Chap 5

Đang trên đường tới công ty, Seungwan mệt mỏi tựa đầu bên khung cửa sổ của xe buýt để ngắm nhìn phố phường. Bỗng cô thấy một bóng hình quen thuộc, lòng thầm nghĩ: "Chẳng phải đó là trưởng phòng Bae sao." Khi chiếc xe chạy buýt từ từ lướt qua người con gái đang đi bộ dưới trời đông thì Seungwan càng chắc chắn đấy là Bae Joohyun.

Nhìn chị một cách đắm đuối. Nghĩ lại mới thấy, chị rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt của chị thật xinh đẹp biết nhường nào. Chiếc xe chỉ lướt qua chị 5 giây, nhưng nó đủ làm Seungwan suy nghĩ về chị cả buổi sáng.

Đến công ty, ngồi thơ thẫn với hình bóng của chị lúc sáng. Seulgi thấy bạn mình như thế thì cũng tò mò hỏi :

"Seungwan của tôi hôm nay bị làm sao thế. Ngồi thơ thẫn cả buổi sáng như này, tương tư ai rồi à."

"Này Gấu à, tớ chỉ đang suy nghĩ về chuyện công việc dạo này thôi. Dạo này tớ bị mất ngủ quá, không có được một giấc ngủ ngon." Seungwan nói dối tỉnh bơ

"Cậu làm việc với cường độ ít lại, tớ thấy ngày nào cậu cũng tăng ca đến 1, 2 giờ sáng. Buổi sáng còn phải thức sớm đi làm, cũng không tránh khỏi trường hợp bị mệt." Seulgi vừa chống tay lên cằm vừa nói.

"Ý kiến của cậu được đấy. Để mai tớ làm theo cậu, rồi tớ ra đường làm ăn xin luôn chứ làm ăn gì nữa" Seungwan vừa nói vừa cười.

Thế là cả hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau đến tận giờ vào làm.

Sảy châm chậm rải đến văn phòng riêng của trưởng phòng Bae, Seungwan gõ cửa.

*cốc cốc*

"Mời vào"

"Tôi đã làm xong bản báo cáo" Seungwan vừa nhìn Joohyun làm việc vừa nói.

"Được rồi, cô có thể đi ra ngoài" Joohyun mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu.

"Liệu..... Tôi có thể mời chị đi ăn vào tối nay không? Dù sao thì tôi cũng muốn đền bù chiếc áo hôm đó"

"Không cần, cô đi ra ngoài đi" Joohyun nói.

Seungwan cũng chả nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài tiếp tục với đống công việc còn đang dang dở của mình.

5 giờ chiều tại RV

"Seungwan à hôm nay cậu được về sớm đúng không ? Chúng ta đi uống với nhau một đêm đi." Seulgi vui vẻ khoác tay lên vai Seungwan.

"Được thôi, dạo này tớ cũng bị stress. Chúng ta cần một hôm để xả hết stress đấy. Tớ phải về nhà thay đồ rồi mới đi được nhá, hẹn cậu ở dưới bãi đỗ xe ở công ty luôn nha" Seungwan nói

"Được thôi, vậy hẹn cậu 8 giờ"

"Được"

20 giờ tại bãi đỗ xe RV

"Seungwan à, mới không gặp cậu có tiếng mà tớ nhớ cậu quá đi thôi" Seulgi vừa chạy tới chỗ Seungwan vừa dang vòng tay định ôm cậu.

*Bạch*

"Yahh, Kang Seulgi cậu bị điên hả. Cậu làm tớ té rồi này." Seungwan nói trong đau đớn

"Tớ cũng té mà" Seulgi tinh nghịch nói

"Thôi bỏ đi, tớ chả muốn so đo với con gấu ngâu si nhà cậu" Seungwan vừa đứng dậy vừa phủi phủi áo

" Trưởng phòng Bae, cô ấy chưa về à" Seulgi đứng lên nói

"Tớ thấy cô ấy bao giờ cũng làm việc về trễ. Thôi kệ đi, chúng ta đi thôi" Nói xong Seungwan liền khoác vai Seulgi tới một quán ăn ở lề đường.

"Cho cháu 2 chai Soju và 2 phần tobboki ạ" Seulgi nói với cô bán hàng.

Cả hai ngồi vào ghế. Lúc sau thức ăn cũng được đưa ra, cả hai vừa nói chuyện vừa uống.

"Cậu lấy điện thoại ra xem mấy giờ rồi Seulgi" Seungwan bảo Seulgi. Thấy Seulgi loay hoay mãi mà chả chịu nói giờ, Seungwan liền thắc mắc hỏi.

"Wan à, điện thoại tớ đâu mất tiêu rồi." Seulgi vừa nói vừa tìm.

"Có khi nào là nó ở đằng chỗ bãi đỗ xe không, lúc nãy tụi mình có té ở đó. Chắc rơi ở đó. Tới đó xem thử xem" Nói xong cả hai thanh toán rồi bắt đầu đi tới bãi đỗ xe.

"Wan à, cậu gọi đèn điện thoại cậu qua chỗ tớ với, tớ chả thấy gì cả."

"Tớ chỉ có một cái điện thoại thôi, ngon thì xẻ đôi nó ra rồi dùng" Seungwan lườm Seulgi rồi quay lại tìm tiếp.

"Sao nãy giờ không gọi cho điện thoại tớ ta" Seulgi nói

"Ờ há, gấu ngâu si nay đã thông minh lên rồi." Nói xong liền lấy điện thoại ra tìm số Seulgi.

"Tìm được rồi tìm được rồi" Seulgi la lên.

Seungwan ngước mặt lên định nhìn về hướng Seulgi thì đã thấy một cảnh tượng không nên thấy cho lắm.

Một người đàn ông mặc một chiếc áo cổ lọ phối với quần baggy kaki, khoác thêm chiếc áo măng tô ở ngoài, trong thật thời thượng. Trên tay anh đang cầm một đoá hoa hồng rực đó, người dựa vào cửa xe. Một cô gái với mệt mỏi nhưng vừa bước từ công ty RV ra nhưng vừa thấy anh ta trên môi đã nở một nụ cười thật tươi. Đấy chắc là nụ cười mà Son Seungwan thấy nó thật đẹp làm sao, nụ cười chất chứa đầy sự vui vẻ, yêu thương, mong đợi, ôn nhu. Bae Joohyun chạy tới chỗ người đàn ông ấy. Anh ấy dang tay và đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó mở cửa xe cho Joohyun bước vào.

Khoảnh khắc ấy Seungwan thấy hai người họ thật đẹp đôi, cô có chút hơi buồn man mác trong lòng, thầm nghĩ

"Bae Joohyun à, em vẫn chưa xác định được cảm xúc như nào với chị. Buồn vì chị luôn lạnh nhạt với em nhưng khi thấy anh ta chị lại cười vui vẻ như thế. Chị cũng có thể cười với em mà." Nghĩ xong Seungwan cũng đi về với quyết tâm

"Bae Joohyun, nếu chị ghét em như thế, từ nay em cũng chả thèm quan tâm chị làm gì, cứ như 2 người xa lạ là được" Nói xong liền vui vẻ khoác vai Seulgi cùng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top