Chap 3
Lúc này Seungwan mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn Joohyun.
"Ây cha, chúc mừng bạn tớ đã đụng phải người không nên đụng nhất văn phòng này rồi. Chúc cậu có những ngày tháng yên bình với trưởng phòng Bae" Seulgi nói với ý trêu chọc.
"Được rồi, trưởng phòng Bae và văn phòng làm việc riêng đi. Tất cả mọi người tập trung làm việc lại như bình thường" Giám đốc nói xong liền rồi đi.
Bae Joohyun đi tới bàn của Seungwan, ghé vào tai cô thì thầm : "Nhóc con, em tiêu đời rồi." Sau đó liền rời đi.
Seungwan nhìn theo bóng dán của Joohyun dần biến mất, trong lòng không yên. Quay sang hỏi Seulgi
"Seul à, cậu nghĩ tớ có sao không?"
"Có đấy Wan à. Lúc sáng cậu còn tưởng trưởng phòng Bae là nhân viên cấp dưới của cậu. Sai người ta đi pha cà phê cho mình, còn thẳng thừng phê bình cô ấy trước đám đông. Vả lại do tư thù cá nhân mà tớ nghe cậu kể được, chắc chắn thời gian tới cậu sẽ không yên với trưởng phòng Bae thôi." Seulgi nói xong liền xoay người vào bàn để làm việc.
Seungwan cũng không nghĩ gì nhiều, một lúc sau cũng trở lại bàn làm việc.
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người trong văn phòng nháo nhào lên. Người thì bàn với đồng nghiệp hôm nay ăn gì, người thì vươn vai sau một buổi làm việc mệt mỏi, người thì đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Seulgi liền kéo theo chiếc ghế qua chỗ Seungwan ngồi, bảo :
"Nè Wan ơi, hôm nay cậu nghĩ xem chúng ta nên ăn gì nào."
"Hôm nay chắc tớ không ăn trưa được với cậu quá, tớ còn bài báo cáo dài đằng đẳng không biết khi nào mới xong. Mặc dù kết thúc chuỗi ngày tăng ca nhưng còn bản báo cáo này nữa mới xong hoàn toàn. Chắc hôm nay tớ phải tăng ca thêm một hôm để giải quyết bài báo cáo này quá." Seungwan vừa làm vừa nói, mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu.
"Vậy tớ đi ăn trưa nhé, cậu cần ăn gì không? Để tớ mua luôn cho." Seulgi bảo.
"Không cần đâu"
"Thế tớ đi đây, bái bai"
"Byee"
15 phút sau, Seungwan ngã đầu về sau ghế. Cô phải nghỉ ngơi 10 phút để lấy sức làm việc tiếp. Đang nhắm mắt thì cô nhớ tới trưởng phòng Bae. Lúc nãy không thấy cô ấy rời khỏi văn phòng riêng của mình, chả lẽ cô ấy không đi ăn trưa hả. Nghĩ vậy Seungwan liền mở mắt ra. Sẵn có xấp tài liệu cô cần đưa cho trưởng phòng Bae, thôi sẵn tiện đưa luôn cũng được.
Nói rồi co đứng dậy, không hiểu ma xui quỷ hờn như nào lại đi xuống máy bán hàng tự động. Mua 2 ổ bánh mì và 2 chai nước. Sau đó tiến tới văn phòng riêng của Bae Joohyun. Tuy văn phòng được làm bằng kính nhưng bên trong có rèm cửa, cũng chả thấy được gì nên Seungwan căn bản cũng chả biết Joohyun có ngủ hay chưa, thôi kệ vào đại.
*Cốc cốc*
"Trưởng phòng Bae, tôi có một số tài liệu muốn đưa cho chị" Seungwan vừa nói vừa áp tai vào cửa kính để nghe phản hồi.
"Mời vào"
"À đây là tài liệu báo cáo về doanh số tháng này của công ty." Seungwan nói.
"Tôi biết rồi" Joohyun vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
"Sau còn chưa đi ra khỏi phòng của tôi" Joohyun thấy Seungwan đứng ngơ ngác ở chỗ mình một hồi lâu, liền cất tiếng hỏi.
"À... Ừm thì.. Lúc nãy tôi có mua bánh mì và nước, vốn dĩ tôi chỉ định mua cho tôi thôi. Không biết máy bị lỗi như nào lại lấy cho tôi thành hai ổ bánh mì và hai chai nước. Chắc chị chứ ăn gì, thôi tôi để ở đây nhá." Seungwan ấp úng nói.
Nghe vậy, mắt Joohyun liền rời khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn Seungwan
"Cuối cùng thì cô cũng biết phép tắc mà gọi tôi là chị. Tôi không cần biết là cô cố ý mua hay máy bị lỗi, nhưng làm ơn đem thứ này ra ngoài cho tôi. Và không có chuyện gì quan trong thì xin mời nhân viên Son ra khỏi phòng tôi giúp" Cô nói với giọng điệu khó chịu.
Nghe vậy Seungwan liền lủi thủi đi ra khỏi phòng.
"Yahh, tôi kêu cô đem thứ rác rưởi này ra khỏi phòng tôi, cô bị điếc à" Thấy Seungwan chả có ý định quay lại lấy. Joohyun cầm ổ bánh mì và chai nước thẳng tay ném vào sọt ra, miệng lẩm bẩm : "Phiền phức"
5 giờ chiều, mọi người đều ra về, Seulgi đứng dậy chào tạm biệt Seungwan.
Đồng hồ đã điểm 23 giờ 06 phút, cuối cùng Seungwan cũng hoàn tất bản báo cáo của mình. Mệt mỏi ngã lưng ra ghế, xoay người lại nhìn vào văn phòng riêng của trưởng phòng Bae, thấy đèn vẫn còn sáng. Seungwan thắc mắc.
Cô định đi về, nhưng có một chút gì đó níu giữ cô lại. Cô định đợi trưởng phòng Bae về rồi mình hẳn hãy về luôn, thế là cô dừng chân ở cánh cửa ra vào. Sau 2 phút chờ đợi, cô thầm nghĩ :
"Tự nhiên lại đứng đợi như thế, đã là gì đâu. Lỡ trưởng phòng Bae bước ra lại bảo này bảo nọ thì quê chết đi được." Nói xong Seungwan liền lấy điện thoại trong túi ra chơi game.
Cô đã nhìn thấy văn phòng được tắt đèn, Seungwan đoán là Bae Joohyun đã tan làm. Vội vàng cất điện thoại vào trong túi, chuyển sang giả vờ đang đi về.
"Cô đang làm gì ở đây vậy?"Joohyun thấy đã khuya nhưng tên ngốc này vẫn đứng ở đây, liền thắc mắc hỏi.
" Tôi chỉ tăng ca một tí thôi, giống cô vậy á, không được sao" Seungwan vẫn giả nai nói với Joohyun.
Joohyun thấy thế cũng không nói nhiều, liền sảy bước đi về.
"TRƯỞNG PHÒNG BAE" Bỗng nhiên Seungwan hét lớn làm Joohyun giật mình, cô bực bội quay lại nói :
"Chuyện gì mà cô la làng lên thế"
Seungwan sảy bước tới chỗ Joohyun và nói :
"Cho tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua và chuyện sáng nay nữa. Tôi đã sai rồi, mong cô sau này hãy nhẹ tay với tôi một tí. Đừng vì tư thù cá nhân mà bắt tôi làm việc quá sức. Cô biết mà, tôi mà bị ép quá mức sẽ nổ tung luôn đó" Seungwan vừa cười vừa nói.
"Chuyện hôm qua và hôm nay thì chắc chắn là cô sai rồi, còn chuyện đem tư thù cá nhân vào công việc thì sẽ không có chuyện đó. Tôi là một ngươi có trách nhiệm trong công việc, không vì một vài chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới công việc của mình đâu." Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan và nói, sau đó bước về.
"Này cô đợi tôi một chút, đợi tôi về với" Seungwan cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top