TÍNH KẾ
1. Tại buổi họp cổ đông sáng lập của IG.
Quanh chiếc bàn bầu dục, năm nhân vật quyền lực của IG đang nhìn chăm chăm vào người đang đứng ở vị trí thuyết minh. Ngoài ra còn có Park Jung Chang đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Trợ lý Lim đằng hắng vài phút trước khi kết thúc buổi trình bày. Màn hình vẫn còn hiện ra bản báo cáo tài chính quý ba của IGS.
Park Jung Chang ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn vào các con số. Cho dù hắn đã chỉ đạo kế toán trưởng chỉnh sửa các con số của gần 6 tháng qua, nhưng tới giờ đây, các con số trở nên vô nghĩa. Hắn không nghĩ đến chủ tịch Jung đã bố trí người của ban tài chính tập đoàn mẹ ở bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Vì thế, nhất cử, nhất động của hắn đều bị đưa vào tầm ngắm. Chỉ là, chủ tịch Jung đã nhiều lần cảnh cáo hắn, nhưng hắn lại chủ quan bỏ qua những lời đó.
Sắc mặt chủ tịch Jung trầm xuống, gõ gõ lên mặt bàn, giọng đanh lại:
"Giám Đốc Park, anh có thể cho chúng tôi lời giải thích được không?"
Park Jung Chang liếm đôi môi khô khốc, đảo tròng mắt nhìn về phía vợ mình- cũng là một trong những cổ đông sáng lập đang ngồi nhìn hắn chăm chú. Hắn ấp úng:
"việc này... việc này..."
Phó chủ tịch Chang nhếch mép:
"cậu không có gì để nói sao? vậy thì các con số báo cáo lỗ của hai quý qua sẽ được giải thích thế nào đây? Là do thị trường biến động bất ngờ? hay là vì cậu đã thỏa thuận giao dịch ngầm nhưng không thành công? Ah, còn nữa... còn số cổ phiếu của IGS mà cậu nắm giữ, tại sao lại bị cầm cố cho người khác mà không qua biểu quyết của cổ đông?"
Park Jung Chang tái mặt. Chuyện hắn âm thầm cầm cố cổ phiếu sáng lập IG chỉ mới diễn ra vài ngày trước, tại sao những người này đã biết? nếu không vì ngân hàng phong tỏa tài khoản của hắn do mất khả năng thanh toán thì hắn cũng không liều chết cầm cố số cổ phiếu kia. Hắn cần tiền mặt để lo lót cho mấy dự án bất động sản đang bị người khác bỏ thầu cao hơn. Hắn chỉ định xoay sở trong một khoản thời gian nhất định nên đã nhờ một người bạn trung gian giới thiệu người cho vay. Người cho vay ắt hẳn không thể nào tiết lộ tin tức, bởi vì đây là một giao dịch sai nguyên tắc. Chẳng lẽ hắn bị bán đứng?
Vợ hắn- Jessica Jung thở dài, giọng bình thản:
"Giám đốc Park, chúng tôi đang đợi câu trả lời của anh..."
Đuôi mắt hắn giật giật. Jessica- vợ hắn chưa từng sử dụng cách xưng hô xa lạ này, dù là trong các cuộc họp. Điều này, có nghĩa, vợ hắn đã đứng về phía chủ tịch.
Hắn cúi gằm mặt:
"là do dự án viện nghiên cứu và Kang Nam có phát sinh... nên tôi... tôi... cần tiền mặt để xoay trở..."
"hừ"
"hừ"
...
Hai ba tiếng hừ vang lên theo từng câu giải thích của hắn. Hắn cảm nhận được trái tim mình gia tốc đến chóng mặt khi chấm dứt lời.
Im lặng hồi lâu, giọng chủ tịch Jung mới vang lên:
"Giám đốc Park, ta nghĩ anh cần có thời gian nghỉ ngơi..." ông dừng lại một chút, rồi nhìn hắn dứt khoát nói "bắt đầu từ ngay mai... công việc ở IGS sẽ do Jessica đảm nhận"
"Chủ tịch... " Park tái mặt... là đuổi hắn sao?!
Chủ tịch khoát tay:
"trợ lý Lim... đưa Giám Đốc Chang ra ngoài. Báo với bộ phận an ninh lập tức đến IGS đến xử lý"
"dạ, chủ tịch"
Trợ lý Lim đến bên cạnh giám đốc Park, lúc này đang ngẩn người sững sốt, nhẹ giọng:
"mời giám đốc"
Park Jung Chang cay đắng nhìn chủ tịch, kế đến là vợ mình... rồi hiểu ra, rốt cuộc hắn cũng chỉ là người ngoài tộc.
2. Park Jung Chang phóng xe như điên trên xa lộ. Hắn muốn phát tiết cơn thịnh nộ trong lòng. Vì lẽ gì chủ tịch Jung quyết định gạt hắn đi. Hắn vốn tư cách là con rể của Jung gia, đã gần mười năm lao lực vì IG lẫn IGS, bằng mồ hôi và nước mắt. Chưa kể, hắn đã hi sinh luôn đoạn tình cảm của mình cùng với ngoảnh mặt với đứa con gái, để đổi lại là hai bàn tay trắng sao? hừ... đợi đấy... Harry Jung... tôi sẽ cam chịu mất tất cả như vậy đâu...
Hắn với tay lấy cái điện thoại.
"alo... luật sư Seo... hai mươi phút nữa tôi cần gặp cô... ok..."
Hắn gập máy, khóe miệng cong lên.
3. "chủ tịch... ah... ba à..." Jessica ngập ngừng tiến vào phòng chủ tịch Jung
Chủ tịch Jung ánh mặt hòa hoãn hơn một chút, nhìn con gái:
"việc gì?"
Jessica cắn môi:
"việc của Jung Chang..."
Chủ tịch Jung khoát tay:
"đừng nói về nó... con không phải nói giúp nó... ba đã cho nó cơ hội nhưng mà nó không biết nắm giữ... IGS đã bị nó làm cho tan hoang rồi..."
"nhưng mà... Jung Chang cũng đã đổ công sức cho IGS rất nhiều, không thể phủ nhận..."
"ba biết" ông thở dài, đứng lên, nắm tay con gái ngồi xuống sofa.
"trong kinh doanh cần nhất là mạo hiểm. Nhưng phải biết tính toán. Jung Chang nó làm vậy khác gì chơi trò may rủi. Vả lại, trong gia đình, cần phải trung thực. Nó qua mặt ba để làm khống các báo cáo... nó có nghĩ đến thể diện của ba khi đối mặt với các cổ đông đâu..."
Jessica đỏ mắt. Quả thật, lần này Jung Chang đã quá tùy tiện. Nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao Jung Chang lại đột nhiên lại mạo hiểm đến như vậy, chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?
Chủ tịch Jung vuốt tóc con gái, giọng ngậm ngùi:
"cho tới giờ... ba vẫn không hiểu sao con lại chọn nó...haizzz..."
Jessica cúi đầu. Câu hỏi này, chính bản thân cô cũng tự hỏi hàng trăm lần. Jung Chang không phải quá xuất sắc trong số những người theo đuổi cô, nhưng chẳng hiểu sao cô luôn mê lụy người này. Có phải là định mệnh không?
"cạch" cửa phòng đột nhiên mở. Trợ lý Lim hớt hải chạy vào, thì thầm bên tai chủ tịch. Chủ tịch Jung ánh mắt lóe lên sự giận dữ, nghiến răng:
"lập tức liên hệ luật sư Seo..."
"dạ"
Trợ lý Lim vội chạy đi. Thấy Jessica có vẻ ngạc nhiên, chỉ tịch Jung lạnh lùng nói:
"Park Jung Chang vừa hoàn tất thủ tục bán toàn bộ cổ phiếu của IGS"
"cái gì???" Jessica bật dậy "Jung Chang điên rồi"
"hừ" chủ tịch Jung đứng phắt dậy, giọng tàn nhẫn "vậy là con không còn lý do để cản ba xử lý chuyện này..."
"ba..." Jessica run rẩy "việc này..."
"đến IGS để giải quyết công việc đi. Ba không muốn lại có chuyện khác phát sinh"
"ba... con... vâng... thưa chủ tịch"
Cô gần như cúi gằm mặt khi đi ra. Phía sau lưng, chủ tịch Jung thờ dài thật sâu.
4. Irene hơi đỏ mặt khi Seung Wan nắm lấy tay cô đi thong thả dọc bãi biển. Nơi này, chỉ có hai người bọn họ. Seung Wan kết thúc công việc hôm nay thật nhanh, liền đem nàng chạy đến nơi này, cách Seoul gần trăm cây số.
Nàng nhìn gương mặt phấn khởi đó, chỉ đoán đại là Seung Wan hôm nay có chuyện vui, chắc là lại giành được mối làm ăn nào đó. Nàng hỏi, cô cứ cười trừ, không nói.
Seung Wan kéo nàng lại gần, ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng, giọng thì thầm:
"đang nghĩ gì?"
"đang nghĩ hôm nay có chuyện gì mà em vui đến vậy..."
"chỉ cần ở cạnh cô, lúc nào em cũng vui mà"
"dẻo miệng"
"thiệt mà"
"ừm... nhưng mà... để Joohyun ở nhà một mình... cô không yên tâm..."
"em gọi cho con bé rồi. Nó vui hơn cô nghĩ. Vì nó biết khi nào cô và em về, nó sẽ có quà..."
Cô hơi hồng đôi má:
"em nói xạo con bé sao?"
"không có" Seung Wan thổi một hơi ấm áp vào lỗ tai cô, giọng mê hoặc "em mua cho con bé rồi mà"
Irene rùng mình. Ý thức được hành động tiếp theo của Seung Wan, cô liền không dấu được run rẩy. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cô làm cô gần như chết lặng. Seung Wan hiểu nơi đó chính là nhược điểm của cô. Nơi này... chính là... công cộng nha...
Trước sự dịu dàng của Seung Wan, Irene chỉ vùng vẫy một vài lần, rồi chân thành tiếp nhận.
Trước sóng biển, trong cơn gió rầm rào... có hai người say sưa hôn nhau.
Chỉ tội nghiệp luật sư Kang gọi điện thoại choSeung Wan muốn cháy máy từ Seoul nhưng mà không thấy trả lời. Lý do là cái điệnthoại đã bị quăng trong chiếc xe hơi đậu cách đó chừng vài chục bước chân. Cuốicùng luật sư Kang đành phải nhắn vài dòng báo cáo "đã hoàn tất hồ sơ công chứngquyền sở hữu cổ phiếu IGS. Tối nay, cổ đông Kim và cổ đông Kwon sẽ có câu trả lời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top