CHAPTER 1

Fic đã viết từ 3 năm trước, vẫn chưa END bây giờ truyền lại cho WenRene hihi

Các bạn có thể nhìn mặt chó con trên bìa truyện để dễ tưởng tượng hihi

9194~

CHAPTER 1:

RẦM !!!!!!!

"WAN !!!"

Joohyun đang chăm chú đọc sách ngoài phòng khách, giật mình bởi tiếng động phát ra từ phía trong, ngồi thẳng dậy gọi lớn hoảng hồn bỏ quyển sách xuống bàn rồi lật đật chạy vào bếp xem xét tình hình.

Seungwan cúi người nhặt lấy chai nước bị mình quăng không chút thương tiếc xuống nền nhà, cầm lấy cổ chai nước giơ lên định đập tiếp thì nhác thấy bóng Joohyun hớt hải từ ngoài chạy vào bèn không làm nữa. Chìa chai nước ra trước mặt Joohyun khi cô ấy vừa chạy đến, môi bắt đầu trề ra, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc nũng nịu nói:

"Cô ơi, Wan không mở được !"

Joohyun thở dài vẻ mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm, cầm lấy chai nước trên tay Seungwan vặn nhẹ nắp chai sau đó đưa nó cho Seungwan nhẹ nhàng nói:

"Lần sau có muốn làm gì thì nói Hyunie một tiếng, đừng có làm như vậy biết chưa ?"

"Wan biết, nhưng Wan không muốn cái gì cũng nhờ cô, như thế sau này Wan lấy cô về làm vợ rồi không lẽ cái gì cũng bắt cô làm" Seungwan hồn nhiên nói, chìa chai nước ngược lại Joohyun "Cô uống đi, Wan định mở đem ra cho cô nhưng không mở được" Giọng Seungwan chùn xuống gương mặt bé nhỏ kia khẽ gập đầu.

Joohyun mỉm cười xoa nhẹ lấy đầu Seungwan, nâng nhẹ mặt con bé lên rồi nhéo vào chiếc mũi nhỏ xinh đó. Ngồi xuống ôm lấy Seungwan vô lòng:

"Làm vợ Wan thì phải có bổn phận phục vụ Wan mà" Joohyun cũng vui vẻ đùa.

"Nhưng mà Wan không thích" Seungwan nói chắc nịch đầu nhẹ nhàng gối lên vai Joohyun, gương mặt vẫn không thôi phụng phịu "Wan muốn lấy cô về làm nữ hoàng cơ"

Joohyun bật cười thành tiếng, lấy tay kéo Seungwan ra trước mặt mình, kí nhẹ lên đầu con bé một cái rồi mỉm cười thật tươi nhìn Seungwan:

"Nữ hoàng luôn cơ đấy, thế thì bây giờ muốn lấy lòng nữ hoàng này thì phải ngoan ngoãn nghe lời Hyunie, phải học hành thật chăm chỉ để sau này ra trường còn có việc làm như Hyunie đây này, chứ chẳng có ở đó mà ngồi chơi quậy phá như thế này đâu" Joohyun nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lấy cổ áo của Seungwan cho ngay ngắn khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười

"Wan sẽ học tốt mà, Wan sẽ ra trường rồi làm giám đốc, sẽ nuôi cô cả đời, Wan thề đó !"

"Hm.. Hyunie biết rồi, Seungwan ngoan, giờ thì có thể đi ngủ được chưa trễ lắm rồi !"

Joohyun giả vờ ngáp đưa tay lên miệng và che lấy. Seungwan nhìn thấy thế, khẽ chau mày, giờ này sớm thế mà trễ gì không biết. Dù thật ra chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, so với Joohyun đã 22 tuổi thì Seungwan cũng đủ thông mình và tinh tế để biết Joohyun hoàn toàn không thể ngủ lúc này và lúc này không thể gọi là đã trễ như cô ấy đã nói. Chắc chắn đó chỉ là cái cớ để bắt ép Seungwan ngủ sớm của Joohyun mà thôi. Nhưng Seungwan luôn muốn Joohyun được vui vậy nên mọi điều Joohyun muốn, Joohyun yêu cầu. Seungwan chắc chắn sẽ làm theo cho bằng được.

"Vậy cô cho Wan ngủ trên đùi cô đi"

"Tại sao lại ngủ trên đùi Hyunie ?" Joohyun tròn mắt ngạc nhiên nhìn Seungwan hỏi "Wan không thích nằm ngủ trên giường sao?"

Seungwan lắc đầu nguầy nguậy không nói không rằng, né qua một bên rồi chạy ra ngoài phòng khách, nơi Joohyun vẫn thường thức khuya làm việc, nhanh chóng nhảy lên chiếc ghế dài đó rồi nằm chờ Joohyun đi đến. Joohyun lúc đầu còn khá bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng gì nhưng nhanh chóng cũng hiểu được những gì Seungwan làm bèn đứng dậy và trở ra phòng khách.

"Wan ngủ ngoan khi nào mỏi quá bảo Hyunie bế vào giường nhé" Joohyun ngồi xuống ghế, nâng đầu Seungwan đỡ lên đùi mình, cúi xuống hôn phớt nhẹ lên vầng trán nhỏ bé kia.

Seungwan mỉm cười đáp lại Joohyun rồi nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Joohyun thu xếp lại mớ tài liệu vứt lung tung trên bàn nhẹ nhàng nhất có thể để tránh phá hỏng giấc ngủ của Seungwan. Từ ngày Seungwan đến ở nhà cô, Joohyun cảm thấy vui hơn hẳn, từ trước tới nay cô luôn sống một mình, bố mẹ của cô thì đang làm việc tại nước ngoài. Đáng lý ra cô cũng sẽ theo họ đi nước ngoài và định cư bên đó nhưng vì không thích cuộc sống ồn ào và phức tạp nơi đất khách, Joohyun bèn cố sức năn nỉ bố mẹ mình để có thể được ở tại Hàn Quốc vừa học vừa làm. Thật may mắn là vì muốn Joohyun sớm tự lập nên bố mẹ cô cũng không phản đối gì ngược lại còn rất khuyến khích. Joohyun cảm thấy rất vui. Nói về Seungwan, bố mẹ Seungwan cũng thường xuyên đi đi lại lại giữa nước ngoài và Hàn Quốc, cả hai bận rộn đến mức không có cả thời gian chăm sóc Seungwan vì vậy Seungwan luôn phải sống ở nhà bảo mẫu hoặc là ở nhà với cô giúp việc. Nhưng từ khi Joohyun chuyển đến sống gần căn hộ của gia đình Seungwan thì Seungwan không còn phải sống với bảo mẫu hay giúp việc nữa, Joohyun đã đề nghị bố mẹ Seungwan cho con bé qua sống với mình, Joohyun sẽ nhận dạy Seungwan tất cả mọi thứ mà không cần phải trả một đồng nào. Seungwan cũng có vẻ rất thích Joohyun nên nhanh chóng cả hai đã được sống cùng nhau.

Nhớ về khoảng thời gian đầu sống với mình. Joohyun không khỏi bật cười. Con bé lúc nào cũng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mỗi lần đi rước Seungwan chỉ cần nhìn thấy bóng Joohyun từ cổng trường Seungwan sẽ lập tức hét thật lớn và chỉ chỉ về phía Joohyun cho đám trẻ con chung lớp nhìn thấy rồi nói với vẻ mặt đầy tự hào:

"Cô của Wan, cô của Wan đấy, có đẹp không ? Sau này Wan sẽ lấy cô làm vợ !"

Lúc ấy, Joohyun chỉ biết mỉm cười rồi bế Seungwan lên thơm nhẹ vào má con bé, rồi dắt tay con bé về nhà trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của lũ trẻ. Joohyun còn nhớ có lần Seungwan làm cô hoảng hồn cực độ thật không biết phải làm gì. Chả là khi Joohyun đang nấu ăn trong bếp. Seungwan đang chơi ngoài phòng khách, chợt có tiếng chuông cửa vang lên Seungwan bèn dừng lại chạy ra thật nhanh khi nghe có tiếng một người đàn ông ở phía sau cánh cửa. Joohyun cũng lập tức cởi bỏ tạp dề và chạy ra xem. Nhưng khi ra đến thì Joohyun chỉ nhìn thấy Seungwan đang cố dùng thân hình nhỏ bé của minh chặn ngang cánh cửa không cho anh ta vào vẻ mặt thì vô cùng khó chịu. Còn chàng trai kia thì chỉ biết cười trừ nhìn Joohyun. Chỉ đến khi Joohyun đi đến và ôm lấy Seungwan vào lòng mời anh ta vào nhà con bé mới thôi làm cái vẻ mặt hậm hực khó chịu đó. Thật ra anh ta chỉ là nhân viên bưu điện đến để giao hàng, nhưng Seungwan lại cứ tưởng anh ta là bạn trai Joohyun nên đâm ra tức giận, không hề muốn Joohyun gặp hắn, bèn làm những hành động trẻ con đến như thế. Kí tên vào tờ giấy xác nhận và tiễn anh ta đi. Joohyun nhanh chóng đóng cửa trở vào nhà thì ngay lập tức Seungwan đã chạy ào đến ôm lấy cổ Joohyun và .. hôn lên môi cô khiến Joohyun không khỏi hoảng hốt.

"Cô chỉ được yêu Wan thôi, Wan không cho phép cô yêu thằng cha đó đâu"

Joohyun lại bật cười khi nghĩ đến chuyện hôm đó. Thật không hiểu nỗi Seungwan, rõ ràng là cô đã hứa sẽ không yêu "cái thằng cha" đó rồi, thế mà cả mấy ngày sau vẫn tiếp tục lải nhải bên tai cô nhất nhất bắt cô phải hứa là chỉ được yêu mỗi một mình Son Seungwan chứ không được yêu ai cả. Làm những ngày sau cô cứ phải liên tục hứa và hứa. Thật khổ cho cô mà.

"Cô ơi..."

Joohyun đang miên man suy nghĩ lập tức bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Seungwan, nhìn xuống phía đùi mình, Seungwan vẫn đang nằm ngủ ngon lành, đối hàng mi cong vút, môi khẽ chu lên, vài lọn tóc nhỏ rớt xuống mặt thêm cả đôi má bầu bĩnh trông thật rất đáng yêu. Thì ra là nói mớ..

"Wan yêu cô..."

Bàn tay đang đưa ra vén lọn tóc trên mặt Seungwan bỗng dừng lại, Joohyun chăm chú lắng nghe câu nói tiếp theo sẽ được thốt lên

"Wan yêu cô thật đó..."

Seungwan khẽ cựa mình, đôi môi nhỏ kia chúm chím thật rất muốn cưng nựng.

"Cô làm người yêu của Wan nha"

Joohyun cười tươi thật tươi, nhanh chóng vén lọn tóc sang một bên và cúi người xuống thơm nhẹ vào đôi má bầu bĩnh. Đặt mớ tài liệu lên bàn. Với tay tắt chiếc công tắt đèn và quạt. Joohyun nhẹ nhàng đứng dậy, khom người xuống bế Seungwan lên và đi về phòng. Nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường và kéo chăn đắp ngang ngực, không quên chỉnh nhiệt độ máy lạnh ở số vừa đủ, Joohyun một lần nữa cúi người hôn Seungwan lần cuối rồi xoay người rảo bước thật nhanh đến chiếc giường bên cạnh, đặt lưng xuống và ngủ.

"Cô ơi... Chờ Wan lớn ! Sau này Wan nhất định sẽ lấy cô làm vợ !"

***

"Nhanh lên, nhanh lên"

Seungwan đứng ở trạm chờ xe buýt người liên tục nhảy lên nhảy xuống tay thì ngoắc lia lia Joohyun đang hì hục chạy đến từ phía sau. Joohyun chống tay vô hông, khom người xuống nghỉ mệt. Mới sáng sớm mà đã đày đọa gái nhà lành thế này rồi. Đã bảo ra sân bay thì chỉ cần ngoắc một chiếc taxi gần nhà, trả tiền thế là sẽ đến được sân bay ngay. Thế mà cái tên ngốc kia nhất quyết không chịu và bắt cô hôm nay phải đi xe buýt cho bằng được chỉ vì một lí do:

"Thế sau này có người hỏi cô xe buýt nó ra làm sao cô trả lời thế nào ?"

Joohyun chỉ còn biết câm nín ngoan ngoãn nghe theo. Chán nản quảy lại chiếc túi xách trên vai, Joohyun chạy thật nhanh đến Seungwan khi chiếc xe buýt bự chảng sắp đỗ lại bến.

"Cô chậm quá, lên đi nào !"

Seungwan đỡ lấy tay Joohyun và giúp cô ấy lên xe, lần đầu tiên đi xe buýt nên mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với cô ấy. Xe buýt buổi sáng khá là đông mọi ghế ngồi hầu như đều chật kín. Joohyun lấy tay che lấy mũi mình khi ngửi thấy mùi xe buýt từ đâu bốc lên. Đầu liên tuc ngoảnh lại tìm Seungwan. Seungwan bước lên xe, đẩy nhẹ Joohyun đứng dựa vào vách, mua vé xe buýt và nhẹ nhàng xoay sang Joohyun hỏi, khi thấy gương mặt cô ấy đầy khó chịu:

"Cô sao vậy ? Khó chịu ở đâu à ?"

Joohyun lắc đầu, gương mặt đáng yêu khẽ nhăn lại. Phía cửa xe, một toán học sinh bắt đầu ồ ạt đi lên, chen lấn và xô đẩy lẫn nhau. Xe buýt dần chuyển bánh một đứa trong đám học sinh đó vô tình chạm phải Seungwan khiến Seungwan mất thăng bằng và đổ nhào về phía Joohyun làm cô ấy cũng giật mình ngã đập lưng vào thành xe.

"Wan.. Wan xin lỗi, cô không sao chứ"

Seungwan sau khi định hình lại liền nhìn vào Joohyun lo lắng hỏi sau khi vừa nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô ấy.

"Không sao, đã bảo là đi taxi cho nhanh rồi mà" Joohyun khó chịu lên tiếng, tay nắm chặt vạt áo Seungwan

"Hì hì.. Đi cái này cũng vui mà" Seungwan tươi cười đáp trả

"Vui đâu không thấy chỉ thấy mới lên đã thế này rồi"

"Xin lỗi mà"

Seungwan nhẹ giọng, một tay nắm thanh vịn trên thành lan can đặt trên đầu xe buýt, một tay nhẹ ôm lấy eo Joohyun kéo vào lòng mình. Những hành động thân mật như thế này không phải là xa lạ đối với Joohyun. Từ nhỏ cô và Seungwan đã ở chung với nhau, thế nên mọi cử chỉ âu yếm hay yêu thương quan tâm nhau cả hai đều đã trưng bày ra hết cả, nên đối phương cũng chẳng có gì làm bất ngờ.

Joohyun buông cánh tay che lấy miệng mình xuống, nhẹ nhàng gục đầu lên vai Seungwan. Dùng mũi hít lấy mùi thơm trên người Seungwan thay cho cái mùi khó chịu kia. Vì muốn đi với Seungwan ngày hôm nay nên tối qua Joohyun đã thức khuya cố làm cho xong mớ sổ sách. Thành ra mãi đến tận 4h sáng cô mới ngủ, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì Seungwan đã đến gọi cô dậy, đã vậy còn bắt cô chạy một quãng xa ơi là xa từ chung cư đến trạm xe buýt, cộng thêm lần đầu tiên đi xe buýt khiến Joohyun choáng ngợp xen lẫn mệt mỏi.

"Nếu mệt cô cứ ngủ đi, khi nào đến Wan sẽ gọi" Seungwan nhìn xuống gương mặt đang tựa vào vai mình trong lòng có chút biết lỗi nói

"Hm..." Joohyun gật nhẹ

"Hay là đợi lên máy bay rồi ngủ"

"Hm.. không sao" Joohyun mắt nhắm lại trả lời

"Haiz.. biết vậy khi nãy cứ đi taxi cho khỏe"

Seungwan thở dài, vòng tay siết chặt hơn Joohyun vào lòng để khiến cô ấy không bị ngã. Trong khi đó đôi tay Joohyun đã nhanh chóng choàng qua ôm trọn vòng eo Seungwan và dựa vào vai cô ấy ngủ ngon lành. Cảm giác khiến Joohyun khá dễ chịu.

Joohyun ngủ được một lúc và bắt đầu thức cũng là lúc chiếc xe buýt vừa đến nơi. Nhấc đầu ra khỏi vai Seungwan và nhìn ra phía ngoài, Joohyun dụi mắt, cầm lấy chiếc túi xách Seungwan đang cầm:

"Mình xuống được chưa ?"

"Đợi xe ghé trạm đã"

Seungwan nhỉn Joohyun mỉm cười, gương mặt vừa ngủ dậy của Joohyun thật rất đáng yêu, Seungwan rất muôn đưa tay lên mà nựng vào hai đôi má bầu bĩnh kia. Nhưng liền đó, xe buýt đã ghé vào trạm, Seungwan buông tay đang nắm thanh vịn cúi người xuống xách hai cái vali to đùng, một của cô và một của Joohyun, trong khi tay còn lại nắm vội cổ tay Joohyun và cố lách qua đám người trên xe để dẫn Joohyun xuống khỏi xe buýt.

"Thoải mái thật"

Joohyun nhắm mắt hít thật sâu khí trời cười mãn nguyện. Ở trên xe buýt chỉ vài chục phút thôi mà Joohyun tưởng chừng như là sắp chết đến nơi rồi. Đút tay vào túi áo định lấy chiếc điện thoại để xem giờ nhưng chợt phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm trong chiếc vali mà Seungwan đang xách. Joohyun bèn đi đên chỗ Seungwan đang đứng sắp lại hành lý, thản nhiên thò tay vào chiếc áo khoác Seungwan và móc ra chiếc điện thoại của cô ấy xem giờ:

"Còn đến 1 tiếng nữa mới bay, có cần phải đến sớm vậy không ?"

Joohyun bĩu mỗi nhìn Seungwan, nhìn thấy cảnh đó Seungwan phì cười, đúng là y hệt con nít. Ngồi xuống mở chiếc vali to sụ của Joohyun, Seungwan lấy ra một chiếc áo khoác dày và đem đến choàng qua người cộ ấy:

"Qua Venice bây giờ sẽ rất là lạnh, tí nữa hành lý cũng không ở gần chúng ta, cô mặc nó vào đi không là sẽ chết cóng đó" Seungwan ân cần "Còn nữa, cô ở đây chờ Wan nhé!"

"Làm gì ?"

"Mua kem !"

"Hm.. đừng đi lâu đó"

Joohyun cười tươi nhìn Seungwan đang chạy đi ra phía ngoài để mua kem. Xoay người đi lại đống hành lý, đặt nó nằm xuống đất rồi dùng nó thay thế cho ghế ngồi và ngồi lên. Đôi mắt sẵn sàng cụp xuống bất kì lúc nào vì buồn ngủ. Joohyun mơ màng chống cằm ngó quanh sân bay, thật là náo nhiệt. Hôm nay cô và Seungwan sẽ cùng nhau bay đến Venice thăm bố mẹ cô, đã mấy năm rồi cô không có thời gian để đi thăm bố mẹ, sẵn dịp Seungwan sắp chuẩn bị bước vào thi đại học Joohyun bèn dẫn Seungwan đi Venice cùng mình xem như cho em ấy đi du lịch để thư thả đầu óc rồi sẽ thi thật tốt.

Joohyun ngáp ngắn ngáp dài lấy tay che miệng. Sao Seungwan đi lâu thế nhỉ, kem chỉ ở ngoài trước chạy vài bước là đến rồi, thế mà từ này giờ Joohyun ngồi ngắm người qua lại, đếm cũng gần mấy chục người rồi mà vẫn không thấy Seungwan đâu. Joohyun cau mày định bụng đứng lên tìm thì đã thấy Seungwan từ ngoài đi vào, trên tay đang cầm 2 que kem và 2 lon nước ngọt đem đến

"Sao đi lâu vậy ?" Joohyun cau có hỏi

"Vì Wan phải mua nước ngọt, Wan biết cô thích uống nước ngọt mà nên mới chạy đi qua đó mua cho cô đây" Seungwan vui vẻ chìa lon nước ngọt trước mặt Joohyun. Nhận lấy lon nước, Joohyun mới thôi chau mày, hóa ra là quan tâm đến cô.

"Xé ra đi tôi muốn ăn kem"

Từ khi Seungwan lớn lên, cách xưng hô của Seungwan với Joohyun thì chưa hề thay đổi, nhưng Joohyun thì ngược lại, không còn xưng Hyunie và Wan như khi còn bé, cô bèn đổi cách xưng hô với Seungwan để tránh gây phiền phức sau này. Seungwan đã có lần đề nghị Joohyun nên xưng hô như lúc bé nhưng Joohyun kiên quyết không chịu. Đã là gì của nhau đâu mà phải gọi thân mật như thế ? Trước đây khác, là do Seungwan quá bé, còn bây giờ lớn rồi gọi thế sẽ mất tự nhiên và dễ bị hiểu lầm. Joohyun không phải không thích nhưng cô sợ sẽ gây phiền phức cho Seungwan.

"Đợi Wan tí" Seungwan nhanh lẹ bóc vỏ que kem ra và đưa sang cho Joohyun. Hồ hởi cầm lấy nó, Joohyun đưa lên miệng và ăn vô cùng thích thú, lâu lắm rồi hình như cô mới được ăn thứ mát lạnh này.

"Cô chẳng biết giữ thể diện là gì cả"

"Ăn kem thì cần gì phải giữ chứ" Joohyun hí hửng trả lời, gương mặt mệt mỏi khi nãy đã giảm đi phần nào.

***

"Ọe..."

Joohyun cúi thấp người xuống ghế, trên miệng cô là một bọc giấy được chuẩn bị sẵn trên máy bay dành cho người bị say sử dụng. Lên máy bay cũng đã được nửa ngày, vừa ăn đống thức ăn xong thì Joohyun cảm thấy bụng mình cồn cào khó chịu. Bản thân trước khi đi đã yếu, sáng ra lại phải chen lấn trên xe buýt, giờ lại thêm không quen khẩu vị thức ăn trên máy bay khiến Joohyun không tránh khỏi mệt mỏi.

Vỗ vỗ nhẹ lưng Joohyun và cầm trên tay miếng khăn giấy, vẻ mặt Seungwan lộ rõ sự lo lắng. Đáng lẽ ra ban sáng nên nghe theo lời Joohyun là đi taxi, như thế Joohyun mới không bị như thế này. Lấy tay đánh vào đầu mình, Seungwan tự trách mình không chịu nghĩ đến sức khỏe cô ấy. Chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân.

"Xin phép..."

Seungwan vẫy vẫy tay cho chị tiếp viên hàng không đang đứng cạnh cửa. Vừa nhìn thấy Seungwan gọi, chị ta bèn lập tức đi đến.

"Có thể cho tôi xin thuốc chống nôn không ?"

"Được thưa quý khách, xin quý khách vui lòng đợi một chút" Chị tiếp viên vui vẻ gật đầu cười và quay lưng bước đi, sau vài phút đã trở lại với viên thuốc màu trắng trên tay và đưa cho Seungwan.

"Của quý khách đây ạ !"

"Cám ơn cô"

Seungwan nhận lấy viên thuốc từ trên tay cô tiếp viên, xoay người qua bên để lấy chai nước đặt cạnh, và rồi méo mặt khi phát hiện ra chai nước trống rỗng, nhớ chực ban nãy khát quá cô vừa mới uống hết xong. Seungwan ái ngại lại lớn tiếng gọi chị tiếp viên khi chị ta vừa rời được mấy bước

"Chị ơi..."

Chị tiếp viên quay lại nhìn Seungwan, gương mặt có xen chút khó chịu

"Xin lỗi, cảm phiền cho tôi xin chút nước để đưa bạn tôi uống"

"Vâng ! Quý khách có cần gì thêm nữa không ạ !" Vị tiếp viên ôn tồn trả lời

"Không ! Cám ơn cô"

Nói rồi cô ta quay mặt bước đi. Seungwan cầm viên thuốc trên tay, tay kia vẫn vỗ nhẹ trên lưng Joohyun giúp cô ấy dịu bớt. Sau khi nôn xong Joohyun túm bọc giấy đó lại và để qua một bên. Ngã đầu dựa ra sau ghế, gương mặt Joohyun tái nhạt khiến Seungwan không khỏi lo lắng, Thế là đi tong cả đống thức ăn khi nãy vừa ăn rồi. Seungwan thở dài, lúc đó chị tiếp viên hàng không cũng vừa mang nước đến, nhận lấy cốc nước từ chị ta, Seungwan cười ngượng ngùng

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà..." giọng Seungwan có phần ngập ngừng "Có thể mang đến cho tôi một tí đồ ăn không ? Bạn tôi vừa nôn hết cả phần thức ăn khi nãy"

Người tiếp viên kia gần như trừng mắt nhìn Seungwan nhưng ngay lập tức mỉm cười đầy vui vẻ khi thấy Seungwan cười thật tươi với mình.

"Không sao ! 10 phút nữa tôi sẽ đem đến"

"Cám ơn cô" Seungwan cúi đầu cám ơn cô ta rồi nhanh chóng quay sang đưa thuốc và nước cho Joohyun uống.

"Cô uống cái này sẽ đỡ mệt hơn"

Seungwan nâng đầu Joohyun dậy. Joohyun trông vô cùng mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn Seungwan, rồi há miệng để cô ấy đưa thuốc vào và uống nước.

"Tí nữa người ta mang thức ăn đến, khi nào cô đói thì nói Wan nhé" Seungwan ân cần quan tâm, lại vuốt nhẹ lưng Joohyun.

"Hm..."

Joohyun gật nhẹ, mắt khẽ nhắm lại, ngả đầu qua dựa vào vai Seungwan, quả thật Joohyun rất mệt, rất rất mệt, cô thậm chí tưởng chừng cơ thể mình có thể rã ra từng mảnh vì mệt luôn ấy chứ. Nhưng thật may có Seungwan ở bên chăm sóc, nên cảm giác mệt mỏi trong cô cũng giảm đi phần nào.

Cảm nhận được bàn tay Seungwan đang siết nhe lấy tay mình, Joohyun để yên bàn tay đó không nhúc nhích, mỉm cười một cái thật nhanh tránh để Seungwan nhìn thấy, Joohyun hài lòng và bắt đầu ngủ. Cô thật sự thích những lúc như thế này dù ngay cả cô cũng thật không rõ những gì đang xảy ra trong lòng mình mỗi lúc như thế. Thôi thì tự nhiên cứ để nó xảy ra.

Seungwan nắm lấy bàn tay Joohyun, ngón cái khẽ xoa xoa lấy mu bàn tay cô ấy, Ngồi thẳng lại để cho Joohyun dễ ngủ, cô cũng không thể hiểu được thật ra mình và Joohyun là gì của nhau ? Khoảng cách tuổi tác lớn đến vậy, thật sự là một trở ngại không nhỏ. Nghĩ đến, Seungwan lại thở dài, cứ từ từ mà tính thôi, chỉ cần biết là bây giờ cô và Joohyun vẫn đang rất vui và hạnh phúc là được. Dù thực chất trên danh nghĩa chẳng là gì của đối phương.

"Này trông cứ như cô kia đang có bầu và cái cô trẻ trẻ kia lo lắng cuống cả lên vậy"

Phía hàng ghế góc trái một cặp tình nhân trẻ lén lút nhìn Seungwan và Joohyun rồi nhận xét

"Điên à, bầu với bì, làm sao có thể" Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ khẽ cốc đầu người ngồi cạnh trả lời

"Hứ.. chuyện gì mà không thể, muốn có là có thôi"

"Thôi ngủ đi, phiền phức"

"Ngủ thì ngủ" Cô gái kế bên lè lưỡi không thích rồi cũng chui rúc vào tấm chăn cùng bạn gái mình ngủ ngon lành.

***

Sau gần một ngày bay cuối cùng cũng đến nơi. Seungwan và Joohyun đang đứng trước cổng sân bay để đón taxi cùng nhau chuẩn bị đi đến nhà Joohyun. Nhưng thật là lạ, chẳng có chiếc taxi nào đậu gần đó và cũng chẳng có chiếc nào chạy ngang qua để gọi lại.

"Kì quái, cái nước gì mà trước sân bay không có chiếc taxi nào" Seungwan dậm chân, đầu liên tục ngó tới ngó lui tìm xe

"Không có thì đi bộ đi, dù sao cũng gần mà" Joohyun lên tiếng khi đang ngồi trên đống hành lý của mình, tay chống lên trán mình mệt mỏi, dù đã đỡ đôi chút nhưng gương mặt vẫn còn xanh xao.

"Cô đang mệt thế này, đi bộ làm sao được"

"Không sao tôi ổn mà" Joohyun mỉm cười trấn an Seungwan rồi đứng dậy, nhưng đầu cô nhức kinh khủng, Joohyun lấy tay xoa hai thái dương mình.

"Đấy thế mà ổn gì" Seungwan nhăn nhó xoay lưng lại phía Joohyun và ngồi xuống "Lên đi Wan cõng cô"

Joohyun nhìn thấy Seungwan đang ngồi xoay lưng trước mặt mình, có phần ngại ngùng, vừa muốn leo lên tấm lưng ấy nhưng cũng không muốn Seungwan mệt, mà quả thật cô cũng chẳng còn sức lực nào để mà đi bộ được cả bèn từ từ trèo lên lưng Seungwan.

Seungwan xốc Joohyun lên lưng, một tay ôm lấy chân Joohyun từ sau một tay xách những chiếc vali to đùng. Cũng may sức khỏe Seungwan rất tốt, lại rất mạnh thế nên cô mới có thể đảm đương mấy vụ này, nếu không chắc cô cũng không biết chết từ lúc nào.

Joohyun dụi đầu vào vai Seungwan tay choàng qua ôm lấy cổ cô ấy. Trời nắng nóng thế này mà để Seungwan cõng mình lại mang thêm hành lý nhiều như thế thật có lỗi. Nhưng Joohyun thật không biết làm sao cho phải khi bản thân mình ngày càng yếu sức đi.

"Lạ thật nhỉ, trước đây là tôi hay bế Wan còn giờ Wan lại cõng tôi" Joohyun mắt nhắm nghiền lên tiếng nói với Seungwan

"Hm.. lạ .. nhưng cô thích không" Seungwan vừa đi vừa trả lời, đầu khẽ xoay lại phía sau nhìn Joohyun

"Không !" Joohyun tinh nghịch, khiến Seungwan có phần không vui

"Thế cô tự xuống mà đi" Seungwan giả vờ nghiêng nghiêng người như sắp hất Joohyun xuống đất làm cô ấy sợ hãi bám chặt vào cổ Seungwan, tay vô thức đưa lên bịt lấy mắt cô ấy

"Gì vậy ? Tính không cho Wan thấy đường đi sao ?" Seungwan mỉm cười

"Tôi sẽ là người dẫn đường cho Wan"

Gương mặt khẽ ửng hồng, Joohyun cúi nhẹ đầu xuống cổ Seungwan, có lẽ do từ nhỏ đã quen với cảm giác được thân mật và gần gũi Seungwan như thế khiến Joohyun rất vui. Hoàn toàn không có ý gì cả, chắc có lẽ là vậy.

"Vậy thì cô chỉ đường nhé, chỉ sai Wan đâm đầu vào tường là cô chịu đó"

Seungwan bước từng bước chậm rãi lên phía trước và đi theo sự chỉ dẫn của Joohyun, trên gương mặt của cả hai hoàn toàn phảng phất rất nhiều hạnh phúc. Venice một buổi chiều cuối xuân, đường phố Venice sầm uất và nhộn nhịp, có hai trái tim khẽ rung động nhưng lại mơ hồ đến không thể hình dung.

* Thật ra Venice là một nước đa phần phương tiện di chuyển đều là bằng đường thủy, nhưng mình vì muốn có thể tạo nên một khung cảnh thoải mái hơn nên sẽ sửa lại một chút. Mong các bạn thông cảm ^^

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top