1.14

"Phù... phù..." Seulgi thở dốc sau khi cùng Seung Wan sắp xếp nốt vali cuối cùng vào tủ. Cả hai ngồi phịch xuống giường nhìn nhau.

"phì...phì... sao cậu không để cô ở phòng khách cho thoải mái? Cậu bình thường đi sớm, về trễ không sợ làm mất giấc của cô sao?"

Seung Wan quệt mồ hôi, nói:

"phòng khách không có thoải mái, lại không đủ tiện nghi..."

"ừ... bên đó không có tủ quần áo..." Seulgi gật gù. Kế đến, nhớ ra à lên:

"ê... sao không thấy Sooyoung đến? rõ ràng là hẹn nhau đến dọn đồ phụ cô mà?"

"AI NÓI TỚ CHƯA TỚI?" giọng Sooyoung lảnh lót ở cửa phòng làm hai đứa ngạc nhiên, ngồi bật dậy.

"cậu... tới... khi nào?" Seulgi lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp ngoài cửa bước vào

"mới tới..." Sooyoung ranh mãnh nói "tớ canh giờ hai cậu làm xong mới tới"

"chậc chậc... đồ lười biếng" Seung Wan bĩu môi

Sooyoung cười híp mắt:

"chứ sao? mà nói vậy thôi, nãy giờ tớ phụ cô làm cơm ở dưới kìa"

"à..." Seung Wan trở nên ngắc ngứ khi nghe nhắc đến cô. Trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng.

Seulgi xoa xoa cái bụng đứng lên:

"nhắc tới cơm, tớ liền đói bụng. Chúng ta xuống thưởng thức tài nghệ của cô thôi"

"phì... cậu là idol mà sao lại háo ăn như vậy Seulgi?" Sooyoung thắc mắc "cậu không ăn kiêng sao?"

Seulgi cười xòa:

"tớ ăn không mập được. Không có béo giống cậu đâu"

"haizzz..." Sooyoung nhìn Seulgi ai oán "đáng ghét. Nói tớ béo hả???"

Seung Wan cười cười đứng lên:

"cậu không có béo. Vậy là chuẩn rồi"

"phì..." Seulgi gân cổ nói "rõ ràng là béo"

"YAHH... KANG SEULGI..."

Seulgi lè lưỡi chạy nhanh xuống dưới nhà. Seung Wan đành kéo kéo Sooyoung đi theo. Cô nàng bực tức dậm chân thình thịch đi xuống.

Cô đang loay hoay bày biện thức ăn. Joohyun thì đang ngồi đung đưa hai chân ở bàn.

Vừa chạm mắt nhau, Seung Wan thấy cô bối rối quay đi. Cô nhỏ cũng khổ sở cúi gằm mặt. Đã hai ngày trôi qua mà cả hai vẫn không thể tự nhiên nhìn nhau được.

Sooyoung tinh ý, khều Seung Wan:

"cậu lại chọc giận cô hả?"

"đâu... đâu... có" Seung Wan bối rối

"vậy sao cô lại nhìn cậu thế kia?"

Seung Wan chưa kịp trả lời thì tiếng cô đã gọi:

"Seung Wan... lại nêm giúp cô cái này"

"vâ...âng..." Seung Wan thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi khi trả lời. Nàng bất ngờ vì cô đột nhiên lại gọi, vì thế liền nhanh chóng đi về phía đó.

Sooyoung thấy vậy liền cười:

"vậy mà em tưởng cậu ấy chọc giận cô nữa chứ?"

Cô mỉm cười, giả vờ múc muỗng canh đưa cho Seung Wan, ánh mắt cố gắng nhìn thẳng vào cô nhóc. Lúc nãy, câu hỏi của Sooyoung lọt vào tai cô nên cô thấy có phần bối rối. Cô không muốn Seulgi và Sooyoung nhận ra sự lảng tránh của cô và Seung Wan nên bất đắc dĩ lên tiếng.

Seung Wan vui vẻ đón lấy muỗng canh, sau đó nức nở khen:

"ngon quá"

Kế đến ngó nghiêng cô, rồi thì thầm:

"cô tha lỗi cho em rồi?"

"..."

Seung Wan thấy cô vừa quay vào là nụ cười liền tắt, lập tức hiểu ra hành động vừa rồi chỉ là giả vờ, nên tiu nghỉu xụ mặt xuống. Cô nhìn thấy, không nhịn được, khẽ mắng:

"còn không mau phụ bưng ra"

Cô nhóc ỉu xìu theo lời, bưng mấy tô canh ra đặt lên bàn rồi thở dài ngồi xuống.

Cô bưng nốt tô canh còn lại đi ra, kế đến ngồi xuống bên cạnh Joohyun.

Phía đối diện là ba đứa học trò thân thuộc.

"mấy em ă đi"

"vâng" Seulgi hào hứng nói, liền cầm đũa nhanh chóng càn quét thức ăn.

Sooyoung nếm thử tô canh kim chi, liền tấm tắc:

"ngon quá đi"

Cô cũng cầm đũa, liếc qua thấy Seung Wan còn ngẩn người nhìn mình, liền nhắc:

"còn không mau ăn"

Cô nhóc cụp mắt xuống khi thấy đôi mắt của cô nghiêm nghị nhìn mình. Kế đến cũng cầm đũa, và cơm không vào miệng.

Cô nén lại tiếng cười trong lòng. Cái đứa nhỏ này, lại ăn cơm không sao? không có chút nào thay đổi.

Sooyoung ngồi bên cạnh ngạc nhiên:

"cậu không sao chứ Seung Wan? Món canh kim chi thịt bò cậu thích nhất mà không ăn sao? cả bánh gạo nữa???"

Cô nhỏ gượng gạo:

"tớ...không..."

"ăn đi"

Một miếng bánh gạo cay từ phía đối diện đột nhiên đưa tới làm Seung Wan sững sờ. Không phải là mơ. Cô vừa gắp thức ăn cho mình, vừa cười với mình sao?!

Cô nhóc quan sát nụ cười sáng lạn trước mặt, chợt nhoẻn miệng cười, nuốt ngay cái bánh gạo cay vừa đặt lên vào bụng, hứng khởi lùa cơm.

Seulgi chợt đề nghị:

"hay là chúng ta uống soju đi... cô thấy được không?"

"ừ... được đó" Sooyoung hào hứng "lâu lâu cô trò gặp nhau..."

Vú Han đứng gần đó, nói:

"để tôi đi lấy"

Chỉ có Seung Wan len lén nhìn cô, thấy sắc mặt cô hơi khó coi, liền chột dạ nói:

"thôi... chúng ta chỉ ăn cơm thôi..."

Seulgi ngạc nhiên:

"cậu uống giỏi lắm mà Seung Wan, sao hôm nay lại sợ?"

"tớ...tớ..." Seung Wan đang ấp úng thì vú Han đã đặt mấy chai soju lên bàn, vui vẻ nói:

"hôm trước vú mua nhiều, còn trong tủ lạnh đó"

Sắc mặt cô thoáng ửng đỏ, nghĩ tới việc hồ nháo hai ngày trước cũng do rượu mà ra, liền trầm giọng nói với Seung Wan:

"uống ít thôi"

Seung Wan cuống quýt nói:

"Vâng..."

Nhưng mà cô quên Seulgi và Sooyoung chính xác là hai bợm nhậu, mà Seung Wan thì lại nhẹ lòng nên nhanh chóng bị lôi kéo. Ngay cả cô, cũng bị nài ép hết mấy ly.

Bữa cơm chiều trở thành tiệc rượu lúc nào không hay.

Uống có vài ly mà đầu hơi choáng nên cô và Joohyun lên phòng trước.

Ba đứa học trò cưng thì lôi nhau ra sofa, vừa nói, vừa uống như những tay bợm thứ thiệt.

Trên bàn đã đầy vỏ chai. Ba đứa thì mặt đỏ phừng phừng.

Seulgi lảm nhảm:

"Seung Wan, Sooyoung... hai cậu có người yêu chưa?"

Sooyoung cười ha hả, ngả ngớn dựa vào Seung Wan:

"tớ có rồi... Seung Wan nè..."

Seung Wan cũng cười lớn:

"ờ... hồi nhỏ... cậu cứ đòi làm người yêu tớ miết"

Seulgi bĩu môi:

"chứ không phải cậu thích tớ sao? tớ dọa nghỉ chơi là khóc lóc, chạy đi méc cô..."

Seung Wan chưa kịp phản ứng thì Sooyoung đã la lớn:

"hứ... tại vì cậu chơi game giỏi nên Seung Wan sợ cậu không chơi với cậu ấy thôi. Chứ người Seung Wan thích... là tớ... tớ... phải không?"

Sooyoung dí cái mặt đỏ bừng của mình sát rạt vào mặt Seung Wan, phà hơi men vào mặt nàng, làm nàng thấy khó thở. Vội vàng đẩy Sooyoung ra, Seung Wan lè nhè:

"ừ... hồi đó thích cậu... giờ thì..."

"gì? Giờ cậu thích người khác rồi hả? hức... hức..." Sooyoung lầm bầm "đồ phản bội..."

"haha..." Seulgi bật cười, rót ra mấy ly rượu cuối cùng "vậy thì chúc mừng cậu bị Seung Wan chính thức từ chối..."

"YAHHHH... KANG SEULGI..." Sooyoung bật đứng lên hét vào mặt Seulgi, kế đến cũng hậm hực bưng ly rượu dốc vào miệng, rồi than thở:

"đồ phản bạn... đồ chết dẫm..."

Cô ngã người xuống sofa nằm im lìm. Seulgi cũng gục mặt xuống bàn bất tỉnh.

Chỉ còn Seung Wan là còn chút tỉnh táo, vội gọi lớn:

"vú ơi... VÚ ƠI..."

Vú Han lập tức xuất hiện và nhanh chóng nắm bắt tình hình. Kế đến, vội vàng cùng hai người phục vụ lôi lôi kéo kéo hai người kia về phòng khách.

Seung Wan ngả nghiêng vịn cầu thang đi lên lầu, mấy lần suýt nữa là ngã lăn ra.

Cạch. Rầm.

Vừa mở cửa phòng bước vào là nàng luýnh quýnh hai chân ngã ầm xuống, làm cô đang thiu thiu trên giường giật mình ngồi dậy. Kế đến, cô liền vội vàng đi ra cửa, đóng lại, rồi cố gắng kéo đứa học trò say mềm về giường.

Cái con người say khướt đó dựa sát vào cô, hít hà:

"thơm quá"

"hừ"

"cô ơi..." cô nhóc đột nhiên choàng hai tay qua cổ cô, tựa trán vào trán cô, lèm bèm:

"cô thơm quá..."

Có chút nhột nhạt, bối rối, cô cố sức đẩy người đang dựa sát rạt vào mình lui về phía giường, giận nói:

"lại uống say..."

"em... em... không... có say..." cô nhóc lắc lắc đầu, không chịu nhúc nhích, cứ ôm khư khư cổ cô dựa vào trán mình.

Cô thở dài:

"Seung Wan ngoan... nghe lời cô... đi ngủ..."

Cô nhỏ chợt mỉm cười ngây ngô:

"cô... đẹp... lắm... hức..."

"không nói nữa" cô bắt đầu có cảm giác bất an, cố gắng dỗ dành "mau... nghe lời cô... đi tới giường ngủ..."

Cô nhóc chợt ghé vào tai cô thì thầm:

"em thích cô... thật... sự... thích...cô... hức... hức..."

Cô hơi sững người ra. Biết là lời người say chỉ có vài phần trăm sự thật nhưng trái tim cô cũng đột nhiên nhảy loạn xạ. Cô cố gắng né cái mặt đang dí sát vào lỗ tai mình, phả những hơi nóng hổi lên vùng cổ nhạy cảm, lạc giọng nói:

"không... nói... nữa... đi... ngủ... ơ... ưm..."

Một Đôi môi ướt rượt đã ngoặm lấy vành tai cô mân mê. Cả cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, hô hấp đình trệ.

"Seu...ng... Wan..."

"hửm" cô nhóc hừ nhẹ trong cổ họng, nhưng vẫn không buông ra. Môi lại tiếp tục di chuyển xuống cần cổ, mút nhẹ. Cô luống cuống đẩy cô trò ra, lại vô tình đẩy thẳng xuống giường.

Cốp... đầu cô nhỏ đập vào cạnh giường choáng váng. Cơn đau làm nàng tỉnh lại một chút, ngơ ngác nhìn cô đang cuống quýt:

"em... có sao không?"

Cô lại cúi người xuống, đỡ đầu nàng dậy, xem xét, rồi lo lắng:

"có thấy đau không?"

Mặt nàng lúc này lại trở nên đỏ bừng. Trước mặt nàng, chính là vùng cổ trắng muốt, phần ngực cô đang hô hấp lên xuống. Cô nhỏ bất giác đưa tay ôm cô vào lòng, vùi mặt vào ngực cô, thì thầm:

"em không sao..."

Trong tíc tắc, cô nhận ra mình hoàn toàn sai lầm khi không chú ý đến tư thế. Đôi tay rắn chắc của Seung Wan đã ghì cô xuống, đè lên người nàng. Cô cố chống tay xuống giường, nâng người mình lên để giữ khoảng cách. Nhưng Seung Wan đã hơi nhỏm dậy, ấn vào môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Seung Wan à... cô than thầm trong đầu, hơi vùng vẫy.

Rất nhanh, Seung Wan đã kéo cô ụp xuống người mình, dùng hai tay ôm chặt lấy, môi vẫn không rời đi.

Một tia điện xẹt qua người làm cô trở nên yếu ớt. Cô vốn không thể chống cự lại sự nóng bỏng và cuồng nhiệt của Seung Wan. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

Seung Wan lòn tay vào áo cô, bung nhanh khuy áo ngực, kế đến, lật người cô lại, mình thì trở ngược lên trên.

"em... say... rồi... Seung Wan..." cô cố gắng kìm chế tiếng thở hừ, rít qua kẽ răng.

Seung Wan hơi khựng lại, chăm chú nhìn cô, lại nói:

"em... hôm nay... không... say..."

Cô giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa trước mặt, mặt nóng ran vì xấu hổ. Chỉ thấy Seung Wan cúi xuống nhìn cô, nói thật nhỏ:

"em thật muốn cô..."

Cô thấy trước mặt mình mờ mịt một làn hơi sương, khi đôi môi Seung Wan lại tiếp tục hạ xuống mặt mình.

Từng khuy áo được cởi ra, từng mảnh áo được vứt xuống.

.

.

.

"em... thật sự không say?" cô ngượng ngùng dấu mình vào trong hõm cổ của Seung Wan dịu dàng hỏi

"em uống giỏi lắm đó" Seung Wan vuốt ve cánh tay trần của cô nhẹ giọng "em từng hạ gục hết một đám quan khách vào tiệc chiêu đãi đầu năm rồi"

"uống rượu không tốt..." cô lầm bầm

Seung Wan kéo cái mền chắn ngang ngực của cả hai, thấp giọng:

"em biết"

"mai mốt không uống nhiều nữa"

"vâng"

...

"cô ơi..."

"..."

"em... thích cô... có được không?"

"..."

"em thương cô được không?"

"..."

"được không cô?"

"nếu cô nói không được?"

"..."

"..."

"em vẫn thích cô..."

"ngốc"

"ơ..."

Cô mỉm cười kéo Seung Wan vào lòng. Đứa nhỏ này, nếu không thích em, làm sao có thể để em làm ra những chuyện đỏ mặt như vậy được chứ.

Nhưng mà dường như Seung Wan vẫn chưa hiểu, lo lắng hỏi:

"cô thích em được không cô?"

"..."

"cô ơi..."

"đi ngủ đi" cô bực mình nạt

"..."

Đứa nhỏ ngốc dúi đầu vào ngực cô, lại hít hà:

"em... thích... cô"

"không... được..." cô nhận ra tín hiệu lạ từ Seung Wan. Quả nhiên, cô nhỏ lại từng nụ hôn nhỏ phủ lên bờ ngực trần của cô, lại đưa tay lên nắn nót. Cô rùng mình. Cảm xúc vừa lắng xuống lại bị khơi mào lên, làm tim cô dồn dập.

Seung Wan há miệng cắn một ngụm nhỏ vào vùng kiêu hãnh làm cô oằn mình rên lên một tiếng.

Rồi nhanh chóng... Seung Wan lại khơi mào một trậnchiến mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top