1.3
Khi cô thức dậy, đã thấy nắng ấm rọi qua ô cửa sổ. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn vương vương.
Cô vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, đi về phía cửa sổ, như thói quen mọi ngày. Cô hít hà cái không khí lành lạnh của sớm mai, nhìn những đôi chim sẻ ríu rít ngoài vườn. Nhưng hôm nay thói quen đó đã bị sựng lại khi tia nhìn của cô bắt gặp một dáng người thân quen đang lúi húi dưới sân. Cô học trò nhỏ đang loay hoay nhổ những đám cỏ mọc hoang trên lối đi, cắt đi những nhành hoa đã khô héo, và đổ thêm đất mới vào dãy chậu đã lâu không có người chăm sóc. Seung Wan cứ chăm chút từ bồn hoa một, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quẹt mồ hôi. Cô bất giác thấy lòng mình ấm hẳn. Khu vườn này đã lâu không có người chăm sóc, và cô thì cứ để hoang nó như bỏ mặc tâm hồn mình từ khi Joohyun ra đời.
Xoẹt... xoẹt... Seung Wan khởi động những van nước để tắm táp cho những hàng cây, nhưng chỉ một lúc là lại tắt ngúm. Cô học trò nhỏ ngó nghiêng các khóa van, đường ống, rồi lại hì hụi sửa. Cô nhớ ra hình đường ống đã hư từ lâu mà cô quên nhờ thợ đến sửa. Cô bất giác mỉm cười khi Seung Wan dưới kia chợt la oái lên vì tia nước bất ngờ phun ra khi cô nhóc đang loay hoay chỉnh sửa. Cô học trò văng ra vài câu tiếng Anh mà cô nghe không rõ, rồi lấy đôi tay dính đầy cát vuốt lên mái tóc mình. Cô khẽ a lên một tiếng vì mái tóc đó giờ đây vương đầy cát, lấp lánh như kim cương trong nắng. Cô vội vào nhà, đánh răng, rửa mặt, để xuống báo cho cô học trò một tiếng vì sự cố vừa rồi. Và cô càng ngạc nhiên hơn khi trong toilet, mảnh rèm chắn bồn tắm đã được mắc lại ngay ngắn. Cái vòi sen đã được sửa thông. Và mảnh gương soi cũng đã được vít đinh lại cẩn thận. Cô bất giác ngây người. Căn nhà này, như chỉnh chu hẳn khi có thêm một đôi tay.
"Seung Wan..." cô khẽ gọi và đi lẹt xẹt về phía Seung Wan vẫn còn lụi hụi với mấy cái vòi nước tự động.
"cô..." cô nhóc quay lại, toét miệng cười "em sẽ biến nơi này thành một vườn hoa rực rỡ"
"ừ" cô cười, kéo cô học trò lại làm cô nhỏ ngẩn ngơ. Cô lấy chiếc khăn bông trong tay mình lau mái tóc dính cát cho cô nhỏ, vừa nói:
"tóc dính đầy cát kìa"
Cô nhỏ thẩn thờ đứng yên cho cô lau lau mái tóc, ánh mắt lấp lánh vui mừng. Cô nhỏ chợt nói:
"hồi nhỏ em cũng thường hay bị dính đất cát trên đầu, làm cô cứ phải la mắng suốt"
Cô dừng tay sau khi săm soi từng sợi tóc mềm, xác định đã không còn dính dơ nữa, rồi mới cười nói:
"em hồi lớp ba đã rất nghịch ngợm. Sau các buổi thể dục thì cả người dính tèm lem đất cát, thậm chí có lần cô phải tắm cho em mấy lần mới có thể gột sạch được bụi đất bám trên đầu"
"hihi...đợt đó em ở nhà cô suốt vì ba mẹ em đi nước ngoài cả một thời gian dài"
"ừ"
Cô ngồi xuống cái xích đu. Seung Wan thì ghé mông lên cái bồn hoa đối diện. Cô hỏi:
"mà hồi đó, cô thường tự hỏi. Tại sao ba mẹ em lại có thể yên tâm giao phó em cho những người giúp việc. Em còn quá nhỏ để ở một mình và lớn lên một mình. Nhưng cũng may là em sống tốt..."
"là nhờ có cô" cô nhỏ mỉm cười "vì em không muốn làm cô buồn nên em đã cố gắng sống rất tốt cho tới bấy giờ"
Lòng cô hơi xôn xao. Lời nói đó quá đỗi dịu dàng và ấm áp. Cô khẽ nói:
"chỉ là em tự quản cuộc đời em tốt thôi"
Cô nhỏ nheo mắt:
"năm em lên năm, em đã bắt đầu cuộc sống riêng của mình trong căn phòng rộng 120m2. Em chỉ có mấy con hamster làm bạn. Cho đến khi bảy tuổi, em đến trường và gặp cô. Khi ấy thế giới của em đã có thêm nhiều niềm vui hơn. Em thấy như được che chở, bảo bộc và lắng nghe. Người ta nói, con nít thì mau quên. Nhưng mà, những ngày tháng vui vẻ đó, luôn ở trong đầu em, và làm động lực cho em mỗi khi em vấp ngã..."
Cô bối rối trước những lời tâm sự của cô học trò nhỏ. Nó giống như... ừm... một lời thố lộ...làm cho cô luôn có cảm giác động lòng. Cô lảng tránh câu chuyện đó bằng một câu hỏi:
"cuộc sống của em bên Canada thế nào?"
Seung Wan trả lời thản nhiên:
"cũng giống như lúc em lên năm"
Cô im lặng. Câu trả lời đó đã đủ làm cô hình dung về những ngày tháng cô đơn của học trò mình nơi xứ người.
Seung Wan thấy cô trầm ngâm, liền đứng lên, kéo cô dậy, nói oang oang:
"hôm nay chủ nhật, em và cô không nên ngồi đây mà hồi tưởng quá khứ. Hôm nay em sẽ nấu bữa sáng cho cô và bé Joohyun. Beefsteak nha..."
...
Cô giả vờ chăm chú xem báo ở sofa, chốc chốc lại lén nhìn vào bếp, nơi Seung Wan đang trổ tài. Mùi thịt bốc lên thơm phức làm Joohyun ngồi bên cạnh nuốt nước miếng, hít hà:
"thơm quá mẹ ơi. Chị Seung Wan giỏi thật"
Cô bâng khuâng khi nhìn cái dáng nhỏ đó. Mới ngày nào còn bám chân cô khi mè nheo đòi ăn, giờ thì đã đảm đang như một người nội trợ thứ thiệt.
Ding...dong...
Cô và nàng đồng ngạc nhiên. Ai đến thăm nàng vào chủ nhật?
Joohyun đã lon ton chạy ra mở cửa.
"ahhh... ba...ba..."
"keng..." đôi đũa trong tay Seung Wan rớt xuống sàn nhà, vang lên khô khốc. Trái tim nàng se thắt lại.
Cô nhìn nhanh vào bếp trước khi đi vội ra cửa. Rồi tiếng chào lãnh đạm vang lên, kế đến thì Seung Wan không nghe gì nữa. Có lẽ họ đang ở ngoài vườn và trò chuyện.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, bày biện món ăn ra dĩa và ngồi xuống sofa chờ đợi. Nàng không nén được lòng mình, khi ánh mắt cứ hướng về cửa chính, nhìn ra vườn- nơi cô đang khoanh tay nói chuyện với ba Joohyun, còn con bé thì cứ ôm cánh tay ba mình lắc lắc. Dễ thấy cuộc nói chuyện không vui vẻ khi ánh mắt của cô cứ nhíu lại, còn gương mặt người đàn ông kia trông rất nghiêm trọng.
Reng...reng... điện thoại của nàng. Là thư ký Kim.
"ừm"
"Giám đốc, em gọi để nhắc cô là chiều nay có một party ở Khách Sạn Hoàng gia lúc 8 giờ. Là tiệc đính hôn của con gái chủ tịch Lee của tập đoàn SM"
"ừm"
"em đã chuyển trang phục đến nhà Giám đốc..."
"Yeri..." nàng ngắt lời
"dạ?" cô thư ký ngạc nhiên
"chiều nay cô đi thay tôi"
"dạ??? sao ạ???"
"gửi lời xin lỗi của tôi đến chủ tịch Lee là tôi có việc không tham dự được"
"nhưng mà... giám đốc không về kịp sao?"
"không phải, là tôi không muốn dự"
"ơ... dạ"
"còn nữa, cô nhớ lần trước tôi nhờ cô tìm kiếm một người tên Bae Irene không?"
"dạ nhớ"
"tôi muốn biết thêm thông tin về cuộc sống riêng của người đó"
"dạ. Em sẽ liên hệ với thám tử Chang"
"ừm. Cám ơn cô"
"dạ. Em chào Giám đốc"
Nàng tắt máy, thì vừa lúc cô trở vào cùng với Joohyun. Đôi mắt cô có vẻ ngấn nước. Nàng lo lắng đứng lên, tới bên cô, hỏi:
"cô không sao chứ?"
Cô gượng cười:
"không sao"
Nàng giữ gương mặt cô lại trong tay mình, nhìn xoáy vào đôi mắt:
"cô đang khóc"
"không..." cô giật mình vì cử chỉ này, lắp bắp "cô...không sao"
Nàng lấy tay nhẹ nhàng chùi đi giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt, dịu dàng:
"đừng dối em"
Không hiểu sao, cử chỉ đó lại làm cô hơi xao xuyến. Tại sao mỗi cử chỉ của em đều dịu dàng và ân cần như vậy hả Seung Wan? Và tại sao, những hành động nhỏ đó luôn khoấy động trong cô những cảm xúc, làm trái tim cô mềm yếu và chực ngã?
"mẹ ơi, con đói..." Giọng Joohyun vang lên, đồng thời nó còn nắm lấy tay hai người lắc lắc
Seung Wan rời mắt khỏi cô, nhìn xuống Joohyun, giọng cực kỳ yêu thương:
"vậy thì chúng ta ăn thôi"
"yeahhh..."
Con bé nhanh nhẩu trèo lên ghế. Seung Wan một thoáng do dự trước khi nắm lấy tay cô thì thầm:
"đừng để nổi buồn phá hỏng một ngày chủ nhật đẹp này được không cô?"
Bàn tay cô hơi run khi được lồng vào bàn tay cô trò nhỏ. Cô khẽ gật đầu.
...
Joohyun tung tăng chơi trượt cầu tuột với mấy đứa trẻ cùng phố. Cô và nàng ngồi dưới tán một bóng cây cao trò chuyện. Joohyun nài nỉ hai người dắt con bé đi chơi công viên. Và cô nhận ra, từ khi Seung Wan xuất hiện, Joohyun trở nên nhõng nhẽo hơn lúc trước.
Seung Wan im lặng hồi lâu mới cất tiếng ngập ngừng:
"ba của Joohyun..."
"ừm..." cô giải thích "anh ta muốn nhận lại con bé. Đã mấy năm rồi, vẫn cứ lập lại yêu cầu đó"
"à..."
"nhưng mà cô thấy không cần thiết. Ngày nó tượng hình, nó đã không được thừa nhận, thì bây giờ nhận lại cũng có ý nghĩa gì đâu"
"nhưng mà Joohyun..."
"cô không dấu nó nguồn gốc. Từ khi nó hỏi cô ba nó là ai, cô đã cho nó xem hình và thậm chí còn dắt nó tới nhà ba nó giới thiệu. Cô chỉ muốn con mình, lớn lên không hận người đã từ bỏ nó..."
"ừm..."
"khi con bé được năm tuổi, anh ta đã bắt đầu tới lui và yêu cầu cho nhận con. Cô đã nói con bé đã thừa nhận ba nó, điều đó còn chưa đủ sao. Nhưng anh ta có vẻ vẫn rất kiên quyết..."
"chú ấy, đã có gia đình chưa?" Seung Wan nhẹ giọng hỏi
"rồi. Nhưng mà vợ anh ta lại vô sinh"
"à..." Seung Wan hiểu ra nguyên nhân vì sao người đàn ông đó lại muốn nhận lại con. Đàn ông là thế. Luôn chạy theo một người đàn bà khác và chỉ quay lại khi tìm kiếm một thiên chức người cha.
"cô thật là một người mẹ tuyệt vời" Seung Wan buột miệng
"hửm???"
"vì cô đã cho Joohyun biết về cha mình. Cô không lừa dối con bé"
"vì dù em có chia cắt hai cha con, nhưng tình huyết thống luôn là một vòng tròn luân chuyển, sẽ tìm đến nha ngay khi có cơ hội. Do đó, cô không muốn dấu"
"cô... và chú ấy... sẽ quay lại... với nhau không?" câu hỏi của Seung Wan có phần gắt gỏng
Cô lắc đầu:
"đã tận duyên rồi, còn níu kéo làm chi?"
"cô yêu... chú ấy???" cô nhỏ cắn môi
"đã từng..." cô thở dài "tuổi thanh xuân của cô đã vì người ấy mà trở nên ảm đạm và héo úa. Cô đã từng muốn giải thoát cho chính mình và đứa nhỏ trong bụng. Nhưng mà, cô đã cố can đảm để giữ lại Joohyun. Không ai có quyền tước đi quyền được sống của một con người, đúng không?"
"cô ơi..." Seung Wan nắm lấy tay cô nhẹ nhàng "xin lỗi vì em đã không tìm cô sớm hơn..."
Cô cười nhẹ, để yên bàn tay mình trong bàn tay cô nhỏ:
"tìm cô sớm hơn cũng có thay đổi gì đâu? số phận mỗi con người đã được sắp đặt từ khi mới lọt lòng rồi"
"nhưng ít nhất, cô còn có người bên cạnh, sẽ không cô đơn, sẽ không buồn tủi" cô nhỏ rưng rưng làm cô cảm động
"ừ... thì bây giờ em đã tìm thấy cô rồi"
Seung Wan nhìn cô bằng một cái nhìn trìu mến "liệu em có thể bù đắp cho cô trong suốt quãng đời còn lại không?"
Cô nhìn cô học trò nhỏ lạ lẫm nhưng lòng thấy xốn xang. Tại sao em luôn nói những lời lạ lùng như vậy Seung Wan? Em có biết những ngày gần đây, lời nói của em luôn làm cô suy nghĩ không? những lời nói luôn ẩn chưa những ý nghĩa sâu xa mà cô cứ ngờ vực với bản thân mình.
"mẹ... chị Seung Wan..."
Joohyun một lần nữa lại cắt ngang sự bối rối của hai người. Gương mặt nhễ nhai mồ hôi của cô bé với một chút lấm lem đang lắc lư trước mặt. Cô khẽ mắng:
"con lại nghịch đất nữa rồi"
"ậy... Joohyun chơi thật giỏi nha" Seung Wan xen vào khen ngợi, rồi ôm cô bé vào lòng, lấy khăn giấy lau mồ hôi và cát dính trên mặt cho Joohyun.
Cô im lặng nhìn hai chị em chăm sóc nhau tíutít, chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc của mười mấy năm trước của cô và SeungWan, cũng ấm áp và thân thuộc đó. Seung Wan chợt ngước lên, chạm phải cái nhìncủa cô, liền lập tức mỉm cười. Nụ cười em ấy vẫn ngây thơ và rạng rỡ nguyên vẹnnhư thời gian trước. Chỉ là, cô bé đã trưởng thành hơn. Cô bất giác thở dài. Côđã già rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top