1.23 YÊU XA
Seung Wan điều chỉnh một chút để Irene có thể gối đầu lên cánh tay nàng thoải mái. Nàng mân mê những sợi tóc của Irene, đưa lên mũi hít hà. Chợt, nghe Irene lên tiếng:
- Seung Wan, tôi đã đồng ý với appa, tạm thời về giúp ông ấy xử lý công việc...
- Sao lại vậy?- Seung Wan sửng sốt
- Ba tôi không khỏe... ông ấy cần phải nghĩ ngơi và phẫu thuật
- Như vậy...- Seung Wan hơi nhỏm người lên, nhìn cô- cô sẽ rời Seoul sao?
Irene vuốt ve gương mặt của Seung Wan, giọng ôn nhu:
- ừ... chỉ là... tạm thời...
- không được- Seung Wan vùi đầu vào ngực cô, giọng có chút hờn giận- cô không được đi
- Seung Wan à...- Irene thở dài. Bản thân cô cũng cảm thấy việc xa Seung Wan đã trở thành sự khó chịu từ bao giờ
Seung Wan chỉ một mực vùi đầu vào ngực cô, lầm bầm:
- Cô không được đi... em sẽ nhớ cô...
Irene có chút dở khóc dở cười, cố gắng pha trò:
- Tổng giám đốc Son... tại sao lại như con nít vậy?
Seung Wan vẫn không ngước mặt lên, hừ nhẹ:
- Tại sao không thể đi đi về về... em có thể...
- Đừng như vậy mà- Irene ngắt lời, cố gắng kéo cái đầu trước ngực mình ra, giữ cho đối diện với cô- Công việc của em rất bề bộn, em không thể chạy tới chạy lui như vậy được. Còn nữa, công ty của ba cô cũng không phải ít việc, lại phải chăm sóc Joohyun... cô nghĩ mình cũng không có thời gian... chỉ một thời gian ngắn thôi mà Seung Wan...
- Nhưng mà...
Irene ngắt lời Seung Wan bằng một nụ hôn nhỏ:
- Cô sẽ trở về...
Seung Wan có chút khổ sở, ôm chặt lấy cô, thở dài:
- Cô hứa là trở lại đi...
- Có bao giờ cô thất hứa với em chưa?
- Nhưng mà... em vẫn lo lắng
- Không tin tưởng cô sao?
- Tin... nhưng mà... em sợ trong phút giây nào đó em lơ đễnh, có người sẽ cướp mất cô...
- Hừm... nghĩ cô nhẹ dạ như vậy sao?
- Không có... nhưng mà... cô xinh đẹp như vậy... vốn phải dấu thật kĩ không được để người khác dòm ngó nhiều quá
- Seung Wan... đừng có mà ích kỉ như vậy... thật ra, cô ganh tỵ với em thì đúng hơn. Em trẻ tuổi, xinh đẹp lại tài giỏi... có biết bao nhiêu người ái mộ...
- Không có... em... không có ai hết... chỉ có cô thôi
- Cô không tin...
- Em sẽ chứng minh
- Bằng cách nào???
Khi Irene hỏi lại câu "bằng cách nào?" thì cô cũng không nghĩ vài giây tiếp theo mình đã lập tức hối hận. Bởi vì Seung Wan đã dùng cách nhanh nhất để chứng minh cho cô thấy điều đó...
...
- Ư... ngưng...- Irene van vỉ
Nhưng Seung Wan vẫn miệt mài gặm gặm đâu đó làm thân hình cô không ngừng bốc hỏa.
- Seung Wan... cô... chúng ta... cần... dừng lại...- lời Irene nói đứt quãng trong tiếng thở hổn hển
- Không... được... ừm...
- Cô... đói...
- Hửm...
- Từ trưa giờ... cô chưa ăn gì...
- Hửm???- Seung Wan ngẩng mặt lên- thật?
Irene gật đầu.
- Để em đem ít thức ăn và rượu lên phòng
- Không... cô tự mình xuống...- Irene nói xong, cố sức ngồi dậy nhưng cảm giác bủn rủn đã ùa tới- ahh... hừ...
Seung Wan ngồi dậy, cười giảo hoạt:
- Em nghĩ cô không thể xuống giường được đâu
- Em...- Irene đỏ mặt nhưng quả thật cô ngay cả ngồi dậy cũng cảm thấy mệt nhọc
- Cũng là để em vậy... hihi...
Seung Wan nói xong liền ngồi dậy, vớ lấy áo khoác ngủ tròng vào người nhanh chóng mở cửa đi xuống lầu.
Hoang đường... Irene nghĩ thầm. Cả hai đã bám dính lấy chiếc giường mấy giờ liên tục. Chăn gối , ra gường đều nhăn thành một đoàn. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ngọt ngào trỗi dậy. Cô cảm nhân được sự khao khát và nhớ nhung của Seung Wan qua từng cử chỉ, từng cái vuốt ve. Những ngày tới bản thân cô cũng sẽ rất nhớ sự ấm áp này. Vì vậy, đêm nay, cô muốn bù đắp cho em ấy hết thảy.
...
- Thưa phó tổng Bae, có luật sư Choi cần gặp
- Cho vào đi
Irene buông bút, hai tay xoa thái dương. Chỉ mới một tuần tiếp quản công việc, nàng đã cảm thấy mình căng như dây đàn. Công việc mới tiếp quản, cộng áp lực của trách nhiệm của người quản lý làm nàng gần như không ngủ được. Vì vậy, đầu nàng như muốn nổ tung nhưng lại không dám nói cho ba nàng hay mẹ nàng biết. Và ngay cả Seung Wan, nàng cũng giấu nhẹm đi khi cô nhóc gọi điện cho nàng.
- Phó tổng Bae- Luật sư Choi cúi chào 90 độ
- Cô ngồi đi- nàng chỉ tay về phía sofa
Đợi thư ký đem trà vào, rồi đi ra, Irene mới mở miệng hỏi:
- Cô đã xem qua các hồ sơ thầu rồi?
- Vâng, thưa Phó tổng. Gần như là trùng khớp
- Ahhh...- Hóa ra Park Jung Chang thật sự giao toàn bộ thông tin IGs cho ba nàng. Nàng cau mày- như vậy... chúng ta quả thật có chút lợi thế để bỏ giá thấp hơn một chút
- Đúng rồi. Hiện chính phủ đã thông báo bắt đầu nhận hồ sơ, các công ty bất động sản đã rục rịch chào giá
- Có đối thủ nào mạnh hơn so với YG không?
- Có vài công ty, nhưng mà lần này có nhiều hạng mục nên các công ty cũng chia ra để bỏ thầu. Hầu như không ai dám thầu hết toàn bộ các hạng mục
- Tại sao?- nàng thắc mắc
Luật sư Choi biết Phó Tổng là người mới nên tỉ mỉ giải thích:
- Bởi vì theo luật đầu tư, mỗi công ty chỉ được phép bỏ thầu tối đa là ba hạng mục. Cũng có công ty liên kết nhau để bỏ thầu hòng thâu tóm hết các hạng mục... nhưng mà... điều này khá nguy hiểm. Bởi vì toàn bộ vốn nếu tập trung ở một công trình thì rủi ro sẽ rất cao, chưa kể các hạng mục kỳ này toàn bộ đều có giá trị rất lớn.
- ừm. Tôi hiểu rồi. Theo như ý Tổng Giám đốc trước đây, chúng ta sẽ bỏ thầu cho hạng mục ở JeonJu và ChangNam thôi sao?
- Vâng. Đó là hai hạng mục khá lớn nên chỉ có 1-2 công ty dám bỏ thầu. Hơn nữa, từ tài liệu Park Jung Chang cung cấp, hai công ty đó đang bỏ thầu ở mức khá cao...
- ừm. Tôi biết rồi. Tôi sẽ trao đổi lại với Tổng giám đốc rồi sẽ báo cho cô biết
- vâng.
Luật sư Choi vừa đi thì có khách hàng của công ty Thời Đại gặp. Kế đến nàng phải chủ trì cuộc hợp thiết kế rồi cuộc hợp với bộ phận tài chính...
Khi nàng trở về phòng, thì đã hơn 2 giờ chiều. Bụng nàng lúc này đã réo inh ỏi nhưng mà sự mệt mỏi làm nàng không muốn ăn.
Nàng vừa định ngồi xuống sofa nghỉ mệt thì chuông điện thoại reo lên. Nàng thở dài cầm lấy điện thoại, nhưng ánh mắt thoáng chút vui mừng
- Seung Wan...
- Cô...
- Em đang làm gì?
- Đang ở dưới sảnh
- Sảnh nào?
- Dĩ nhiên là YG
- Á...
Nàng hấp tấp đi vào thang máy, xuống sảnh G rồi đi thẳng về phía khoảng sân phía trước tòa nhà.
Ở một góc khuất, nơi một chiếc ghế đá phía xa, một dáng người thân quen đang ngồi đợi sẵn. Ánh mắt nàng cay cay, chân vội bước tới.
Seung Wan nhào tới, nắm chặt hai tay của nàng, yên lặng. Ánh mắt Seung Wan cũng hơi đỏ lên.
- Em... làm gì ở đây giờ này?- Irene nén sự xúc động, lôi Seung Wan ngồi xuống
- Em nhớ cô
Trái tim nàng ấm lên, mỉm cười. Seung Wan vén mấy sợi tóc lòa xòa bên mang tai nàng lên, giọng xót xa:
- Công việc cực lắm phải không cô? Chỉ mới một tuần mà trông cô ốm hẳn
- ừm... chỉ là do công việc mới nên phải cố gắng hơn
- cô chưa ăn gì đúng không?- Seung Wan xót xa
- Sao em biết?- nàng ngạc nhiên
- Em gọi cho cô hai lần không được nên gọi vào công ty. Thư ký bảo cô có cuộc họp. Nên giờ này chắc cô vẫn chưa được ăn
Irene nhẹ gật đầu. Ánh mắt nàng chợt hấp háy khi thấy Seung Wan lôi gói đồ để từ nãy giờ bên cạnh ra, giọng vui vẻ:
- Vậy thì ăn chung đi
Nàng cảm động đón lấy hộp cơm nóng hổi trong tay Seung Wan ánh mắt cay cay hỏi lại:
- Em chưa ăn luôn đúng không?
Seung Wan cười xòa:
- Em tranh thủ chạy đến đây, định bụng là sẽ được mời cơm. Ai ngờ qua bữa trưa vẫn chưa được gặp cô nên em đoán cô không có đủ thời gian ra ngoài ăn. Nên đành mua cơm sẵn
Nàng cười, che dấu sự xúc động, giục:
- Em cũng nhanh ăn đi...
- Cô cũng ăn đi...
Bữa cơm nhẩn nha hết ba mươi phút. Lời nói cũng kiệm hẳn. Nhưng trong lòng cô và Seung Wan đều cảm thấy ngọt ngào.
- Em về liền sao?
- Em sẽ ở lại tối nay. Sớm mai sẽ về
Tim cô đập thình thịch, hỏi nhỏ:
- Em ở đâu?
- Nhà cũ của cô và Joohyun...
- À...- nàng sực nhớ là Seung Wan ngày đó đã mua căn nhà đó nhưng lâu lắm rồi cả hai không về.
- Được. Tối cô sẽ ghé qua một chút
- Cô sẽ ở lại chứ?!- lời Seung Wan tựa như lời dụ dỗ làm cô bật cười- không, cô phải về
- Cô... à...
Nàng dứ dứ ngón tay lên trán Seung Wan:
- Tranh thủ về đó nghỉ ngơi một lát đi
Chỉ cần nghe thế, Seung Wan liền cười toe toét:
- Dạ
Nhìn thân hình nhỏ nhắn lên xe chạy đi, tinh thầnIrene bỗng bừng bừng hưng trí. Nàng nhận thấy mỗi khi mình mệt mỏi hay yếu đuối,chỉ cần nhìn thấy thân ảnh đó, là lòng lập tức bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top