Chap 4
Trên đường đi về nhà, bầu không khí bỗng trở nên im lặng bất thường. Cái lạnh của mùa đông cộng với sự im lặng như này quả thật làm Seungwan không chịu nổi, liền cất tiến hỏi :
"Chuyện cái áo của chị, tôi đã hứa sẽ đền bù nó bằng một bữa ăn. Hôm nay tôi đi ăn cùng nhau đi, tôi mời"
"Không cần" Joohyun lạnh lùng nói
"Nếu chị không chấp nhận thì tôi rất khó xử đấy" Seungwan nói
"Đã bảo là không cần, sau cô cứ nói hoài vậy. Tôi đã bảo không cần là không cần" Joohyun tức giận quay sang nhìn Seungwan.
"Cho tôi xin lỗi, nếu không được thì để hôm khác đi ạ" Seungwan càng nói giọng càng nhỏ dần.
"Không cần đâu, tôi sẽ không bắt cô đền bù gì cả. Không cần mua áo mới hay là mời tôi bữa ăn nào đâu" Joohyun nhẹ nhàng nói
"Vâng" Giọng Seungwan có chút buồn
"Sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy, cô không định về nhà ư. Hay là cô muốn tới nhà tôi để cướp" Joohyun lên tiếng nói để phá tan bầu không khí ảm đạm ấy.
"Không, tôi sống ở chung cư gần đây. Cũng cùng đường với chị nên tiện thể đi về chung luôn, chả phải lúc sáng tôi có nói rồi sao. Mà chị sống ở chung cư nào thế?" Seungwan tò mò hỏi.
"Tôi có nghĩa vụ cung cấp thông tin về nơi ở cho cô biết à"
"Không có, tôi chỉ tò mò thôi, nếu không được cũng không sao"
Đã tới chung cư nơi cả hai người sống.
"Cô/Chị sống ở đây sao?" Cả hai đồng thanh hỏi đối phương. Joohyun gật đầu với Seungwan, Seungwan chả nói gì, lẳng lặng vào than mới cùng Joohyun. Thấy Joohyun ấn tầng 13 cô cũng ngạc nhiên. Thấy Seungwan không bấm, Joohyun liền hỏi :
"Sao không bấm nút, định đi lên nhà tôi à"
"Nhà tôi cũng ở tầng 13" Seungwan nhẹ nhàng đáp, không để ý Joohyun bị quê một cục đứng chôn chân ở đó.
*Ting*
"Nè chị không định ra sao" Seungwan cất tiếng hỏi Joohyun khi thấy cô cứ đứng chôn chân ở đấy.
Nghe tiếng Seungwan, Joohyun mới giật mình chạy ra ngoài. Seungwan để ý, bây giờ chị thật dễ thương.
Vừa đi tới phòng Seungwan vừa hỏi :
"Chị ở phòng số mấy"
"246"
Seungwan ngạc nhiên "Tôi ở phòng 248, đối diện phòng chị đấy"
Joohyun không nói gì liền tiến về phòng mình, đóng cửa một cái rầm nghe rõ to. Bỏ lại Seungwan ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ bên ngoài hành lang, cô cất tiếng "Chị ngủ ngon nhé!" Sau đó về phòng của mình. Vệ sinh cá nhân xong liền nhảy vào giường để đi ngủ, dù sao cũng khuya rồi.
----------------------------------------------------------------
Seungwan thức dậy, vệ sinh cá nhân xong sau đó chuẩn bị đi làm thì chợt nhớ đến con người ở phòng đối diện. Hiếu kì áp tai vào cửa đề nghe, kết quả là chả nghe được gì.
Bỗng nhiên, Joohyun đột nhiên mở cửa là Seungwan ngã nhào về phía chị. Seungwan hiện tại đang nằm trên người chị nhưng theo một cách khác. Mặt cô áp thẳng vào ngực của chị. Seungwan đứng hình mất 5 giây, đến khi chị đẩy cô ra, cô vẫn ngơ ngác tại một chỗ.
Lật đật đứng dậy định giải thích chuyện gì vừa xảy ra thì...
*Bốp*
Một cái tát rất mạnh dán thẳng vào mặt Son Seungwan.
Yahh, cô bị điên hả, đang làm gì thế?" Joohyun nói với một tông giọng không thể giận dữ hơn.
"Ch.. Cho tôi xi...n lỗi, lúc nãy tô....tôi không cố ý."Seungwan rụt rè nói.
"Sáng sớm cô đã đứng trước nhà tôi làm gì. Còn áp tai vào nghe nữa, cô định làm gì tôi." Joohyun nói.
"Cho tôi xin lỗi" Seungwan cuối đầu chỉ biết nói lời xin lỗi.
"Tôi nói này, cô rất là phiền phức. Còn hơn cả phiền phức nữa. Đừng có tối ngày bám theo tôi xong nói này nói nọ, tôi đã không quan tâm thì làm ơn cũng biết tự tránh xa tôi ra. Hôm qua do tâm trạng tôi mệt mỏi nên chả có sức để đuổi cô đi, đừng có tưởng tôi cho cô tiếp cận tôi. Cô làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trong công việc thì không sao, nhưng nếu những tình huống như hôm nay và hôm qua xảy ra nữa thì cô làm ơn xem lại bản thân mình đi." Joohyun mắng Seungwan không thương tiếc, sau đó xách túi đi tới công ty.
Seungwan lúc này có chút man mác buồn nhìn theo người con gái vừa mắng mình xong. "Chả lẽ mình phiền đến thế ư, mình chỉ muốn làm bạn với chị thôi mà. Thôi được rồi, nếu chị đã nói như thế thì mình cũng không nên chọc ghẹo chị, cứ xem như người xa lạ chưa từng gặp đi." Nghĩ xong Seungwan cũng cầm chiếc túi bị rơi lúc nãy và đi tới công ty RV.
" Wan à, cậu sao thế? Nhìn vẻ mặt cậu không tốt lắm, có chuyện gì buồn à" Seulgi thấy sắc mặt Seungwan không được tốt liền tiến lại hỏi.
"Không sao có chuyện gì đâu. Hôm qua tớ ngủ trễ nên sáng dậy hơi mệt, cậu không cần lo lắng đâu." Seungwan nói
"Ai lo cho cậu, tớ chỉ sợ hôm nay không có người bao tớ bữa trưa thôi." Seulgi đáp.
"Yahh, con gấu ngâu si này" Seungwan lườm Seulgi, sau đó cả hai cùng bật cười.
"Nhân viên Son, trưởng phòng Bae gọi cậu tới văn phòng riêng. Nhìn vẻ mặt trưởng phòng căng lắm, cậu nhớ cẩn thận nha" Thư kí Hwang nói.
Cả hai cũng ngưng cười mà quay sang nghe thư kí Hwang nói. Nghe xong thì Seulgi nói với Seungwan
"Wan à, cậu tiêu đời thật rồi đấy."
Seungwan nghe xong cũng chả quan tâm con gấu ngâu si đó. Dù sao chị đã nói là không đem tư thù cá nhân vào công việc rồi, vả lại lúc sáng mới kêu mình tránh xa chị ra, chắc là do công việc. Nghĩ xong liền đi tới phòng của Joohyun.
*cốc cốc*
"Mời vào"
"Trưởng phòng Bae gọi tôi có chuyện gì không ạ ?"
*bộp*
"Cậu xem cái đống báo cáo rác rưởi mà hôm qua cậu đưa cho tôi, xem cho kĩ vào" Joohyun quăng thật mạnh bản báo cáo xuống bàn, tức giận nói.
"Tất cả các số liệu này là sao, tôi kêu cô liệt kê số liệu của 5 năm gần đây cho tôi và xem cô đã làm gì nào."
Seungwan trợn mắt "Cái gì? Báo cáo 5 năm gần đây á. Tôi tưởng là doanh thu của năm nay."
"Tưởng? Nè, trong từ điển của tôi không có từ tưởng. Cô làm việc mà cứ tưởng là sao. Một là biết, hay là không. Không có khái niệm tưởng ở đây." Joohyun nói.
"Được rồi, ra ngoài đi. Làm lại bản báo cáo này và nộp cho tôi vào ngày mai."
"Ngày mai? Trưởng phòng à, điều đó là bất khả thi. Tôi thậm chí còn phải làm bài báo cáo này trong tận 1 tuần. Chị chỉ cho tôi một ngày thì sao làm được." Seungwan nói
"Tôi không cần biết, nếu mai không có bản báo cáo thì cô hãy dọn đồ ra khỏi công ty này đi" Nói xong, Joohyun còn phẩy tay ra hiệu cho Seungwan ra ngoài.
23 giờ, có một người vẫn chăm chỉ với đống tài liệu để hoàn thành hạn nộp vào ngày mai.
"Cuối cùng cũng xong" Nhìn lại đồng hồ, cũng đã 2 giờ sáng. Seungwan quyết định sẽ ngủ ở công ty thay vì về nhà. Dù có sợ ma một tí, nhưng cô đã quá mệt rồi, không thể về nhà được. Thế là Seungwan thiếp đi trong sự mệt mỏi của buổi tăng ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top