Chap 7

Sáng sớm mở mắt dậy với chiếc đầu đau nhức của mình, Bae Joohyun mới phát hiện là mình đã ở nhà mình. "Ai đã đưa mình về? Hôm qua mình ngất xĩu ư? Họ đưa mình về bằng cách nào?" 1001 câu hỏi xuất hiện trong đầu Joohyun. Cô thấy  trán mình có một chiếc khăn, kế bên bàn ngủ còn có một ít thuốc. Thắc mắc mãi cô mới quyết định xin nghỉ 2 hôm để ở nhà dưỡng bệnh.

Seungwan từ sự việc hôm qua thì cứ lơ đễnh trong công việc mãi, có khi Seulgi kêu cô mà cô còn chả nghe.

"Bae Joohyun, chị đã khoẻ chưa thế?"

"Trưởng phòng Bae, sao hôm nay chị không đi làm?"

"Chị à, hôm nay chị không đi làm, có bị sao không đấy"

Từng dòng tin nhắn cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Hiện giờ trong đầu Seungwan chỉ có một thắc mắc đó chính là Joohyun khoẻ chưa. Thấy bạn mình ngồi ngơ ngơ, Seulgi liền lại hỏi:

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?"

"Seul à, nếu mà mình muốn biết người ta như nào thì làm sao. Kiểu như người ta đã khoẻ chưa á" Seungwan hỏi Seulgi

"Thì cậu cứ hỏi người ta thôi. Ủa mà sao lại hỏi sức khoẻ, người đó bị gì à."

"Hôm qua người ta bị ngất xĩu, xong tớ đưa về nhà của người đó thôi"

"Cậu thích người đó à?" Seulgi trêu

"Thích cái đầu cậu á, cậu mà biết thích là gì đâu mà nói." Seungwan lườm Seulgi rồi nói.

"Thì thích là cảm giác muốn ở gần người đó, luôn nhớ tới người đó. Quan tâm, lo lắng cho họ, thấy khó chịu khi họ đi với người khác, kiểu vậy"

Seulgi chỉ nói theo suy nghĩ mình biết nhưng đã làm Seungwan phải suy nghĩ về câu nói ấy cả buổi làm việc. "Mình thích Joohyun sao, không thể nào. Chị ấy đã có người yêu, và mình chỉ có một ít dấu hiệu theo Seul nói thôi. Tin lời con gấu đó làm gì, thôi làm việc nào"

Hôm nay 7h Seungwan đã tan làm, đang trên đường đi bộ về nhà thì chợt nhớ đến Joohyun "Chị ấy đã ăn gì chưa nhỉ? Thôi cứ mua đi, nếu chị ấy đã ăn rồi thì mình ăn" Nghĩ xong liền đi tới 1 quán ven đường mua một phần cháo thịt bằm và một vài viên cam sủi.

Đến chung cư. Hiện tại Seungwan đang đứng trước nhà Joohyun, cô đang phân vân xem có nên gõ cửa không. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Seungwan quyết định lấy hết dũng khí gõ cửa.

*cạch*

Cánh cửa đã mở, nhưng người mở không phải là Bae Joohyun, là người đàn ông mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean. Là người đàn ông mà một năm trước tại bãi đỗ xe đã đón Joohyun về nhà và còn trao cho cô một nụ hôn. Là người yêu của Bae Joohyun, Bogum.

"Chào cô, cô đến đây để làm gì thế." Bogum thắc mắc hỏi

"À...ừm thì tôi đến.. để đưa cháo cho Joohyun, có đồng nghiệp nghe tin cô ấy bị bệnh nên đặt cháo giúp cô ấy" Seungwan ấp úng nói

"Vậy cô là người đồng nghiệp ấy à" Bogum hỏi.

"Không, tôi là shipper đến giao giúp thôi"

"Ai thế Bogum?" một giọng nói phát ra từ trong nhà

"Là shipper ấy mà, lát anh sẽ giải thích kĩ hơn cho em về vụ này" Bogum nói vọng vào trong sau đó lại quay sang nói với Seungwan

"Cô là shipper mà ăn mặc như nhân viên công ty thế"

"ý tôi là tôi đến giao giúp thôi" Seungwan lúng túng trả lời.

"Cảm ơn ý tốt của người đồng nghiệp gửi cháo nhé. Nhưng Joohyun nhà tôi không thích ăn cháo, phải gọi là ghét. Nên phiền đến cô rồi, cảm ơn cô" nói xong liền đóng cửa lại để Seungwan ngơ ngác trên tay cầm bịch cháo sắp nguội lạnh

"Shipper đến có việc gì thế anh, em nhớ là em đâu có đặt đồ gì đâu." Joohyun xà tới ôm Bogum vào lòng.

"Là một người đồng nghiệp nghe tin em bị bệnh nên mua cháo tới cho em, nhưng em không ăn cháo nên anh từ chối rồi." Bogum vừa nói vừa cười.

"Vâng, anh đi về đi nhá, cũng trễ rồi"

"Anh về đây, có gì ngày mai anh rảnh thì anh sẽ qua nhé" nói xong liền đứng dậy đi về. Trước khi đi còn trao một nụ hôn lên má Joohyun.

"Anh về cẩn thận"

"Anh biết rồi"

"Đồng nghiệp, đưa cháo cho mình? Mình có nói với ai ngoài giám đốc là mình bị bệnh đâu ta. Quái lạ thật" liên miên với dòng suy nghĩ của mình, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Phía bên này, Seungwan buồn bã cầm hộp cháo trở về nhà. Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ nhỏ cô đã sang Canada du học, sau này thì ba mẹ cô đưa cô về Hàn Quốc để cô sống tự lập bên này.

"Anh ta tên là Bogum" vừa nói anh mắt vừa nhìn ra cửa. Joohyun đã không nhận cháo của cô, cô rất ghét ăn cháo. Cô sẽ nhớ rõ điều này. Hôm nay tâm trạng Seungwan không được tốt lắm liền rủ rê Seulgi đi nhậu, thế là 9h cả hai có mặt ở nhà Seungwan để uống.

"Seulgi à, tớ nói cậu này. Hình như tớ thích một người mất rồi" Seungwan nói với tình trạng say xỉn mất kiểm soát.

"Thế à, là ai đã lọt vào mắt xanh nhà họ Son đây" Seulgi cũng chả kém Seungwan là bao nhưng đủ nhận thức được vấn đề.

"Là trưởng phòng Bae đó, trưởng phòng Bae đã có người yêu. Anh ấy tên là Bogum. Hai người mới đẹp đôi làm sao. Hôm nay tớ biết Joohyun bị bệnh nên mua cháo cho cô ấy vậy mà người ra mở cửa lại chính là Bogum. Cậu nói xem, tớ rất buồn đấy. Joohyun còn chả quan tâm là ai đã đưa cháo cho cô ấy nữa, ít ra thì cũng nên ra xem là ai chứ" Seungwan nói với giọng buồn.

"Không sao đâu Seungwan à, cậu hãy từ từ tiếp cận Joohyun, thời gian còn dài mà" Seulgi nói

"Đúng thế, uống nào"

"CỤNG LY"

"Tối không định cho người ta ngủ hay gì mà còn la lối um xùm như thế" Joohyun tỉnh dậy mở cửa phòng đi sang phòng đối diện.

*cốc cốc*

Seungwan nghe gõ mở cửa liền bước ra mở.

"Nè, tối rồi mà cậu cò....." ngước lên thấy Seungwan thì Joohyun liền đứng hình.

"Nè cậu ở đây sao" Joohyun thắc mắc hỏi

"Chị không biết à" Seungwan ngạc nhiên

"Tôi không biết" nói thật thì đúng là đã từng có một cuộc trò chuyện lúc khi bị đổ sốt lên người. Seungwan đã giới thiệu phòng mình là phòng đối diện của chị. Chị chả thèm quan tâm và cũng chả thèm nhớ. 1 năm nay Seungwan để ý chị đi làm và đi về chung đường nhưng chị thì không. Vì vốn dĩ Joohyun chả xem Seungwan là một thứ đáng để để tâm.

Seungwan biết điều đó, hiện tại lòng cậu rất buồn, cậu lẳng lặng nói với chị "Vâng, em sẽ nhỏ tiến..." chưa dứt câu đã ngã vào người chị. Chị đành ôm cô. Joohyun ghét nhất là người hay rượu bia như này, ghé mắt vào nhà thấy Seulgi đang ngồi trong đó. Định kêu cậu ấy đỡ Seungwan vào trong thì cậu ấy cũng gục luôn rồi.

"Thật là phiền phức" Thế là Joohyun phải đỡ Seungwna lên giường. Định quay người đi thì có một bàn tay nắm lấy tay chị lại. Là tay của Seungwan.

"Joohyun à"

"Đừng gọi thẳng tên tôi"

"Trưởng phòng Bae à"

Joohyun vẫn im lặng. Bỗng Seungwan kéo thật mạnh cánh tay chị làm chị ngã lên người cô.

Sau đó... Seungwan lại ngủ. Lúc này mặt Joohyun rất gần Seungwan. Chị nhìn người con gái trước mặt cũng có chút xinh đẹp đấy. Ngắm nhìn hồi lâu mới nhận ra mình đang nằm trên người Seungwan thì chị giật mình đứng dậy rồi đi về phòng mình.

Đêm đấy, là đêm đầu tiên kể từ ngày Seungwan thích Joohyun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top