TRỢ LÝ BAE

"Tổng Giám Đốc..." thư ký Kim mở miệng nhắc chừng cô chủ của mình, vì hình như cô đã đứng nãy giờ hơn mười lăm phút chờ chỉ thị. Seung Wan ngẩn lên, có chút xấu hổ, nói:

"xin lỗi... tôi mãi xem báo cáo"

Thư ký Kim thở dài. Cô cũng muốn nhanh nhanh đào tạo thư ký khác để thế chỗ mình a.

"ừm... Cô... ừm... trợ lý Bae làm việc thế nào?"

Thư ký Kim gật đầu:

"Trợ lý Bae học việc rất nhanh. Mới hơn một tuần đã gần như nắm được các công việc của mình. Chỉ cần thêm một ít thời gian, tôi tin là trợ lý Bae sẽ có thể đảm đương nhiệm vụ"

"ừm..." Lòng Seung Wan có chút vui vẻ. Quả là cô nhóc không nhìn lầm người. Cô Irene vốn tốt nghiệp từ ngành sư phạm nên sự tận tụy với công việc vốn là đương nhiên. Ngoài ra, cô còn có kinh nghiệm làm kế toán tư nhân trong gần mười năm nên cũng không khó khi đọc các báo cáo tài chính cũng như cũng quen với các thuật ngữ kinh doanh. Cô nhóc đã thuyết phục rất lâu để cô đồng ý đến công ty nàng làm. Bởi vì vừa có thể gặp cô hàng giờ, lại có thể kề vai sát cánh cùng nhau. Hơn nữa, công ty đầu tư tài chính kia cũng sắp khởi động tại Hàn Quốc rồi, cũng nên cho cô làm quen trước với mọi thứ.

Seung Wan thản nhiên bảo:

"tốt lắm. Cô bảo phòng tổ chức bố trí bàn làm việc cho trợ lý Bae, ừm... lấy phòng kế bên đi"

"dạ?! nhưng mà..." trợ lý Kim ngập ngừng. Liệu một người mới vào nhận việc mới một tuần có thể chịu đựng được áp lực công việc khi làm việc với Tổng giám đốc không. Trước trợ lý Bae, đã có mấy người bị knock out ngay ngày đầu tiên nhận việc chính thức.

Seung Wan thấy thư ký Kim còn phân vân, liền nhíu mày một cái "sao???"

"dạ không. Tôi đi ngay" trợ lý Kim nhanh nhẩu. Mặc kệ, cô chỉ là nhân viên, chỉ nên làm theo yêu cầu của sếp thôi. Vả lại, trợ lý Bae cũng là cô giáo cũ của tổng giám đốc, nên có thể không đến nổi.

"à khoan..." Seung Wan hơi nhếch khóe miệng "cô gọi trợ lý Bae đến giúp tôi"

"ơ... dạ" thư ký Kim liền gật đầu. Hôm nay sếp cô có vẻ gì đó rất lạ

Lát sau, có tiếng gõ cửa, lại có giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tổng giám đốc, tôi là Irene..."

Irene chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã hé ra, rồi một bàn tay nhanh nhẹn kéo cô vào trong phòng, sập cửa lại,

Một vòng tay choàng qua eo cô từ phía sau, rồi một hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai cô một luồng nhiệt. Cô hơi đỏ mặt, nói:

"Seung Wan... chỗ này là công ty a"

"nhưng mà... là phòng riêng của em..." Seung Wan đã sớm xoay cô lại, siết chặt eo cô kéo lại gần, gấp gáp đặt lên môi cô một nụ hôn.

"ưm... Seung Wan..." Irene bị bất ngờ không kịp phản ứng, bị sự cuồng nhiệt kia làm mụ mị đầu óc, chỉ biết để người kia dẫn dắt mình.

"ưm... Seu...ng... Wan..." giọng cô run rẩy khi bàn tay của Seung Wan đã bắt đầu lộn xộn trong váy mình.

"em nhớ cô..." Seung Wan nỉ non bên tay cô, vừa vuốt ve eo cô, lại có phần hấp tấp mở từng cúc áo

"ưm..." cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy mạnh người trước mặt ra một chút "đợi.. đã... Seung Wan..."

Thấy cô hơi dùng sức, Seung Wan cảm nhận được sự từ chối mạnh mẽ, liền dời đầu ra, nghiêng nghiêng nhìn cô. Chỉ thấy gương mặt cô đã đỏ bừng, môi son đã nhòe trên gương mặt. Irene đè hơi thở hổn hển, trách:

"tại sao hôm nay em như vậy? em đã hứa với cô..."

Nhìn thấy ánh mắt có phần thất vọng của cô, Seung Wan thoáng hối hận. Cô nhóc bối rối cài lại cúc áo, sửa lại cái váy rồi vén vén mấy sợi tóc đang xổ ra tán loạn trên trán cô, khẽ nói:

"em xin lỗi..."

"hừ..." cô hừ nhẹ, kế đến đưa tay chùi đi vệt son của mình còn dính trên môi Seung Wan, nhẹ nhàng nói:

"hứa với cô, ở công ty phải kiềm chế, được chứ?"

"ừm..." Seung Wan hơi mắc cỡ vì thái độ của mình vừa rồi, lập tức kéo cô về phía sofa, đặt cô ngồi xuống rồi rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhẹ lau son môi tèm lem của cô. Lòng Irene bị cử chỉ ôn nhu đó làm cảm động. Seung Wan luôn là đứa trẻ biết nghe lời. Cô nhịn không được, nghiêng người đặt lên trán Seung Wan một nụ hôn. Nàng có vẻ sửng sờ vì hành động của cô, kế đến toét miệng ra cười. Irene bị hành động trẻ con đó làm cho bật cười "đồ con nít"

Seung Wan kéo bàn tay cô, lồng vào bàn tay mình, nói:

"chỉ là thời gian bên cạnh cô đối với em không bao giờ là đủ"

"chẳng phải đã gặp nhau suốt ngày ở nhà sao?"

"không đủ"

Irene siết nhẹ bàn tay đó. Tình yêu đến bất ngờ, làm chính bản thân cô cũng thấy mình như lần đầu biết yêu, luôn muốn được nhìn thấy gương mặt này. Cô đùa:

"Tổng Giám Đốc Son vốn là con người của công việc, khi nào lại bị phân tâm đây?!"

Seung Wan bật cười:

"em là con người của công việc khi nào chứ?"

"cả công ty đều nói em hắc ám, chỉ biết công việc và công việc. Chưa kể, em còn bắt nhân viên làm việc bất cần thân thể nữa..."

"hừ... mấy người đó cũng nhanh miệng quá" Seung Wan nhíu mày.

Cô cười lớn, bẹo má Seung Wan, nói:

"nhưng mà... rốt cuộc... tổng giám đốc gọi tôi đến có gì chỉ thị?"

Seung Wan hơi nhếch khóe miệng khi nghe cách xưng hô đó, liền nói:

"thư ký Kim sẽ bố trí phòng làm việc cho trợ lý Bae vào ngày mai..."

"ơ..." cô bất ngờ "cô... chỉ mới học việc một tuần..."

"không sao. Làm sẽ nhanh có kinh nghiệm hơn" Seung Wan cười cười "còn nữa, ngày mai cũng phải đi gặp khách hàng vào lúc 7 giờ tối. Trợ lý Bae cũng chuẩn bị cùng đi"

Irene có chút bất ngờ vì sự nghiêm túc của Seung Wan, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Quả thật, khi Seung Wan trở lại với công việc, Irene không thể cưỡng lại sức hút của Seung Wan, có chút gì đó hào sảng, điềm tĩnh, và đầy uy quyền.

...

"mẹ..." Joohyun tung tăng chạy đến bên cô, ríu rít:

"hôm nay con được điểm A"

"Joohyun giỏi quá" cô nựng nhẹ má của Joohyun, kế đến hai mẹ con dắt tay đi ra xe. Bởi vì cô không muốn bị mọi người quá chú ý nên đã thuyết phục Seung Wan để cô tự lái xe đưa Joohyun đi học, và tự đến công ty. Cô không muốn mọi người nghĩ rằng cô nhờ mối quan hệ mà được vào làm việc.

"mẹ... con muốn ăn gà rán"

"mẹ có mua sẵn đồ về làm cơm rồi... món con yêu thích đó..."

"nhưng mà..." Joohyun phụng phịu

"chị Seung Wan không thích ăn món ở ngoài... Joohyun ngoan, về nhà ăn cơm nha"

"ứ chịu... mẹ... thương chị Seung Wan hơn con..." Joohyun giận dỗi

Cô hơi chột dạ, nhìn con rồi nói:

"chẳng phải con cũng thích chị Seung Wan sao?"

Joohyun im lặng cúi đầu "thích"

"vậy con không muốn ăn cơm cùng chị Seung Wan sao?"

Joohyun nghĩ một lát rồi nói "có"

Cô mỉm cười: "vậy giờ con còn muốn ăn gà rán nữa không?"

Joohyun lắc lắc hai cái bím tóc, nói "không. Về ăn cơm với chị Seung Wan"

"ừm. Joohyun ngoan" cô lén thở phào. Dạo này Joohyun hay phân bì với Seung Wan, đôi lúc còn giận mẹ vì sao không ngủ chung với mình. Nhưng cũng may là Joohyun lại cực kỳ nghe lời Seung Wan, nên đều bị cô thuyết phục.

...

Cô nấu cơm xong một lúc thì Seung Wan mới về. Joohyun nghe tiếng xe, lật đật chạy ra cửa ngóng, kế đến hét vang:

"mẹ... gà rán... chị Seung Wan mua gà rán..."

Cô dở khóc dở cười. Vừa mới thuyết phục Joohyun xong, Seung Wan lại đem gói gà rán về. Cô càng lúc càng thấy khẩu vị hai người họ giống nhau đến kỳ lạ.

Chỉ thấy Seung Wan sủng nịnh xoa đầu Joohyun, hướng về cô giải thích:

"em biết Joohyun thích ăn gà rán nên mua..."

"hôm nay có rất nhiều đồ ăn a" cô hơi bực bực

Seung Wan liền cười vui vẻ: "em sẽ giải quyết hết hihi"

Bữa cơm ba người thật vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

...

"Joohyun ngủ rồi sao cô?" Seung Wan với lấy tay cô, kéo về phía cái giường, hoàn hảo ôm gọn vào trong lòng mình

"ừ"

"mệt không? em mát xa cho?" Seung Wan biết cả ngày nay cô khá vất vả làm việc, buổi chiều lại về nấu nướng. Không thấy cô trả lời, Seung Wan liền đưa tay bóp nhẹ nhẹ vai cho cô, rồi nói:

"đi làm cực vầy, cô cứ để vú Han nấu đi... kẻo lại mệt mỏi"

Cô cười "chỉ nấu một bữa cơm thôi mà"

"nhưng mà... em sợ cô mệt"

"không thích ăn cơm cô nấu nữa sao?"

"không. Em thích ăn cơm cô nấu nhất trên đời"

"vậy thì đừng ý kiến nữa. Chỉ việc thưởng thức thôi được không?"

"ừm..."

Sóng mũi Seung Wan có chút cay. Cô nhóc biết Irene vì nàng mà vất vả, bởi Seung Wan khi đi ăn ở ngoài thường ăn rất ít. Bởi vậy, sáng sớm, cô phải thức dậy sớm chuẩn bị cơm cho Seung Wan và Joohyun, tối về lại phải nấu cơm tối. Seung Wan vùi đầu vào hõm cổ cô, khịt khịt mũi nói:

"em yêu cô"

Irene cảm nhận được lời nói này. Bản thân cô cũng sợ Seung Wan ăn ít, không đủ năng lượng làm việc nên cũng gánh chút vất vả. Thú thật, nếu không đến công ty làm việc, cô cũng không hình dung được qui mô của công ty Seung Wan lại lớn vậy, và khối lượng công việc hàng ngày mà Seung Wan phải giải quyết. Vậy mà, lúc trước cứ tranh thủ về Daegu thăm cô. Nghĩ đến quãng thời gian đó, cô lại cảm thấy xót xa, có chút cảm động.

Cô thoát khỏi vòng tay cô nhóc, nhẹ nhàng nói "em ngủ sớm đi"

"ừm" Seung Wan quyến luyến rời khỏi cô, mệt mỏingã người xuống giường. Khi Irene từ phòng tắm bước ra thì Seung Wan đã ngủ saylắm rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top