1.7
Vì Joohyun nằn nì ở lại và vì cô biết ngày mai là ngày không mấy vui vẻ của Seung Wan nên cô cũng quyết định ở lại. Cô nhỏ nghe lời cô, uống thuốc, ăn uống nên sắc mặt có vẻ đã khá hơn.
Bữa cơm tối ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn Seung Wan, thấy niềm vui đọng trên ánh mắt.
Đến giờ đi ngủ. Joohyun nhất định đòi ngủ trên cái giường màu hồng hôm qua, còn nói một cách đầy tự tin:
"con ngủ một mình được mà. Mẹ cứ ngủ bên phòng chị Seung Wan đi"
Mặt cô chợt nóng ran, và dường như Seung Wan cũng có chút bối rối. Cô năn nỉ con bé cùng qua ngủ chung nhưng nó ương bướng lao vào phòng rồi nằm lăn ra giường khóc lóc. Nếu là ở nhà, có lẽ cô đã tét cho nó mấy cái vào mông. Nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác, cô đành bất lực nhìn nó nước mắt ngắn dài. Cứ hễ bên Seung Wan là nó biết có người yêu chiều nên làm nũng.
Seung Wan thấy tội nghiệp liền nói:
"Joohyun đừng khóc nữa. Mẹ sẽ không tranh giường đẹp của em đâu. Mẹ sẽ ngủ bên phòng chị"
Joohyun hé hé đôi tay đang ôm mặt khóc ra, hỏi:
"thật không?"
"thật" Seung Wan gật "phòng này là của Joohyun, cả giường này nữa"
Joohyun lập tức ngồi bật dậy, ôm cổ Seung Wan kéo xuống hôn cái chóc, kế đến rón rén hôn lên tay mẹ như một lời xin lỗi. Cô bực mình:
"em chiều nó riết là nó hư"
Seung Wan cười hề hề, kéo chăn đắp lên cho Joohyun, lại hôn lên trán nó chúc ngủ ngon. Joohyun vẫy vẫy bàn tay bé xíu tạm biệt hai người, ra dấu là nó đã muốn đi ngủ.
Cô bực bội đi ra vừa nhăn nhó:
"em đừng có chiều theo nó. Ở cạnh em, nó không ngoan tí nào"
Seung Wan mở cửa phòng cho cô bước vào, mỉm cười:
"em thấy cô khắt khe với cô bé quá đó"
Cô thở dài. Đúng là cô khá nghiêm khắc với con bé. Cô không muốn dễ dãi với con, vì sợ con mình được nuông chiều sẽ buông thả. Cô không muốn nó lập lại vết xe đổ của mình.
Seung Wan chợt hỏi:
"em tắm trước nhé"
Cô giật mình khi nghĩ đến tình hình hiện tại và mặt lại nóng ran lên. Cô nghĩ đến vòng tay và hơi thở ấm nóng của cô nhỏ mới hôm qua đây còn đọng trên gáy mình mà thấy chột dạ. Cô nhỏ ngạc nhiên khi thấy cô không phải ứng, liền tiến tới gần, hỏi:
"cô không sao chứ?"
"à.. ừm... không có gì" cô bối rối ngồi xuống cái ghế, giả vờ cầm quyển sách lên đọc.
Seung Wan đi về cánh tủ, mở ra, lựa lựa rồi lấy ra một bộ đồ, cùng khăn tắm và mọi thứ cá nhân đặt lên giường, nói:
"đồ của cô đây"
Cô cúi gằm mặt xuống che dấu sự xấu hổ của mình. Seung Wan không để ý, chỉ cầm phần đồ của mình vào buồng tắm.
...
Cô ngượng ngịu trong bộ pyjama của Seung Wan khi bước ra từ buồng tắm. Seung Wan đang đọc sách trên giường, liền a lên:
"thật là vừa vặn. Vậy là cô cùng size với em"
Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường, vén chăn, ghé mông ngồi xuống rồi trùm chăn lên nửa người mình.
Cô cảm giác được ánh mắt Seung Wan vẫn đặt trên người cô, như xuyên thấu. Cô giả vờ hỏi:
"em đang đọc gì vậy?"
Cô nhỏ hơi giật mình, nói:
"là sách về kinh doanh"
"em xem ra có vẻ là một doanh nhân thành đạt nhỉ?"
"cũng chỉ là do ba mẹ em để lại. Em chưa có làm được gì"
Cô chắc lưỡi:
"ở tuổi em mà có thể lèo lái một công ty thì đã là rất giỏi rồi Seung Wan. Đừng có tự đánh giá thấp bản thân"
Seung Wan dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt làm cô chột dạ. Đừng nhìn cô như vậy Seung Wan.
Cô giả vờ nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, nói:
"cô đi ngủ đây"
Seung Wan ngần ngừ một lúc rồi cũng tắt đèn, nằm xuống cạnh cô. Không khí trong phòng tự dưng ngột ngạt làm cô phải hít sâu mấy hơi liền.
Giọng Seung Wan thì thầm sau lưng cô:
"hồi nhỏ em rất thích ở lại kí túc xá với cô"
"tại sao?" cô ậm ừ
"vì phòng cô rất ấm áp và có sinh khí"
"nhưng phòng em rất đẹp. Joohyun nó rất thích đó"
"nhưng căn phòng đó không có cô"
"..." cô gần như nghẹn thở. Lại nói những lời đó nữa rồi
"em thích được ôm cô ngủ và được cô ôm vào lòng. Cảm giác như em được che chở và yêu thương vậy"
"nghe như em xem cô giống mẹ em nhỉ?"
Có tiếng thở dài sau lưng:
"mẹ em chưa từng ôm em ngủ... có lần em sợ ma, khóc thét trong phòng, bà chỉ lạnh lùng nói con phải tự mình chống lại những nỗi sợ hãi thì sau này mới có thể tự mình vượt qua những thử thách của thương trường được. Con chính là người kế thừa gia sản họ Shon, không thể cứ yếu đuối như những đứa trẻ khác được. Từ đó, em không bao giờ đòi hỏi bà lời an ủi hay động viên. Ba mẹ em coi thành tích học tập của em là điều hiển nhiên em phải đạt được"
Cô cũng thở dài:
"vì vậy em không muốn cô khắt khe với Joohyun?"
"em không muốn nó cô đơn như em hồi nhỏ. Con nít phải được yêu thương thì lớn lên mới biết yêu thương người khác chứ?"
"nhưng mà chẳng phải em đã lớn lên rất tốt sao?"
Cô chợt thấy tấm chăn bị xê dịch, rồi một thân hình áp sát vào cô, một vòng tay ấm áp vòng qua người cô, rồi khuôn mặt nhỏ vùi vào lưng cô thì thầm:
"là vì em đã có thời gian được cô chăm sóc và yêu thương"
Không hiểu sau cô không phản đối, để mặc Seung Wan ôm lấy mình dù trong lòng cô sợ hãi. Chưa từng có ai ôm cô một cách yêu thương thế này. Vòng tay Seung Wan luôn làm cô cảm thấy ấm áp và bình yên. Mỗi lần cô nhỏ ôm cô, cô lại như quay về cảm xúc của mười mấy năm trước, chỉ muốn che chở và thương yêu cô bé thật nhiều.
"cô ơi..." giọng nói êm ái lại vang lên và lòng cô lại mềm ra, khẽ khàng:
"ừm"
"cô ôm em như hồi nhỏ được không?"
"..."
Lạy Chúa, tại sao tim con lại đập mạnh như thế này.
Cô vẫn bất động. Cô nhỏ sao lưng tưởng cô không hài lòng, liền rụt rè buông tay ra. Và một lần nữa chính cô, cũng không hiểu lý do tại sao, lại níu bàn tay ấy lại vẫn đặt lên eo mình, rồi trở người quay qua, kéo cô nhỏ vào lòng.
Seung Wan bất ngờ một chút, nhưng liền nhanh chóng rúc vào lòng cô.
Cảm giác ôm Seung Wan khác với cảm giác mình ôm Joohyun. Nó không giống sự ấm áp của một người mẹ, cũng không giống cảm giác của bất kỳ cảm xúc nào, kể cả khi cô ôm người đã phụ bạc mình chừng chục năm trước. Trong vòng tay anh ta, cô chỉ có cảm giác miễn cưỡng của một người bạn gái bị thúc ép đáp ứng đòi hỏi của một người bạn trai. Sau lần quan hệ đó, anh ta chưa từng ôm lại cô một lần.
"cô ơi... tại sao cô lại yêu ba của Joohyun?"
"hử??? ừm... yêu một người thì không có lý do..."
"nhưng tại sao cô và chú ấy... không... à... không đến với nhau?"
"Seung Wan à... chuyện này... ừm... cô nghĩ... đó là sự bồng bột của tuổi trẻ..."
"nhưng giờ thì... cô còn yêu... chú ấy nữa không?"
"à... ừ thì... tụi cô đã chấm dứt từ khi cô có thai Joohyun được ba tháng..."
"hừm... những ngày tháng đó, chắc là cô khổ sở lắm..."
Lời ân cần đó như một chìa khóa mở tung cánh cửa lòng cô vốn đã đóng kín bao nhiêu năm. Lời than thở bỗng chốc trào ra cửa miệng:
"đã rất khổ sở. Cô từng nghĩ mình không thể tiếp tục sống. Gia đình xấu hổ, nhà trường kỉ luật vì đã làm gương xấu cho học trò, danh dự bị người ta cuỗm mất... cô chỉ biết cắn răng đi xa thật xa, rồi lầm lũi đi qua những tháng ngày đen tối đó"
Cô tựa cằm vào đỉnh đầu của Seung Wan, nhận thấy bàn tay cô nhỏ đang siết mình thật chặt. Cô kể tiếp bằng một cái giọng thản nhiên:
"khi Joohyun ra đời, cô nhận ra cuộc sống này có sinh khí hơn. Thượng đế bắt cô chịu nhiều tủi nhục, rồi lại ban cho cô một thiên thần. Như vậy cũng coi là công bằng đúng không?"
Seung Wan khẽ gật. Rồi đột nhiên hỏi:
"em... liệu em có phải là thiên thần nhỏ của cô không?"
Cô bật cười:
"em làm sao là thiên thần nhỏ được. Em đã cao lớn thế này..."
Nhưng rồi cô chợt nói:
"nhưng thật ra, em đã từng là thiên thần nhỏ của cô. Hồi nhỏ, em đáng yêu như một thiên thần vậy. Cô đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ khi có em..."
Cô bỗng im bặt. Lời nói của cô có vẻ như... không hợp hoàn cảnh nhỉ.
Seung Wan vui vẻ ngước lên, vô tình chạm ngay gương mặt cô đang tựa lên đầu cô nhóc.
Cô cảm thấy bối rối. Hơi thở Seung Wan đang trực tiếp phả vào mặt cô, nóng hổi.
Seung Wan nhìn cô thật lâu, đến nổi, cô cảm nhận được hơi thở của cả hai đang trở nên thật gần, thật gấp rút.
Kế đến, cô nhỏ rướn lên, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nói:
"em sẽ luôn là thiên thần nhỏ của cô. Thật đó"
Cô che dấu cảm xúc hỗn loạn của mình bằng cách xoa đầu cô nhỏ, cố nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất:
"ừ. Thiên thần nhỏ của cô, ngủ đi"
Bên ngoài trời lâm râm mưa. Gió cũng đã từng cơnnổi lên se sắt. Chỉ là trong căn phòng lớn, lại có hai người cảm thấy trái timnhư được sưởi ấm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top