Part 14
Tôn Thừa Hoan, cô ấy rất thích nghệ thuật, mỗi lần nói về hội hoạ đôi mắt của cô ấy sáng lên, giọng nói có phần phấn khích và hào hứng.
Con người của cô ấy dễ thương hơn nhiều so với những gì cô ấy từng thể hiện trước đây.
Đôi khi nói hăng quá cô ấy sẽ tạm dừng lại và nhìn cô đầy vẻ hối lỗi:
" Em lại quá đà. Chị nghe chắc không hiểu gì nhỉ?"
Những lúc như thế, cô rất muốn xoa đầu cô ấy nói với cô ấy rằng không sao hết vì Phác Tú Anh còn nói nhiều hơn cô ấy rất nhiều. Và thanh âm của cô ấy nghe rất hay.
" Không sao. Em nói nhiều chị cũng coi như biết thêm một chút."
Thời gian dường như trôi chậm hơn và cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy khi không còn những điều khó hiểu và âm mưu nữa.
Nhiều ngày kể từ sau ngày đó, Phác Tú Anh vẫn luôn lải nhải về chuyện một chân đạp hai thuyền của Phác Bảo Kiếm. Cô ấy thỉnh thoảng lại vỗ đùi bôm bốp, than thở trong tiếc nuối:
" Trời ạ, đáng ra hôm đó tôi không nên bỏ học. Tôi mà ở đó tôi moi hết sạch thông tin về người yêu của Phác Bảo Kiếm cho bà xem."
" Mà đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được a. Phác Bảo Kiếm nhìn thế mà hóa ra lại là được người bao nuôi."
" Sống càng lâu thấy chuyện kì lạ càng nhiều. Đã là tra nam mà lại còn có kim chủ."
Cô gái lần đó kể từ lần đấy, không xuất hiện nữa.
Cô cũng không nhìn thấy Phác Bảo Kiếm ở trong khuôn viên trường.
Phác Bảo Kiếm đã xảy ra chuyện gì sao? Hay anh ta chỉ đơn giản đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kim chủ mà thôi?
" Châu Hiền, có người tìm cậu." Một người bạn học của cô đi vào lớp nói. Chỗ ngồi của cô ấy rất gần với chỗ ngồi của cô.
" Ai thế?"
Cô ấy nhăn mi lắc đầu:
" Không biết, chưa gặp bao giờ, lạ lắm."
" Cảm ơn nha."
Người bạn học mỉm cười:
" Không có gì."
" Cần tôi đi với bà không?"
Bùi Châu Hiền liếc mắt khinh thường.
" Bà ngồi ở đó đi."
Ra đến cửa phòng học, cô lập tức nhận ra người muốn gặp mình.
Đó là anh chàng với phong cách tươi sáng và khuôn mặt trắng trẻo hay cười. Trên má của cậu ta còn dính một vài vệt màu, nó vô tình trở thành một điểm nhấn cho phong cách của đối phương.
Đẹp đẽ trong sự lộn xộn.
Cậu ta hẳn là sinh viên của khoa thiết kế.
Cậu ta chạy đến khi nhìn thấy cô, cúi người chào:
" Chào chị. Em là Hoàng Vũ, bạn cùng nhóm làm dự án với Thừa Hoan. Em nghe nói chị rất thân với cậu ấy nên mạo muội đến đây nhờ chị giúp."
Bùi Châu Hiền gật đầu, cảm thấy có chút lạ nên hỏi:
" Thừa Hoan không ở trường sao?"
" Cậu ấy xin nghỉ vài ngày rồi ạ. Nghe nói là bị ốm. Bọn em cần gửi tài liệu cho cậu ấy nhưng chẳng ai biết cậu ấy ở đâu cả."
" Chị có thể giúp em không?"
Cô không để ý lắm đến những nhân vật phong vân trong trường nhưng cô dám cá, với khuôn mặt và phong cách này, thêm cách nói chuyện lễ phép, anh chàng Hoàng Vũ này chắc chắn rất được chào đón.
" Có thể."
Cậu ấy đưa cho cô hộp tranh cậu ấy đeo ở bên vai và một cái usb.
" Học tỉ, cảm ơn chị rất nhiều. Em còn có việc nên xin phép đi trước ạ."
Phác Tú Anh nhướn người sang hỏi:
" Ai tìm bà thế? Có người tặng tranh cơ à. Lãng mạn thế."
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn cô, nói:
" Tú Anh, bà biết nhà Thừa Hoan ở đâu không?"
***
Bùi Châu Hiền từ chối sự giúp đỡ của Phác Tú Anh và tự mình đi đến nhà của Thừa Hoan.
Nắng ấm chiều chiếu qua tán lá tạo thành những hình ảnh loang lổ dưới mặt đất. Chỉ cần không có con người, mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.
Mỗi khi hít sâu cô có thể cảm nhận luồng không khí sạch sẽ, mát lạnh tràn vào phổi của mình. Những chiếc lá đung đưa theo một tiết tấu kì lạ trước mắt cô.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu.
Cô dừng lại trước số nhà 35.
Đó là một căn biệt thự nhỏ với thiết kế hiện đại trong một khu dân cư yên tĩnh. Cô bấm chuông và đợi trong chốc lát.
Một người phụ nữ tầm ba mươi bốn mươi tuổi xuất hiện đằng sau cánh cửa. Cô ấy có nụ cười hòa nhã và thân thiện gợi nhớ đến những cô bác trung niên nhiệt tình ở dưới nông thôn.
" Không biết cháu là ai?" Cô ấy hỏi.
Bùi Châu Hiền cúi đầu chào, lên tiếng tự giới thiệu bản thân:
" Cháu là bạn của Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền. Rất vui được gặp cô. Không biết Thừa Hoan có ở nhà không ạ?"
" Bạn của Thừa Hoan?" Đôi mắt của cô ấy dường như sáng hẳn lên khi nghe thấy cô nói thế. Và cô ấy trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
" Thừa Hoan có nhà. Cháu vào trong đi để cô gọi cho."
Ngay khi cô vừa bước vào trong phòng khách, một vật thể lạ không biết xuất hiện từ đâu cọ mình vào chân cô.
Cô nhận ra con mèo này ngay khi nó ngẩng đầu nhìn cô. Một vạch màu đen qua mắt nó trông rất đặc biệt, khiến nó y hệt như một tay giang hồ lõi đời nên cô đã tạm đặt cho nó cái tên Éclair vào lần đầu cô gặp nó.
Bùi Châu Hiền vô cùng ngạc nhiên, cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy con mèo.
" Éclair, còn nhớ chị không?"
Con mèo kêu lên vài tiếng như muốn nói nó còn nhớ và nó rất nhớ cô.
" Sao em lại ở đây thế?"
" Ai ya, em nặng hơn lúc trước rồi."
Tôn Thừa Hoan nghe nói có người đến tìm mình, mơ mơ màng màng đi xuống từ trên tầng, trên người vẫn mặc nguyên bộ pijama hình con hamster, đầu tóc thì rối bời. Cô ấy đứng sững ở giữa cầu thang khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền.
" Chị...! Chị đến đây bằng cách nào thế?"
Bùi Châu Hiền ôm Éclair đứng dậy.
" Nghe nói em bị bệnh. Có nặng lắm không. Mặt em trắng bệch ra kìa."
Thừa Hoan lắc đầu, sau một hồi phân vân cô quyết định đi xuống. Vì đầu hơi nặng nên cô bước chậm xuống cầu thang để tránh bị ngã rồi mất hết cả hình tượng.
" Chỉ là người mệt không có sức thôi."
" Em là chủ của Éclair sao?"
Tôn Thừa Hoan cúi đầu, híp mắt đánh giá con mèo đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Bùi Châu Hiền.
" Có thể nói là như thế đi. Nó là mèo của mẹ em. Bà ấy thường đi làm xa nên em chăm sóc thay."
Tôn Thừa Hoan đứng thẳng dậy, lắc đầu cảm thán:
" Con mèo này, đến mẹ em nó cũng không thân thiết thế."
" Nó tên là gì?"
" Aris trong từ Aristocratique. Tại nó kĩ tính quá nên mẹ em đặt như thế."
Bùi Châu Hiền nhìn con mèo mình đang ôm, bật cười.
" Chị ngồi xuống đi."
Họ ngồi xuống không lâu thì người vừa nãy mở cửa cho cô xuất hiện. Cô ấy niềm nở mời họ:
" Cô có chuẩn bị chút hoa quả, hai đứa ăn đi."
" Cảm ơn cô." Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đồng thanh lên tiếng.
" Hai đứa ngồi ăn đi. Có việc gì thì lớn tiếng gọi, cô ở ngoài vườn."
Khi cô ấy biến mất đằng sau cánh cửa, Bùi Châu Hiền mới ngớ ra.
" Khoan đã...Con mèo này là của nhà em. Nhưng hôm đó mang nó đi là một người khác mà. Cô ấy tên là gì nhỉ?...Hình như là Khương Sáp Kỳ."
" Là em nhờ cậu ấy giúp. Cậu ấy là bạn của em."
Thừa Hoan có rất nhiều bí mật. Cô chưa bao giờ kể rõ ràng về lí do cô thực sự thích Bùi Châu Hiền. Và cô cũng chưa từng kể với ai chuyện này.
Đó là một ngày tháng ba mưa tầm tã, Aris không may đi lạc. Thời tiết rất ẩm và lạnh, vì đi ra ngoài nhiều mà chiếc áo hoddie mà cô mặc dường như cũng trở nên nặng trĩu. Không khí lạnh lùa vào bên trong khiến da gà da vịt của cô nổi hết cả lên.
Không ai biết Aris đã chạy đi nơi nào.
Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Khương Sáp Kỳ, cô cũng tìm thấy nó ở trong vòng tay của một người lạ.
Bảy giờ tối, đường phố vắng lặng vì mưa.
Cô và cô ấy đứng cách nhau một con đường nhỏ. Mưa không ngừng rơi tí tách.
Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo như một cảnh trong mơ.
Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy Aris, dịu dàng hỏi thăm nó. Con mèo rên rỉ vài tiếng trong lòng đối phương.
Ánh mắt của cô ấy tràn đầy thương tiếc khi nhìn Aris là điều đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy trước đây.
Khi cô đưa tay lên vị trí trái tim mình, trái tim đập rất nhanh.
Đó là lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào là rung động.
Cô không biết mình nên làm gì, cô muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút nên đã lặng lẽ đi theo cô ấy đến phòng khám thú y. Nước bắn lên sau mỗi bước chân, cô như kẻ lữ khách đang say, chỉ biết bước theo bóng dáng của cô ấy.
Chín nghìn bước.
Cô dừng lại ở một góc phố nhìn cô ấy không ngại bẩn ôm con mèo Aris vào trong lòng. Nhìn con mèo kia thái độ với bác sĩ và nhìn thấy cô ấy cười.
Mưa vẫn rơi xuống không ngớt.
Cô giống như trúng thuốc, quên hết những khái niệm về thời gian và không gian, chỉ biết đứng ở đó.
" Bà sao thế? Sao lại đứng ở đây?" Khương Sáp Kỳ bó mình trong bộ quần áo đắt tiền, cầm ô đi đến bên cạnh cô.
" Aris ở trong kia, bà vào trong đón nó đi."
" Sao bà không vào?"
Sáp Kỳ nhướn đầu về phía trước, hắn không phát hiện bên trong phòng khám thú y có gì kì lạ. Bên trong chỉ có thú cưng, bác sĩ và một cô gái thôi mà.
Chẳng nhẽ hai người này quen nhau?
" Đi đi."
Sáp Kỳ nhún vai, không cố đi tìm hiểu chuyện của đối phương.
" Ờ. Ok."
" Khoan đã." Thừa Hoan túm áo của cô ấy, lôi lại.
" Làm sao thế? Chập à?"
" Xin wechat của cô ấy cho tôi."
Khuôn mặt của Khương Sáp Kỳ nghệt ra với đầy dấu hỏi chấm. Cô nhất thời không thể lí giải nổi mạch não của Thừa Hoan. Khi bị Tôn Thừa Hoan đẩy về phía trước cô đã hỏi rất nhiều nhưng cô ấy chẳng trả lời một câu nào.
Sáp Kỳ không phụ sự kì vọng, xin được wechat của cô ấy với lí do là chỉ còn ví wechat là có tiền. Rồi cô biết cô ấy tên là Bùi Châu Hiền.
Cô ấy giống như ma chướng, luẩn quẩn trong lòng cô không rời đi.
Khi tưởng niệm chẳng khác gì độc thảo, dưới đáy lòng điên cuồng nảy sinh, sau đó tầng tầng lớp lớp đem cô bao vây, cô biết mình không thể xóa bỏ hình ảnh về cô ấy.
Cô muốn lại gần cô ấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top