1.16
Irene nhận thấy Seung Wan có chút không vui kể từ lần đi siêu thị về, vì sau đó, Solar mỗi ngày đều gọi điện thoại tám hoặc rủ cô đi ra ngoài tâm sự. Bởi vì hai người đã lâu không gặp nên cô cũng đồng ý. Cho tới một ngày, cô nhận ra Seung Wan trở nên trầm mặc mỗi khi cô nói điện thoại. Cô đã khéo léo giải thích về mối quan hệ của mình và Solar nhưng cô nhóc chỉ đáp gọn lỏn "em hiểu" rồi cứ giữ thái độ im im mấy ngày liền, làm cô phát bực. Vốn tính cô thẳng thắng, không thích mập mờ, nên đã kéo cô nhóc xoay mặt đối diện với mình, nghiêm giọng hỏi:
"thật ra em làm sao vậy? tại sao mấy ngày nay cứ lảng tránh cô?"
Cô nhóc mím môi nhìn chăm chăm xuống đất. Cô thở dài:
"nếu em không muốn nói, thì thôi vậy. Cô nghĩ... cô không nên làm phiền em nữa..."
Cô nhóc nghe lời đó quả nhiên sửng sốt. Irene thản nhiên nói:
"cô nghĩ... cô và Joohyun sẽ dọn ra ngoài... tránh làm em bực mình..."
"cái... gì???" Seung Wan lắp bắp "c..ô... muốn dọn đi?"
Cô gật đầu:
"cô nghĩ... em không hoan nghênh cô và Joohyun ở nơi này...vả lại... Solar đã tìm giúp cô một căn hộ..."
"So..lar... ??? tại sao cô lại dọn đi??? cô không thích ở lại nơi này sao???" Seung Wan có chút mất bình tĩnh, giọng cũng lạc đi
Cô nhìn phản ứng đó, thở dài:
"vậy em nói đi... tại sao thái độ em trở nên như vây?"
Seung Wan cắn cắn môi, cuối cùng kéo cô lại gần, tựa đầu lên vai cô, ngập ngừng:
"em... khó chịu!!!"
"???"
"em không thích cô gần gũi với chị Solar... em có cảm giác là... cô bỏ rơi em..."
Cô suýt nữa là phì cười. Cái này... có phải là quá con nít không?
Cô vỗ về cái lưng rắn chắc của cô nhóc, nói:
"sao lại nghĩ vậy?! cô đã nói cô và Solar vì đã lâu không gặp nên có nhiều chuyện cần nói mà"
Cô nhóc dụi đầu vào hõm cổ cô, thở hắt ra:
"em biết... nhưng mà... em vẫn thấy khó chịu"
Cô đẩy cô nhóc ra, hai tay bưng lấy gương mặt đang giống như phụng phịu trước mặt, dịu dàng nói:
"đừng có trẻ con như thế. Em biết là cô đối với em như thế nào mà, đúng không?"
Cô nhóc run run trả lời:
"cô... em nghĩ là... em..."
"sao?"
"em... yêu cô..."
Irene sững sờ mất vài giây, trước khi lúng túng hỏi lại:
"em... nói gì?"
Cô nhóc ôm chầm lấy cô, giọng dứt khoát:
"em thấy mình yêu cô mất rồi... rất nhiều..."
Cô thấy khóe mắt mình cay cay, chỉ im lặng gục đầu lên vai Seung Wan, vòng tay siết eo cô nhóc thật chặt. Cô vẫn luôn ngờ vực mối quan hệ này. Nó phát triển quá nhanh, đến mức, cô có cảm tưởng, mối quan hệ này xuất phát từ sự bốc đồng của Seung Wan hoặc từ sự cô đơn bao lâu nay của chính bản thân cô. Cô từng đi du học và cô nhóc cũng vậy. Vì thế cả hai đều tiếp nhận tư tưởng sống phóng khoáng của người nước ngoài, không quan trọng hóa về vấn đề tình dục. Cho nên, khi cả hai phát sinh quan hệ, cô cũng không hi vọng một kết thúc có hậu cho mối quan hệ này, vì suy cho cùng, giữa cô và Seung Wan có khoảng cách tới gần 10 năm tuổi, và cả hai hiện đang sống ở đất nước với những định kiến khắc khe về giới tính.
"cô... không... không... yêu... em sao?" cô nhóc ngập ngừng
Cô thở dài, vuốt ve mái tóc của đứa học trò, nói:
"nếu không yêu... liệu cô có cùng em... phát sinh những chuyện như vầy không?"
Seung Wan đẩy cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, hỏi:
"thật không?"
Cô gật đầu nhè nhẹ:
"cô không nghĩ là yêu... cho tới khi em nói ra điều đó... cô nhận thấy dường như bản thân cô đã chấp nhận em từ lâu rồi"
Seung Wan không nói tiếng nào, lặng lẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.
.
.
.
Giờ thì cô đang ngồi trên giường, trong vòng tay nhỏ bé.
"em đã giận cô... hôm đi siệu thị..."
"hử?"
"cô không giới thiệu em đường hoàng với chị Solar..."
"là sao?"
"cô... không thừa nhận em... nên cô chỉ giới thiệu em một cách xa lạ..."
"Seung Wan à..."
"em... biết... điều này thật khó chấp nhận... nhưng mà... em muốn được cô thừa nhận..."
"Seung Wan à... em biết là cô... đã thừa nhận... tại sao còn cần phải chứng minh?"
"vì như vậy... không ai có thể theo đuổi cô... khi họ biết... cô đã có chủ..."
"phì... gì mà có chủ chứ?"
"thì đó... biết cô có người yêu thì sẽ tránh được những người khác theo đuổi, không phải sao?"
"ngốc nghếch..."
"em ngốc... nhưng hứa với em... là mai mốt sẽ giới thiệu em thật đường hoàng... được không?"
"ừm... để cô nghĩ"
"không sao, em cho cô thời gian..."
"ừ"
"Mà cô nè... em... muốn làm người giám hộ hợp pháp cho Joohyun..."
"cái gì? Người giám hộ? tại sao?"
"em muốn bảo hộ cho cô và Joohyun cả đời này... Nếu em làm người giám hộ cho Joohyun trước pháp luật... ba con bé... sẽ không có quyền can thiệp vào quyền lợi của nó... nói cách khác, chú ấy có thể nhận Joohyun, nhưng những quyền lợi liên quan đến Joohyun đều phải thông qua người giám hộ... vả lại... như vậy, cũng là cách em thể hiện sự quan tâm và công khai chăm sóc hai mẹ con cô..."
"..."
Irene không khỏi xúc động. Seung Wan đã tính hết mọi thứ để có thể bảo bọc hai mẹ con nàng. Nàng vuốt ve gương mặt cương nghị của cô nhóc, thì thầm:
"vậy thì em sẽ phải ràng buộc với mẹ con cô cả đời, biết không?"
Seung Wan mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
"không chỉ đời này... mà còn đời sau, sau... nữa..."
Irene còn chưa hết ngọt ngào vì lời nói như hứa hẹn trăm năm đó thì Seung Wan từ trong túi áo đã lấy ra một chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út của cô, nói:
"em như cô đồng ý rồi..."
Cô ngẩn người nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, nghe yêu thương trào dâng lên khóe mắt.
...
Bà vú Han là người nhận ra sự thay đổi giữa hai người sớm nhất. Từ khi cô Irene dọn tới, vị tiểu thư nhà bà trước giờ vốn tham công tiếc việc, đi sớm về muộn nhưng dạo này lại về nhà đúng giờ như một công chức gương mẫu. Kế đến lại lăng xăng bên cạnh cô Irene trong bếp và cũng là người nhiệt tình càn quét thức ăn cô ấy nấu. Ban đầu bà có chút chạnh lòng vì vị trí nấu ăn của mình bị chiếm mất, nhưng bù lại, thấy gương mặt tiểu thư căng tròn, múp míp thì lòng bà lại cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Mang tiếng là vú nuôi, nhưng bà xem tiểu thư như chính con ruột của mình mà thương yêu. Mà có bà mẹ nào thấy con mình béo tốt, vui vẻ lại không hạnh phúc cơ chứ. Vì thế, dù ngờ ngợ về mối quan hệ của hai người, bà cũng chẳng buồn quan tâm. Có cô Irene, tiểu thư như hoạt bát hơn, không còn mang vẻ mặt stress vì công việc về nhìn bà, hơn nữa còn có con bé Joohyun rất ngoan và dễ thương, luôn quấn lấy bà hỏi cái này cái nọ.
...
Người nhận ra sự thay đổi của Seung Wan nữa, không ai khác chính là Seulgi. Cuối tuần Seulgi hay rủ Joy ghé thăm cô Irene, nhân tiện gặp gỡ Seung Wan, đã nhận ra cô bạn của mình dường như thay đổi rất nhiều. Con người thường xuyên bận rộn lại có mặt ở nhà cuối tuần phụ cô làm bếp, rồi xởi lởi chào đón bạn bè tới chơi. Con người vốn dĩ khi nói chuyện với bạn bè, toàn lôi công việc vào nói, thì giờ đã chịu khó nói chuyện phiếm, tám chuyện thiên hạ với cô và Joy với nụ cười thường trực trên môi, làm chính bản thân cô còn không tin đó là Seung Wan của ngày nào.
Cho tới một lần, Seulgi vô tình nhìn thấy Seung Wan lén lút chỉnh chỉnh mái tóc cho cô trong bếp, lại còn hôn phớt lên má cô, thì Seulgi mới dám khẳng định mối quan hệ của hai người. Seulgi lập tức báo cho Joy. Ban đầu Joy giãy nãy lên bảo Seulgi nhìn lầm, nhưng rồi chính cô cũng nhận ra sự khăng khít của cô Irene và Seung Wan thì mới chịu tin đó là sự thật. Seung Wan lập tức bị áp giải vào phòng và bị Joy tra tấn bằng cái giọng nhão nhẹt gần một tiếng đồng hồ thì mới chịu thú nhận. Hai đứa bạn thân chính tai nghe Seung Wan thừa nhận mối tình éo le của mình mới bật ngửa, thì ra đứa bạn thân lại dấu diếm mình lâu đến vậy.
Seulgi vốn cởi mở nên hỏi thẳng:
"cậu có nghiêm túc không đó Seung Wan? Cô Irene là người mà mình kính trọng nhất trên đời này đó, cậu không được đùa giỡn tình cảm của cô đâu đó"
Seung Wan nheo nheo mắt cười:
"cậu có từng thấy tớ yêu ai chưa?"
Seulgi lắc đầu. Seung Wan lúc này mới hãnh diện nói:
"vì tớ biết, yêu một người là phải chịu trách nhiệm với người đó một đời, vì thế, tớ phải dành tình yêu mình đủ lớn để chỉ yêu một người mà thôi"
Joy liếc xéo Seung Wan:
"nói thì hay... chứ ai hồi đó cứ leo lẻo cái miệng là thích tớ hả???"
Seung Wan cười ngượng:
"là thích... chứ không phải yêu... mà cậu thì... khối người theo đuổi, tùy tiện chọn một người cũng được mà"
"SON SEUNG WAN... ý cậu nói tớ dễ dãi hả?" Joy sừng cồ
Seung Wan cười ha hả, nói:
"không... ý tớ là cậu xinh đẹp như vậy, có biết bao người đeo đuổi. Cậu chỉ việc từ trong số đó chọn ra một người cậu thích là được..."
"xùy..." Seulgi phẩy phẩy tay "làm như có giá dữ?!?"
Joy vừa nghe vậy, liền phừng phừng nổi giận:
"KANG SEULGI... dám nghi ngờ sắc đẹp của tớ hả? nói cho cậu biết... không chỉ có trai, mà con gái đều quỳ mọp dưới chân mình mà cầu hôn đó..."
"hắc... hắc... phải không đó?" Seulgi có chút chột dạ "cả con gái sao?"
"hừ... còn phải nói... tớ đẹp một cách phi giới tính như vầy... ai mà không yêu..."
Seung Wan cười nghiêng ngã với sự tự tin của cônàng. Nhưng Seulgi thì trái lại, chỉ nhìn chăm chăm vào Joy, âm thầm thở phào mộtcái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top