1.6

Joohyun tỉnh dậy, không thấy mẹ đâu liền vội vã đi tìm. Nó nhớ cái căn phòng của chị Seung Wan nên liền đẩy cửa bước vào.

Cô bé đi đến cạnh giường, tròn xoe khi thấy mẹ đang ôm chị Seung Wan ngủ. Chị Seung Wan thì rúc đầu vào lòng mẹ nó ngủ say. Nó liền trèo lên giường, nằm xuống sau lưng mẹ rồi vòng bàn tay bé xíu qua ôm lấy, gọi khẽ:

"mẹ ơi"

Cô giật mình, mở mắt ra. Cô liền nhận ra Seung Wan đang rúc sâu vào lòng mình, còn con bé Joohyun thì đang cố xoay cô lại về phía nó. Cô thoáng đỏ mặt. Sao cô có thể ôm Seung Wan ngủ quên, trong khi để con gái mình ngủ một mình ở một căn phòng xa lạ. Cô nhẹ nhàng đỡ Seung Wan gối lên cái gối bên cạnh, rồi xoay qua ôm con gái yêu vào lòng, giả vờ khen ngợi:

"Joohyun của mẹ giỏi quá, hôm qua ngủ một mình cơ đấy"

Con bé lập tức phấn khởi, nói bằng cái giọng hân hoan:

"Joohyun của mẹ là giỏi nhất"

"ừ"

Cô vỗ về con gái như bù đắp lại tối qua đã để nó ngủ một mình. Joohyun vui vẻ lắm, tíu tít kể cô nghe về giấc mơ đầy kem ngon và kẹo ngọt mà nó thấy tối qua. Cô cười cười, nhưng chợt nhăn mặt lại vì một luồn hơi nóng vừa phả sau gáy. Rồi một vòng tay vòng qua eo cô, cùng một thân người áp sát vào lưng cô nóng hổi. Cái giọng yếu ớt lại thì thầm:

"cô ơi..."

Cô bối rối trước tình huống khó xử đang xảy ra đến nổi không thể lên tiếng. Nhưng Joohyun đã nghe thấy tiếng gọi đó, liền ngồi dậy, chồm qua sau lưng cô, gương mặt trẻ con hiện lên vẻ lo lắng:

"mẹ à, chị Seung Wan đã khỏe chưa?"

Cô thở phào khi thấy con không thấy hành động kỳ lạ của Seung Wan, liền lật đật gỡ bàn tay đó ra, vừa trả lời con:

"chị Seung Wan đã đỡ nhiều rồi"

Joohuyn lập tức trườn qua người cô sang bên cạnh. Nó dùng đôi tay nhỏ bưng lấy gương mặt của cô nhỏ, gọi loạn lên:

"chị Seung Wan ơi... chị Seung Wan à... dậy đi nào.."

Cô định ngăn nó lại, nhưng Seung Wan đã hé mắt ra. Ánh mắt không còn đỏ lựng vì cơn sốt nữa.

Cô nhỏ ngạc nhiên:

"Joohyun... à... cô... sao hai người ở đây?"

Cô hơi ngẩn người, còn Joohyun thì cười toe toét:

"em và mẹ đến thăm chị Seung Wan. Mẹ nói chị ốm..."

"à..." cô nhỏ bối rối dịch người ra xa, rồi giả vờ hỏi:

"Joohyun đã ngủ ở đây để chăm sóc chị sao?"

Cô chưa kịp bịt miệng con thì cái giọng non nớt đã cười hắc hắc, nói:

"đâu có, em ngủ ở cái phòng nhỏ xíu bên kia. Còn mẹ mới ngủ ở đây với chị"

"ahhh..." cô nhỏ thoáng đỏ mặt nhìn cô. Cô ước chi có cái lỗ đào sẵn để chui xuống.

Joohyun cứ hồn nhiên nói:

"chị Seung Wan bị sốt nên mẹ đã ôm chị ngủ như thế này nên chị mới khỏe đó"

Con bé vừa nó còn vừa diễn tả hành động bằng cách nhoài người đến ôm Seung Wan vào lòng. Kế đến nó hãnh diện nói:

"em mà bị bệnh, mẹ cũng ôm như vậy, sẽ mau hết đó"

Cô dở khóc dở cười, không biết ứng phó sao, liền giả bộ ngồi dậy, nói:

"Joohyun, mẹ con mình đi đánh răng thôi"

"à..." Joohyun sực nhớ liền ngồi dậy, bám vào tay mẹ bước xuống giường.

Cô nhỏ cũng chống tay ngồi lên, ngập ngừng nói:

"cám ơn cô... cám ơn... Joohyun"

Cô mắc cỡ dắt tay con đi ra khỏi phòng. Nhưng sực nhớ liền quay lại nói:

"em cũng xuống giường đi. Rồi xuống nhà, cô nấu cho một ít cháo..."

Seung Wan nhoẻn miệng cười, ánh mắt vui vẻ, nói:

"vâng..."

...

Vú Han và quản gia Kim vui mừng khi thấy tiểu thư ngoan ngoãn ăn hết tô cháo bàu ngư mà cô Irene vừa nấu. Mấy ngày qua hai người lo lắng không yên vì biết bản tính tiểu thư hết sức khó chịu mỗi khi bị ốm. Bà Han không kiềm được lời cám ơn:

"Cô Irene à, cám ơn cô. Nhờ cô mà tiểu thư đã chịu ăn"

Cô mỉm cười ngại ngùng:

"món cháo này hồi nhỏ Seung Wan rất thích ăn"

Bà vú cười:

"tôi cũng nấu mà tiểu thư đâu có ăn"

Seung Wan hắng giọng:

"e hèm" bà vú liền im bặt

Cô nhìn tô cháo đã được vét sạch sẽ, hài lòng hỏi:

"ăn thêm một ít nữa nha"

Cô nhỏ nhìn cô ngượng ngịu gật đầu. Bà Han không đợi gọi liền nhào tới, lấy cái tô đem vào bếp ngay tắp lự. Gì chứ tiểu thư mà chịu ăn là bà vui hết lớn. Joohyun cũng giơ cái tô nhỏ hết trơn của mình ra thỏ thẻ:

"con cũng hết rồi"

Cô mỉm cười:

"ừ. Để mẹ lấy thêm"

Seung Wan xoa đầu cô bé:

"Joohyun giỏi quá"

Con bé chu mỏ:

"em giỏi hơn chị Seung Wan đó. Em tự ngủ một mình, tự ăn một mình đó"

Seung Wan khịt khịt mũi đánh trống lảng:

"hôm nay Joohyun ở đây chơi với chị nhé?"

Con bé quên ngay điều đang khoe khoang, liền gật đầu:

"hôm nay em không đi học"

Seung Wan mỉm cười, lén nhìn vào trong bếp thấy cô khẽ chau mày.

...

Joohyun tung tăng chạy nhảy bên cái hồ nhỏ phun nước, reo lên thích chí khi vớt được chú cá con rồi vẫy vẫy bàn tay về phía mẹ và Seung Wan. Hai người họ đang ngồi với nhau ở cái xích đu gần đó.

"ách xì..." Seung Wan lại hắt hơi. Cô vội hỏi:

"hay là vào trong? ở đây gió lớn, em lại sổ mũi mất?"

Seung Wan lắc đầu, nói bằng cái giọng khàn khàn:

"không sao mà. Em thích nhìn Joohyun chơi đùa. Trông nó thật bình yên"

Cô im lặng. Bởi đó cũng chính là suy nghĩ của cô trong những ngày tháng u buồn. Ngắm nhìn con cười đùa, lòng cô luôn cảm thấy bình an và có đủ sức mạnh đi tiếp.

"cô ơi" Seung Wan khẽ gọi. Lòng cô lại mềm yếu "ừ?!"

Cô nhỏ không nói gì, chỉ dựa vào vai cô. Cô thảng thốt định né ra. Dù sao ở đây cũng có nhiều người. Cái tư thế dựa dựa này, lại nắm tay này, sẽ làm cho những người khác có cái nhìn khác về họ. Nhưng Seung Wan lại dùng cái giọng trẻ con của mình, nằn nì:

"ở lại với em được không? cuối tuần Joohyun không có đi học mà"

"nhưng mà..." cô định từ chối nhưng giọng vú Han lại vang lên: "tiểu thư"

Cô hơi sượng sùng vì tư thế của mình và cô nhỏ nhưng có vẻ như vú Han không để ý.

"có việc gì?" Seung Wan vẫn cứ dựa vào cô, mắt hướng về vú Han nhăn lại

Vú Han hỏi:

"ngày mai là giỗ của ông bà chủ. Tôi đã mua hoa và trái cây. Tiểu thư có muốn chuẩn bị thêm gì không?"

Cô hơi sững người. Ba mẹ của Seung Wan đã mất cả rồi ư? Sao cô nhỏ chưa hề kể cho cô nghe?

Seung Wan ngồi thẳng dậy, trầm ngâm một lúc rồi nói với cái giọng bùi ngùi:

"vú mua thêm một chai rượu sochu và bánh gạo cay. Hai người họ chắc là thích lắm"

"vâng. À, ngày mai cô có đi thăm mộ không? tôi và lão Kim định xin đi theo để thắp cho ông bà chủ nén hương"

Giọng Seung Wan hơi run run:

"có... bảo tài xế Chang chở vú và chú Kim đi. Tôi sẽ đi xe riêng vì phải chở cô Irene và Joohyun về nhà nữa"

"vâng"

Vú Han nói xong liền tất tả quay vào chuẩn bị.

Cô im lặng hồi lâu mới khẽ hỏi:

"cô xin lỗi vì không biết chuyện ba mẹ em đã mất. Mà lâu chưa?"

Seung Wan nhìn qua cô cười buồn:

"vài năm trước. Khi em còn đang du học ở Mỹ. Họ bị tai nạn xe hơi..."

"à..." cô nhìn gương mặt phảng phất nỗi buồn đó, chỉ muốn ôm vào lòng xoa dịu. Cô ngập ngừng:

"vậy em... đã ở bên đó một mình sao?"

Cô nhỏ gật đồng. Lòng cô thấy đau nhói. Một đứa trẻ mười bốn mười lăm phải sống một thân một mình ở xứ người, quả là một quãng thời gian không mấy dễ chịu. Cô nắm lấy bàn tay cô nhỏ đang nắm chặt, vỗ về:

"đừng buồn nữa..."

Cô nhóc cũng siết bàn tay cô thật chặt, chậm rãi kể:

"vì lúc đó em chỉ mới mười năm mười sáu nên theo luật, nếu như em không có người giám hộ, thì phải đủ mười tám mới mới có thể tiếp nhận thừa kế. Do đó, em đã tiếp tục việc học ở Canada cho tới khi đủ tuổi mới trở về đây"

"sao lúc đó không gọi vú Han qua đó ở cùng em?"

"vú Han còn gia đình ở đây, vả lại ngôi nhà cũ này cũng cần có người coi sóc"

Cô nhỏ ngừng lại một chút, lại nói:

"từ nhỏ em vốn ở một mình mà. Ở đâu cũng một mình, nên cũng quen rồi"

Cô thấy sóng mũi mình cay cay. Cô cảm nhận được sự cô đơn trong từng lời nói của cô trò nhỏ.

"lúc đó em ước gì có cô bên cạnh. Có cô, em sẽ không sợ hãi và sẽ không cô đơn"

"Seung Wan à..."

"nhưng em phải đợi đến khi tốt nghiệp mới trở về và tìm cô. Lẽ ra cô không nên rời Seoul để em không phải mất mấy năm trời đi tìm mỏi mòn như vậy"

Cô im lặng. Lẽ ra em đừng nên tìm cô.

"nhưng giờ thì tốt rồi" giọng Seung Wan tươi tắn hơn một chút "cô đã ở đây rồi"

Cô nhỏ nhìn cô bằng một ánh mắt da diết. Cô rùng mình.

Đừngnhìn cô như thế nữa Seung Wan. Lòng cô sẽ tan chảy mất.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top