1.10
Bàn tay Joohyun cứ nắm chặt lấy tay Seung Wan không muốn buông ra, dù chuông đã reo vào lớp. Irene giục:
"mau lên Joohyun, tới giờ vào lớp rồi"
Con bé lén nhìn mẹ rồi lại níu lấy Seung Wan, nước mắt lưng tròng. Cô trừng mắt. Joohyun chưa bao giờ như thế này. Seung Wan thấy cô bực mình, vội cúi xuống thơm lên đôi gò má phúng phính, rồi nói:
"chị sẽ đón Joohyun mà, không có xí gạt đâu"
Con bé ôm lấy cổ Seung Wan rồi cũng khẽ hôn lên má chị, rồi mới tỉ tê:
"hứa nha" trong khi đứa cái ngón tay bé xíu ra. Seung Wan bật cười liền ngoéo tay làm tin. Con bé lúc này mới có chút vui vẻ, liền ngoan ngoãn chào mẹ rồi chạy băng băng vào lớp. Cô bực bội nói:
"con bé này dạo này hư quá. Em chiều nó riết, nó không nghe lời cô luôn rồi"
Seung Wan đứng lên, nhìn thấy sự giận dữ của cô, liền cười giả lả:
"con bé đáng yêu mà cô, đừng có nghiêm túc với nó quá"
"hừ"
"ahhh... đứng yên..." Seung Wan chợt la lên "có con sâu trên tóc cô"
Cô lập tức đứng im thin thít. Gì chứ sâu là con vật mà cô ghê sợ nhất trần đời.
Seung Wan một tay kéo cô lại gần, một tay nhẹ nhàng gỡ con sâu (chắc là từ tàn cây bàn trên đầu) xuống. Khoảng cách hai người thật gần, làm cô nghe thấy cả nhịp đập của Seung Wan.
"Cô ơi..." giọng Sooyoung bất thình lình vang lên làm cả hai giật mình.
Seung Wan quay lại, liền thấy một cô gái cao ráo với đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo đang đứng sau lưng, nhìn hai người một cách tò mò.
Cô chưa kịp chào lại thì Sooyoung chạy ào tới, ôm chầm lấy Seung Wan, reo lên:
"ôi... Seung Wan... làm sao lại xuất hiện ở đây?"
Seung Wan cũng mừng rỡ "Sooyoung... cậu đưa con đi học sao?"
Sooyoung buông cô bạn ra lập tức, hét lên:
"YAHH... cậu nói nhảm cái gì hả? gì mà đưa con đi học? lần trước tớ nói là tớ dạy ở trường cấp một mà. Đây là trường của tớ"
"ahhh..." Seung Wan bị hớ nên mặt đực ra. Cô đứng bên cạnh buồn cười hỏi:
"lần cuối hai đứa gặp nhau là khi nào?"
Sooyoung nghĩ một lúc rồi nói:
"hồi Seung Wan mới về nước đó cô... nhưng mà..." Sooyoung ngập ngừng nhìn xuống "sao cô lại nắm tay Seung Wan? Sợ cậu ấy đi lạc sao?"
"ahhh..." cả hai sực nhớ liền buông tay ra. Seung Wan nhanh chóng chữa thẹn:
"tớ bắt dùm cô con sâu nên..."
"à" Sooyoung gật gật không để ý đến câu trả lời, chỉ bẹo má Seung Wan một cái "xem nào, giờ thì tại sao cậu xuất hiện ở đây chứ? Không phải cậu suốt ngày than thở việc công ty ngập đầu sao?"
"à...à..." Seung Wan lúng túng, lén nhìn cô. Lúc này cô cũng hơi đỏ mặt, chưa hết bối rối vì bị bắt gặp cái nắm tay vừa rồi. Nhưng thấy Seung Wan gãi đầu, cô đành phải nói:
"Seung Wan hôm nay ghé thăm cô, sẵn tiện đưa Joohyun đi học dùm"
"à" Sooyoung gật đầu "giờ cô và cậu ấy đi đâu? tiếc quá, giờ em phải lên lớp... nếu không em sẽ mời cô và Seung Wan cà phê..."
Cô vội nói:
"bây giờ cô phải đi làm rồi"
"à... cô làm ở đâu?" Sooyoung quan tâm
"à... ở cửa hàng thức ăn nhanh phố H"
"ui... chỗ đó gần nhà em. Mai mốt rảnh em ghé qua thăm cô" Sooyoung hồ hởi
Rồi cô bạn vô tư nựng má Seung Wan một cái nữa nói:
"bữa nào cậu xuống nữa? tớ và Seulgi cũng muốn tới nhà cô chơi"
"à..." Seung Wan ậm ừ "bữa nào xuống, tớ sẽ gọi"
"ok, vậy nhé. Em chào cô, chào chuột con nha..."
Sooyoung rời đi mà tiếng cười còn vang lại. Tính cách cô bạn lúc nào cũng ồn ào và vui vẻ như thế, làm Seung Wan bất giác mỉm cười. Nàng quay sang cô:
"em đưa cô đi làm"
Cô ngại ngần:
"em về công ty đi chứ"
"không sao, mai em về làm bù"
"nhưng mà..." cô ngập ngừng "chiều nếu em ghé rước Joohuyn, nếu... Sooyoung... gặp... thì... thì..."
"à..." cô nhỏ mỉm cười "có gì đâu cô. Gặp thì tám tiếp thôi"
Nói xong liền quày quả đi ra xe. Cô đi theo mà trong lòng hơi ngổn ngang. Tính Seung Wan vô tư không để ý, nhưng cô thì ngược lại. Nếu Sooyoung mà thấy Seung Wan rước Joohyun về chiều nay thì có lẽ sẽ đặt câu hỏi về việc tại sao Seung Wan xuất hiện ở đây, lại còn đưa đón con gái cô đi học. Haizzz...
...
"chị Seung Wan..." Joohyun mừng rỡ nhảy phốc lên ôm lấy cổ nàng làm nàng lảo đảo. Nàng ôm nó quay mấy vòng rồi đặt xuống, ân cần hỏi:
"học vui không?"
"vui" Joohyun cười toe toét. Cảm giác của nó lúc này là cực kỳ hãnh diện vì chút nữa thôi, nó được leo lên chiếc Mercedes màu đen bóng lộn đang đậu ngoài kia, lại còn được một chị gái xinh ơi là xinh mở cửa xe cho nữa. Mấy đứa bạn cùng lớp sẽ tha hồ mà ganh tỵ.
Seung Wan nắm bàn tay bé xíu của nó đi đến chiếc xe, nhẹ nhàng mở cửa rồi đợi nó leo vào hẳn mới đóng lại. Joohyun liếc liếc ra cổng trường, thấy sự ngưỡng mộ của mấy đứa bạn học ịn ngay trên mặt. Nó không giấu được sung sướng mà cười bật lên.
Seung Wan không biết việc nàng làm hôm nay, chính là một điểm nhấn vui nhất trong những năm đi học của Joohyun. Con bé luôn tủi thân khi đến trường mà chỉ có mẹ. Buổi chiều tan học, bạn bè được ba mẹ đến đón, rồi đi những chiếc xe đắt tiền, lại làm nó càng buồn phiền hơn nữa. Sau ngày hôm nay, nó sẽ chính thức được bạn bè kết nạp, không còn khi dễ nó nữa.
Seung Wan lái xe đến chỗ Irene làm. Hai chị em cũng bước xuống chờ đợi. Cũng phải hơn 30 phút, Irene mới bước ra, cùng với cô bạn thân Sunny. Vừa thấy mẹ, Joohyun đã réo lên:
"mẹ ơi..."
Cô hơi ngượng khi thấy Seung Wan đứng chờ mình. Cảm giác có người đưa đón quả thật không quen lắm. Còn Sunny thì trầm trồ:
"mercedes dòng mới nhất đó nha. Người đó là ai mà đi đón con dùm cậu vậy?"
"à..." cô hơi lúng túng "là người quen..."
Sunny chỉ ậm ừ rồi đi trước.
Joohyun ôm lấy cánh tay mẹ, hồ hởi:
"chị Seung Wan đón con đó"
"ừ" cô nhìn thấy con bé thật sự rất vui, liền cũng mỉm cười. Seung Wan lịch sự mở cửa cho nàng và Joohyun ngồi sau, rồi nói:
"về nhà thôi. Em đã nấu xong rồi"
"ahhh..." Joohyun phấn khởi la lên "thích quá"
Cô thì hơi bất ngờ, chỉ hỏi bâng quơ:
"tối nay...em...???"
Seung Wan ngắt lời:
"ăn cơm xong em phải về. Thư ký mới gọi ạ"
"à..." lòng cô hơi chùn xuống. Joohyun cũng xịu mặt "sao chị không ở chơi với em?"
Cô liền nạt con: "chị Seung Wan còn phải đi làm mà"
Seung Wan cười cười, ghẹo:
"mấy bữa nữa xong việc, chị sẽ về chơi với Joohuyn mà"
Con bé chỉ gật khẽ, đầu hơi cúi xuống. Cô liền ôm con vào lòng vỗ về nó.
Đâu chỉ mình Joohyun thấy buồn. Còn có cô nữa.
...
Seung Wan gần như ngập chìm trong chứng từ trình ký. Thư ký Kim liên tục ra vào để lấy các hồ sơ cũ đã được duyệt, rồi trình các hồ sơ mới. Nhìn thấy Giám Đốc của mình như vậy, cô cũng thấy tội nghiệp, chỉ có thể giúp sức bằng cách châm cà phê và trà liên tục.
2:00 PM
Thư ký Kim đặt một hộp hamburger trước mặt Seung Wan, nhỏ nhẹ nói:
"Tổng Giám Đốc, chị phải ăn đi. Đã 2 giờ trưa rồi"
"à..." Seung Wan ngẩn đầu lên, nụ cười méo xẹo:
"tại sao mới đi hai tuần mà nhiều việc tồn đọng quá vậy?"
Nàng cũng nghe lời thư ký, cầm cái hamburger lên, trệu trạo nhai, rồi dứng lên đi về phía sofa.
Thư ký Kim ngồi xuống đối diện, thủng thẳng trả lời:
"một phần vì công việc tồn đọng trước khi giám đốc đi Canada, một phần dạo gần đây, Giám đốc thường đi trễ về sớm..." Thư ký Kim im bặt vì nhận ra mình vừa lỡ lời. Seung Wan cũng khẽ cau mày nhưng không nói gì.
Thư ký Kim e hèm một cái, nói tiếp:
"thám tử Chang đã gửi cho tôi hồ sơ về cô Irene như lời Giám đốc yêu cầu..."
"ừm. Đem vào đây"
Seung Wan cố gắng nuốt hết cái bánh trước khi thư ký Kim quay trở lại. Nàng bỗng nhớ đến bữa cơm nóng sốt nhà cô, tự dưng nuốt nước miếng.
Thư ký Kim quay lại, đặt một tệp hồ sơ trên bàn rồi chợt hỏi:
"Giám đốc còn nhớ công ty Bất động sản YG không?"
"à... ừm... giám đốc có phải là ngài Bae Kyuhyun không?"
"đúng rồi ạ. Chính là công ty đã bán khu đất này cho chúng ta"
"ừm. Thì sao?"
Thư ký Kim thở hắt ra:
"ngài Bae Kyunhyun chính là thân phụ của cô Irene"
"gì???" Seung Wan ngạc nhiên, vội lật lật tập hồ sơ ra kiểm tra. Nàng kinh ngạc. Tại sao cô Irene có lai lịch lớn như vậy lại phải sống khổ sở ở Daegu một mình chứ? Chẳng lẽ, liên quan đến việc cô có thai ngoài giá thú? À đúng rồi. Cô đã từng nói, ba cô không nhận Joohyun... hừm...
"còn nữa..." thư ký Kim nói tiếp "người đàn ông... à... bạn trai của cô Irene, chính là Park Jung Chang, đang gặp vấn đề lớn về tài chính..."
"ừm..."
"theo báo cáo thì cách đây vài năm, Park đã kết hôn với ái nữ duy nhất của công ty tài chính IG. Chủ tịch Jung của tập đoàn IG đã xem anh ta như con trai và còn giao quyền điều hành công ty con cho Park. Nhưng dưới thời Park Jung Chang, công ty IGS đã liên tục thua lỗ vì đầu tư chứng khoán... nghe nói, chủ tịch Jung đang cân nhắc thu hồi quyền điều hành lại..."
"ừm" Seung Wan nhíu mày gõ gõ cây viết lên tệp hồ sơ.
"Park Jung Chang có biết cô Irene là con gái của chủ tịch Bae không?"
"dường như ban đầu là không. Hai người họ quen nhau hồi còn du học. Bae Irene về nước trước hai năm, sau đó Park Jung Chang mới về và tiếp tục liên lạc. Sau đó cô Bae Irene chuyển về Daegu sau khi Park Jung Chang kết hôn với con gái chủ tịch Kim. Sau đó hình như có một bài báo nói về gia đình cô Irene, nhưng sau đó đã bị gỡ xuống. Tôi nghĩ, khi đó Park Jung Chang đã biết"
Thư ký Kim ngừng lại một chút rồi nói:
"Giám Đốc, tôi nghĩ lý do Park Jung Chang muốn nhận lại con, có thể là do quyền thừa kế"
"quyền thừa kế?" Seung Wan nhìn chăm chăm vào cô thư ký thông minh- cũng là trợ lý đắc lực, góp phần vào thành công của Shon thị trong mấy năm qua.
Thư ký Kim gật đầu:
"vì cô Irene chính là con gái duy nhất của ngài Bae Kyuhyun"
...
Seung Wan ngồi xoay ghế lại, nhìn qua cửa kiếng, thấy một góc Seoul đang rực rỡ ánh đèn. Hôm nay có phần mỏi mệt nên nàng chưa muốn ra về, chỉ muốn ngồi đây, tĩnh tâm và suy nghĩ một số việc liên quan đến Irene
Có khi nào Irene bị thuyết phục mà quay lại với bạn trai cũ không? dù sao đó cũng là ba của Joohyun. Rồi hắn có đang cố gắng tiếp cận cô vì cái lí lịch của gia đình cô hay không? Nhưng mà tại sao mọi việc liên quan đến cô Irene luôn là nàng bận tâm và lo lắng? nó gần như chiếm hết sự quan tâm thường ngày của nàng. Nàng nhận ra mình luôn nghĩ về cô ngày một nhiều, và bất cứ khi nào rảnh.
Nàng hít một hơi sâu, đứng dậy, quyết định về nhà. Ngày mai còn rất nhiều việc nên nàng không thể về Daegu nhưng quả thật trong lòng đang nôn nao về đó. Hồi trưa thư ký Kim đã nói dạo gần đây nàng hay đi trễ về sớm, nên khối lượng công việc bị tồn lại khá nhiều. Chắc phải sắp xếp lại thời gian lại thôi.
...
"Giám đốc, đây là bản báo cáo tài chính quý, giám đốc xem trước có cần chỉnh sửa gì không?"
Seung Wan cầm bản báo cáo lên, nhếch môi cười. Lợi nhuận quý 2 cao hơn quý một những 15%, quả là không tệ.
"phần khấu hao tài sản bảo phòng tài chính đưa bớt qua quý 3 để phần lợi nhuận của quý này trội hơn một chút. Lợi nhuận 6 tháng cuối năm thấp chút cũng không sao, vậy đỡ bị dòm ngó"
"vâng"
"còn nữa, thư ký Kim đem giúp tôi báo cáo tài chính của IGS và cả IG. Tôi có chút hứng thú với các mảng đầu tư của họ"
"vâng"
"sẵn tiện, xem có thể hẹn giúp tôi Giám đốc Lee bên ngân hàng HS không?"
"vâng. Tôi xin phép"
Seung Wan trầm ngâm một lát trước khi nhấn nút gọi thư ký:
"bảo luật sư Kang gặp tôi lúc 3 giờ chiều nay nhé"
"reng... reng..." Seung Wan giật mình. Là số điện thoại lạ. Nàng không nhận có thói quen nhận cuộc gọi từ các số lạ.
Reng...reng... điện thoại vẫn tiếp tục reo
Nàng chau mày, miễn cưỡng nhấc máy.
"xin chào..."
"Chị Seung Wan..." là giọng của Joohyun, có phần sợ hãi
Seung Wan lập tức nhỏm dậy "Joohyun... là em hả?"
"dạ... hức... hức..." giọng cô bé xen lẫn tiếng nấc làm Seung Wan lo lắng "em sao vậy? đang ở đâu?"
"em... em... ở ga tàu điện ngầm Seoul...hức hức..."
"cái gì? Sao em lại ở đó? Mẹ đâu? cho chị nói chuyện với mẹ"
"em... hức...hức... có... một... mình"
"WHAT???" Seung Wan sững sờ mất hai giây, lập tức nói nhanh "đứng yên đó. Chị sẽ đến liền"
"dạ... chú bảo vệ nói đây là... chốt số 1...hức..."
"ừm. Nhanh thôi. Ở yên đó nhé"
Seung Wan tức tốc lao ra khỏi phòng, bấm thang máy chế độ VIP để xuống thẳng tầng dưới.
Chiếc Mercedes đã chờ sẵn. Nàng liền nhảy lên xe, phóng nhanh đi về hướng ga tàu.
...
Seung Wan dáo dác tìm kiếm chốt an ninh số 1. Vào đúng giờ cao điểm nên người lên xuống ga cực kỳ đông đúc.
"chị Seung Wan..."
Một bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy nàng từ xa. Joohyun được chú bảo vệ ôm lên cho dễ quan sát.
Seung Wan lập tức chạy tới, ôm lấy Joohyun, lo lắng:
"tại sao em lại ở đây một mình?"
Joohyun không nói gì, chỉ ôm chặt Seung Wan vào lòng, khóc rấm rứt.
Hỏi tới hỏi lui nó cứ lầm lì không nói, Seung Wan đành ẳm nó ra xe, chở về công ty mình.
Thư ký tròn xoe mắt khi thấy Giám đốc bế theo một đứa trẻ, vẻ nâng niu đi vào phòng, còn nói cô:
"kiếm dùm tôi ít sữa và cái gì đó ăn được"
Seung Wan đặt con bé nằm xuống sofa, rồi lấy áo khoác mình đắp lên. Con bé khóc mệt đến nổi đã thiếp đi.
Nàng liền gọi cho cô.
"sao chứ? Joohyun đón tàu lên chỗ em sao?" cô hốt hoảng. Sáng giờ cô tưởng nó ở trường
"có chuyện gì xảy ra sao cô? Sao Joohyun lại thế?"
"ờ... ừm... không có gì. Em trông Joohyun giúp. Cô sẽ xin về và đón tàu lên đó"
"vâng. Cô đi cẩn thận"
Irene tắt mát rồi mới phát hiện máy của cô có gần chục cuộc gọi nhỡ từ nhà trường.
Cô tức tốc gom túi xách, áo khoác rồi chạy như bay ra ngoài.
...
Thư ký Kim mở cửa, và nín cười trước cảnh tượng hết sức buồn cười trước mặt. Irene ở phía sau cũng tròn mắt kinh ngạc. Seung Wan ngồi tựa lưng vào sofa đang lim dim mắt, tay ôm chặt cô bé Joohyun đang ngồi trên đùi, dựa đầu lên vai Seung Wan ngủ say.
Thư ký Kim nhẹ giọng:
"tôi sợ đánh thức Tổng Giám đốc. Cô cứ vào đi nhé"
Irene mỉm cười cảm ơn rồi bước vào. Cô ngồi xuống thật nhẹ nhàng bên cạnh Seung Wan, giơ tay định gỡ Joohyun ra.
Seung Wan vì sự đụng chạm đó nên mở bừng mắt, nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười. Cô nhỏ suỵt khẽ rồi đứng lên, đi vào căn phòng nhỏ ở gần kệ hồ sợ, khẽ khàng đặt Joohyun lên giường rồi khép cửa phòng lại.
Cô áy náy:
"cô xin lỗi vì Joohyun đã làm phiền em..."
Seung Wan kéo cô về phía sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói:
"Joohyun mới vừa khóc, em dỗ nó nên cả hai ngủ quên"
"ừm"
"cô... không sao chứ?" Seung Wan lo lắng
"không... không... sao" cô ngập ngừng trả lời, lại lầm bầm "con bé này thật là..."
Seung Wan nắm lấy hai bàn tay cô kiểu như bảo bọc, nhẹ nhàng nói:
"Joohyun đã kể em nghe chuyện xảy ra tối hôm qua..."
Cô thở dài.
Cô biết là Joohyun nghe thấy, nhưng mà không nghĩ là con bé lại suy nghĩ nhiều đến vậy.
Ba Joohyun đã đến nhà ba mẹ cô và quỳ xuống cầu xin ông bà cho nhận lại Joohyun. Anh ta bảo là đang tiến hành thủ tục li dị vợ và muốn chịu trách nhiệm với cô và tương lai của Joohyun. Mà đây không phải là lần đầu. Chẳng biết Park Jung Chang đã nói gì mà appa cô đã xiêu lòng và bảo mẹ cô đến nói chuyện.
Cô đã phải khá kiềm chế để không phải to tiếng với mẹ khi bà cứ khăng khăng muốn đón con bé về ở với bà để cô có thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân với Park Jung Chang. Chắc là con bé hiểu nhầm là ông bà ngoại muốn đón con bé về ở chung nên nó mới khóc lóc ỉ ôi như vậy.
Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt Irene. Cô chưa kịp lau di thì bàn tay Seung Wan đã nhẹ nhàng đón lấy. Cô ngập ngừng ngước lên, chạm ngay ánh mắt đầy yêu thương của cô nhỏ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn mình. Cô nhỏ lau đi giọt nước mắt, nhìn cô thật sâu rồi đem cô ôm vào lòng.
Cô không biết vì cái ôm ấm áp đó, hay vì lòng cô đang ngổn ngang, mà cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có một bờ vai để tựa vào. Seung Wan vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Chỉ như vậy, cũng khiến cho cô dễ chịu và bình yên đến lạ.
"Cô ơi... em cảm thấy khó chịu"
"tại sao?"
"em không biết, chỉ là thấy có gì cứ nghẹn ở cổ và nước mắt cứ chảy thôi"
"vậy là Seung Wan đang buồn đúng không?"
"em không muốn xa cô"
"..."
"appa nói sẽ đưa em đi đến một nơi xa lắm. Em sẽ đi học ở đó"
"à... là đi du học"
"nhưng mà... cô đi chung với em được không?"
"phì... làm sao cô đi được?"
"cứ nắm tay em mà đi thôi"
"không được. Seung Wan à, Seung Wan đi học, mai mốt lớn lại về đây thăm cô"
"nhưng mà..."
"phải học thật giỏi thì cô mới vui"
"nhưng tại sao appa cứ bắt em đi học ở nước ngoài?"
"vì appa thương em, muốn em học ở một ngôi trường tốt nhất"
"nhưng ở đó không có cô"
"Seung Wan ngoan đi, rồi thời gian sẽ qua nhanh thôi. Khi đó Seung Wan lại về với cô"
"cô ơi..."
Cô ôm Seung Wan vào lòng rồi vỗ về tấm lưng nhỏ xíu đang run lên vì tiếng nấc. Đó là một ngày cuối hè, khi Seung Wan chuẩn bị vào đợt thi cuối cấp.
Giờ thì cô đang được con bé nhỏ xíu năm xưa ôm vào lòng an ủi như vỗ về một đứa trẻ. Nghĩ đến đó, cô bật cười, đẩy cô nhỏ ra.
Seung Wan ngạc nhiên:
"sao vậy?"
Cô nheo mắt "em làm cô có cảm giác như mình là một đứa trẻ vậy?"
Cô nhỏ cười mỉm "em chỉ làm giống như cô đã hay an ủi em hồi nhỏ đó mà"
"ừm. Thời gian trôi nhanh thật. Giờ cô đang ở trong phòng Tổng Giám đốc của một công ty tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc nữa cơ đấy"
"cô đừng cười em. Nhưng mà, lát nữa cô đừng mắng Joohyun nhé"
"ừm. Cô sẽ giải thích cho nó hiểu. Có lẽ... nó sắp dậy thì rồi cũng nên"
"em cũng đoán vậy. Nên tính khí nó có phần nào nhạy cảm"
"cũng giống như em hồi đó thôi"
"em sao? không có nha"
"vậy chứ ai lúc lớp năm cứ cách ngày lại chạy đến khóc lóc ỉ ôi với cô hả? bị nghỉ chơi cũng khóc, bị bạn trai trong lớp chọc ghẹo chút xíu cũng khóc... chỉ là khi đánh nhau thì dù chảy máu cũng không thèm rên la một tiếng"
"cô à..." cô nhỏ đỏ mặt
Nhìn cái cách mắc cỡ trẻ con đó làm Irene bất giác cười lớn. Tâm trạng cô thoải mái hơn một chút rồi. Mà cô để ý, từ nãy giờ, Seung Wan cũng chẳng tò mò về chuyện của cô và ba Joohyun. Điều này mới thật sự làm cô thoải mái nhất.
"hôm nay cô ở lại nhà em đi"
"hửm?"
"dù gì cũng đã lên Seoul, hay cứ ở lại, chủ nhật lại về"
"à... việc này... không..."
"đi mà cô..."
Irene đầu hàng trước cái mặt như cún con đáng yêu của cô nhỏ, đành e ngại đồng ý.
"Tổng giám đốc" thư ký Kim mở cửa bước vào "luật sư Kang đã tới"
"ừm. Cho vào đi"
Irene đứng lên "cô phải đi thôi"
Seung Wan chụp lấy tay cô "cô đi đâu? cô vào phòng nằm nghỉ với Joohyun đi"
Irene không nói gì. Cô cũng thật sự khá mệt mỏiliền gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top