1.1

Nàng gần đạp lút ga, chiếc xe lao vun vút trên đường. Chỉ chừng một giờ nữa thôi, nàng sẽ gặp lại cô- người mà nàng đã dành những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân của nàng để tìm kiếm, nhưng hóa ra lại chỉ ở cách nàng hai tiếng chạy xe- Daegu.

Seung Wan ngày rời khỏi mái trường cấp một, đã gặp cô và nói:

"em sẽ không về trường thăm cô những dịp lễ, tết đâu"

"vì sao?"

"vì em sẽ đợi khi nào em thật sự thành công, em mới trở về"

Cô nhìn nàng mỉm cười:

"Seung Wan rất thông minh, em nhất định sẽ thành công"

Cô bé ngập ngừng "nhưng mà... cô có buồn không?"

Cô giáo chủ nhiệm cấp một của nàng thoáng buồn "sẽ buồn. Nhưng mà cô cũng sẽ vui khi nhìn thấy học trò của mình thành công hơn. Đi đi và đeo đuổi khát vọng của mình. Cô sẽ dõi theo từng bước chân của em"

"cô à..."

"đừng có mếu máo như vậy chứ cô bé?! Em là một đứa mạnh mẽ mà"

Cô bé quẹt nước mắt, mím môi nói:

"cô có thể chờ em không?"

"chờ gì?" cô giáo ngạc nhiên

"cô có thể... đừng lấy chồng không?"

"cái gì???" cô giáo buồn cười vì lời nói ngô nghê đó, nhưng cũng vui vẻ đùa "ừ... cô sẽ không lấy chồng... trừ phi có người rước"

Cô bé xụ mặt. Cô giáo bối rối:

"Seung Wan à..."

"cô à, em đi đây. Em sẽ trở về khi nào em thật sự thành công. Còn nếu không, cô đừng nhớ đến em nữa..."

Cô giáo lặng người khi nghe những lời quá sức lớn đối với một cô bé mới 10 tuổi, còn hay thắt bím đi học, đang vừa chạy đi, và vừa quẹt nước mắt. Seung Wan là cô học trò thông minh và nghịch ngợm. Cô bé gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với một cô giáo trẻ mới ra trường như cô vì cá tính mạnh mẽ và suy nghĩ có chiều sâu. Cô bé luôn tìm cách giúp cô khi lên lớp và thậm chí còn giúp cô mấy việc vặt ở ký túc xá dành cho giáo viên. Mấy giáo viên ở cùng thường nói đùa hay là em nhận cô bé đó làm con nuôi đi?! thấy hai cô trò cũng mến tay mến chân lắm. Có lần cô bé nghe được lời nói đùa đó đã giãy nãy lên, bảo em sẽ không bao giờ xem cô là mẹ đâu. Cô tò mò vậy em xem cô là gì? Thì cô bé chỉ im thin thít trông rất đáng yêu.

Cô nhìn theo cái dáng đơn độc trên đường đó lầm lũi đi khỏi tầm mắt, thở dài. Cô chỉ là người đưa đò qua sông mấy khi khách sang đò rồi còn nhớ lại mà quay về tìm?!

...

Seung Wan đứng tần ngần trước một ngôi nhà một tầng nhỏ nhắn xinh xinh, có mảnh vườn nhỏ ở phía trước và dãy hàng rào màu trắng. Ngôi nhà sơn màu tím nhẹ trông khá ngộ nghĩnh, nổi bật lên giữa một dãy nhà với gam màu trầm hiện đại. Mảnh vườn chắc đã lâu không có người chăm tưới nên những khóm hóa cằn cỗi và héo rũ. Lối đi vào nhà đã phủ đầy cỏ xanh.

"Em tìm ai?" một giọng nói thân thương, âm trầm đột ngột vang lên sau lưng làm Seung Wan giật thót. Nàng từ từ quay lại.

Cô đó.

Gương mặt đẹp như một thiên thần của mười mấy năm trước vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ có đôi mắt đã đượm những nỗi buồn thời gian. Lòng Seung Wan chợt thấy chua xót. Có phải cô đã đi qua những ngày buồn phải không cô?

Cô ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn vàng trước mặt. Cô gái có những nét quen thuộc mà cô vừa nhìn vào đã ngờ ngợ. Đôi mắt thông minh tinh anh ấy. Đôi gò má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ. Đôi môi mỏng với khóe miệng cong kiêu kỳ. Cô ngập ngừng:

"Seung Wan? Em đấy ư?"

Trái tim Seung Wan như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô vừa nhắc đến tên nàng. Mười ba năm không ngắn, không dài, đủ để người ta có thể quên mọi thứ, nhất là những gương mặt trẻ con chưa định nét định hình. Nàng nhào tới ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào:

"cô ơi..."

"phịch"

Hai cái túi xách nặng trĩu rau củ quả mà cô vừa đi siêu thị về đã rớt bịch xuống đất trước sự kinh ngạc tột cùng. Cô cũng theo quán tính, ôm lấy eo của cô học trò bé nhỏ, nghe kí ức ùa về. Ôi cô học trò nhỏ của cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp như thế này sao?!

"chị là ai? Sao lại ôm mẹ em khóc vậy?"

Một giọng nói trong trẻo của trẻ con lại vang lên làm Seung Wan lại hẫng đi một nhịp. Nàng rời khỏi cô, đưa mắt nhìn xuống. Một đứa trẻ gái với đôi mắt trong veo đang nhìn cô. Cô bé giống mẹ như tạc, thừa hưởng cả cái nhìn ấm áp như tan chảy của người mẹ xinh đẹp của mình. Seung Wan ấp úng:

"đứa trẻ này... đứa..."

"là Joohyun, con gái cô"

Rồi cô cầm tay đứa bé, chỉ vào nàng, nói:

"con chào chị Seung Wan đi"

"hông. Tại sao chị ấy lại ôm mẹ? tại sao mẹ lại khóc?"

"à..." cô giáo hơi bối rối, giải thích "là vì đã rất lâu rồi mẹ không gặp chị ấy, nên mẹ xúc động. Con chào chị Seung Wan đi"

Joohyun bĩu môi, miễn cưỡng chào:

"chào chị. Em là Joohyun"

Seung Wan đờ đẫn gật đầu. Vậy là cô đã có gia đình rồi ư? Vậy à nàng đã trễ một bước rồi ư?

Cô giáo nhìn nàng trìu mến:

"vào nhà đi em"

Joohyun thấy nàng cứ đứng ngẩn ra, liền cầm lấy tay nàng lúc lắc:

"chị, chị vào nhà đi"

"ờ... ờ..."

Cô bé Joohyun nắm lấy tay nàng lôi vào nhà. Cô giáo cũng nhanh chóng xách hai túi đồ theo sau.

...

Seung Wan lơ đãng nhìn quanh trong khi cô pha nước. Chợt ánh mắt nàng chạm phải giá treo đồ. Nếu cô giáo đã có gia đình thì ít nhất giá treo đồ phải có nón hay áo khoác của đàn ông chứ. Cả kệ giày cũng chỉ toàn là giày của cô và bé gái. Lẽ nào?!!!!

"em uống nước đi" cô nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay nàng mời mọc. Seung Wan ấp úng:

"thầy... à... ông xã... cô... có nhà không?"

Cô hơi giật mình vì câu hỏi riêng tư, nhưng cũng lịch sự đáp:

"cô ở với Joohyun thôi..."

"à..."

Nàng thở phào nhẹ nhõm và nhận ra mình hơi bất lịch sự, liền khỏa lấp:

"em thuận miệng hỏi thôi"

"ừ"

"em không nghĩ là cô ở gần Seoul đến vậy? vậy mà em cứ tìm ở đâu đó xa lắm"

"em tìm cô sao?"

"dạ. Từ khi về Hàn Quốc, em đã liên hệ với bạn bè cũ, trường cũ để hỏi thăm tin tức về cô. Nhưng mà, hầu như không ai biết"

"à. Em đi định cư sao?"

"vâng. Học hết cấp một là gia đình em đi định cư ở Canada. Sau đó em qua Mỹ học rồi về Canada. Kế đến là về Hàn Quốc"

"em giỏi thật. Seung Wan của cô rất thông minh mà phải không?"

Nàng sung sướng khi nghe cụm từ "Seung Wan của cô", liền cười híp mắt:

"em sợ mình học dở, sẽ không hoàn thành lời hứa với cô"

"lời hứa?"

"thì em chỉ về thăm cô khi em thành công, cô nhớ không?"

"à..." cô bật cười. Tiếng cười trong đến lạ, làm Seung Wan xao xuyến

"chỉ cần em thành tài, thì không gặp lại cũng không sao. Cô chỉ mong các em có cuộc sống như ý nguyện mình thôi"

"cô à..." đôi mắt Seung Wan đỏ hoe "cô có biết là em nhớ cô như thế nào không?"

"..."

"em đã tìm cô rất lâu kể từ về Hàn Quốc. Đã 4 năm rồi, em tưởng em sẽ không bao giờ gặp lại cô"

"..."

"Seung Wan à..." cô bị những lời nói kỳ lạ của đứa học trò làm cho cảm động nên không biết nói gì. Cô vỗ vỗ đôi vai đó, giọng hơi lạc đi "cô biết ơn vì em đã nhớ và tìm cô. Vậy là tốt lắm rồi"

"cô ơi..." Seung Wan ngước lên nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt "em sẽ không bao giờ xa cô nữa"

Cô giáo bối rối. Đôi mắt trong veo đó vẫn in như cô bé 7 tuổi ngày nào được vú nuôi đưa đến trường, trao vào tay cô. Khi ấy, Seung Wan cũng nắm chặt lấy tay cô và gọi hai tiếng "cô ơi" bằng cái giọng ngọng ngịu đáng yêu làm cho cô giáo mới ra trường cũng mềm lòng. Cô đặc biệt chú ý tới Seung Wan vì em ấy thường ít khi được ba mẹ đưa đến trường. Chỉ có bà vú nuôi, ông quản gia hoặc cô thư ký nào đó đưa tới. Seung Wan nghịch ngợm vẻ bất cần và không ít lần gây ra những vụ rắc rối. Và những lần như thế, nhà trường cũng chỉ biết lẳng lặng cho qua bởi ông bà Shon vốn là những nhà tài trợ lớn của trường.

Có lần, bị giáo sinh méc là Seung Wan lén nhổ hết cả một dãy hoa hồng sau vườn, cô giáo cực kỳ tức giận, phạt em úp mặt vào tường suốt cả tiết học. Seung Wan lầm lì thực hiện theo yêu cầu của cô. Khi hết tiết, học sinh ra về, cô mới sực nhớ đến Seung Wan ở dưới lớp vẫn úp mặt vào tường yên ắng. Cô liền rón rén tới gần và gần như lặng đi khi nhìn thấy cô bé con đứng đối diện với bức tường với hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Lúc này đôi mắt cô bé đã sưng húp lên, có lẽ đã khóc lâu lắm rồi. Cô kiềm lại sự đau lòng, nhẹ nhàng hỏi:

"em biết lỗi của mình chưa?"

"dạ... hức... hức... biết..."

"lần sau còn làm vậy không?" cô giả vờ nghiêm khắc

"dạ... không... hức...hức... lần sau... em muốn tặng cô... hức... em sẽ tự... mua...hức...hức..."

"tặng cô cái gì?" cô ngạc nhiên kéo cô bé quay lại

Cô bé Shon thút thít:

"em lấy mấy cành hoa đó... để tặng cô... vì cô thích hoa... hức...hức..."

Cô bất ngờ:

"tặng hoa cho cô?"

Cô bé ngước cặp mắt sưng húp lên nhìn cô, lí nhí nói:

"là tặng hoa sinh nhật..."

"à..." lần này thì cô hoàn toàn bị làm cho ngạc nhiên đến độ đỏ cả mặt. Một cô bé bảy tuổi phá nát cả bồn hoa chỉ để hái hoa tặng sinh nhật cô sao?

Cô ngồi xuống, lấy ống tay áo lau nước mắt tèm lem trên gương mặt trắng như bột ấy, mỉm cười:

"em hái hoa vì để tặng cô sao?"

Cô bé gật gật. Cô giả vờ nhìn quanh, hỏi:

"vậy hoa đâu?"

Chỉ cần thế, cô nhóc liền lon ton chạy tới cái cặp của mình lôi ra một bó hoa hồng đã bị héo rũ.

"ui da..." cô bé la lên. Cô hốt hoảng chạy tới "sao thế?"

Đôi mắt trẻ con đó nhìn cô rưng rưng "gai đâm"

Cô kéo cô bé ngồi lên ghế, còn mình thì lom khom ngồi dưới, săm soi bàn tay bé xíu đang bị rỉ máu. Cô giả vờ thổi vài cái vào vết thương, rồi nói:

"cô thổi rồi, vết thương sẽ ngoan không đau nữa. Seung Wan đừng khóc nữa"

"nhưng mà hoa nó héo rồi..." cô bé xụ mặt

Cô giáo cầm lấy bó hoa buộc lại vụng về bằng mấy sợi thun cột tóc, cười thật tươi:

"không sao, lát nữa cô xịt nước lên là nó tươi lại liền"

"vậy là cô sẽ nhận hoa hả cô?" cô bé thoáng vẻ sung sướng

"dĩ nhiên rồi. Ai lại từ chối hoa được tặng bao giờ" cô cười lớn

Cô bé Seung Wan nắm lấy bàn tay của cô, nói:

"hôm nay em đãi cô ăn gà rán nha"

"ạ... đãi cô sao?" cô thoáng cười vì đứa trẻ cư xử như một người bạn thật sự

"vâng"

Cô tò mò:

"em không về nhà sao? hôm nay không ai rước sao?"

"em bảo tài xế rước trễ là được"

"ba mẹ không lo sao?"

Cô bé xịu mặt:

"ba mẹ không có thời gian đâu. Cả tháng em mới thấy mặt một lần"

"..."

"vì vậy, hôm nay em sẽ mừng sinh nhật với cô"

"ừm... vậy thì ghé kí túc xá, cô nấu canh rong biển cho em ăn nhé"

"ahhhaaaaa... thích quá... em thích ăn canh rong biển"

Cô mỉm cười nhìn đứa trẻ vừa vô tư vừa chín chắn như người lớn, bất giác thấy lòng ấm áp hẳn. Cô dường như quên mất ngày sinh nhật mình, mà không chỉ cô, hình như cũng chẳng ai còn nhớ.

...

Cô bé ngồi đung đưa đôi chân ngắn cũn, vừa xì xụp ăn canh cô nấu. Cô chốc chốc lại nhìn xuống dưới đường. Một chiếc mercedes đen bóng chờ sẵn bên dưới. Người tài xế đang hút thuốc, chốc chốc lại nhìn lên ô cửa sổ này, vẻ sốt ruột.

Cô thầm nghĩ. Con nhà giàu chưa hẳn là hạnh phúc. Như đứa trẻ trước mặt cô đây, cái gì cũng có, nhưng lại thiếu đi sự quan tâm yêu thương của người thân. Nó như một cọng cỏ tự ngoi lên đón ánh mặt trời và đơn độc trong những cơn vần vũ.

Cô chùi miếng nước canh dính thành vệt dài trên khóe miệng cô bé, ân cần nói:

"mai mốt em cứ ghé phòng cô chơi, nếu như về nhà mà không có ai"

"được hả cô? Cô cho em ở lại đây sao?" cô bé ngừng cái muỗng lại, vui vẻ reo lên

"ừ" đôi mắt cô ươn ướt khi nhìn thấy cái vẻ vuimừng đó, tự hứa sẽ cố gắng chăm sóc con bé thật tốt. Một đứa trẻ ngoan như thếnày không nên để nó tự lớn lên theo bản năng. Cô sẽ cố gắng thương yêu nó thậtnhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top