1.8
Cô đang ngồi trên chiếc giường bé xíu xếp lại mớ đồ trong tủ quần áo của Joohyun. Chốc chốc cô lại theo dõi con bé đang ngồi cắn bút làm bài ở cái bàn học gần đó. Chợt Joohyun nhìn mẹ, gọi:
"mẹ ơi.."
"sao con?" cô dịu dàng
Cái giọng trẻ con của nó hỏi:
"gia đình có phải là nơi hạnh phúc nhất không?"
"ừ. Con đang làm văn hả?"
"dạ không. Con đang vẽ. Ngày mai phải nộp cô"
"à..."
"cô cho tiêu đề là Vẽ gia đình hạnh phúc của em"
"ừm. Con đã vẽ chưa? Đưa mẹ xem"
"chưa" con bé lắc đầu, hỏi tiếp với cái giọng ngây thơ "mà hạnh phúc là sao hả mẹ?"
"à..." cô dừng tay lại, mỉm cười "hạnh phúc là cảm giác vui vẻ, được yêu thương và thương yêu. Giống như mẹ và con vậy. Con lúc nào cũng làm mẹ vui vẻ và mẹ thương con nhiều, con cũng vậy phải không?"
"dạ" Joohyun hớn hở hỏi "vậy chị Seung Wan có phải là gia đình mình không mẹ?"
"hửm?" cô sửng sốt, hơi bất ngờ nên hỏi lại "sao con lại hỏi chị Seung Wan?"
"vì mẹ nói gia đình là nơi hạnh phúc nhất. Mà hạnh phúc là được vui vẻ, yêu thương. Con ở bên chị Seung Wan, con rất vui vẻ. Mẹ cũng vậy mà phải không?"
"ư...ừ..." cô không biết nói sao trước cái lý luận của con bé. Có vẻ như nó thật sự đã lớn, đã có những lý luận riêng của mình.
Joohyun nhoẻn miệng cười, rồi nói ngoan ngoãn: "con làm bài tiếp đây"
"ừ" cô cũng tiếp tục công việc của mình, hơi bận lòng về câu nói vừa nãy của Joohyun nên làm hơi chậm chạp.
Một lúc sao, Joohyun rời bàn, chìa tập giấy vẽ cho cô vừa nói:
"con vẽ xong rồi. Mẹ xem thử coi con vẽ đẹp không?"
Con bé ngồi xuống bên cạnh cô, háo hức nhìn mẹ. Cô đón lấy tập giấy, nhìn vào, hơi ngạc nhiên. Bức tranh với tiêu đề GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CỦA EM, đã vẽ công viên có cây xanh, hồ nước, và còn có ba người trong bức tranh. Joohyun tô màu khá hài hòa. Cô nhìn kỹ hơn, rồi gương mặt chợt bối rối. Ba người đó, gồm một người con gái tóc vàng, kế đến là một cô bé thắt bím hai chùm, rồi tới một người phụ nữ tóc nâu. Con bé thắt bím đứng ở giữa, nắm lấy tay của hai người hai bên. Cả ba đều đang cười. Con bé còn cẩn thận chú thích bên dưới: Chị Seung Wan, Em, Mẹ.
Cô ngập ngừng:
"tại sao... con lại vẽ... chị Seung Wan?" bởi trong đầu cô đinh ninh con bé sẽ vẽ gia đình gồm nó và ba mẹ như bất kỳ đứa trẻ khác khi được yêu cầu vẽ về gia đình mình.
Joohyun ngước lên nhìn mẹ, cười thật tươi:
"vì chị Seung Wan là người nhà mình mà"
Cô nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"sao con không vẽ ba?"
Joohyun cụp mắt xuống, lí nhí:
"con không thích"
"tại sao?" cô cố hỏi
"vì... mỗi lần gặp ba, mẹ đều không vui. Con cũng chẳng thích chơi với ba. Con thích chơi với chị Seung Wan. Mẹ gặp chị Seung Wan, mẹ cũng vui mà"
"ờ... thì... ừ..." cô định giải thích nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ đó, cô lại thôi. Cứ để con bé tự do thể hiện điều nó muốn, như vậy sẽ tốt hơn.
Nàng chuyển hướng qua việc khen tặng nó:
"dạo này Joohyun vẽ đẹp lắm. Tô màu không còn bị lem nhem nữa"
Con bé hỉnh mũi, vui vẻ nói:
"cô giáo khen con có khiếu đó"
"ừ. Joohyun của mẹ giỏi lắm. Giờ thì soạn cặp rồi lên giường ngủ. Mai mẹ đi làm rồi. Buổi chiều nếu mẹ đến đón trễ thì Joohyun chờ mẹ nhé"
"vâng"
Con bé ngoan ngoãn nghe lời. Xong xuôi, còn níu cổ cô, hôn lên má chúc ngủ ngon.
Cô đắp chăn cho nó, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đi ra.
...
Rào... rào...
Cô choàng tỉnh. Cảm nhận có những luồng gió thốc vào kèm theo tia nước, cô liền bật dậy. Lúc nãy cô định nằm một chút không ngờ ngủ luôn mà quên đóng cửa sổ. Cô vội vàng đi tới ô cửa kiếng đang mở toang, gió thốc vào lồng lộng kèm những tia nước rát mặt.
Cô lùa cửa lại, gài chốt, định quay vào giường, nhưng chợt sững lại. Cô nhìn thấy một chiếc mercedes màu đen đang đậu dưới lề, trước cửa nhà mình. Cần gạt nước vẫn đang hoạt động. Đây chẳng phải là xe của Seung Wan sao?
Cô cố giương mắt nhìn vào bên trong và nhận thấy dáng ảnh quen thuộc, liền gấp gáp đứng dậy đi xuống nhà.
.
.
.
Cộc... cộc...cộc...
Seung Wan giật mình ngơ ngác, rồi nhìn ra cửa kiếng. Bên ngoài xe, một người phụ nữ đang cầm một cây dù trong màn mưa xối xả, nhìn vào với vẻ mặt ngạc nhiên. Seung Wan nhận ra cô, liền bước xuống xe.
"em làm gì ở đây vậy?" giọng cô vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng
Seung Wan đan hai tay vào nhau, lí nhí:
"em đến đây... thấy đóng cửa nên tưởng cô ngủ rồi"
"nhưng mà em có biết bây giờ là mấy giờ không?" giọng cô nghiêm khắc
Seung Wan gật gật, rồi nói nhỏ:
"em... ngày mai em bay sang Canada mấy tuần để giải quyết công việc. Em định về chào cô... nhưng mà... hôm nay nhiều việc quá..."
Cô im lặng. Seung Wan thấy vậy, tưởng cô giận liền nhanh nhảu nói:
"em định chào cô thôi... ừm... cô vào đi... em... về..."
Cô nhỏ định mở cửa xe nhưng giọng cô đã trầm ấm vang lên:
"chừng nào bay?"
Cô nhóc cứ cúi gằm mặt xuống vẻ chịu lỗi:
"dạ... 11 giờ..."
Cô nhíu mày một cái rồi nói:
"vào trong đi..."
"dạ thôi... em..."
Giọng cô dịu dàng:
"em vào chợp mắt một chút rồi dậy. Chạy tới chạy lui trong đêm thì làm sao có thời gian nghỉ ngơi?"
"em...em..." mắt cô nhỏ ửng đỏ
Cô nghiêm nghị nói:
"không nghe lời cô sao?"
"ahhh... em... dạ..."
Cô quay lưng đi. Cô nhỏ liền lẽo đẽo đi theo, dành lấy cây dù để che cho cô.
Bước vào nhà, cô liền đi kiếm cái khăn bông lớn cho Seung Wan, rồi nói:
"tới sofa ngồi đi. Cô pha cho em miếng trà uống cho ấm bụng"
"dạ" cô nhỏ đi chậm về phía sofa. Từ sau lưng, cô cũng nhận ra đôi vai nhỏ đó hơi chùng xuống. Đôi chân cô nhỏ hơi nặng nề. Chắc là đã rất mệt mỏi.
"đã ăn gì chưa?"
"ơ... dạ... chưa..." Seung Wan bẽn bẽn
"ừm"
Cô liền mở tủ lạnh lấy kim chi, trứng rồi quay sang bật bếp, bắc nồi nước. Đành phải nấu mì cho Seung Wan vì hồi chiều hai mẹ con cô đã ăn hết thức ăn.
Seung Wan nói với vào:
"cô... không cần..."
"lên tắm đi. À... trong tủ còn đồ em đó, tắm nhanh kẻo cảm lạnh rồi xuống ăn"
Cô nhỏ tần ngần, cô liền trừng mắt:
"còn không đi mau"
Nghe vậy, Seung Wan liền lập tức co giò chạy lên phòng. Cô quay vào bếp, giấu nụ cười mỉm. Seung Wan hồi nhỏ, bình thường rất ngang bướng, không sợ trời, không sợ đất và không sợ bất kỳ giáo viên nào, nhưng hễ bị cô trừng mắt là lập tức líu ríu nghe theo. Bởi vậy, khi lên lớp bốn, lớp năm, dù không còn chủ nhiệm lớp, nhưng các giáo viên khác mỗi khi bực mình mấy trò quậy phá của Seung Wan liền lập tức tìm cô mắng vốn. Kết quả là Seung Wan vẫn bị cô phạt úp mặt vào tường trong khi cái lỗ tai bị nhéo đỏ lựng lên.
Cô bắc nồi mì sôi ùng ục xuống cũng là lúc Seung Wan lò dò đi tới. Nét mặt cô nhỏ có vẻ thư giãn hơn, nhưng vẫn có chút e ngại nhìn cô.
Cô nói:
"ngồi đi"
"dạ" rồi rón rén ngồi vào bàn. Cô suýt nữa là cười lớn lên. Đúng là dù thời gian có trôi đi bao nhanh, bản tính con người cũng không thay đổi. Seung Wan trước mắt cô vẫn là một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Cô tự tay múc cho Seung Wan chén mì, rồi đặt lên bàn, nhỏ nhẹ:
"ăn đi"
Cô nhóc cảm động nhìn cô, rồi cắm cúi ăn.
"ui..." cô nhỏ vì ăn lẹ nên bị mì nóng làm phỏng. Cái miệng lập tức há ra, hà hơi. Cô bực mình:
"từ từ thôi... vớt mì ăn trước cho bớt nóng... ăn kèm kim chi này..."
Seung Wan nhất nhất nghe lời, ăn trông rất ngon lành.
Cô bất giác mỉm cười, khi nhớ lại lời của Joohyun khi nãy. Chị Seung Wan có phải là người nhà mình không mẹ?...con thích chơi với chị Seung Wan... có chị Seung Wan, mẹ cũng vui vẻ mà đúng không?...
Đúng rồi. Đứa trẻ này đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô khi cô còn trẻ, và cho tới bây giờ, đây vẫn là đứa trẻ mà cô yêu thương.
Seung Wan loáng cái là húp cạn chén mì. Cô lại đón lấy chén, múc thêm nữa. Seung Wan được ăn, lòng phấn chấn, khen:
"cô nấu mì là ngon nhất"
Mì của cô nấu, hương vị không khác với ngày xưa. Seung Wan không ăn cay nên cô đã không cho gói ớt bột vào, mà chỉ nêm nếm theo gia vị thông thường, nên rất hợp khẩu vị.
Cô hỏi:
"công việc nhiều vậy, tại sao không ở lại Seoul?"
Cô nhỏ nghe hỏi liền cụp mắt xuống, như sợ bị trách mắng:
"em... sợ mấy tuần tới... khó gặp...cô và JooHyun nên... tính về chào... một tiếng"
Cô thở dài:
"mai mốt lỡ có chạy về đây... thì cứ gọi cô. Không lẽ không gặp cô lại chạy về sao?"
"vâng"
"còn nữa..." cô nghiêm giọng
"vâng?" Seung Wan ngước mắt lên
"em cũng không cần phải về đây thường xuyên. Công việc của em đã rất bận rộn rồi"
Seung Wan bặm môi. Đây là cái cách mà nàng tỏ vẻ không hài lòng. Cô liền nói:
"lại không vui sao?"
Seung Wan nhẹ giọng:
"nhưng mà... em thích được gặp cô và Joohyun"
"ừm..." cô im lặng, lát sau lại hỏi:
"ăn nữa không?"
Seung Wan lại gật. Nồi mì to đã chui vào bụng Seung Wan, lại thêm một ly trà gừng. Cô che miệng cười:
"con gái như em nhiều vào buổi tối, không sợ mập sao?"
Seung Wan xoa xoa cái bụng căng cứng, nói:
"chỉ cần là thức ăn cô nấu, là em sẽ ăn hết"
Cô hơi khựng lại. Tại sao mỗi khi mình nghe những lời như thế này, mình lại cảm giác như là có ý khác. Seung Wan, là em chỉ thuận miệng nói thôi đúng không? tại sao cứ toàn nói những lời kỳ lạ như vậy.
Seung Wan dành lấy chén bát để rửa. Cô không nói gì, đi lên lầu, rồi nói vọng lại:
"nhớ tắt đèn"
"vâng"
Trên môi cô nhỏ còn nở nụ cười ý nhị.
...
Cô kéo màn các cửa sổ lại để lát nữa Seung Wan dễ ngủ. Cô nhỏ không thích nhưng tia sét xẹt ngang qua bầu trời và tiếng sấm nổ. Mỗi lần trời mưa, Seung Wan đều nép vào cô mà sợ hãi.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ rồi Seung Wan ngập ngừng nói:
"em lên rồi"
Cô quay lại, thấy thái độ đó không khỏi phì cười. Seung Wan hồi nhỏ khi vào phòng đều chỉ đứng như vậy để được cô cho phép rồi mới dám trèo lên giường.
"sao còn đứng đó?"
Chỉ cần như vậy, gương mặt Seung Wan liền vui vẻ đi tới, trèo lên giường, nhích vào phía trong. Cô hỏi:
"tắt đèn được không?"
Seung Wan thoáng ngần ngừ rồi gật đầu.
Cô tắt đèn, đi lại giường rồi trèo lên. Chưa kịp nằm xuống thì bầu trời lóe lên một cái
Xẹt... ầm... xẹt...
Seung Wan a lên một tiếng rồi im bặt. Cô vội vàng lăn qua chỗ của cô nhỏ, hốt hoảng:
"Seung Wan à... không sao chứ?"
Giọng cô nhỏ hơi lắp bắp:
"em... em... không... ahhh..." một tia chớp lại lóe lên. Cô thấy Seung Wan nhắm mắt lại, co người run rẩy. Cô liền kéo cô nhỏ lại, dùng tay mình bịt lấy đôi tai của cô nhỏ.
Ầm...
Tiếng sấm rền vang. Seung Wan vô thức níu lấy tay cô rồi dụi đầu vào cô như tìm kiếm sự an toàn. Cô khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ, vừa động viên:
"không sao rồi. Có cô ở đây rồi"
Thân hình nhỏ trong tay cô run run. Cô ôm cô nhỏ chặt vào, vỗ về:
"đừng sợ... đừng sợ..."
Thân hình đó từ từ thôi run rẩy, lại dúi đầu vào lòng cô, lí nhí:
"cô ơi..."
Cô thở hắt ra, nói:
"tại sao lớn như vậy rồi mà vẫn như đứa con nít vậy chứ?"
Cô đợi mãi không thấy tiếng trả lời liền cúi xuống. Hóa ra cô nhỏ đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn. Cô hơi ngần ngừ định đẩy ra cái gối bên cạnh, nhưng bầu trời lại nhấp nháy những tia chớp. Cô cắn môi, rồi quyết định cứ giữ nguyên tình trạng như vậy.
...
Đưa Joohyun tới trường xong, cô vội vã ghé cửa hàng mua ít rau củ về nấu cơm cho Seung Wan. Sáng nay khi cô tỉnh dậy, Seung Wan vẫn cuộn tròn trong người cô mà say giấc.
Cơm sáng xong xuôi, cô mới lên đánh thức cô nhỏ dậy. Rõ ràng Seung Wan còn rất mệt mỏi nên phải réo gọi mấy lần, cô nhỏ mới chịu leo xuống giường, rồi bước thấp bước cao vào nhà vệ sinh.
Khi Seung Wan xuống nhà, cơm nóng đã được dọn ra. Cô nhỏ hơi ngẩn người nhìn cô.
"còn đứng đó làm gì? Ngồi vào ăn đi"
Seung Wan cảm động, mấp máy môi nhưng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Cô nói:
"cô sợ mấy tuần tới em đi sang Canada, không được ăn cơm nên nấu cho em ăn một ít"
"cô ơi..." giọng Seung Wan nghèn nghẹn
Cô mỉm cười:
"không thích cơm cô nấu sao?"
"không... em... thích..."
"vậy còn không mau ăn?"
"vâng... em ăn... em ăn... đây..."
Rồi không khách sáo, cầm đũa lên và thức ăn như rồng cuốn. Cô khẽ cười. Aigoo... sao mà đứa trẻ này tính nết vẫn hệt như xưa nhỉ.
"ăn từ từ thôi..." cô nhắc chừng khi thấy Seung Wan liên tục gắp gắp. Cô nhỏ nuốt miếng cơm lớn, nói lúng búng trong miệng:
"cơm ngon... ngon... lâu rồi... em mới ăn cơm..."
"gì chứ? Vú Han không nấu cơm sao?"
"không... là em đi làm về trễ nên em bảo vú đừng nấu"
"sao vậy được? gì thì gì cũng phải có miếng cơm vô bụng"
Seung Wan chỉ khẽ gật, miệng còn bận nhai, tay còn bận gắp thức ăn. Cô nhìn vậy tự dưng thấy vui vẻ. Nấu ăn mà có người hưởng ứng nhiệt tình vậy ai mà không vui chứ?
Cô chỉ ăn một ít rồi ngồi đó, xới cơm cho Seung Wan. Công nhận là cô nhỏ ăn khỏe. Những hai bát cơm, và hết phân nữa phần thức ăn trên bàn. Cô chợt với tay qua bàn, quẹt quẹt cái khóe miệng cho Seung Wan, vừa lầm bầm:
"tại sao ăn uống dính tèm lem vậy? chẳng lẽ đi giao tế, em cũng như vậy?"
Seung Wan vui vẻ vì sự chăm sóc đó, liền lấp liếm:
"đi ăn ngoài, thường ăn món tây, không có ăn cơm"
"hừ... nhưng cũng phải ăn cho cẩn thận chứ"
"vâng"
Cô chợt thấy mình giống như đang chăm sóc Joohyun nên hơi ngài ngại, liền rụt tay về. Seung Wan không để ý nét mặt cô, chỉ chăm chỉ dọn dẹp chén bát.
...
Cô và Seung Wan thơ thẩn trong vườn một chút thì đã giờ. Cô vội vã giục:
"em chạy về đi kẻo muộn"
"vâng"
"mà chạy từ từ thôi biết chưa?"
"vâng"
.
.
.
"cô ơi..." Seung Wan cất tiếng gọi khi cô vừa định quay vào sau khi tiễn cô nhỏ đến cổng
Một vòng tay choàng qua eo cô, rồi cái đầu vàng hoe đó ngả lên vai cô thì thầm:
"em chỉ đi vài tuần rồi về. Cô đừng lo..."
"ừm" cô hơi bất ngờ nên cứ đứng yên như vậy
"em sẽ nhớ cô..."
Giọng nói nhẹ đó vang lên rồi cô thấy Seung Wan nghiêng mặt qua hôn lên má cô một cái nhẹ, sau đó buông ra.
Rì rì... tiếng máy xe nổ và chạy đi.
Khi ấy cô mới bất giác sờ mặt mình rồi quay lại,nhìn theo chiếc xe đã vọt đi một quãng, trong lòng cực kỳ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top