1.13

Nửa đêm Seung Wan khát nước, nên cố gượng mở mắt ra, định bò dậy.

Nhưng nàng phát hiện ra thân thể mình đang được bao bọc bởi vòng tay của một người, nên liền nhẹ nhàng nghiêng qua. Gương mặt của Irene gần kề. Nàng cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mặt nàng từng ngụm nóng hổi. Seung Wan dường như quên mất đi mục đích thức dậy của mình, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt.

Cho dù mười mấy năm trôi qua đi nữa, thì trong lòng Seung Wan, cô vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên gặp mặt. Bên cạnh cô, Seung Wan luôn như một đứa trẻ si ngốc, ngắm nhìn vị tiên nữ xinh đẹp nhất thế gian.

"ưm" Irene khẽ cựa mình làm Seung Wan hoảng sợ, vội nhắm nghiền mắt lại, như một đứa trẻ hư bị bắt quả tang.

Irene hé mắt ra nhìn, liền thấy gương mặt Seung Wan có chút ửng đỏ. (cô Irene biết Seung Wan không thích tắt đèn đi ngủ nên vẫn để đèn ngủ cho ẻm). Cô hơi lo lắng, đặt bàn tay lên trán cô nhỏ xem có bị sốt không. Từ tối qua khi say về, Seung Wan cứ lảm nhảm làm cô khó khăn lắm mới dỗ cô nhỏ ngủ được, mà phải ôm như thế này cô nhỏ mới chịu ngủ.

Seung Wan cảm nhận được bàn tay cô đặt lên trán mình, liền rùng mình một cái, mắt tự dưng mở ra. Irene sửng sốt:

"sao vậy? không khỏe sao?"

Seung Wan khẽ lắc đầu, giọng khàn đi:

"em... không... có..."

"có khát nước không? cô lấy?" Irene nghe giọng khàn, biết là cố tật sau khi uống rượu của cô nhóc nên đề nghị như vậy.

Cô nhỏ miễn cưỡng gật nhẹ. Cô cười, nhấc cánh tay mình đang đặt trên người Seung Wan lên, nói:

"đợi cô một chút"

Rồi cô nhỏm lên, leo xuống giường, đi lại phía tủ lạnh, rót ra một ly nước.

Seung Wan xoa xoa chỗ cô vừa nhấc cánh tay lên, cảm thấy có chút hụt hẫng. Tự bao giờ, nàng đã quen với hơi ấm này như thế?!

Cô Irene ngồi xuống bên giường, giục:

"dậy uống nước đi"

"vâng"

Cô nhỏ cố chống tay ngồi lên, đón lấy ly nước uống ừng ực, lí nhí:

"cám ơn cô"

Cô đặt cái ly lên bàn rồi trở lên giường, vừa càu nhàu:

"em đó, biết không uống được thì đừng uống"

Cô nhỏ len lén nhìn cô, ỉu xìu:

"em xin lỗi"

Irene cũng không để ý, leo lên giường, nghiêng người quay vào vách, ngáp dài:

"ngủ đi"

Đôi mắt cô gần như díp lại.

Seung Wan bên kia đầu giường xoay qua, chăm chăm nhìn bóng lưng cô, bất giác thấy lòng khó chịu. Tại sao khi nãy nàng nằm ngủ, cô còn ôm nàng, mà giờ lại quay vào vách mà ngủ.

Seung Wan cắn môi, định di chuyển về phía cô nhưng lời nói của Seulgi ban trưa lại đột ngột vang lên. Cậu muốn theo đuổi cô Irene sao? Làm Seung Wan có chút khựng lại. Cánh tay đang vốn vươn ra liền co lại, khẽ thở dài.

Lăn qua lăn lại, nhưng không tài nào ngủ được. Seung Wan định rời giường thì một bàn tay kéo nàng lại, rồi giọng cô dịu dàng vang lên:

"ngủ không được sao?"

Tim nàng như ngừng đập. Đây không phải là lần đầu nàng ôm cô hay được cô ôm ngủ. Nhưng cảm giác bây giờ thật hoàn toàn khác. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng quên cả trả lời.

Irene phía sau nhận thấy hơi thở Seung Wan có phần dồn dập, thân lại như phát hỏa, liền ngồi dậy, xoay người Seung Wan qua, lo lắng:

"em... không... sao chứ?"

Seung Wan đối mặt với cô, lại càng không ngăn được sự vội vã của trái tim, ánh mắt có chút lạc thần, lắp bắp:

"em... không... sao..."

Irene một lần nữa áp bàn tay mình vào má của Seung Wan để cảm nhận thân nhiệt, lẩm bẩm:

"hay là sốt rồi"

Seung Wan thấy cô định nhỏm dậy, liền vội vã áp bàn tay mình lên má, ghìm chặt lấy bàn tay cô, rối rít:

"em không sao... cô đừng lo"

Irene bị bàn tay Seung Wan áp chặt, có chút ngạc nhiên nhìn xuống. Gương mặt cô nhỏ đỏ ửng lên, bối rối lảng tránh cái nhìn của cô. Cô ngẩng người:

"sao vậy?"

Seung Wan trả lời thật nhỏ:

"đi ngủ thôi"

Tiện thể nàng vươn tay kéo vai cô để cô nằm xuống. Nhưng vì khá bất ngờ nên Irene không chuẩn bị, "á" lên một tiếng là đã đè sấp lên người Seung Wan, đầu gối lên ngực cô nhỏ. Tim Seung Wan như ngừng đập, hít nhanh hương thơm tỏa ra từ người cô.

Cô đờ người ra một chút rồi luống cuống định ngồi dậy. Nhưng nhanh như cắt, Seung Wan đã choàng tay qua, ôm lấy cô ghì chặt. Irene hơi giật mình vì thấy hành động có phần lạ lẫm của Seung Wan, vội hỏi:

"em không sao chứ?"

Vừa ngẩng mặt lên, cô chạm ngay ánh mắt đỏ rực của Seung Wan, chưa kịp hỏi gì đã bị Seung Wan đặt một nụ hôn trên má.

Thình thịch... thình thịch... tim cô tự nhiên cũng đập nhanh lên vài nhịp.

Bàn tay Seung Wan đưa lên, vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô, kế đến bằng một thao tác nhỏ, đã đẩy cô nằm xuống giường, nằm song song với em ấy.

Ánh mắt cô không khỏi hốt hoảng nhìn gương mặt nhỏ nhắn thân thuộc tiến đến gần mình. Irene cảm tưởng như không khí trong phòng bị rút sạch. Làm sao đây? Seung Wan à, em đang làm gì thế?

Đầu Irene như nổ tung khi đôi môi mềm mại của cô nhóc đặt lên môi mình, mút nhẹ. Hồi nhỏ cô cũng từng hôn lên má Seung Wan hay ngược lại, nhưng nụ hôn này... có vẻ như... không hề giống nụ hôn của đứa trẻ năm xưa. Cô định mở miệng hỏi thì nhanh như cắt, cái lưỡi Seung Wan đã xâm nhập vào khoang miệng cô nhảy múa. Cô trợn mắt.

Em có biết mình đang làm gì không Seung Wan.

Bàn tay cô đặt lên vai Seung Wan định đẩy ra, nhưng đã bị Seung Wan bắt lấy, lại kéo cô về phía mình ghì chặt. Rất nhanh sau đó, khí lực của Irene bị Seung Wan rút hết, chỉ đành nhắm mắt lại.

Điều này không đúng Seung Wan. Em không thể hôn cô như thế này. Em... đừng có hồ nháo nữa được không...

Seung Wan kể từ lúc chạm được đến đôi môi Irene, liền như bị điện giật. Một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng, bức bối nàng đến khó chịu. Và khi chiếc lưỡi xâm nhập vào cái miệng xinh xinh kia, thì cả cơ thể nàng muốn bốc hỏa. Nàng chỉ biết là mình muốn phát hỏa, và cách tốt nhất, chính là... cởi quần áo ra.

Irene ý thức được việc Seung Wan đang làm, cơ thể trở nên cứng ngắc. Seung Wan lúc này đã nằm trên thân cô, môi dán lấy môi cô, còn đôi tay thì đang từ từ cởi bỏ nút áo của mình.

Cô cố gắng dùng tay ngăn hành động đó lại, nhưng rốt cuộc lại như giúp Seung Wan cởi bỏ áo ngoài càng nhanh. Bàn tay cô nhanh chóng đặt lên tấm lưng trần nóng như lửa của cô nhỏ, kế đến, một trận mát lạnh đột ngột xâm chiếm lấy phía trước ngực, nhìn xuống thì hàng cúc áo đã bị Seung Wan gỡ bỏ không chừa hạt nào.

"Seung... Wan..." cô khẽ run giọng gọi tên cô nhỏ, mong là ý chí chút xíu còn sót lại của cô và cô nhỏ có thể giúp cả hai người tỉnh táo. Nhưng mà, cái tiếng gọi như mèo kêu đó lọt vào tai Seung Wan, không khác như một lời rên rỉ, cuốn phăng chút tỉnh táo còn lại của nàng.

Nàng tham lam khám phá từng tấc thịt trên cái cần cổ mịn màng, mút nhẹ. Irene gần như tê dại. Cảm giác rạo rực nhanh chóng bị dấy lên, làm cô khẽ ưm một tiếng.

Đôi môi của Seung Wan lại tìm kiếm môi cô, quấn lấy. Và lúc này, Irene biết, ý chí của mình cũng bị cái lưỡi đó nuốt sạch trơn. Cô ngập ngừng đón nhận.

Irene đã từng với người đàn ông của mình, mình chưa bao giờ khẩn trương và bị bốc hỏa như vậy. Vì một thời gian đã đâu, nên Irene giờ cũng giống như người mới lần đầu, vụng về và hồi hộp.

Chẳng biết Seung Wan còn vươn men rượu hay bị ham muốn nhất thời chi phối mà tự dưng trở nên cuồng nhiệt, hai bàn tay không ngừng vuốt ve, cơ thể không ngừng ma sát đến nổi Irene phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

"ưm..." Irene thảng thốt oằn mình vì sự xâm nhập của Seung Wan. Bàn tay đó chậm rãi lần dò làm cô không ngừng run rẩy. Seung Wan rời đôi môi sưng đỏ của cô, nhìn cô ấm áp, kế đến lại đặt lên trán cô một nụ hôn. Đôi chân mày nhăn tít của Irene giãn ra, kế đến cảm nhận được ngón tay động đậy.

Cô hốt hoảng ôm lấy thân hình của Seung Wan bên trên, giọng lạc đi "Seung Wan..."

Chỉ nghe tiếng Seung Wan tỉ tê bên tai mình "cô ơi..."

Chỉ vậy... mà cả thân hình cô thả lỏng, đón nhận sự từng cơn chuyển động bên dưới.

.

.

.

Seung Wan chậm rãi mở mắt ra, rên lên một tiếng. Điều khổ sở của việc uống rượu, chính là cơn đau đầu và sáng hôm sau.

Nàng cố gắng ngồi dậy, kế đến sửng sốt.

Chiếc mền trên người tuột xuống, làm nàng phát hiện ra nửa cơ thể mình trần truồng. Cái quái gì đã xảy ra vậy? tại sao áo của nàng, kể cả áo lót... đều không... có trên người.

Seung Wan chống tay xuống nệm, định đứng lên, lại phát giác ra cánh tay mình vô lực, mỏi nhừ. Nàng vô thức đưa bàn tay phải lên nhìn thử, liền tái mặt, khi nhìn thấy ở ngón giữa, còn đọng lại...

Ahhh... Seung Wan nhìn quanh. Cô Irene không còn bên cạnh. Nhưng một vệt ẩm ướt còn lưu lại trên giường đã giúp nàng mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua.

HỒ ĐỒ.

Seung Wan nhảy phốc xuống giường, quơ quào quần áo mặc vào, định đi xuống lầu tìm cô. Tới cửa chợt khựng lại. Làm sao đây? Hôm qua mình say rượu, lại làm ra cái chuyện hoang đường như vậy. Cô Irene sẽ giận nàng mất. LÀM SAO ĐÂY???

Seung Wan đi tới đi lui trong phòng cả mười lăm phút, lẩm bẩm như một người điên. LÀM SAO ĐÂY? LÀM SAO ĐÂY?

"chị Seung Wan"

Joohyun kêu lớn ngoài cửa làm nàng giật bắn người.

Hít một hơi thật sâu, nàng liền mở cửa. Joohyun nhanh chân nhảy phốc lên người nàng, ôm lấy cổ, kêu váng lên:

"chị Seung Wan hư, dậy trễ..."

Seung Wan bối rối, ừ nhẹ "ừ. Chỉ có Joohyun là giỏi, dậy sớm"

Con bé nựng nựng má nàng, nói "mẹ mới giỏi. Mẹ dậy sớm nấu cơm sáng rồi. Mẹ bảo lên kêu chị dậy ăn"

CÔ SAO? Seung Wan tức thì liền bị đông cứng, nuốt khan. LÀ CÔ DẬY SỚM NẤU CƠM SAO? LÀM SAO ĐÂY? LÀM SAO ĐÂY?

Joohyun đã tuột xuống, nắm lấy bàn tay Seung Wan, kéo thẳng ra cửa, vừa đi vừa nói:

"mau xuống ăn sáng"

Irene vừa nhìn thấy Seung Wan, hai má liền ửng hồng, lật đật quay vào bếp để che dấu sự bối rối của mình. Vú Han thấy Seung Wan cứ đực mặt ra nhìn Irene, liền vội nói:

"cô Irene cứ muốn nấu, vú cản không được"

Seung Wan ra hiệu không sao. Kế đến, hít sâu, chầm chậm đi về phía cô. Irene cảm nhận được bước chân đang tiến về phía mình, ngăn không được tiếng tim đập mạnh. Chỉ thấy người đằng sau đứng sựng lại. Không quay lại nhìn nhưng cô cũng hình dung ra được gương mặt khổ sở của Seung Wan, kể cái việc xoắn hai tay vào nhau bối rối.

Cô thở sâu vài nhịp, rồi quay lại. Quả đúng như cô hình dung. Seung Wan cúi gằm mặt, gương mặt ửng hồng, còn hai tay thì xoắn xuýt nhau. Bằng cái giọng tự nhiên nhất, cô nói:

"dậy rồi sao? ngồi vào bàn đi"

Cô nhỏ rõ ràng liếc trộm cô vài cái trước khi mở miệng:

"cô ơi... em... em..."

Cô cũng không muốn mình chút nữa bị nhịp tim đập nhanh làm nghẹt thở, giả vờ thản nhiên nói:

"vào bàn ăn cơm. Nguội rồi"

Kế đến cô ngồi xuống cạnh Joohyun, xới cơm cho con bé, lỏm bỏm nghe tiếng Seung Wan thở dài mấy cái sau lưng. Rồi thấy cô nhỏ rón rén ngồi xuống đối diện với mình.

Joohyun ngạc nhiên:

"chị Seung Wan bị ốm sao?"

Cô nhỏ lúng túng:

"không..."

"sao chị không ăn?"

"ờ... chị... chị..." đầu vẫn cúi gằm không dám nhìn thẳng.

Cô nhìn cái mặt tội nghiệp, không nhịn được giục:

"ăn cơm đi"

"vâ...ng..."

Seung Wan như người mất hồn, quên cả gắp thứcăn, làm cô bất đắc dĩ phải tiếp tế các món trên bàn vào chén em ấy. Dù giậnchuyện đêm qua, nhưng Irene thừa nhận là, mỗi khi Seung Wan xụ mặt hối lỗi,chính là gương mặt mà cô thấy đáng yêu nhất thế gian này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top