Chap 8

6 : AM

Hôm nay là ngày đi cắm trại của cả công ty, ai cũng háo hức về chuyến đi này vì lâu lắm rồi họ được đi cắm trại lại sau 1 năm đầy bận rộn. Hôm nay Seungwan mặc cho mình một chiếc quần jeans trắng và chiếc áo tee xanh lá, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ năng động, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Seungwan yên vị ngồi trên ghế đã được công ty quy định sẵn, cậu ngồi ghế số 16.

Joohyun lúc này cũng khoát trên người 1 chiếc quần jeans trắng nhưng có điều áo cô mặc là 1 chiếc áo sweater rất thích hợp cho thời tiết mùa đông. Bước vào xe, ai cũng ngạc nhiên vì trưởng phòng Bae của chúng ta hôm nay lại xinh đẹp một cách lạ thường. Cầm phiếu chỗ ngồi mà công ty đã phát, đặt người vào ghế vị trí số 17. Bên cạnh lúc này chả có ai, cô dựa đầu vào cửa sổ chợp mắt một tí vì cô đã dậy từ 5h để chuẩn bị cho buổi cắm trại nên người có chút mệt mỏi. Lúc này, Seungwan từ bên ngoài cũng bước vào xe, trên tay cầm theo chai nước vừa mới mua từ máy bán hàng tự động. Bản tính hậu đậu, hay quên, cậu phải nhìn lại phiếu chỗ ngồi của mình mới tìm được ghế. Vào gần đến ghế ngồi, cậu phát hiện có mộ người con gái đang dựa đầu vào cửa sổ để ngủ. Ai khác ngoài trưởng phòng Bae của chúng ta, cậu cũng chả quan tâm nhiều, ngồi xuống ghế.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Park Sooyoung, tôi được chuyển công tác sang bộ phận này và hôm nay tôi sẽ là người phổ cập kiến thức cho các bạn về nơi chúng ta sẽ đi cắm trại" Sooyoung cầm loa phát thanh nói khiến cho cả đoàn muốn rớt tim ra ngoài, nhưng họ cũng im lặng để lắng nghe Sooyoung phổ cập kiến thức về nơi cắm trại.

Lúc này, Joohyun vẫn còn say giấc nồng, Seungwan thì nghe được 1 lúc cũng đeo bịt mắt vào và đi ngủ. Vốn dĩ cậu chỉ quan tâm cắm trại nơi nào và hết rồi. Bình thường công ty đi cắm trại cũng chỉ ở những nơi có khách du lịch qua lại nhiều nên cậu chỉ cần nghe về địa điểm, còn những thứ còn lại không quan tâm. Đâu đó cậu chỉ nghe đại khái là do năm nay du lịch 5 ngày 4 đêm nên cả đoàn sẽ cắm trại ở một khu rừng ít người qua lại, rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Còn đâu đó ở ghế số 24, có một con gấu ngâu si đang ngơ người bởi vẻ đẹp của người phổ cập kiến thức về buổi dã ngoại.

3 : PM

Cả đoàn cuối cùng cũng tới sau một chuyến xe phải nói là dài như tết Công gô. Sau khi xuống xe, hầu như không ai mệt mỏi vì họ đã đánh một giấc từ sáng đến chiều, ai ai cũng tràn trề năng lượng. Joohyun cũng đã tỉnh giấc từ lâu, cô phát hiện người kế bên mình là một người mình không được thích cho lắm nên cũng chả quan tâm gì nhiều, chỉ lo lướt điện thoại. Còn con người kia cho đến tận khi tới nơi, Seulgi phải dùng balo đánh vào đầu cậu thì cậu mới chịu tỉnh dậy.

Cả đoàn bước xuống xe, trước mắt họ như sụp đổ hoàn toàn. Ở đây chả có gì cả. Không nhà dân, không cửa hàng tiện lợi, không đường xá, không người. Đây đúng là khu rừng thiên nhiên theo đúng nghĩa đen, tất cả mọi người trong đoàn như muốn gục ngã. Vậy là họ phải cắm trại 5 ngày 4 đêm ở nơi hoang vu này ư ? Nhưng có lẽ người shock nhất vẫn là Son Seungwan của chúng ta đây. Cậu không nghe phổ cập về nơi cả đoàn định cắm trại, cứ nghĩ là như mọi năm, cắm trại ở nơi nhiều người. Giờ thì hay rồi, vừa chả biết gì mà còn vừa hoang mang. Bae Joohyun tuy có chút hoang mang nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, để phụ giúp moii người đem các đồ dùng đã chuẩn bị từ xe ra, chỉ có ai đó vẫn đứng hoang mang 5 phút và chưa có dấu hiệu dừng lại, đến khi Seulgi vỗ vai cậu bảo : "Nè nè, phụ tớ cái coi Wan à, cột sống tớ không ổn rồi" thì mới kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu cậu.

3 : 30 PM

Sau khi đem đồ ra khỏi xe, người dẫn đoàn lúc này mới lên tiếng : "Chào mừng các bạn đã đến với rừng thiên nhiên theo đúng nghĩa đen. Đây sẽ là nơi cắm trại của các bạn trong 5 ngày tới, tuy nó sẽ hơi khó khăn với mấy bạn nhưng các bạn cứ yên tâm, cảnh thiên nhiên ở đây cứ phải gọi là tuyệt cú mèo ! Và xin mời các bạn đi sát theo tôi để tránh tình trạng bị lạc. Và bây giờ, CUỘC HÀNH TRÌNH 5 NGÀY 4 ĐÊM XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU"

--------------------------TCB-------------------------------

Xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian qua đã drop truyện, mình đã quay trở lại và sẽ đem lại những nội dung hay hơn cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top