Chap 3. Những giây phút ngọt ngào

"Tôi đã dặn không được ra khỏi phòng mà"

"Lúc nãy em dặn không được trốn khỏi bệnh viện chứ bộ" Wendy chu mỏ cãi.

"Trả treo nữa. Câu sau còn nhớ chứ?"

*gật đầu*

"Nhắc lại tôi nghe"

"Em nói... khi em gọi... phải lập tức xuất hiện..."

"Vậy mà tôi gọi khan cả cổ mấy người cũng có xuất hiện đâu. Hơjjjj... mệt ghê ấy! Tự dưng ôm cục nợ chà bá này. Bao giờ mới trả hết đây?"

"Uầy... nợ đời mà em. Trả hoài không hết"

"Thôi nhé! Thấy ghét"

"Ghét yêu"

"Lì lợm quá ai thèm yêu. Ăn trưa còn uống thuốc nữa, trễ giờ rồi" Irene mở hộp đồ ăn to đùng đưa cho Wendy.

"Nhiều quá! Ăn sao hết?"

"Phải gắng ăn cho có sức khỏe mới phẫu thuật được. Ăn hết! Không được lãng phí"

"Errrr... hay là... ăn chung đi... em cũng chưa ăn đúng không?"

"Đừng có lãng tránh"

"Phần đó nhiều lắm. Thanh niên khỏe mạnh ăn chưa chắc hết nữa là. Nha! Ăn chung nha!"

"Haizzz... thôi được rồi. Wan ăn trước đi"

"Không! Tôi một muỗng, em một muỗng. Em đút tôi... Aaaa"

"Trời ơiiiii! Không đày tôi mấy người ăn không ngon hả?"

"Đúng! Đúng! Em đút ăn mới ngon"

Irene chịu thua! Cô không thể nói lại Wendy. Thế là người ngồi ghế đút kẻ ngồi trên giường. Bữa trưa thật lãng mạn.

"Uống sữa" Irene pha ly sữa hơn một lít ép Wendy uống. Wendy không uống buộc cô phải đút lần nữa. Lần này bạo lực hơn nhiều. Một tay Irene nắm đầu Wendy ghị chặt, tay còn lại đặt ly sữa kề vào miệng Wendy.

"Nếu không uống em sẽ không thương. Uống đi rồi em thương. Uống nha!"

Chiêu này xem bộ có hiệu quả. Wendy gật đầu. Irene nghiêng ly sữa. Wendy vừa uống vừa nhìn Irene bằng cặp mắt ủy khuất. Dừng lại 2 lần, cuối cùng Wendy cũng xử hết ly sữa.

"Dạ... bác sĩ Bae..." cô điều dưỡng trẻ rụt rè lên tiếng. Nãy giờ cô được xem phim tình cảm miễn phí.

"Có việc gì thế?"

"Ah! Chủ Tịch gọi bác sĩ lên phòng Ngài ấy để bàn chuyện liên quan đến bác sĩ Son ạ"

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ đi liền. Cảm ơn cô!"

"Dạ... chào!" cô điều dưỡng lui ra với tiếng cười khúc khích.

"Wen giỏi lắm!"

"No quá ah"

"Nằm nghỉ ngơi. Không được đi lung tung đó. Đừng lo lắng quá. Có chuyện cần phải gọi cho em trước tiên. Em mở máy 24/24" Irene căn dặn dò kỹ lưỡng trước khi đi. Wendy nghe lời nằm xuống nghỉ.

Buổi tối

"Chán quá! Nhớ cô ấy quá! Hazyyy... Irene theo mình hơn năm trời sao trước đây mình không nhớ? Giờ xa nhau mới mấy tiếng mà nhớ quá. Nhớ quáááá" Wendy lăn lộn, hét ầm ĩ.

"Nhớ cô nào?" Irene vào phòng, chốt cửa.

"Ôi giật mình! Em ở đâu xuất hiện nhanh thế? Mà trưa giờ em đi mất hút. Mình tôi nằm trong phòng này chán kinh khủng luôn" Wendy bật dậy.

"Xong ca phẫu thuật em vọt mua đồ ăn rồi lên đây liền á. Có dám la cà đâu. Hôm qua giờ còn chưa được về nhà" Irene lấy phần cơm cho Wendy.

"Ohh! Chắc em mệt lắm. Ngồi nghỉ! Để tôi tự ăn" Wendy nhận phần cơm, xúc từng muỗng chậm rãi cho vào miệng. Irene chăm chú quan sát. Nuốt chưa quá 5 muỗng là Wendy có dấu hiệu ngừng. Giờ Wendy nhìn phần cơm chẳng khác gì nhìn kẻ thù.

"Đừng có đùa với em. Phải ăn nhiều vào. Há họng ra" Irene giật lại phần cơm để đút cho Wendy. Dù không muốn nhưng Wendy cũng phải gắng ăn.

"Trưa nay Chủ Tịch gọi em lên nói chuyện gì vậy? Liên quan tôi mà... đúng không?"

"Uk! Chủ Tịch nói toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn uống, phẫu thuật của Wan đều do bệnh viện chi trả. Chủ Tịch rất vui khi nghe Wan đồng ý mổ có điều ông không tin tưởng em lắm. Cũng đúng! Em còn không tin tưởng bản thân mình nữa. Wendy! Hay là..."

"Tôi tin em! Em chỉ cần biết thế là đủ"

"Em áp lực lắm luôn đó. Wendy đúng là tên xấu xa mà. Bác sĩ giỏi vô kể không chọn, lại đi chọn em"

"Tôi không thích họ. Tôi chỉ thích em. Tôi có một quan niệm. Nếu được người đẹp mổ thì chắc chắn sẽ sống"

"Miệng lưỡi. Mau nuốt hết coi. Làm gì độn một bên má vậy. Ăn nhanh lên"

"Ăn nhai từ từ mới dễ tiêu hóa. Em là bác sĩ phải hiểu rõ vấn đề ấy chứ"

"Nếu biết hoàn cảnh thế này, trước đây em sẽ không bao giờ rủa Wen"

"Hé! Hé! Em có rủa tôi. Lộ rồi nha"

"Tất nhiên! Ngày nào cũng rủa. Nhớ tới cái mặt khó ưa là nổi máu. Em từng ước được đấm vỡ cái mặt này nè. Người gì đâu lạnh lùng như băng, như tuyết"

"..."

"Không được buồn nha. Đó là tại em sai, em thiếu suy nghĩ. Giờ em thấu rồi. Hổng có ghét nữa. Thương còn không hết"

"Hihi... hihihi..."

"Khoái! Nè... há ra... ùm..."

Vừa ăn vừa nói chuyện. Rất lâu Wendy mới ăn một muỗng. Irene kiên trì ngồi đút y như mẹ đút cơm cho con nhỏ.

'Ăn có người đút. Buồn có người trò chuyện. Trước khi chết còn được ưu đãi như vậy... cũng không có gì đáng hối tiếc' Wendy Pov's

"Wendy nằm nghỉ nhen. Em về đây. Uống hết đó"

"Ờ"

Irene pha ly sữa ít hơn buổi trưa chút xíu. Cô đưa cho Wendy rồi xách túi xách ra khỏi phòng. Wendy không dám giữ Irene ở lại. Irene còn có gia đình. Gia đình Irene sẽ không chấp nhận chuyện cô ấy dây dưa với Wendy - một người sắp chết đến nơi. Chính vì lẽ đó mà Wendy dù muốn Irene đêm nay ngủ lại cũng không dám mở miệng.

Đặt ly sữa sang một bên, Wendy nằm huỵch xuống giường, thò tay tắt công tắc đèn. Đời Wendy đã định phải làm bạn với 2 chữ Cô Đơn - Wendy nghĩ vậy.

11h khyua

Wendy nghe có tiếng mở cửa. Một luồng gió lạnh ùa vào khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng bước chân ngày càng gần. Wendy hình dung một con ma đang bước tới giường và...

"Hihi... Irene!" Wendy bật đèn, ngồi dậy. Công tắc nằm ngay đầu giường.

"Chưa ngủ ư? Sao biết là em?" tay Irene xách một cái gối.

"Mùi hương đặc biệt trên người em. Tôi ngửi hơn năm trời rồi. Quá quen thuộc"

"Wen giải thích thế nào về ly sữa này?"

"Errrr... xin lỗi... tại..."

"Tại gì?"

"Tại... uống không vô"

"Vậy em đem đổ"

"Ấy khoan! Tôi sẽ uống mà... công của em pha..." Wendy ngăn không cho Irene chạm vào ly sữa.

"Thôi đừng uống. Sữa dinh dưỡng mà nguội thì mất tác dụng! Em sẽ pha ly khác. Ngồi yên" Irene đặt cái gối lên giường rồi đem ly sữa đi đổ sau đó pha lại ly khác ít hơn. Lúc rời khỏi phòng, Irene đoán chắc thế nào Wendy cũng không uống ly sữa kia. Vừa rồi Irene làm mặt căng chỉ để muốn chọc Wendy thôi.

"Em biết loại sữa dinh dưỡng này rất ngán nhưng Wen phải gắng uống. Wen rất là gầy. Nếu cứ ốm tong ốm teo thì không thể thực hiện phẫu thuật. Chịu khó chút nha!" Irene dịu dàng trong từng chữ nói. Wendy không chần chừ mà ôm ly sữa nóc cạn tới đáy.

"Phải thế chứ! Giờ thì ngủ được rồi. Tuyệt đối cấm thức khuya. Nhích vào trong"

"Em... ngủ... chung hả?"

"Không thích sao? Hay muốn em ngủ dưới sàn gạch lạnh lẽo này?"

"Đâu có. Ai bảo? Hihi... đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon" Wendy nhích vào trong. Irene nằm xuống phía ngoài. Chiếc giường này dư chỗ cho 2 người. Wendy tắt đèn.

"Mỹ Nhân thơm quá" Wendy hít hà hương thơm trên người Irene. Tay chân Wendy được dịp làm loạn.

"Dê là em đạp dính tường đấy. Con gái người ta không phải để cho mấy người lợi dụng đâu nha"

"Ôm chút xíu không mất miếng thịt nào đâu. Uh mà ba mẹ em... họ có biết em chăm sóc tôi hay em nói dối họ..."

"Chuyện đó không đáng quan tâm. Lo cho mấy người kìa. Già rồi mà cứ không chịu lớn hà"

"Từ lúc trưởng thành đến giờ đâu có ai chăm sóc tôi đâu. Hiện tại có em, em phải cho tôi được làm nũng chứ" câu nói của Wendy làm tim Irene nhói lên một cái đau đớn. Khóe mắt Irene cay cay. Wendy cô độc giữa dòng đời thế mà vẫn sống được. Biết mình bệnh nặng nhưng Wendy cười nói vô tư. Irene thật ngưỡng mộ Wendy về phương diện này. Cô đâu biết rằng sự lạc quan Wendy có được chính do cô tạo nên.

"Nhây quá! Ngủ đi"

"Tuân lệnh"

Cả 2 chìm vào giấc ngủ. Người thì thỏa mãn, người lại ôm những suy nghĩ nặng nề. Rồi ngày mai sẽ ra sao?

Phòng phẫu thuật

"Em làm được mà. Xin hãy cứu tôi!"

"Wen yên tâm ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên Wen nhìn thấy sẽ là em"

"Được!" Wendy mỉm cười.

"Gây mê"

Hít một hơi thật mạnh, Wendy không còn hay biết gì nữa. Tính mạng của cô bây giờ giao lại cho Irene.

"Dao"

Ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành. Irene cố trấn an mình. Cô nhất định phải cứu Wendy.

Irene tỉ mỉ cắt bỏ những mảng khối u đồng thời khắc phục các dây thần kinh hư tổn. Mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi cho đến khi...

"Nguy rồi. Tim mạch bệnh nhân có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ Bae mau khắc phục"

"Tôi... tôi... trình tự hoàn toàn đúng. Tại sao..."

"Nhanh lên bác sĩ Bae. Bệnh nhân không cầm cự nổi một phút nữa đâu..."

"Tôi..."

"Bác sĩ Bae..."

"Bác sĩ Bae..."

"Bác sĩ Baeeee"

"Bác Sĩ Bae... bệnh nhân... ĐÃ TỬ VONG"

"Không đâu... không thể như thế được. Wendy không chết. Không... khônggggggg"

"Irene! Tỉnh lại Irene"

"Khônggggg... Wendyyyyy..." Irene ngồi bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nói đúng hơn là cơn ác mộng.

"Irene! Em sao vậy?"

"Wendy... hức..." Irene ôm chầm lấy Wendy. Wendy cảm nhận được tim Irene đập rất nhanh. Có lẽ do Irene quá hoảng sợ.

"Tôi ở đây. Không sao đâu"

"Wendy... hức... đổi bác sĩ phẫu thuật đi... em... vừa mới gặp ác mộng... hức..."

"Chỉ là giấc mơ thôi"

"Nhưng em thấy Wendy chết ngay trên bàn mổ. Em chỉ bất lực đứng nhìn. Đây là điềm báo xấu đó Wendy... hixhix..."

"Em cứ lo sợ thế này thì làm sao cứu được tôi. Irene! Tất cả rủi ro tôi đã tính đến nên em cứ việc yên tâm phẫu thuật. Giờ ngoan ngoãn ngủ. Đừng suy nghĩ gì cả"

Wendy đỡ nhẹ Irene nằm xuống. Irene rút mặt sâu trong ngực Wendy mà thút thít. Thử thách lần này không hề nhỏ đối với Irene, cũng như Wendy.

Sáng hôm sau

Do tối qua ngủ không ngon nên Wenrene dậy trễ. Irene nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng. Wendy mè nheo đòi đi theo. Irene không chịu nổi đành cho Wendy theo mình xuống căn-tin ăn sáng. Tại đây, Wendy lại dở trò làm nũng...

"Không được... mọi người đang nhìn kìa"

"Kệ họ đi. Họ ghét tôi sẵn rồi. Ghét thêm chút nữa có sao. Aaa"

"Nhưng em sẽ bị ghét lây"

"Hi sinh chút xíu đi mà. Irene~"

"Thôi! Thôi! Há ra"

"Hihi... Aaaaa"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía 2 con người lùn kia. Nhìn mà mắc gớm.

"Cựu Trưởng Khoa đúng thiệt có số hưởng. Chắc ở đây nhiều người ước bị bệnh giống cô lắm"

"Ô! Chào Chủ Tịch. Mới sáng mà đã móc câu tôi rồi"

"Chào Chủ Tịch!"

"2 người cứ tiếp tục đi. Tôi ngồi đây nói chuyện cũng được"

"Vâng!"

"Về vấn đề ca phẫu thuật. Wendy! Cô định để bác sĩ Bae đây đảm nhận thật hả?"

"Uk! Tôi tiếp xúc với Irene khá lâu. Tôi tin vào khả năng cô ấy. Chủ Tịch chớ nên nghi ngờ"

"Cô biết đấy. U não là ca phẫu thuật mang tính phức tạp và tỉ lệ thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bệnh viện GyoShin không ít lần chứng kiến bệnh nhân tử vong vì căn bệnh quái ác này. Tôi nghĩ nên mời thêm chuyên gia nước ngoài"

"Cảm ơn lòng tốt của Chủ Tịch nhưng thực sự không cần. Tôi từng phẫu thuật hơn năm mươi ca u não và số người sống sót không vượt quá 3. Vì vậy sống chết cứ để trời định. Quá đông bác sĩ trong một phòng phẫu thuật sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Một mình bác sĩ Bae phẫu thuật cho tôi là đủ. Tôi tin cô ấy bởi vì tôi yêu cô ấy và ngược lại cô ấy cũng yêu tôi"

"Haha... có ai giành mất đâu mà cô phải đánh dấu chủ quyền" Chủ Tịch cười to. Mọi người xung quanh cũng bụm miệng cười.

"Không biết xấu hổ. Há họng to ra" Irene thồn muỗng cơm vào họng Wendy.

"Sẵn có mặt Chủ Tịch tôi nói luôn. Phẫu thuật sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp xấu nhất..."

"Wendy..." Irene tỏ vẻ không bằng lòng.

"Em hãy nghe tôi nói. Chỉ là nếu... trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi tử vong thì thi thể của tôi cống hiến cho ngành y. Chính xác là cống hiến cho bệnh viện GyoShin. Trường hợp tốt hơn, tôi trở thành người thực vật thì Irene... xin em cắt đứt hết dây thần kinh cho tôi chết ngọt. Tôi không thân không thích nên chẳng ai chăm sóc đâu, làm ơn đừng để tôi nằm cô đơn trong cái phòng đầy mùi thuốc sát trùng"

Irene nhìn Wendy bằng cặp mắt hình viên đạn. Cô đang rất giận nhưng cố kiềm chế.

"Há ra! Ăn nhanh lên... nhanhhhh" Irene đút một mạch hết đĩa cơm.

"Vểnh tai lên mà nghe đây Son Wendy. Kể từ giờ phút này, cô sống dưới quyền bảo hộ của tôi. Cô chết, tôi sẽ đem xác cô đi hỏa thiêu còn nếu cô thành người thực vật thì tôi... tôi sẽ chăm sóc cô. Cô mà nói xàm nói bậy nữa tôi cắt lưỡi cô trước đấy" Irene bỏ đi.

"Oh! Bác sĩ Bae không hiền như tôi tưởng. Đuổi theo nhanh"

"Chủ Tịch thấy không? Trước đây tôi la mắng, lớn tiếng với cô ấy. Giờ thì cô ấy quát thẳng vào mặt tôi mà tôi không chút hó hé. Thời thế thay đổi rồi... hahaha" Wendy rời vị trí. Cô đi tìm Irene.

"Hơjjjj... tại sao đại họa lại ập xuống Son Wendy chứ. Hy vọng lần này ông trời không quá nhẫn tâm. Sẽ rất buồn nếu cặp đôi đó bị chia cắt" Chủ Tịch ngồi lảm nhảm một mình.

Phòng hội chẩn

Irene tập trung quan sát những tấm phim. Cô chỉ mới học qua lý thuyết. Chưa lần nào đụng đến khối u. Rất căng!

"Xong đời tôi rồi đúng không? Đừng có nhăn nhó. Mau già lắm"

"Về phòng bệnh đi. Đừng ở đây làm phiền em"

"Tôi đến giúp em. Cũng như giúp tôi. Nhìn kỹ này..."

Wendy từng phẫu thuật rất nhiều ca khối u nên kinh nghiệm có thể nói là dày đặc. Cô truyền dạy kỹ lưỡng cho Irene. Quả thật trình độ Irenw kém xa Wendy. Mỗi câu nói của Wendy giúp kiến thức Irene thêm mở rộng. Cô dần tự tin vào chính mình.

"Em định bao giờ phẫu thuật cho tôi?"

"Tuần sau. Trước tiên phải nuôi mấy người mập mạp, trắng trẻo rồi mới đem xẻ thịt"

"Ây... thật độc ác nha~" Wendy kéo xệ má Irene.

"Giỡn hoài! Về phòng chờ em. Giờ em phải đi phẫu thuật"

"Tôi đi cùng. Tôi sẽ chỉ cho em. Ở phòng mình ên chán chết"

"Sức khỏe chịu nổi không?"

"Ok! Hôm qua đến giờ không đau đầu nữa. Ô hay! Biết đâu đó là nhờ sức mạnh tình yêu"

"Không lúc nào nghiêm túc. Hazzzzz... đi"

Wendy hí hửng bám đuôi Irene.

'Dù biết chỉ là thương hại nhưng sao tôi hạnh phúc quá. Giá như... à mà thôi!' Wendy Pov's

***

Một ngày làm việc vất vả trôi qua. Wendy thấm mệt nằm thở hồng hộc trên chiếc giường. Rồi bỗng trần nhà nhòe trước mắt Wendy. Wendy biết cơn đau sắp ập tới.

"Ahhhh... Irene... ơi... Hmmmm... đau..." Wendy ôm đầu, vật vã trên giường.

"AAAAAAAAAA"

"Wendyyyyyyy" Irene lao vào đỡ kịp lúc. Suýt nữa thì Wendy cắm đầu xuống sàn nhà.

"Wendyyy! Gắng lên... cố lên Wendy"

"Ahhh... Irene... em... đi đâu... vậy hả? Tôi... chết phải thấy được mặt em... Ahhhh..."

"Không chết! Không được nói chết. Nằm xuống"

Wendy rệu rã sau cơn đau. Cô mặc Irene chỉnh sửa tư thế.

"Có muốn ngủ một giấc không? Em tiêm..."

"Thôi! Ngủ sẽ không nhìn thấy em"

"Xì... đợi em chút" Irene đến góc phòng nhặt thứ gì đó. Khi nãy gấp quá cô đã quăng nó sang một bên.

"Hửm? Cuộn len này. Em biết đan len ư? Mà em đan cái gì thế?"

"Em đan cho Wen chiếc nón"

"Sao là nón?"

"Ngày mai Wen xuống tóc. Ngày mốt phẫu thuật"

"Hả? Không phải nói tuần sau"

"Tình hình này không kéo dài được nữa. Em quyết định tối ngày mốt sẽ phẫu thuật cho Wan"

"Sao lại thế? Tôi muốn ở bên em nhiều hơn. Em chán tôi nên mới phẫu thuật sớm đúng không?"

"Trẻ con quá. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống của Wen. Không có đùa đâu"

"Irene! Lỡ... tôi nói lỡ như tôi không còn tồn tại thì... mất bao nhiêu thời gian để em quên tôi"

"Một ngày..."

"Em..."

"Hoặc một năm, hoặc mười năm hoặc không bao giờ"

"Không bao giờ?"

"Um! Không bao giờ quên người đã tra tấn tâm lý tôi. Tôi không thể quên người từng làm tôi ghét, làm tôi cảm động, làm tôi khóc rất nhiều. Đến giờ tôi vẫn không tin Wen bị u não, không tin chúng ta đang ở trong mối quan hệ yêu đương, càng không tin ca phẫu thuật sắp tới tôi là người tự tay mổ cho Wen. Nghĩ đến những điều đó tôi chỉ muốn khóc một trận cho đã nhưng tình huống bây giờ không thích hợp làm điều đó"

Wendy nắm nhẹ bàn tay Irene.

"Irene! Cảm ơn em! Trong lúc khó khăn nhất, tôi vô tình vớt được chiếc phao cứu sinh - là em. Tôi thừa nhận bản thân thay đổi từ lúc bị em mắng. Đêm hôm ấy tôi đã mất ngủ và những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu để ý em. Người sắp chết không nói dối đâu. Tôi nhìn trộm em rất nhiều lần. Có khi em quay lại mà tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi ghét em đi chung với Park Bogum thành ra luôn tìm cách tách đôi 2 người. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi. Nếu không có căn bệnh này, không biết đến bao giờ tôi mới dám tỏ tình với em. Em đừng đặt nặng áp lực cho mình. Hãy xem như em đang làm điều tốt đi. Một điều tốt cho người sắp lìa khỏi cõi đời này"

"Hix..."

"Tôi có chết thì hãy xóa sạch ký ức về tôi. Nếu thương tình thì cho tôi ở một góc khuất nào đó trong trái tim em. Luyến tiếc người đã chết không có ích lợi gì đâu"

"Hức..." nước mắt Irene rơi lã chã.

"Hihi! Cứu sống tôi chưa chắc em sẽ vui vì tôi mà sống là tôi cưới em làm vợ đấy. Chịu lấy tôi không hả?" Wendy cố nở nụ cười.

"Wendy không được chết... nhất định phải sống. Wendy không chết... mà... hixhix..." Irene xiết chặt tay Wendy.

"Em vừa bảo không khóc. Ngoan đừng khóc! Tôi sẽ khóc theo mất"

"Em không khóc. Em không khóc nữa. Em cười rồi này"

Irene quẹt nước mắt lia lịa. Nụ cười của cô chỉ góp thêm phần chua chát, cay đắng. Wendy kéo mạnh tay Irene, Irene ngã đè lên người Wendy. Mặt đối mặt, Wendy từ tốn hôn vành môi Irene - nơi mà nước mắt thấm vào tạo nên vị mặn. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, không mãnh liệt nhưng giải tỏa được nỗi lòng cả 2. Khép hàng mi, Wenrene cùng chìm vào những cảm xúc thăng hoa.

Ngày hôm sau

Irene và Wendy giành hết thời gian ở trong phòng hội chẩn. Cả 2 muốn chẩn đoán chính xác nhất về vị trí khối u và những nơi mà nó lan ra. Đồng thời, xác định phương pháp phẫu thuật hợp lý nhất.

"Uhu! Nó to quá ah" Wendy phồng má.

"Nếu Wen phẫu thuật sớm thì cơ hội thành công cao hơn. Sao lúc phát hiện không chịu phẫu thuật hả?"

"Vì... muốn được ở bên em. Khi ấy phẫu thuật nhỡ chết thì đâu yêu được em... hihi"

"Em nghĩ Wen mà chết thì cũng chưa chắc tha cho em đâu. Làm ma chắc chắn theo báo em"

"Tới mức đó em thuê thầy pháp trừ tà là xong"

"Đường đường là bác sĩ mà nói chuyện liên quan tới dị đoan. Wen hài ghê ấy"

"Chính em nói chuyện ma quỷ trước mà"

"Mấy người lanh quá. Tôi không thèm cãi. Mệt không? Mệt thì về nghỉ ngơi"

"Em có về chung không?"

"Hỏi chi vậy?"

"Em ở đâu thì tôi ở đó. Em không được rời xa tôi nửa bước"

"Yahhh... mấy người đang canh giữ tù nhân ấy ah?"

"Đúng! Đúng"

"Trời ơi! Son Wendy sao thành ra thế này?"

"Thế này có đáng yêu không?" *chớp chớp mắt*

"Cũng không tồi. Ah mà nhân viên bệnh viện dường như... không còn nói xấu Wen nữa. Wen có nhận ra điều đó?"

"Em nói tôi mấy nhớ. Tôi không nghe họ chửi sau lưng. Thôi mặc họ. Tôi nói rồi, tôi chỉ quan tâm lời nói từ miệng em thôi. Xã hội ngoài kia muốn phê phán thì cứ phê phán"

"Như vậy cô đơn và buồn tủi lắm"

"Tôi đã quen rồi. Hơi sức đâu buồn người dưng"

"Em cũng là người dưng mà"

"Em khác. Em đặc biệt"

"Khác chỗ nào? Đặc biệt chỗ nào?"

"Khác ở chỗ em là người yêu tôi. Đặc biệt ở chỗ em là người tôi yêu"

"Chiếc lưỡi không xương. Hồi trước Wen chịu nói nhiều thế này thì đỡ biết bao"

"Hồi đó không nói để dành bây giờ nói... hihihi"

"Ghét quá ah. Về nghỉ ngơi thôi. Chuẩn đoán hôm nay có lẽ chính xác nhất rồi. Em sẽ làm hết sức mình. Wen cũng vậy nhé!"

"Rõ! Thưa người đẹp"

Buổi tối

"Wendy... Wendy... phải... xuống tóc" Irene cầm cây dao cạo trên tay.

"Um! Làm phiền cô bác sĩ nhé" Wendy xoay lưng lại. Irene cẩn thận xuống tóc cho Wendy. Irene sợ Wendy mắc cỡ nên vừa xong là cô lấy cái mũ len đội lên cho Wendy.

"Tôi xấu lắm đúng không?" Wendy hỏi.

"Ai bảo chứ? Wendy xinh nhất" Irene dọn dẹp mớ tóc.

"Tôi biết em an ủi tôi thôi. Lại đây! Tôi có chuyện nhờ em"

Irene ngồi cạnh Wendy. Wendy kéo ba lô, lấy ra vài thứ. Vô tình một chiếc hộp nhỏ văng xuống sàn gạch. Wendy định nhặt nhưng Irene nhanh tay hơn.

"Trả cho tôi"

"Không! Chiếc hộp đẹp quá. Để xem..."

"Ấy đừng mở"

"Ngồi im"

"Khoan... lát nữa hả mở được không? Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói"

Irene gật đầu, bỏ chiếc hộp vào túi áo.

"Đây là giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng kèm theo số mật mã của tôi. Tôi giao lại cho em. Tôi có mệnh hệ gì thì nhờ em bán căn hộ ở chung cư rồi chuyển hết tiền vào cô nhi viện JuJu. Gặp trực tiếp sơ Seo bàn giao số tiền. Nhớ chưa?"

"Còn phần em đâu?"

"Hửm?"

"Em là người yêu của Wen mà. Phải chia phần cho em chứ"

"Thật là. Tôi nè... lấy đi"

"Hổng thèm"

"Còn nữa, lá thư này... em giúp tôi gửi cho Park Sooyoung - chủ tiệm cà phê mà chúng ta thường hay đến. Sau phẫu thuật gửi nha"

"Em biết rồi. Còn gì không?"

"Bấy nhiêu thôi"

"Vậy bây giờ em mở hộp được chưa?" Irene lôi chiếc hộp nhỏ ra.

"Uk"

"Wahhhh..." thứ trong hộp làm Irene chói mắt. Chiếc nhẫn kim cương này có trị giá không hề nhỏ đâu.

"Wen mua tính tặng ai đây? Khai mau"

"Tôi... chỉ mua mà... không biết phải tặng ai"

"Tặng em đi. Em sẽ rất là thích"

"Không được"

"Sao vậy?"

"Tôi từng định tặng em nhưng làm như vậy chẳng khác gì trói buộc em. Tôi mà có chết thì nó sẽ là thứ làm cho em nhớ đến tôi nên không thể tặng em. Trả tôi"

"Mơ đi. Xem như đây là thù lao nhé"

"Irene... ĐỪNG..." Wendy quá chậm. Chiếc nhẫn đã chui tọt vào ngón áp út của Irene. Nó rất vừa đến mức cả 2 phải ngỡ ngàng.

"Đẹp không?" Irene đưa bàn tay trước mặt Wendy, lắc lắc.

"Ừ! Rất đẹp! Không ngờ nó hợp với em đến vậy"

"Em thích lắm!"

"Vậy... thưởng cho tôi đi... đây nè" Wendy chỉ vào đôi môi nhợt nhạt của mình.

"Lợi dụng người ta quá ah"

Biểu cảm không hài lòng nhưng Irene vẫn hôn Wendy đắm đuối. Wendy thật tốt số khi được mỹ nhân ôm hôn mỗi ngày.

***

16h30' chiều hôm sau

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top