Part 9
Chuông reo lên một hồi dài, giờ học buổi sáng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tôn Thừa Hoan đi ra ngoài thì đã có người đợi sẵn ở cửa. Cậu ta đưa cho cô một máy tính bảng. Bên trong có đủ thông tin gốc gác của người mà cô muốn tìm. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đôi mắt của cô nhanh chóng tóm gọn lại những thông tin mình cần biết.
Cô trả lại máy tính bảng cho đối phương.
" Tầng 4, phòng 405. Đi thôi."
Tôn Thừa Hoan dẫn đầu, đằng sau là bạn cô cùng hai bảo tiêu. Mặc dù cô đã dặn họ thay thành quần áo bình thường, nhưng cơ thể quá cơ bắp và lực lưỡng cùng khuôn mặt lạnh như tiền làm cho họ giống như những tay giang hồ. Chỉ cần có người đi qua đều bị dọa chạy.
Họ đi một mạch đến kí túc xá nam, ngược đường với hầu hết những người khác.
Tôn Thừa Hoan dừng lại ở trước cửa phòng. 405, là đây.
Cô lịch sự gõ cửa.
' Cốc cốc cốc '
Vài tiếng gõ vang lên mới có người đến mở cửa.
Cánh cửa được mở ra một nửa, một nam sinh cao gầy, đầu tóc mềm oặt rũ xuống trên mặt, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa ngủ dậy xuất hiện ở đó.
" Ai .... À, chào em." Nam sinh nhìn thấy người đứng trước kia là một nữ sinh xinh đẹp liền chuyển biến thái độ, cậu đứng thẳng lên, cố tỏ ra bản thân trông đứng đắn một chút.
Tôn Thừa Hoan mỉm cười, lễ phép hỏi:
" Không biết Khởi Vân Dũng có ở trong phòng không?"
" À, à, có có. Cậu ta ở bên trong."
Lúc này cậu bạn mới để ý đến những người phía sau. Những đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu khiến cho cậu cảm thấy da ga da vịt dựng đứng cả lên.
Tự dưng, cảm giác không tốt lắm.
" Sư huynh, có thể nhường đường một chút không?"
" À à, em vào đi..." Đôi mắt của cậu ta đảo đi đảo lại giữa những người mới đến, càng nghĩ càng lo.
Phòng trong kí túc xá là tám người một phòng, trong phòng hiện tại có bốn người. Nghe nói có sư muội đến tìm, hai người còn lại trong phòng lập tức từ vị trí giường của mình vươn đầu ra nhìn, sau đó họ đều bị bất ngờ vì người đến chính là hoa khôi nổi tiếng của bên khoa thiết kế thời trang.
Khởi Vân Dũng đang ngồi trong phòng đánh game. Bị người phá đám, hắn nhíu mày không vui, giật cái tai nghe xuống, quay lại mắng.
" Sư huynh là Khởi Vân Dũng?"
Sắc đẹp là thứ chết người, nhất là khi đối phương mỉm cười thân thiện.
" Không biết học muội tìm ta có việc gì?"
Tôn Thừa Hoan hít sâu một cái. Cô quay lại nhìn những người khác.
" Phiền các sư huynh rời đi trong chốc lát. Em có lời muốn nói với Khởi sư huynh."
Nam sinh đứng cửa vừa nãy muốn nói thêm gì đó nhưng chạm vào ánh mắt của đối phương liền im mồm. Dự cảm xấu bay nhanh gần như một đạt đến đỉnh điểm.
Hi vọng là hắn sai.
Hắn cùng những người khác ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Khi cửa phòng đóng chặt lại, Tôn Thừa Hoan cũng không còn tươi cười nữa.
Cô bước đến, ấn mạnh đầu Khởi Vân Dũng xuống bàn. Liên tục có những âm thanh thật lớn phát ra khi trán của đối phương đập xuống bàn.
Khởi Vân Dũng chịu bất ngờ, đau đến nỗi hắn hoa cả mặt.
" Con điê....!"
Hắn vừa ngẩng đầu liền bị Tôn Thừa Hoan tát cho một phát. Tôn Thừa Hoan là một người hay vận động nên một cú tát toàn lực đủ để khiến người ta đầu váng mắt hoa. Khởi Vân Dũng chịu hết các loại tấn công, đau đến mức hắn muốn kêu cha gọi mẹ. Chưa dừng lại, Tôn Thừa Hoan đưa chân lên đạp mạnh đối phương xuống ghế. Hắn từ ghế ngã lăn xuống. Xương cốt đều phải phát ra âm thanh sau hàng loạt cú tấn công không hề nhẹ nhàng này.
" Thừa Hoan, để hắn xoá bài đã." Bạn cô - Khương Sáp Kỳ lên tiếng.
Thôn Thừa Hoan ngừng tay. Cô hít một hơi sâu cố để bình tĩnh lại cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.
Cô mỉm cười, nụ cười khiến Khởi Vân Dũng nổi cả da gà.
" Là sư huynh đăng tin về Bùi Châu Hiền phải không?"
Khởi Vân Dũng dám nói không sao? Bàn chân của đối phương đang đè nghiến ngực hắn như một cục đá.
" Là ai bảo sư huynh làm?"
"Phác Bảo Kiếm? Phải không?"
Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng bực, cô thực sự đã quá coi thường Phác Bảo Kiếm. Cô chỉ nghĩ hắn là một tên tra nam chứ không nghĩ đến hắn là một tên tra nam nhiều lời lắm chuyện.
Cô gõ gõ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi dặn dò:
" Sư huynh, hãy viết cho cẩn thận, vận dụng tất cả mọi tài năng đi. Nếu không sư huynh, sợ là không ở lại được ngôi trường này đâu."
Khởi Vân Dũng dúm dó ngồi ở trên ghế, cánh tay run rẩy vì đau gõ lạch cạch trên bàn phím. Bởi vì quá mức sợ hãi nên hắn gần như vừa đánh vừa khóc.
Hắn không dám ho he gì vì sợ đối phương lại lôi hắn xuống đánh tiếp. Có một lúc hắn cảm giác như nhìn được thấy điểm cuối của cuộc sống này rồi.
" Đ-Được rồi..."
Khởi Vân Dũng ấp úng lên tiếng.
Tôn Thừa Hoan nhíu mày không có ý tứ sẽ đọc nên Khương Sáp Kỳ cúi đầu xuống đọc thay. Khương Sáp Kỳ đưa mắt đọc lướt qua bài viết giải thích và xin lỗi, đọc xong không khỏi tấm tắc lên tiếng:
" Đúng là có khiếu thật đó."
Hắn vỗ bốp một cái vào vai Khởi Vân Dũng khiến y hít lạnh một hơi.
" Được rồi, có thể đăng lên."
" X-Xong rồi..."
Thái độ hùng hùng hổ hổ chẳng còn một chút nào. Y ngồi một chỗ run lẩy bẩy như con chó đang sắp chết vì rét và đói.
Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm Khởi Vân Dũng, những lời nói từ bờ môi cô phát ra dịu dàng khiến người ta run rẩy.
" Sư huynh, chuyện hôm nay chỉ có năm người biết thôi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, sư huynh đừng trách học muội không nhắc trước."
Khởi Vân Dũng gật đầu liên tục như một con rối bị người giật dây.
Khương Sáp Kỳ chỉ biết lắc đầu cảm thán. Bạo lực luôn có thể nhanh chóng đem đến một kết quả mà người ta không thể ngờ được.
Bốn người rời khỏi kí túc xá nam, trên đường quay về Tôn Thừa Hoan gặp lại người đã mở cửa phòng cho cô, cô gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi.
Trong khi họ rời đi, trang web trường lại lần nữa bùng nổ bởi bài viết xin lỗi của chủ tài khoản đã đăng bài viết ám chỉ Bùi Châu Hiền là tiểu tam.
" Bây giờ bà tính làm gì? Đi xử nốt tên họ Phác đó hả?" Khương Sáp Kỳ hỏi.
" Ông tìm xem hắn ta đang ở đâu. Tối nay tôi sẽ đem chuyện này giải quyết xong."
" Sao phải đợi đến tối?"
Tôn Thừa Hoan dừng chân, ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, ý vị sâu xa nói:
" Vì tối ít người."
Quan hệ hai người có thể tính là thân thiết, Khương Sáp Kỳ phần nào hiểu được tính cách và cách làm của Tôn Thừa Hoan.
Hắn không biết Phác Bảo Kiếm là tên nào nhưng đó chắc chắn là một tên mắt mù xui xẻo.
" Tôi đi trước."
---------------------------
Nhịp sống ở trường đại học không bởi vì bất cứ điều gì mà dừng lại. Tôn Thừa Hoan học nốt hai tiết học buổi chiều trong trạng thái không chữ nào vào đầu. Thời gian hôm nay, trôi qua đặc biệt chậm chạp.
Cô đã nhắn tin hẹn Phác Bảo Kiếm đi ra ngoài và hắn cũng đã đồng ý. Cô chờ đợi để tặng hắn một món quà mà có lẽ cả đời hắn cũng khó lòng quên được.
" Phác sư huynh."
Phác Bảo Kiếm mặc vest đen, tự tin bước về phía cô.
Hắn dường như muốn nói, hắn biết cô sẽ đến tìm hắn. Cô sẽ thích Bùi Châu Hiền thay vì thích hắn sao? Làm gì có chuyện đó.
"Thừa Hoan, em muốn nói chuyện gì?"
Tôn Thừa Hoan bước về phía hắn, khí chất tự tin và quyến rũ như tản ra từ trong sương cốt của cô. Nó giống như thuốc mê khiến người ta chết lặng.
Cô đến gần, vòng tay qua cổ hắn, ân cần dựa vào người hắn, môi kề bên tai hắn nói nhỏ:
"Phác Bảo Kiếm, chuyện của chị Châu Hiền là do anh chủ mưu phải không?"
Lời nói này chẳng khác nào tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Phác Bảo Kiếm nhíu mày, đưa tay đẩy Tôn Thừa Hoan ra.
" Aa!"
Không nghĩ đến hắn đẩy rất nhẹ mà đối phương lại ngã sõng soài dưới đất. Tôn Thừa Hoan sợ hãi nhìn hắn. Phác Bảo Kiếm ngẩn người nhìn Tôn Thừa Hoan, không rõ cô định giở trò quỷ gì.
Tôn Thừa Hoan hốt hoảng đứng dậy, vội vàng chạy đi.
Khi cô bỏ chạy, Phác Bảo Kiếm cũng chạy đuổi theo. Hắn có dự cảm không tốt về chuyện này, nếu không hỏi rõ ràng thì hắn khó lòng an tâm được.
Hắn đuổi theo cô đến một ngõ nhỏ gần đấy rồi mới dừng lại.
Ngõ nhỏ được chiếu sáng lờ mờ bởi những cột đèn đường. Gió lạnh từ cuối ngõ thổi đến từng đợt. Ngõ nhỏ này sạch sẽ và không có nước đọng nhưng lại mang cho hắn cảm giác âm u rợn tóc gáy.
Tôn Thừa Hoan đứng cách đó không xa, dưới cột đèn đường, nhìn hắn chằm chằm.
" Phác Bảo Kiếm này, đáng ra anh không nên động vào Châu Hiền."
Trong phút chốc, Phác Bảo Kiếm cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không quen người trước mắt. Da gà da vịt đồng thời dựng đứng cả lên. Giác quan của con người trước lúc xảy ra chuyện xấu thường rất nhạy bén. Hắn quay đầu định chạy.
" Đường đó không đi được nữa đâu."
Hắn nuốt nước miếng nhìn hai người áo đen vạm vỡ trước mặt. Chân vô thức lùi lại phía sau.
" Cô muốn làm gì?!" Phác Bảo Kiếm hét lên khi bị đánh một quyền vào bụng.
Tôn Thừa Hoan không trả lời Phác Bảo Kiếm, nhàn nhạt phất tay với hai người áo đen, nói:
" Đánh vào viện thôi, đừng đánh chết."
Hai người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Phác Bảo Kiếm bị lôi vào trong ngõ nhỏ.
Điện thoại của Tôn Thừa Hoan vang lên, tiếng chuông được đặt khác hoàn toàn với cuộc gọi của những người khác, tràn ngập cảm giác hường phấn của mấy đứa đang yêu.
Cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai người kia yên tĩnh rồi cô quay lưng lại, vui vẻ bắt máy.
" Châu Hiền~"
Ở đầu dây bên kia, Bùi Châu Hiền rùng cả mình, tý nữa làm rơi cả điện thoại.
Giọng nói của Thừa Hoan rất hay, mỗi lúc cô ấy cố tình đè giọng xuống thì nghe càng quyến rũ hơn, cô ấy dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô làm cô cảm thấy rất khó xử.
" Cô đang ở đâu vậy?"
" À... "
Tôn Thừa Hoan dừng lại trong chốc lát rồi nói:
" Chị muốn nghe em nói thật sao?"
Bùi Châu Hiền khẽ nhíu mày.
Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, mỗi lúc cô ấy mồi thử như thế này thì đằng sau thường là chuyện cô không tưởng tượng được. Nhưng vì cái lòng tò mò có phần quá đà, cô thường không nhịn được muốn biết thứ mình không nên biết.
" Cô đang ở đâu vậy?"
" Chị nhớ bài viết nói xấu chị không, em tìm được chủ mưu rồi. Bọn em đang bàn xem em nên đưa hắn đến dập đầu xin lỗi chị hay là đưa hắn ra toà. Em vì chuyện này mà tức giận một hồi lâu."
Bùi Châu Hiền nhất thời nói không nên lời.
Thừa Hoan tri kỉ, hiểu rõ tính cách của cô nên không nói tiếp nữa, cô đổi sang chuyển khác để nói:
" Chị ăn tối chưa? Em nói chuyện xong rồi, em mời chị đi ăn đồ nướng."
Lúc đó Bùi Châu Hiền đã không mở miệng từ chối đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top