Chap 6
1 năm sau
Tiếng mở cửa từ văn phòng, một người đàn ông lịch lãm bước vào. Mọi người thấy ông ta liền đứng dậy, cuối đầu 90 độ
"Chào giám đốc"
"Chào mọi người, sau hơn một năm vất vả làm việc thì chúng ta cũng cần một chút thời gian dành cho nhau nhỉ. Do năm trước công việc quá nhiều nên tôi không thể tiến hành cắm trại như hằng năm, rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng năm nay tôi sẽ bù lại cho mọi người bằng một chuyến đi cắm trại ở biển, thời hạn là 5 ngày 4 đêm" Giám đốc vừa nói vừa hân hoan
"Tuyệt quá Wan à, chúng ta những năm trước chỉ đi có 3 ngày 2 đêm. Năm nay được đi hẳn 5 ngày 4 đêm luôn." Seulgi phấn khích nói với Seungwan
"Tớ cũng mong vào cuộc đi chơi này" Seungwan cũng cười và nói
"Tất cả mọi người trong công ty trước khi nghỉ tết sẽ bắt đầu nhé, mọi người đều phải đi nha" Nói xong giám đốc mở cửa ra ngoài.
Hôm sau
"Seul à có lịch đi chơi rồi đấy, tớ nghe nói là ngày 20 chúng ta sẽ đi" Wan vừa nói vừa đưa ly cà phê mới mua cho Seulgi.
"Không biết có chị đẹp nào ở đó không nhỉ?" Seulgi vừa nói vừa cười
"Có tớ đây" Seungwan nói với vẻ mặt đắc ý.
"Ôi không, tôi bị điếc rồi." Seulgi trêu Seungwan.
Thấm thoát cũng đã gần đến ngày đi cắm trại, hôm nay là đêm ngày 17, cả công ty đều phải tăng ca để kịp cho buổi đi chơi. Riêng Seungwan và Joohyun thì phải ở lại tới khuya vì có quá nhiều việc.
1h30 sáng
"Cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá đi. Về ngủ thôi nào" Nói xong Seungwan thu xếp đồ dùng chuẩn bị về nhà. Khi ra đến cửa thì bỗng gặp Bae Joohyun. Cả hai không nói gì, đều đi tới trước thang máy. Nhưng trước cửa thang máy có tấm biển gì kia, đi gần lại mới thấy một dòng chữ
"Thang máy đang trong quá trình sửa chữa"
Seungwan muốn xĩu ngang vì đã mệt mà thang máy lại hư. Joohyun thấy dòng chữ ấy thì liền xoay người đi tới cầu thang.
"14 tầng, ôi trời, đi xong chắc xĩu" Seungwan vừa bước tới cầu thang liền than thở.
"Cô hãy đi xuống cầu thang và về giùm tôi, cô ồn ào quá đó" Một giọng nói không mấy là dễ chịu cất ra từ miệng của người đi trước mình, là Bae Joohyun.
"Vâng, em biết rồi trưởng phòng Bae" Seungwan đáp
Cũng một năm rồi từ ngày chuyện ở bãi đỗ xe ấy. Seungwan quả thật đã không còn nói chuyện với Joohyun, gặp nhau chỉ những lúc đưa tài liệu hoặc là gặp ở nhà thôi (vì họ đối diện nhà với nhau).
Joohyun mệt mõi bước xuống cầu thang, dạo này cô hay làm việc quá sức với bản thân, hay thức khuya, ăn uống không theo chế độ gì cả. Hôm nay Bogum không đến đón cô vì anh bảo là anh bận đi gặp đối tác ở Pháp. Cô cũng thông cảm cho anh.
Đi tới tầng thứ 7, cô cảm thấy rất khó chịu, thật là chóng mặt. Cô mệt mỏi lên từng bước chân xuống cầu thang.
"TRƯỞNG PHÒNG BAE..." đấy là những gì cô nghe được trước khi ngất xĩu.
Seungwan đang đi thì thấy Joohyun nhìn có vẻ không ổn lắm. Định đi tới hỏi han thì cô liền ngã xuống. Seungwan kêu lớn và sau đó nắm lấy cánh tay cô. Người đã giữ được nhưng do đà của cú ngã thì cả hai cùng ngã xuống. Seungwan vội xoay người ôn Joohyun, bản thân hứng trọn sàn cậu thang.
Cầu thang được làm bằng đá nên khi té thì rất đau, cộng thêm việc phải đỡ cho Joohyun thì Seungwan lại càng đau hơn. Kêu lên đau đớn, sau đó thì đứng dậy với cơ thể ê ẩm, Seungwan tự trách sao hôm nay xui thế không biết. Mãi một lúc sau, cô mới nhìn sang người con gái mà mình đã lấy tay che phần đầu lại. Đúng rồi, Bae Joohyun đã ngất xĩu và giờ vẫn chưa tỉnh lại. Seungwan giờ chả biết làm sao.
Nghĩ một lúc, cô nâng Joohyun lên cõng lên lưng mình. Mặt dù thân còn rất đau nhưng cô vẫn có thể cõng Joohyun được, không biết đây gọi là gì?
Cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe rồi, thường thì Seungwan hay đi bộ về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng còn con người này thì sao. Thôi đành cõng con người này lên xe vậy. Cõng Joohyun tới xe của cô, Seungwan liền tìm kiếm chìa khoá xe trong túi của Joohyun. Cuối cùng cũng kiếm được. Mở cửa xe, đặt Joohyun lên ghé phụ sau đó mới từ từ đi vòng qua bên kia để vào ghế chính. Seungwan lái xe về căn chung cư. Lại cõng Joohyun lên tận nhà, cũng tìm trong chiếc túi ấy chìa khoá nhà. Cuối cùng cũng đặt Joohyun xuống được giường của cô.
Seungwan thấy mặt Joohyun đỏ phừng phừng liền lấy tay mình đặt lên tráng Joohyun. Cô nóng quá. Seungwan lại phải lặn lội vào 3h sáng để đi mua thuốc cho Joohyun. Thấy đồ Joohyun chưa thay, vẫn còn mặt bộ đồ công sở, cô rất muốn Joohyun được thoải mái nhưng không dám thay giúp. Dù sao thì cũng không nên. Thế là Seungwan đi lấy nước khăn vắt nước đắp lên trán Joohyun sao đó ngồi nhìn chị. Chị thật đẹp, rất đẹp. Bây giờ cũng đã 3h30 phút sáng, Seungwan cuối cùng cũng đi về nhà mình, thay đồ, sau đó nhảy thẳng lên giường để đi ngủ. Lại kết thúc một ngày mệt mõi của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top