nho nhỏ nằm trên cát, Joohyun thích thú chạy ào xuống, tâm trạng vô cùng thoải mái và có vẻ như quên hết cả việc giận lẫy Seungwan, thuận tay bắt lấy một vài vỏ sò, dùng tay phủi đi những hạt cát bám trên nó, vui vẻ xoay đầu quay lại phía Seungwan đang đi tới nói lớn
"Wan~~~ nhìn này"
Seungwan đứng im lặng mỉm cười nhìn ngắm Joohyun, lúc này trông Joohyun cứ như một đứa trẻ nhỏ đang rất hào hứng vì được khám phá ra những thứ mới mẻ lí thú vậy, trông đáng yêu vô cùng.
Bước lại gần Joohyun hơn, Seungwan đưa tay choàng qua eo cô ấy, kéo sát vào lòng mình, môi kề bên tai Joohyun nói nhỏ "Hyun! Em còn con nít hơn cả Wan"
Nghe câu nói của Seungwan, Joohyun ngượng ngùng dùng tay đánh lên vai Seungwan một cái, sau đó xoay người đối diện Seungwan, đưa tay choàng qua ôm cổ cô ấy thủ thỉ
"Thế, Wan có yêu con nít không ?"
"Sao lại không, con nít thì càng phải yêu nhiều hơn nữa" Seungwan vui vẻ trả lời, dùng mũi mình cọ sát vào mũi Joohyun khiến cô ấy cười khúc khích, rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay Joohyun kéo cô ấy ra phía sau lưng mình bắt đầu dang hai tay đi từng bước chầm chậm trên cát
"Hyun! Em phải bám theo Wan đấy, không sẽ lạc"
Joohyun thích thú nắm tay Seungwan đi trên cát, dấu chân Seungwan đi đến đâu đều in hằn trên cát đến đó, Joohyun thấy thế cũng đi từng bước, in dấu chân của mình lên dấu chân Seungwan, dấu chân Seungwan to hơn Joohyun một chút khiến bàn chân của cô lọt thỏm vào dấu chân cô ấy, thấy thế Joohyun lại thích thú reo lên
"Wan~ chân của Wan to hơn em này"
Nghe Joohyun gọi, Seungwan đang đi liền dừng lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn xuống chân cả hai, mỉm cười khi nhìn thấy những gì Joohyun đang nói. Seungwan ngước đầu lên nhìn sâu thẳng vào mắt Joohyun
"Vì thế Wan sẽ luôn là người bảo vệ em, lo lắng cho em, quan tâm em, bất luận có chuyện gì xảy ra, em nhất quyết cũng không được rời xa Wan, được không ?"
Ánh mắt Joohyun lay động, trong lòng rộ lên một cảm giác ấm áp như có dòng nước nóng chạy qua, trên mặt hiện rõ sự xúc động, nhìn Seungwan gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
Cả hai cùng nhau đùa giỡn trên cát, bóng in dài trên bờ cát trắng mịn, gió vẫn thổi rì rào, phía ngoài biển những ngọn sóng vẫn thi nhau đánh ập vào bờ càng làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn.
Trong khi đó, Sooyoung và Yerim đang cùng nhau ngồi trên cát, đầu Yerim ngả vào vai Sooyoung.
"Youngie~~~" Yerim gọi, tay siết chặt hơn bàn tay đang nắm mình
"Sao hả em ?"
"Trông Joohyun unnie và Wan thật hạnh phúc"
"Hm..." Sooyoung nhìn theo hướng Seungwan và Joohyun đang vui vẻ bên nhau gật đầu đồng ý "Thế chúng ta không hạnh phúc sao ?"
"Không phải" Yerim trả lời "Rất hạnh phúc, nhưng ý em muốn nói là thật mừng cho họ"
"Thế em không mừng cho chúng ta à ?"
"Youngie~~~" Yerim hờn dỗi ngẩng đầu nhìn Sooyoung "Sao Young cứ khoái chọc em vậy hả ?"
Bật cười lớn vì phản ứng của Yerim, Sooyoung đưa tay xoa đầu cô ấy, sau đó mới kéo đầu Yerim nằm lại trên vai mình nhẹ giọng nói "Yerim, Young chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ quen nhau, mọi thứ diễn ra như một cuốn phim vậy, đối với Young trước đây, công việc luôn là hàng đầu, Young không có bất kì điều gì hay ho, thậm chí còn có thể nói bạn thân của Young chính là công việc, Young chưa bao giờ yêu thương ai hay đúng hơn là chẳng thể yêu thương ai, nhưng từ khi gặp em, Young hiểu rằng cuộc sống của Young không chỉ có công việc, nó còn có em, có Joohyun, có Wan, có tất cả mọi thứ. Dường như Young đánh mất quá nhiều thứ rồi, cảm ơn em vì đã đem những thứ Younh đánh mất trở về, và hơn hết đã đưa em đến với Young"
Sao hôm nay sến súa quá vậy Park Sooyoung ?
Nghe những lời thật lòng của Sooyoung, Yerim mặc dù buồn cười nhưng vô cùng cảm động, khóe mắt đã nhanh chóng chảy xuống hai hàng nước mắt.
Đúng vậy, mọi thứ diễn ra như mộ bộ phim truyền hình, nếu ngày hôm đó Yerim không vô tình đụng phải Sooyounh ở bờ biển, không vô tình đánh rơi bức ảnh chụp cùng Joohyun trước mặt cô ấy, không cùng Sooyoung cãi cọ xem ai mới là bạn thật sự của Joohyun thì lúc này, chắc cô cũng chỉ là cô gái ngoài gần 20 tuổi không hề có người yêu, là cô gái chỉ biết mỗi tối chui vào bar ăn chơi thỏa thích, hay có thể chỉ là cô gái không công việc suốt ngày ở nhà ăn bám gia đình.
Yerim trong đầu thầm cám ơn Joohyun. Có lẽ dù không phải thực sự là chính cô ấy kéo hai người đến, nhưng cũng chính là nhờ phần lớn từ Joohyun, cả Sooyoung và Yerim mới có thể quen biết nhau, mới có thể cùng nhau ở bên cạnh như bây giờ.
***
Lại nói đến Nayeon, trong khi ai cũng có đôi có cặp vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì con bé chỉ lủi thủi đi dạo biển một mình, tự trách mình đáng lẽ là nên rủ cô bạn thân đi cùng luôn cho vui, hay nói đúng hơn là để đỡ lẻ loi, thế mà lại quên béng đi mất, để bây giờ chỉ biết một mình đi dạo thế này mà chẳng có ai kề bên.
Nayeon khẽ thờ dài, bước chân cũng dần chậm hơn một chút, đột nhiên từ phía sau, một bàn tay giơ lên bịt chặt mắt cô lại, Nayeon hoảng hốt dùng tay gỡ lấy cánh tay đó ra nhưng đã nghe người đó lên tiếng
"Cô gái, em quên Mina rồi sao ?"
Nghe đến chữ Mina, khóe miệng Nayeon đột nhiên cong lên thành một nụ cười nhẹ, xoay mặt lại nhìn kẻ đang nhìn mình Nayeon tự chủ không được nhảy ào lên ôm chặt người con gái đó.
Dù khá bất ngờ trước hành động của Nayeon nhưng cô gái trước mặt vẫn vui vẻ ôm ấy con bé, sau đó mới kéo con bé ra nhẹ nhàng nói "Tưởng quên Mina rồi chứ!"
Lúc này mới phát hiện ra hành động lộ liễu của mình, Nayeon sượng sùng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Mina khiến cô ấy phải dùng tay kéo mặt cô quay lại "Sao thế, không muốn gặp lại Mina sao ?"
"Không phải" Nayeon lắc đầu "Xin lỗi Mina vì hành động lúc nãy"
Mỉm cười vì câu nói của Nayeon, Mina nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bước đi sau khi đã quay đầu nhìn cô nói nhỏ "Đi với Mina" rồi cả hai cùng nhau nắm tay đi dọc bờ biển.
Trong khi Nayeon đã có thể vui vẻ bên cạnh cô bạn mới quen thì 2 cặp đôi của chúng ta đang cùng nhau đùa giỡn dưới biển. Mà nói vậy thôi chứ có mỗi Joohyun, Sooyoung với Yerim là đang nghịch dưới biển thôi còn có một kẻ vì không biết bơi nên chẳng dám mò xuống biển làm gì.
"Wan~ xuống đây chơi đi" Sooyounh một tay hất nước vào Joohyun và Yerim một tay vẫy vẫy Seungwan gọi xuống.
Nhưng kẻ kia chi có thể cười trừ lắc đầu, từ nhỏ tới giờ chưa hề đi biển lần nào, cũng chưa hề biết bơi là cái gì, bây giờ mà xuống nước có mà nhục mặt với thiên hạ, trong khi người người nhà nhà người ta vui vẻ hào hứng dưới nước thì chỉ có mỗi bạn ấy lủi thủi một mình trên cát.. xây lâu đài.
Từ nãy tới giờ ngoảnh đầu tìm Nayeon biết bao nhiêu lần mà không gặp, điện thoại thì cất ở trong xe muốn gọi cũng chả gọi được, thế nên bây giờ phải đành chấp nhận số phận hẩm hiu nhìn ngó người ta vui đùa vậy.
Nhưng mà nếu chỉ vui đùa thôi thì chẳng có gì đáng để nói đến, nhưng cái chính đã và đang làm Son Seungwan bực bội ngay lúc này đó chính là
"Tại sao cái tên cao nhòng đó đã có Yerim rồi mà vẫn còn đeo bám Joohyun của mình ????"
Vâng, lại là bạn Park Sooyoung thân yêu làm Son Seungwan ngứa mắt, một bên là Joohyun, một bên là Yerim, trong khi cô ngồi đây không có một em nào.
Thật là bất công mà.
Joohyun nữa, dù người ta nói người ta đang mệt không muốn xuống, thế mà cũng không thèm quan tâm lấy một câu đã vội chạy xuống biển chơi đùa với tên cao nhòng ấy rồi. Đáng ghét quá đi mất !
"Ể..." Đang ngồi hậm hực bực bội tự dưng người Son Seungwan nhích lên một cái, chân mày cũng mau chóng cau lại, cái gì kia, cái gì đang diễn ra kia ??
Park Sooyoung đang ôm Joohyun của cô !!!!!!!!!!!!!!!!!
Chính xác hơn là tên đó đang ôm eo Joohyun của cô trong khi cô đang ở đây và Yerim đang ở bên cạnh.... !!!!
Loạn, loạn hết rồi !!
Nhanh như cắt, không thèm suy nghĩ lấy một giây, kẻ đang ngồi trên cát đột nhiên đứng thẳng dậy, chạy thật nhanh xuống biển nơi ba người kia đang vui đùa dù thực chất trong lòng vừa đặt chân xuống nước đã run lên cầm cập vì sợ.
Nhưng mà có xá chi, có sợ đến chết cũng không thể giương mắt nhìn người yêu mình vô tay tên đáng ghét đó được.
Joohyun đang đùa giỡn với Sooyoung và Yerim tự dưng có một lức kéo phía sau kéo cô áp sát vào trong lòng, tay vòng ngang hông cô ôm thật chặt, Joohyun bị bất ngờ bèn quay đầu nhìn lại đã thấy gương mặt mang đầy vẻ khó chịu của Seungwan sát bên, Joohyun khó hiểu lên tiếng hỏi "Ơ.. Wan bảo mệt mà"
"Hết rồi !" Seungwan bực bội trả lời, sau đó mới đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía Sooyoung. Tất nhiên Joohyun hiểu rõ vì sao con người này có thái độ như vậy, cố gắng không cười ra tiếng để tránh chọc giận Seungwan thêm. Joohyun lúc này mới nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm cô ra xoay người đối diện với Seungwan hỏi "Ghen à ~"
Bị nói trúng tim đen, nhưng đời nào Son Seungwan thừa nhận, vẫn giữ nguyên nét mặt cau có thẳng thừng nói một tiếng "Không !"
Joohyun cũng đâu có chịu thua, hiểu quá rõ tính tình con người này rồi, cũng không nói thêm gì, chỉ cười một cái rồi sau đó đi qua một bên kéo Yerim đi từ từ ra phía xa chơi đùa tiếp không thèm ngó ngàng gì đến tên này nữa. Sooyounh đứng ở bên cạnh, lén lút nhìn Seungwan mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đi theo hai cô gái kia.
Son Seungwan bực bội lại càng thêm bực bội, nhìn cảnh Joohyun hoàn toàn ngó lơ mình, tức giận vô cùng ngay lập tức cũng cố gắng đi tới chỗ Joohyun mà quên mất rằng Joohyun càng lúc càng đi xa, nước lại càng sâu trong khi Son Seungwan là kẻ không hề biết bơi, và tất nhiên cứ mãi lo nghĩ ngợi cùng tức giận hiển nhiên quên mất điều đó, chỉ cho đến khi đột nhiên bước hụt chân, nước thật sự cao quá đầu, lúc này mới hoảng sợ thật sự, tay chân quơ loạn cả lên, lặn ngụp dưới nước không biết nên thế nào.
Làm thế nào ????
Joohyun !!!!!!
Cứu Wan !!!!!!!!
TBC.
****
Sr vì sự chậm trễ, còn tận vài chap nữa, chưa ngâm đâu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top