TRẢ ĐŨA
Park Jung Chang ngửa cổ nốc ào ly rượu rồi dằn mạnh xuống quầy. "Cạch"- tiếng động làm một người ngồi gần đó chú ý. Hắn lập tức mở to mắt. Chẳng phải là Park Jung Chang sao? người đó lập tức cầm ly rượu lăng xăng bước qua.
"Giám đốc Park... không ngờ gặp anh ở đây..."
Park Jung Chang lừ mắt nhìn người đó, kế tiếp lại rót rượu. Người nọ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng xởi lởi:
"chắc là anh không nhớ. Tôi là luật sư Kim, trước đây làm việc cho chủ tịch Bae của công ty bất động sản YG..."
Park Jung Chang nhíu mày, nhớ ra một chút, liền lịch sự gật đầu:
"hóa ra là luật sư Kim. Sẵn tiện tôi mời một ly"
Taylor Kim liền ngồi xuống, cười cười:
"lâu rồi không gặp anh. Vừa qua tôi có nghe xôn xao vụ cổ phiếu Igs..."
Park Jung Chang cười nhếch mép:
"vậy sao..." hóa ra thông tin hắn bán toàn bộ cổ phiếu được sở hữu tại IGS đã được loan tin rộng rãi. Để xem họ Jung đó sẽ làm gì để lấy lại công ty đó... hừ... đừng tưởng có thể dễ dàng loại bỏ Park Jung Chang này chứ.
Taylor Kim thấy vẻ mặt đắc ý của hắn cũng đoán được vài phần, liền phụ họa:
"đúng rồi... thông tin này gây sốt toàn bộ thị trường chứng khoán mà. Lần này chủ tịch Jung sẽ phải đau đầu đây..."
"ha ha ha..." Park Jung Chang cười lớn, cảm thấy thân thiện hơn với Taylor Kim một chút, liền hỏi "anh vẫn còn làm cho chủ tịch Bae sao?"
Taylor Kim sầm mặt:
"không... tôi... cũng như anh... bị người ra xài xong rồi bỏ..."
"..."
Taylor Kim thở dài nâng ly rượu lên:
"chúng ta cùng cảnh ngộ, tôi kính anh một ly..."
"được" Park Jung Chang hào sảng cụng ly rồi uống cạn.
Taylor Kim giọng đầy bức xúc, lè nhè:
"Tôi theo chủ tịch Bae từ lúc mới ra trường, đến nay cũng hơn mười năm... không có công cũng có cán. Vậy mà, chỉ vì một sơ sót nhỏ, lão đã cho tôi nghỉ việc. Tệ hơn, còn phát ra thông báo cho hội luật sư về sai phạm của tôi. Hừ... anh nghĩ xem, tôi còn có thể tìm một công ty lớn để xin vào sao? hừ... lão già Bae chết tiệt..."
Park Jung Chang gật gù:
"lão ấy là tay cáo già... bởi vậy, thị trường bất động sản này gần như nằm hết trong tay lão. Anh có biết, mười năm trước... tôi đã từng thấy được thủ đoạn của lão ép hết một loạt nhà dân bán tháo nhà cửa cho dự án của lão không?"
"hừ... trong mười năm, tôi cũng có phần đóng góp vào việc phát triển khối tài sản khổng lồ của lão... mà... khi cho tôi nghỉ... còn không trợ cấp được một đồng... hừ... thật là quá đáng..."
Park Jung Chang cười sằng sặc:
"lão vốn keo kiệt mà. Mà anh biết không, cũng vì lão giàu có như thế... mà ngày xưa tôi không lọt được vào mắt xanh của lão... dù tôi vào con gái lão đã có con với nhau..."
Taylor Kim sáng mắt:
"thật sao? anh nói... anh là chồng... ờ... người yêu của cô Bae sao?"
"hừm... đúng vậy... tôi nghĩ nếu tôi đã là cha của cháu ngoại ổng, thì ít nhất cũng có thể bước chân vào YG. Nhưng không ngờ... ổng lại nhẫn tâm chửi thẳng vào mặt tôi... bảo tôi đừng mơ về khối tài sản của YG... rằng tôi là thằng đào mỏ... hừ... bởi vậy... tôi đã bỏ con gái lão... làm hai cha con xích mích nhau. Cuối cùng lão đã đuổi Irene ra khỏi nhà... hừ..."
Taylor Kim vẻ mặt nghi ngờ:
"nhưng nghe nói là anh cũng đã từng hợp tác với lão ấy..."
"có vài lần. Dĩ nhiên là với tư cách của IGS. Với lão ấy, chuyện gia đình là chuyện gia đình. Chuyện làm ăn là làm ăn... rất phân biệt. Tôi cũng đã thử nói chuyện với lão về việc nhận lại con bé... nhưng mà... vẫn chưa thuyết phục được..."
Taylor Kim chợt nhếch mép nói "haziii... mà anh có muốn tiếp cận lão không? tôi có một cách..."
Park Jung Chang nhíu mày: "cách gì?"
Taylor Kim cười đểu "Bae phu nhân..."
Park Jung Chang trầm xuống, lăn tăn suy nghĩ. Quả thật hắn cũng có cảm tình với mẹ của Irene. Bà là một người mẹ tốt, có vài phần ủng hộ hắn. Nhưng mà, rốt cuộc bà ấy không thể vượt qua ý chồng.
Giọng Taylor Kim hạ xuống:
"bây giờ anh đã rời IGS, lại li dị với Jessica, chẳng phải là điều kiện để quay lại sao?"
"ừm"
"còn nữa... tôi đã nghĩ cho anh một phần sính lễ..."
Park Jung Chang giật giật cơ mặt:
"sính lễ...???"
"dĩ nhiên, nếu không... làm sao lão già ấy tin tưởng được..."
"là cái gì?" Park Jung Chang tò mò
Taylor Kim đảo tròng mắt:
"thông tin các dự án mật của IG"
"cái gì???" Park Jung Chang có phần hoảng hốt
"sợ cái gì? anh đã rời IGS, lại không còn là con rể Jung gia. Việc bán tin tức cho công ty khác cũng có ảnh hưởng gì đâu... YG đang cần các dự án để đầu tư mà IG thì có không ít... tại sao không tranh thủ cơ hội này lấy lòng lão Bae, tiện thể trả thù Jung gia... mà biết đâu, lại có thể trở thành con rể Bae gia thì sao?"
Park Jung Chang lắc lắc đầu, cố tỉnh táo, nghi ngờ hỏi lại:
"tại sao anh lại muốn giúp tôi..."
Taylor Kim cười khẩy:
"tôi muốn trả thù..."
"ý anh là..." Park Jung Chang bỏ lửng câu nói, nhìn thẳng Taylor Kim đánh giá lại tình hình. Taylor Kim hờ hững nói:
"nếu anh muốn tôi sẽ hỗ trợ anh... còn không... tùy anh vậy..."
Park Jung Chang cúi đầu suy nghĩ. Lát sau, hắn nhìn lên, vẻ mặt cương quyết:
"được. Tôi muốn cả Jung gia và Bae gia đều phải trả giá..."
"tốt" Taylor Kim nở nụ cười đắc thắng, nâng ly rượu lên chúc mừng.
Tiễn Park Jung Chang đi rồi, Taylor Kim mới móc điện thoại từ trong ngực áo ra, gọi gọi.
Có người nhấc máy. Hắn vội báo cáo tình hình bằng một câu vắn tắt:
"đã câu được con mồi"
Giọng bên kia thật bình tĩnh:
"tốt. Cứ theo kế hoạch. 30% thù lao sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của anh"
"cám ơn..." lời chưa kịp nói hết thì bên kia đã cúp máy.
Chỉ vài giây sau, điện thoại Taylor Kim lại rung lên. Tin nhắn từ ngân hàng. 300 triệu won đã vào tài khoản. Lòng hắn nhảy nhót, lập tức giơ ngón tay về phía quầy bar:
"cho thêm một chai 50 năm..."
...
Tại công ty YG.
"chủ tịch... bác sĩ đến rồi..."
"ừm. Cho vào đi..."
Bae Kyuhyun mệt mỏi rời bàn làm việc đến sofa ngồi đợi. Mấy hôm nay trái tim già cỗi của lão bỗng trở chứng.
Vị bác sĩ bước vào, cúi chào, rồi lập tức lấy dụng cụ ra đo mạch. Đôi mắt vị bác sĩ riêng cau lại, khẽ nói:
"ngài đã làm việc quá sức... tôi e là ngài cần phải nhập viện để theo dõi..."
"có gì sao?" lão Bae nhướng mắt
Vị bác sĩ gật đầu:
"cần đánh giá tổng quát lại. Tim ngài có hướng xấu đi... tôi nghĩ... phải điều trị càng sớm càng tốt"
Lão Bae trầm ngâm:
"không thể điều trị tại nhà sao?"
"không thể" vị bác sĩ lắc đầu
Lão Bae gật đầu:
"được rồi. Tôi sẽ cố gắng thu xếp"
"mong ngài hãy thật nhanh chóng... nếu không... tôi e..."
Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói, lão Bae đã hiểu được liền gật đầu, khoát tay cho trợ lý đưa ra ngoài.
Lão thở dài. Phải chi lão có một đứa con để giao lại tài sản này. Lão nhấc máy, gọi cho vợ mình:
"Bà này, dạo này Irene có liên hệ bà không?"
Bà Bae bên đầu dây hơi ngẩn người:
"không... có gì không ông?"
Lão thở dài:
"không có gì"
Bà Bae ngập ngừng liệu có nên nói với lão là bà vừa gặp Joohyun cách đây vài ngày ở Seoul không nhỉ. Chỉ nghe giọng chồng bà đầy mệt mỏi:
"tôi sẽ về nhà sớm chiều nay... mà nếu có thể, bà tìm hiểu xem mẹ con nó dạo này sống như thế nào?"
Bà Bae cảm động suýt khóc. Đây gần như là lần đầu tiên chồng bà đề cặp đến đứa con gái và đứa cháu ngoại của mình. Không ngăn được xúc động, bà nói:
"tuần rồi... tôi có lén ông đi gặp Joohyun..."
"ah..." ông trầm tư
"con bé xinh xắn lắm, giống hệt Irene hồi nhỏ"
"ah..."
"mẹ nó cũng đi làm rồi, công việc cũng khá tốt"
"vậy sao? công ty nào?"
"à... hình như là công ty Hoàn Cầu thì phải..."
Lão Bae nhíu mày suy nghĩ một chút rồi à lên:
"là Son gia sao? chỗ đó cũng tốt..."
Bà Bae định nói thêm nhưng đã nghe tiếng gõ Cộc...cộc ở đầu dây. Quả nhiên, lão Bae vội nói với bà:
"tôi có khách... tôi cúp máy đây"
Chồng bà cúp máy rồi mà bà vẫn còn ngẩn người. Có phải là ông ấy nghĩ lại không nhỉ? có phải ông ấy muốn đón mẹ con Irene về cùng nhà không? trong lòng bà không ngừng hi vọng...
...
"có chuyện gì?"
Trợ lý Hong cúi chào:
"có ngài Park Jung Chang xin gặp chủ tịch..."
Lão Bae nhíu mày định lắc đầu, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, liền nói:
"cho vào đi..."
...
"Tổng giám đốc... đây là hồ sơ bỏ thầu dự án mới... mời xem qua..."
Seung Wan ậm ừ, không ngẩn đầu lên:
"để đó đi..."
Kế đến, lại vùi đầu vào đống hồ sơ đang đặt trước mặt. Vài giây sau, không thấy tiếng bước chân đi ra, cô mới ngạc nhiên ngẩn mặt lên, lập tức mừng rỡ:
"cô... Irene..."
Nàng mỉm cười. Seung Wan mỗi lần gặp cô đều mừng vui ra mặt, như một đứa trẻ vậy.
Seung Wan vội vỗ trán khi đi về phía nàng:
"em quên mất là thư ký Kim đã chuyển qua chỗ mới... làm cô đứng đợi lâu"
"có gì đâu" nàng chỉnh chỉnh lại cà vạt cho Seung Wan, rồi nói: "cũng là trợ lý mà..."
"không giống nhau" Seung Wan vội kéo eo cô lại gần, vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi sâu:
"em nhớ..."
Nàng hơi đỏ mặt nhưng không đẩy ra. Vì vốn chủ ý của nàng khi bước vào đây là để kéo Seung Wan ra khỏi bàn làm việc mà. Ai không biết từ khi thư ký Kim đi rồi, Seung Wan đã phải vất vả thế nào để xoay sở với khối lượng công việc hàng ngày. Nàng biết Seung Wan không muốn này kiêm hết mọi thứ từ thư ký Kim vì sợ nàng vất vả, trong khi chờ người mới tuyển vào quen việc.
Nàng vuốt vuốt cái đầu đang ngọ ngoậy trên vai mình, nói:
"mệt không? muốn ăn gì không?"
"ahh..." Seung Wan giật mình nhìn đồng hồ "hai giờ rồi sao?"
Nàng dí dí ngón tay vào trán cô, vẻ trách móc:
"làm việc mà không để ý đến bản thân..."
Rồi kéo cô về phía sofa, nơi đó đã bày sẵn mấy cơm và thức ăn mà Irene mang theo buổi sáng.
Seung Wan lập tức cảm nhận được cái bụng réo lên ầm ầm đến nổi Irene kế bên cũng nghe thấy, liền trêu:
"biết đói rồi sao?"
Cô hơi ngại ngần gật đầu, lập tức sà vào bàn, cầm đũa lên càn quét. Irene chậm rãi ngồi kế bên, vừa ăn vừa tiếp thức ăn cho cô, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
"xem em kìa... ăn mà còn dính mép..." nàng lấy tay nhẹ nhàng lấy đi hạt cơm, trong khi kẻ ăn đang ngồi ngây người ra. Nàng cười:
"sao vậy?"
Seung Wan đỏ mặt, không trả lời.Irene có chútkhó hiểu. Nếu nàng biết trong lòng Seung Wan đang ngứa ngáy muốn ôm hôn nàngthì nàng sẽ không có dịu dàng như thế này. Seung Wan cúi xuống vờ ăn cơm nhiệttình, cố đè lại sự nhộn nhạo trong lòng. Không hiểu sao, mỗi khi thấy Irene ônnhu với mình, trong lòng Seung Wan lại muốn ôm ấp... haizzz... thiệt là càng lúccàng biến thái mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top