1.15
Lần này thì Seung Wan thức sớm hơn. Cái đầu nhức bưng bưng làm nàng nhăn mặt, hé mắt ra. Cảm giác được cánh tay tê rần nên nàng định nhấc lên, liền phát hiện một người đang gối đầu lên đó. Mấy sợi tóc của người đó đâm vào mũi nàng nhột nhột.
Nàng tái mặt. Là mình lại làm ra chuyện này với cô sao?
Hít một hơi sâu, nàng chầm chậm nhớ lại những khoảnh khắc nóng bỏng tối hôm qua, bất giác gương mặt cũng đỏ bừng lên. Nàng nghiêng đầu, khẽ nhìn cô đang gối đầu lên cánh tay mình. Dễ thấy bờ vai trắng ngần đang dựa vào ngực nàng, còn bàn tay nàng thì đang siết chặt eo cô.
Tim nàng đập loạn nhịp. Cảm giác da thịt trần trụi dưới lớp chăn đang dán vào nhau dần tỏa nhiệt. Hơi thở nàng cũng trở nên dồn dập hơn. Nàng không cưỡng lại cảm xúc của mình, lại ghé môi hôn lên bờ vai đang hờ hững.
Irene cựa quậy một chút khi có cảm giác có gì đó đang quấy phá bờ vai mình. Cô ừm lên một tiếng, liền cảm giác đó ngưng lại. Nhưng sau đó, cảm giác lại xuất hiện phủ khắp bờ vai, và vòng eo của mình cũng liên tục bị vuốt ve đến nóng bức. Cô giật mình mở mắt ra, liền nhận thấy mình đang bị đặt dưới thân của Seung Wan. Irene đỏ bừng mặt dẫy dụa. Seung Wan ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng:
"chào cô buổi sáng..."
Irene chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống để tránh tình trạng mắc cỡ này. Có ai mà chào nhau trong tư thế ám muội như vậy. Nhưng suy nghĩ của nàng lập tức bị cuốn trôi đi khi Seung Wan cúi xuống thật gần...
.
.
.
Seung Wan vẫn ôm cô trong vòng tay, cảm nhận được hạnh phúc đang len lỏi trong mình. Mãi một lúc lâu mới nghe giọng cô còn hơi run rẩy hỏi:
"hôm nay không đi làm sao?"
"ừm... em ở nhà..."
"khô...ng... được... dậy đi làm đi..." cô yếu ớt khuyên nhủ
Seung Wan cười khì cắn căn cái vành tai của cô làm cô một trận co rút, nói nhỏ:
"tay em hết sức rồi... sợ là không cầm nỗi bút kí tên..."
Ahhh... cô xấu hổ dụi đầu vào ngực Seung Wan, lắng nghe chính nhịp tim của mình bối rối.
.
.
.
Cả hai đang ngồi ăn sáng, nhưng thật chất là ăn trưa ở trong vườn. Joohyun bên cạnh đang cắm cúi ăn, chợt nhìn mẹ hỏi:
"sáng nay Joohyun gõ cửa phòng thật lâu mà mẹ không mở cửa? sao mẹ và chị Seung Wan ngủ nhiều như vậy chứ?"
Cô đỏ mặt, không kiềm được liếc qua Seung Wan cũng hơi hồng đôi má bên cạnh. Cô rõ ràng là muốn thức dậy sớm khi nghe tiếng gõ cửa, nhưng Seung Wan cứ chèo kéo cô cho tới trưa. Báo hại, khi vừa bước xuống giường, cô đã té dúi dụi vì cả cơ thể đau nhức, không còn sức lực.
Seung Wan đằng hắng một tiếng, thay cô giải thích:
"vì hôm qua unnie và mẹ uống rượu có chút say nên sáng nay không dậy sớm nổi"
"chị Seung Wan hư" Joohyun bĩu môi
Seung Wan cười trừ:
"vì vậy, hôm nay chị Seung Wan sẽ ở nhà, dẫn Joohyun đi chơi được không?"
"yeahhh..." Joohyun hào hứng, suýt chút nữa là nhảy cẩng lên.
Cô nhíu mày:
"em không đến công ty thật sao?"
Seung Wan mỉm cười, thò bàn tay dưới bàn, nắm lấy tay cô thật chặt:
"cô và Joohyun mới dọn tới, cũng cần phải mua sắm ít đồ mà"
Cô hơi bối rối, nhưng vẫn để yên bàn tay mình trong bàn tay ấm áp đó.
...
Trung tâm thương mại Thế Giới.
Seung Wan tỉnh bơ lồng bàn tay mình vào bàn tay cô, thong thả đi dạo quanh. Cô hơi giật mình định rụt tay về nhưng Seung Wan không chịu thả. Bàn tay kia của cô thì phải nắm lấy tay Joohyun để kiềm chế con bé lại. Vì vậy nhìn vào, ai cũng tưởng là một gia đình nhỏ đang dắt tay nhau đi mua sắm.
Joohyun thấy mấy quầy đồ chơi, liền thả bàn tay mẹ ra, chạy tung tăng đến đó. Chỉ còn hai bàn tay ngượng ngùng đan vào nhau.
"mẹ, con muốn con búp bê này..."
"Joohyun... không được. Con đã có mấy con búp bê rồi"
"Mẹ..."
"Joohyun..." nàng lừ mắt nhìn con
Con bé liền xụ mặt, rưng rưng. Seung Wan thấy vậy liền giải vây:
"em thích gì thì cứ lấy..."
"Seung Wan... không được làm hư con bé" cô quay sang trừng mắt
Cô nhóc cười khì, giả lả:
"con nít mà thấy đồ chơi làm sao cầm lòng được. Hồi nhỏ em cũng vậy mà"
Cô bị cái nụ cười sáng lạn đó làm cho thuyết phục, miễn cưỡng quay sang nói với con:
"chỉ một con búp bê thôi"
"YEAHHH" Joohyun lại nhảy cẩng lên, vui sướng ôm con búp bê to đùng đi về phía quầy tính tiền. Seung Wan lấy thẻ của mình ra đặt lên bàn trong sự bối rối của cô:
"cái này... để cô thanh toán..."
Seung Wan siết chặt tay cô, ghé vào tai thì thầm:
"từ bây giờ... em sẽ lo cho cô và Joohyun..."
Irene đỏ mặt. Lời nói này khác nào là lời hứa hẹn. Cô hơi lạc giọng trả lời:
"không... cần..."
Lại giọng nói nhỏ vo ve vào lỗ tai cô:
"cô cũng là của em rồi... chẳng lẽ em không có tư cách lo cho cô và Joohyun?"
Lần này thì mặt cô nóng đến muốn chảy máu, chỉ lén thở dài không dám nói gì nữa. Từ khi nào miệng lưỡi Seung Wan lại làm cho cô không đáp trả lại được gì thế này.
...
"Irene..." giọng ai đó hét váng lên làm mọi người quay qua tìm kiếm chủ nhân của giọng "oanh vàng" đó.
Từ xa, một cô gái tóc nâu xù vẫy tay rối rít về phía Irene, miệng cười toe toét.
Irene hơi giật mình vội rút bàn tay ra khỏi tay Seung Wan. Cô nhóc hơi ngạc nhiên, ánh mắt trầm xuống.
"Irene... đúng là cậu..." cô gái tóc nâu nói trong hơi thở hỗn hễn.
Irene nhìn cô gái đó, do dự:
"Solar?"
"ừ" cô gái đó ôm chầm lấy Irene, giọng xúc động "hên là còn nhớ tớ. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu..."
Irene hơi lúng túng với cái ôm nồng nhiệt, nhưng cũng không giấu được vẻ vui mừng:
"đúng là gần mười năm rồi còn gì..."
"mẹ..." Joohyun nắm lấy vạt áo nàng giật giật, làm nàng nhất thời nhớ đến bên cạnh mình còn có Joohyun và Seung Wan.
Solar cũng buông nàng ra, ngạc nhiên nhìn xuống, kế đến reo lên:
"Ôi... là con gái cậu sao? giống cậu y hệt..."
Solar ngồi chồm hỗm xuống, vui vẻ bẹo má Joohyun, tự giới thiệu:
"cô là Solar... còn cháu?"
Joohyun nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu, mới rụt rè nói:
"Cháu tên là Joohyun..."
"ôi... tên đẹp quá..." Solar hồ hởi khen "Joohyun bao nhiêu tuổi rồi?"
"dạ 10..."
Solar đứng lên, xoa xoa đầu Joohyun, định quay sang nói chuyện với Irene, nhưng lập tức thấy ánh mắt nàng đang đặt lên một người cách đó không xa. Người kia đang nói điện thoại rất chuyên tâm. Solar ngạc nhiên:
"bạn cậu hả?"
"ơ...ừm..."
Solar nắm lấy tay Irene, lắc lắc:
"chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện. Lâu quá mới gặp cậu còn gì"
"ơ... ừm... dưới sảnh có quán cà phê..."
Solar quay sang Joohyun, hỏi:
"Joohyun có thích đi quán cà phê với mẹ và cô Solar không?"
Bất ngờ, Joohyun lắc đầu:
"Joohyun không thích đi quán cà phê với cô Solar. Joohyun muốn đi mua búp bê với chị Seung Wan"
"chị Seung Wan?" Solar ngẩn người, nhìn Irene "cậu có tới hai đứa lận sao?"
"khụ...khụ..." Irene suýt nữa là sặc, nhè nhẹ lắc đầu.
Kế đến Solar thấy Joohyun kêu lên: "chị Seung Wan!!!" rồi lon ton chạy về phía người nghe điện thoại đằng trước. Solar chỉ thấy người đó mỉm cười, khòm lưng xuống, dang hai tay ra bế lấy Joohyun lên, rồi hôn lên má con bé, rồi đi về phía hai người.
Solar nhìn qua Irene, thấy thần tình cô bạn thân có điểm lạ. Irene nhìn hình ảnh trước mắt, miệng hơi mỉm cười, vẻ hạnh phúc ngời ngời. Solar ngập ngừng:
"ai...vậy?"
Irene hơi lúng túng, nói:
"à... là người... quen..."
Solar nhìn người đó đi về phía mình, thầm quan sát. Cô gái chừng hai mươi mấy, mảnh dẻ, có gương mặt sáng sủa, thông minh và làn da không tì vết. Đôi mắt cô gái nhìn về phía Irene thập phần ôn nhu, kế đến nghe nói:
"Cô... à...Irene... là bạn sao?"
Solar nhìn người đó, rồi nhìn thái độ có phần hơi bất ngờ của Irene có chút thắc mắc. Nhưng Irene nhanh chóng mỉm cười, quay qua Solar:
"Seung Wan... đây là Solar, bạn thân hồi còn đi học... còn đây là Seung Wan..."
Seung Wan chìa bàn tay ra xởi lởi:
"chào chị Solar... hân hạnh được biết chị..."
"chào em... em là em gái của Irene sao?" Solar cố tình dò hỏi mối quan hệ của hai người, vì theo cô biết, Irene không có chị em ruột hay chị em họ, cũng như ít có bạn bè. Cô chính là một trong những người bạn hiếm hoi có thể tiếp cận Irene từ hồi đi học.
Seung Wan liếc qua Irene, kế đến mỉm cười:
"em là người quen cũ của chị Irene..."
"à... ra vậy..." Solar cười "trông em còn trẻ"
"vâng..." Seung Wan nhìn qua Irene, lịch sự nói:
"hay là cô... à...Irene cứ trò chuyện với chị Solar. Em sẽ dắt Joohyun đi dạo một vòng..."
Irene ngập ngừng:
"hay là đi chung...???"
Seung Wan cười cười:
"hai chị đi chung cho tự nhiên... lát nữa mua đồ xong, em sẽ xuống..."
"vậy cũng được... nhưng mà đừng có mua nhiều đồ quá, đừng có chiều Joohyun..."
"em biết rồi"
Kế đến Seung Wan và Joohyun chào Solar rồi đi về phía mấy quầy hàng. Solar kín đáo thấy Irene dõi theo hai người họ, rồi mới quay qua cô mỉm cười: "đi thôi"
Solar thấy có chút lợn cợn trong lòng. Thái độ của Irene đối với Seung Wan, dường như cô chưa từng thấy Irene đối với người nào khác trước đây. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua, kéo tay Irene đi vào thang máy, cái miệng mở hết công suất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top