1.22 NGƯỜI DẤU MẶT

Bệnh viện tư nhân The Care.

Irene đứng lên, cúi chào khi thấy vị bác sĩ đáng kính bước vào.

- Ôi... Irene... - vị bác sĩ reo lên rồi đi nhanh về phía nàng. Đôi tay bác sĩ chụp lấy vai nàng lắc lắc- cháu khỏe không? trông cháu không khác gì hồi nhỏ này...

- bác sĩ Oh, cám ơn bác, cháu vẫn khỏe

- dạo này cháu sống ở đâu?

- cháu đang ở Seoul ạ- nàng lễ phép

Vị bác sĩ gật đầu, rồi âm trầm nói:

- cũng không cách Daegu xa lắm. Nếu tiện, cháu hãy về thăm ba cháu thường xuyên.

Irene giật mình:

- bệnh tình của ba cháu khá nguy hiểm sao bác?

Bác sĩ Oh ngồi xuống bàn, lục ra một tập hồ sơ đưa về phía nàng, chậm rãi nói:

- vừa qua bác có làm kiểm tra cho ông ấy. Có dấu hiệu bị xơ hóa động mạch tim. Khả năng bị đột quị rất cao vì máu không bơm về tim được. Bác có nói ông ấy nên nhập viện điều trị càng sớm càng tốt, nhưng mà ông ấy...

Irene chăm chú đọc các xét nghiệp. Ngoài việc bị xơ vữa động mạch, phần gan của ông ấy cũng có vấn đề. Xét nghiệm cho thấy chức năng gan của ông ấy có chỉ số tăng cao bất thường chưa tìm được nguyên nhân. 

Irene nhấp nháy đôi mắt hơi đỏ lựng, nói:

- bác Oh, sao bác không khuyên ba cháu?

- ai...- bác sĩ Oh thở dài- cháu biết tính ông ấy mà. Trong đầu chỉ có công việc. Ông ấy lại không có ai để chia sẻ nên cứ ôm hết vào mình. Ở tuổi ông ấy mà làm việc mỗi ngày 15-16 tiếng thì quả thật giống như châm ngòi cho quả bom từ xa vậy...

Nàng cũng thở dài. Ba nàng là vậy. Cho dù dưới trướng có rất nhiều trợ lý giỏi nhưng ông vẫn muốn chính mình điều hành, không giao việc 100%. 

Nàng cảm kích:

- cháu sẽ khuyên ông ấy sớm điều trị. Hi vọng bác sẽ giúp cháu nói vào

Bác sĩ Oh gật đầu:

- dĩ nhiên rồi. Bác sẽ cứng rắn với ông ấy thêm một chút.

Nàng từ bệnh viện tư của bác sĩ Oh định đi về nhà, nhưng đổi ý, lại trực tiếp đến công ty. Giờ này chắc có lẽ ba nàng vẫn còn đang làm việc.

...

- xin hỏi, cô tìm ai?- nhân viên lễ tân lịch sự hỏi khi thấy nàng vừa đến quầy

- tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Bae

- xin hỏi cô có đặt lịch trước không?

- không có.

- như vậy... tôi rất tiếc... nếu không có hẹn trước, tôi sẽ không thể báo với thư ký ngài ấy được.

- vậy cô bảo thư ký nhắn ngài ấy là có Bae Irene cần gặp

- Bae... Irene???- cô thư ký ngẩn người. Cùng họ Bae sao? là người nhà? hay là...

Tiếp tân rụt rè hỏi lại:

- Bae... tiểu thư? 

- vâng

- à...- tiếp tân vội vã cúi chào- tôi xin lỗi, không biết là Bae tiểu thư

- không có gì. Cô báo giúp thư ký là tôi cần gặp ngày Bae gấp

- vâng, cô đợi một chút

Tiếp tân vội vã gọi cho thư ký. Năm phút sau, thư ký đã xuất hiện. Bằng kinh nghiệm nhìn người, thư ký Choi vừa liếc qua đã xác định vị khách đó chính là Bae tiểu thư. Bởi, gương mặt của tiểu thư, có tới 8 phần giống tổng giám đốc. Thư ký Choi liền cúi người:

- Tiểu thư Bae, mời cô theo tôi

- cám ơn

Thư ký Choi đưa nàng lên tầng 29. Kế đến, nói:

- ngài Bae đang có khách. Cô vui lòng chờ một chút. Tôi sẽ vào thông báo.

Irene chưa kịp cám ơn thì cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Thư ký Choi cũng có chút bất ngờ.

Một dáng người nhanh nhẹn đi ra, người đó cũng vừa vặn ngước lên nhìn nàng. Gương mặt đang tái xanh đó liền sửng sốt:

- Irene... em... em... đế gặp ba... sao?

Nàng hơi mím môi. Trái đất thực sự rất tròn. Nhưng mà tại sao hắn lại xuất hiện tại nơi này? vừa gặp ba nàng sao?

Đúng là Park Jung Chang vừa đến để gửi cho Tổng giám đốc Bae các thông tin về hồ sơ thầu của IG và IGs. Hắn vốn đang nuốt giận vì thái độ của lão hồ ly bên trong, thì lại vui sướng khi chạm trán với người mà hắn đang dự định tiếp cận trở lại- Bae Irene.

- em... và con... khỏe không?- quả thật mặt hắn cực dày khi dám hỏi nàng như vậy. Chỉ là phản ứng của nàng đã làm hắn sốc nặng

- cám ơn Park tiên sinh đã hỏi thăm

Cách xưng hô "Park tiên sinh" làm hắn cứng họng. Hắn định cố vớt vát thêm một câu thì giọng thư ký Choi đã đánh gãy:

- Tiểu thư Bae, ngày tổng giám đốc cho mời

Irene lịch sự khẽ gật đầu chào người đàn ông đã lừa gạt nàng, ngẩng cao đầu lướt qua. Không ngờ, một Park Jung Chang lịch lãm ngày nào, giờ lại trở nên khúm núm như vậy. Có phải là trước đây mắt nàng bị mù không?

Irene dằn lại cảm xúc, bước vào trong phòng, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngoan độc của họ Park.

- Irene, lại đây ngồi đi- ba nàng vẫn còn đang ngồi ở bàn khách, thấy nàng liền lên tiếng- sao con tới đây?

Nàng vén váy ngồi xuống, trả lời:

- con mới từ chỗ bác sĩ Oh đến đây

- à...- giọng ba nàng chùng xuống- đã bảo ông ấy đừng nói... 

- ba à... ba cần phải nhập viện để theo dõi- nàng cắn răng nói- công việc ở đâu còn đó, nhưng sức khỏe thì không thể đợi

Giọng ba nàng mệt mỏi:

- con biết là mỗi ngày ba phải làm việc 15-16 tiếng mà còn không đủ thời gian giải quyết hết công việc không

- nhưng mà... nếu không có sức khỏe, thì mai mốt liệu ba có thể còn thời gian để dùng không?

- Irene...- giọng ba nàng trầm hẳn- nếu con chịu giúp ba, vậy sẽ tốt...

Nàng nhìn ba nàng. Người đàn ông cứng lòng của ngày xưa, cũng có lúc yếu mềm như thế này

Nàng thở dài:

- ba còn có rất nhiều trợ lý giỏi, không phải sao?

- nhưng họ không phải là họ Bae. Một khi không phải là người họ Bae thì họ sẽ không bao giờ vì YG mà tận hết sức lực. Con biết đó, lòng người khó đoán... 

- nhưng mà...

- ba chỉ tin tưởng ở con. Nếu con chịu giúp, ba sẽ thảnh thơi mà điều trị- giọng ông Bae có chút chua chát, nhưng ánh mắt thì lóe lên một chút tinh ranh. Đã trải qua mấy chục năm lăn lộn, làm sao ông không nhìn ra được một tia do dự trong đôi mắt con gái mình. Mà Irene cực kỳ giống tính cách ông, ưa mềm không ưa cứng. Vì vậy, ông tranh thủ đánh vào tâm lý con gái mình

Quả nhiên, bằng câu nói vừa rồi, ông Bae đã làm Irene dao động. Nàng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:

- con sẽ giúp ba. Nhưng mà, trong đoạn thời gian này, ba phải điều trị. Khi nào ba khỏe lại, YG vẫn là do ba quản lý

Khóe môi ông Bae hơi nhếch lên. Quả nhiên như ông dự đoán. Ông giả vờ miễn cưỡng, thở dài nói:

- tạm thời như vậy đi. Ba sẽ bàn giao công việc cho con vài ngày, sau đó để con tự mình quản lý

- nhưng mà, con có một điều kiện- Irene chợt lên tiếng, giọng lạnh hẳn

Ông Bae hơi nhíu mày:

- điều kiện gì?

- con không muốn Park Jung Chang tới đây trong thời gian con quản lý tạm thời.

- à... con gặp nó sao? - ông Bae hơi ngạc nhiên, rồi nhớ ra- lúc nãy hai đứa có gặp lại nhau sao?

Nàng gật đầu, giọng cương quyết:

- con không biết là ba đang cộng tác gì với Park Jung Chang. Nhưng mà, con không làm việc với hắn.

Ông Bae mỉm cười:

- theo ý con.

Dĩ nhiên rồi, với Park Jung Chang, chẳng qua ông cần hắn đưa ông thông tin về các hồ sơ thầu cũng nhu các công trình mà IG đang đầu tư. Cho dù ông có ý định tác hợp hắn trở lại với con gái mình, nhưng ít nhất, ông cần thời gian để xem xét tư cách của hắn.

- vậy con về trước. Con cần trở lại Seoul vài ngày để thu xếp

- ừm, nhưng mà, để Joohyun ở lại đây đi

- việc này... cũng được. Để con xin phép cho con bé nghỉ vài ngày

- còn nữa... Son gia... tốt nhất là con đừng dây dưa...- giọng ông Bae trở nên nghiêm túc- Bae gia và Son gia, tuyệt đối không thể dây dưa

- tại sao?- nàng sửng sốt

Ông Bae xua tay:

- con đừng hỏi. Chỉ là ba nhắc nhở con vậy thôi... 

Irene đi ra nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy bất an. Đây là lần thứ hai ba nàng nhắc nàng không được gần gũi Son gia. Chẳng lẽ, trước đây, ba nàng và ba Seung Wan từng đối đầu nhau sao?

...

Seoul.

- luật sư Kang, chú nói xem... tại sao ba cháu lại để di chúc, bắt cháu phải bằng mọi giá thâu tóm IG và YG?- Seung Wan chăm chú nhìn vị luật sư của mình, cũng là bạn thâm niên của ba mình trước đây

Luật sư Kang mỉm cười:

- cháu biết là khi nào cháu hoàn thành được mục tiêu đó, cháu sẽ được đọc tờ di chúc cuối cùng của ba cháu mà.

- haizz... nhưng mà... tại sao lại như vậy?- Seung Wan lắc lắc đầu- cháu không hiểu

- cứ coi như ba cháu cho cháu một mục tiêu lớn lao để phấn đấu đi- luật sư Kang khích lệ, trong măt ông ánh lên vẻ thê lương, nhưng rất nhanh chóng, liền giấu đi

Seung Wan gật đầu:

- chắc là sẽ không lâu nữa đâu. Hôm nay cháu sẽ gặp cổ đông Kwon và cổ đông Kim để thuyết phục. Chỉ cần họ đứng về phía chúng ta thì IG sẽ không còn là của họ Jung nữa

-ừm. Cháu tự lo liệu. Nhưng mà, Kim Taeyeon và Kwon Yuri không phải dạng vừa đâu. Hai người đó cũng là đồng sáng lập IG, nên rất khó mà thuyết phục họ

- Cháu không tin là họ không có điểm yếu...

- đúng là...

Luật sư Kang vừa mở miệng thì chuông điện thoại Seung Wan reo lên. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Seung Wan, ông biết chắc, người gọi điện chính là Irene. Lòng ông lại chùng xuống

- Irene... khục... khục... cô Irene... có việc gì sao?- Seung Wan hơi đỏ mặt vì vô tình lộ ra cách xưng hô thân mật trước mặt luật sư Kang. Cô vội đứng lên, đi về phía cửa sổ

- tôi đã về- giọng nàng cũng không giấu được vui mừng

- a... cô đang ở đâu?- giọng cô kích động

- ở nhà. Chiều về sớm ăn cơm được không?

- dạ... được... được...- cô gần như muốn nhảy cẩn lên

- vậy lát gặp. Em làm việc đi

- vâng... vâng...

Seung Wan đè lại sự kích động trong lòng, giả vờ thản nhiên hỏi:

- luật sư Kang, còn việc gì không?

Luật sư Kang quan sát gương mặt không dấu được sự hớn hở kia, trong lòng âm thầm thở dài. Seung Wan, nếu cháu biết được sự thật về họ Bae, cháu sẽ thế nào đây?! Ngay từ đầu khi biết được cô gái đó là Bae Irene, luật sư Kang đã chần chừ không nói chân tướng, bởi vì, ông không ngờ tình cảm hai người bọn họ lại phát triển nhanh đến mức này. Giờ thì ông lại nghĩ, kéo Bae Irene vào cuộc, chẳng phải việc trả thù lại thêm thú vị sao?!

Luật sư Kang đứng dậy, giọng điềm tĩnh:

- cũng xong việc rồi. Tôi đi đây

Seung Wan chỉ có thể đợi mười phút, nhìn qua cửa sổ, thấy xe của luật sư Kang thật sự rời đi, liền lật đật vớ lấy áo khoác, đi nhanh ra cửa, chỉ kịp nói với thư ký mới một câu:

- chiều nay tôi bận, không cần liên hệ

- dạ... ơ... ơ...

Thư ký mới trợn mắt nhìn dáng vẻ hấp tấp chưa từng thấy của Tổng Giám Đốc chạy vào thang máy mà không tin nổi. Cô vào đây gần nửa tháng, chưa từng thấy vị Tổng giám đốc của mình mất bình tĩnh đến thế. Chẳng lẽ, nhà Son tổng có việc?

...

Irene đang chiên xào trong bếp liền nghe tiếng xe phanh kít trong sân. Nàng ngạc nhiên đi ra. Seung Wan đã lao vào như cơn gió, ôm chầm lấy nàng:

- Irene...

Nàng đỏ mặt định đẩy cô ra nhưng vòng tay đó bất chợt lỏng ra. Seung Wan nắm chặt lấy tay cô, đi nhanh lên lầu. Tim Irene đập thình thịch vì bị cuốn theo sự kích động đó. Nhưng mà nàng không vùng vẫy, lại để Seung Wan mạnh mẽ kéo mình đi.

Ầm. Cửa đóng.

Seung Wan đã đẩy nàng áp lên cửa, đôi môi rạo rực phủ lên môi nàng, nóng bỏng. Giọng Seung Wan khàn đi:

- em nhớ cô... Irene... 

Nàng cũng vòng tay siết eo Seung Wan thặt chặt. Mấy ngày không gặp, lòng cô cũng như lửa đốt. Nên, giờ đây, cô cũng mặc cho đôi môi ấy nhiệt tình nhen lửa trong lòng mình, để đôi tay quen thuộc kia dỡ bỏ từng mảnh áo trên người mình. Vì Irene biết, lòng mình cũng đang muốn có em ấy y như vậy.

Hai người trong phòng mê man không biết gì. 

Báo hại vú Han và mấy chị bếp một phen xanh mặt khi nghe mùi khét lẹt từ trong bếp, tá hỏa phát hiện ra nồi canh kim chi thịt bò cạn tới đáy, đen thui. Cũng may là chuông báo cháy chưa kịp phát ra, không là đứt mạch yêu đương của tiểu thư nhà mình rồi. Vì vậy, chỉ có mấy người bọn họ âm thầm giải quyết hậu quả, nấu cái khác bù vào. Hi vọng là tiểu thư không nhận ra vị nêm nếm khác biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top