1.21 BAE TIỂU THƯ

"Mẹ?" cô hơi kinh ngạc khi nhận ra giọng mẹ cô ở đầu dây. Giọng bà đầy mệt mỏi:

"Irene... con có thể đưa Joohyun về nhà không?"

"con..." cô ngập ngừng "có việc gì không mẹ?"

"ba con... muốn gặp Joohyun..."

"..."

"Irene à... sức khỏe ba con dạo này không tốt... mẹ nghĩ..."

"mẹ à... xong việc con sẽ đưa Joohyun về..."

"ừ... đi cẩn thận đó"

"dạ, mẹ"

Cúp máy rồi cô vẫn còn thẩn thờ. Cho dù ba cô đã từ mặt cô nhưng suy cho cùng, đó cũng chính là người mà từ nhỏ luôn chiều theo mọi sở thích của cô. Ba cô dù bận rộn, nhưng cũng thỉnh thoảng đưa cô đến trường, đón cô lúc tan học. Vài bận, ba cô còn đưa cô đi ăn kem, ăn bất cứ món gì cô thích, dù là những món đường phố.

"Irene cô sao vậy?" giọng Seung Wan ấm áp vang lên. Cô nhận ra Seung Wan đã vào phòng cô từ lúc nào.

"à..." cô lắc lắc đầu xua đi giọt nước còn đọng lại trong mắt "không... có gì..."

Một bàn tay ấm nâng cằm cô lên. Đối diện với gương mặt chau lại của Seung Wan, cô biết mình không thể nói dối:

"ba cô... không khỏe... mẹ cô muốn đưa Joohyun về thăm..."

Seung Wan nhíu mày kín đáo, thong thả nói:

"để em chở cô về"

"không..." cô ngập ngừng "cô tự đi được. Em còn phải lo việc công ty"

"không sao..." Seung Wan vòng qua sau lưng cô, ôm lấy cổ cô, hít hà:

"em lo được mà..."

"Seung Wan à..." giọng cô mềm nhũn "cô có thể phải ở lại một vài ngày... em..."

Giọng Seung Wan dứt khoát:

"vậy em sẽ đưa cô xuống đó, rồi khi nào cô muốn trở lại Seoul, hãy gọi em..."

"..."

"em không muốn cô đi rồi ở lại dưới đó luôn" giọng Seung Wan có vẻ hơi gượng gạo "nên tốt nhất là em đưa và đón"

"phì..." cô vuốt ve bàn tay đang ôm trọn ở cổ mình, nói "làm như vậy, cô lại ảo tưởng mình cao giá đó"

"thì cô cao giá thật mà..." Seung Wan cố tình thì thầm vào tai cô, làm cả người cô cứng ngắc "Seung... Wan à..."

"ừm..." nàng thở nhẹ nhàng vào tai cô, kéo lên một trận ham muốn nóng bỏng. Giọng cô hơi run rẩy:

"đừng... chỗ này..."

"thì sao?" vẫn cái cách nói thách thức đó làm cô yếu ớt phản đối "có người... vào... thì... sao?"

"em chốt cửa rồi" Seung Wan tỉnh bơ nói, rồi cúi đầu xuống, gặm gặm lấy xương quai xanh... Nàng thoáng do dự... nhưng rồi nghĩ đến sẽ phải xa em ấy vài ngày... lòng lại mềm xuống.

...

"bà ngoại..." Joohyun thấy bà mình từ xa liền chạy tới, đôi chân ngắn ngủn vội vàng gõ mạnh xuống đường. Nàng thì mải nhìn theo chiếc xe vừa quay đầu chạy đi, lòng dâng lên nỗi xót xa. Seung Wan vì tránh cho nàng khó xử nên đã để mẹ con nàng dừng ở góc đường rồi quầy quả trở về Seoul. Công việc em ấy thật sự rất bận rộn. Nàng thẩn thờ liệu còn ai có thể chu đáo quan tâm đến nàng như em ấy không? kiếp trước có phải em ấy đã mắc nợ nàng không?

"Irene..." giọng mẹ nàng vang lên từ xa. Nàng giật mình nhìn đến. Joohyun đang níu lấy chân bà mè nheo. Bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng vẫn cứ đứng tần ngần đó. Lòng bà có chút mất mát. Từ bao giờ, con gái của bà cũng trở nên rụt rè khi về nhà rồi.

"mẹ..." nàng ngại ngần "ba...appa... có khỏe hơn chút nào không?"

Mẹ nàng gật đầu:

"ông ấy đang đợi con và Joohyun cùng ăn tối"

Mắt nàng hơi nhòe đi. Hơn mười năm rồi nàng mới có dịp ăn cùng ba mẹ một bữa cơm. Mẹ nàng dường như biết ý, vỗ nhẹ vào lưng con gái, nói:

"vào đi con..."

Joohyun có chút khẩn trương. Nó mười tuổi đầu nhưng mà chưa từng được tiếp xúc gần với ông ngoại. Nó chỉ thỉnh thoảng được gặp bà ngoại, người mà luôn sủng nịnh cưng chiều mọi yêu cầu của nó. Nàng siết tay con, cố truyền cho con một chút tự tin trở lại, dù bản thân nàng cũng hồi hộp không kém.

Ba nàng, người đàn ông quyền lực của thương trường, với mái tóc hoa râm đón nàng và Joohyun bằng nụ cười nhợt nhạt.

"ba..." nàng khựng lại, đôi mắt lại ngấn nước. Tuổi tác đã phản ánh lên những nếp nhăn chất chồng nơi vầng trán cao rộng của ông ấy.

Joohyun căng thẳng lắc lắc tay mẹ, trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông có vẻ uy nghiêm trước mặt. Nàng đẩy con về phía ba mình:

"Joohyun... chào ông ngoại đi con..."

Joohyun nhìn nàng một chặp, kế đến mới rụt rè cúi đầu:

"cháu là Joohyun. Cháu chào ông"

Nàng thoáng thấy con mắt của ba nàng cũng đỏ lên, nhưng rất nhanh, ông giấu nó bằng hành động giơ tay về phía Joohyun, nhẹ giọng:

"Joohyun... lại đây với ông..."

Con bé từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía người ông lần đầu tiên mình gặp, không nén được vui mừng. Khi chạm vào bàn tay ấy, huyết thống trong người nó trỗi dậy, liền lập tức ôm lấy ông, khẽ reo lên:

"ông ơi..."

Chỉ như vậy, ba của nàng đã sụp xuống, ôm chặt lấy đứa cháu ngoại của mình, lẩm bẩm bằng cái giọng run run:

"ngoan... Joohyun ngoan..."

.

.

.

Cả nhà bốn người quây quần trước bàn ăn. Không khí có chút ngượng ngập, nhưng rất nhanh, đã bị triệt tiêu bởi cái miệng liếng thoắng và ngọt ngào của Joohyun. Nàng im lặng ăn, thỉnh thoảng lại trả lời những câu hỏi thăm của ba mẹ. Nàng không cần hỏi sức khỏe ba nàng thế nào. Chỉ nhìn vào đôi tay gắp thức ăn run run đưa vào miệng của ba, nàng biết, ông ấy đã bước vào tuổi già.

...

Seoul.

Seung Wan trở trở mấy cái hồ sơ, lại lắc lắc cổ. Không có cô ở bên cạnh, Seung Wan cảm giác ngày trôi qua thật chậm. Chắc giờ nàng cô đang vui vẻ ăn cơm cùng gia đình.

Reng...reng...reng...

Điện thoại vang lên. Seung Wan hờ hững nhấc máy.

"vậy sao?" cô thoáng nhếch mép khi nghe thông tin ở đầu dây bên kia

"đúng vậy. Hắn đã chép toàn bộ dữ liệu các dự án vào usb. Tôi đã xem sơ qua, thông tin có phần chính xác. Tôi đã theo ý cô, gợi ý cho hắn kế hoạch hành động"

"tốt. Khi nào hắn sẽ gặp chủ tịch Bae?"

"chắc là ngày kia, vì chủ tịch Bae hiện đang không khỏe"

"ừm... bám sát hắn. Còn nữa, trông chừng Bae tiểu thư, đừng để hắn có ý đồ gì với cô ấy, và cả con cô ấy..."

"tôi biết rồi. Tôi đã bảo hắn nhẫn nhịn, không nên hấp tấp tiếp xúc Bae tiểu thư..."

"ừm. Còn quyền thừa kế của Bae gia?"

"à... tôi quên mất. Đúng là Bae chủ tịch vừa chỉnh sửa lại di chúc. Một phần bất động sản giao cho bà Bae, còn tập đoàn YG, được chỉ định giao cho Bae tiểu thư 60% và con gái Bae tiểu thư 40% làm của hồi môn khi con bé đủ 18"

"ạ..." Seung Wan có chút bất ngờ "nói vậy, muốn thâu tóm YG cần phải chờ con bé sao?"

"dạ đúng. Nhưng mà, trong trường hợp con bé ủy quyền cho mẹ hoặc người giám hộ thì họ có quyền quyết định về số cổ phần này. Dĩ nhiên là phải có sự đồng ý từ những người thừa kế khác"

"ừ. Tôi hiểu rồi. Vất vả cho anh, Taylor"

"không có gì, Son tiểu thư"

Seung Wan thở phào. Xem ra, về phía YG lại không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là xem, Park Jung Chang muốn đi nước cờ nào thôi.

...

Phòng khách chỉ còn nàng và ba.

"con với Son Seung Wan quan hệ rất tốt?" rốt cuộc ông cũng mở miệng

"dạ..." nàng ngập ngừng "em ấy là học trò cũ của con"

"à..." Bae lão gia nhíu mày "tại sao con vào làm cho Son gia mà không về Bae gia?"

Nàng im lặng một chút, mới nói:

"thời gian qua em ấy đã giúp đỡ con và Joohyun. Nên khi em ấy cần một trợ lý, con nghĩ, con sẽ giúp lại"

Bae lão gia gật nhẹ:

"từ nhỏ, ba vẫn biết con là một người có thiên phú về kinh doanh, chỉ là con không chịu theo con đường ba muốn. Có điều, Bae gia và Son gia cùng là đối thủ cạnh tranh ở vài lĩnh vực nên tiểu thư nhà họ Bae không thể nào làm trợ lý cho Son gia được"

Ngừng lại một chút, ông nói vẻ nghiêm nghị:

"từ ngày mai, con hãy nghỉ làm ở Son gia. Ba đã sắp sẵn cho con một vị trí..."

"ba..." nàng ngắt lời "con không muốn"

Bae lão gia sửng sốt. Nàng cắn môi nói tiếp:

"con thích môi trường làm việc ở đó. Con học hỏi được nhiều điều ở đó. Con nghĩ, con chỉ thích hợp trợ tá cho người khác..."

"hoang đường" lão Bae ngắt ngang "con hoàn toàn có tư cách làm sếp, tại sao phải ủy khuất chính mình làm trợ lý?"

Nàng hơi tái mặt:

"con đã trôi qua hơn mười năm ở bên ngoài rất tốt. Làm trợ lý là việc làm mà con cảm thấy vui vẻ nhất từ khi con rời khỏi nơi này. Ba có biết trước đó, con từng phải công việc lao động chân tay, bưng bê, giặt giũ? Con đã sống cuộc sống của mình rất tốt. Thế nên, ba đừng bắt con phải theo ý ba làm cái này, cái nọ..."

Khóe mắt Bae lão gia giật giật. Nàng lại nói:

"hôm nay con trở về đây là vì mẹ nói ba không khỏe. Thế nên, ba đừng nói đến công việc của con được không?"

Bae lão gia nghiến răng thật chặt. Đứa con gái này đích thị chân truyền tính ương bướng của ông. Ông thở dài:

"thôi được rồi... chúng ta tạm thời không nói về việc này. À, mà con và Joohyun đang sống ở đâu?"

"à..." nàng ngập ngừng "con đang tá túc tại nhà của Seung Wan..."

Bae lão gia nhíu mày, trong lòng nổi lên một dự cảm bất thường. Nhưng ông chỉ nhàn nhạt nói:

"vậy cũng tốt. Ít nhất, mai mốt ba mẹ muốn gặp con, cũng biết chỗ mà tìm"

Trong bụng nàng bối rối. Liệu ba mẹ nàng biết đượcmối quan hệ của nàng và Seung Wan, họ sẽ thế nào đây.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top