chap 10

Ánh mắt của cô lần lượt nhìn cả nhóm, rồi dừng lại ở người đối diện. Seungwan lúc này không biết phải làm như nào nữa. Lòng tuy đã khẳng định rằng từ nay về sau đừng nên dính líu tới người ta nữa nhưng có thiện cảm nhất cũng chỉ là ai đó thôi. Bất giác Seungwan lại ngẫm nghĩ :

"Thiện cảm thì có nhiều loại mà nhỉ, đâu nhất thiết phải theo chiều hướng về tình cảm đâu nhỉ. Thế thì mình chọn Seulgi.'

Nghĩ là làm, cô vội cầm tay của Seulgi và hôn một cái rõ to vào đấy. Khỏi phải nói thì Gấu nhà ta tỏ hẳn vẻ mặt chán ghét.

Sau một lát chơi thì cả nhóm quyết định chơi lượt cuối. Nhưng điểm khác ở đây là có 3 chiếc lều, nên lần xoay này là để chọn bạn cùng lều. Seulgi liền giải thích :

"Sẽ xoay tổng cộng 4 lần, cứ 2 lượt kế tiếp nhau sẽ là bạn cùng phòng, rất đơn giản phải không nào."

Nghe thế thì cả nhóm cũng đồng ý vì trời đã tối rồi, ai cũng mệt lả cả người, không còn sức để suy nghĩ ra trò khác nữa rồi.

Lượt xoay đầu tiên, chai nước là do Sooyoung xoay. Nàng xoay rất nhiệt tình. Sau tầm 30 giây thì chai nước dừng lại và nó đã chỉ vào người của.... nàng luôn.

"Vâng và chủ nhân may mắn đầu tiên là chị Sooyoung, mời chị vào lều và chờ đón bạn cùng lều ạ." Yeri vừa nói vừa cười

Sooyoung thấy thế thì tiến đến đấm vào người cô bé vài cái rồi cũng nhanh chóng di chuyển vào lều của mình.

"Và chúng ta sẽ tiếp tục, em sẽ xoay nhé. Người lần này sẽ là bạn cùng lều với bà chị hung dữ đó nhé." Yeri nói xong cũng nhanh chóng xoay chai.

1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng và ở vòng thứ 5 nó đã dừng lại. Chính xác thì chai nước đã chỉ vào người của chú gấu ngâu si Seulgi.

Phải nói là Seulgi vừa bất ngờ, vừa vui. Hướng ánh mắt cảm kích về phía Yeri rồi nhanh chóng chạy về lều với tâm trạng vui vẻ.

Nhưng khi gần tới lều thì bước chân Seulgi chậm dần lại. Seulgi là đang rất hồi hộp, dù gì ở cùng lều với người mình thích cũng quá là có gian tình đi ấy mà. Dẹp ngay dòng suy nghĩ lung tung đó, Seulgi nhanh chóng đi vào lều.

Vào thì đã thấy nàng nằm ngủ rồi, chắc hẳn là hôm nay nàng mệt lắm. Seulgi ngồi xuống ở chỗ ngủ của mình để ngắm Sooyoung thật lâu. Phải công nhận là Sooyoung rất đẹp. Vẻ đẹp này làm cho Seul nhà ta động lòng rồi.

"Sooyoung à cậu biết không. Nói cậu có thể không tin nhưng đây là lần đầu tiên Seulgi tớ động lòng với ai đó. Tớ phải làm sao đây?" Seulgi thầm nghĩ, sau đó cũng nhanh chóng yên vị vào vị trí của mình và ngủ.

Bên ngoài thì lượt thứ 3 đã sớm bắt đầu. Người xoay chai lần này là Seungwan. Chai nước dừng lại và yên vị ở chỗ của Joohyun. Thấy thế cô cũng nhanh chóng trở về lều của mình. Chỉ còn Yeri và Seungwan. Lần này cả hai quyết định chơi đấu mắt để chọn người cùng lều với Joohyun.

"Nè, chị chơi không lại em đâu" Yeri đắc ý nói.

"Chưa chơi sao mà biết hả nhóc con, chị đây là trùm trò này nhé" Seungwan cũng chịu thua đứa em ngốc này.

Trận chiến chính thức bắt đầu, ban đầu cả hai vẫn còn bình thường lắm. Nhưng về sau thì mắt Seungwan rất bất ổn.

"Sao cay quá vậy nè" Seungwan thầm nghĩ.

Cuối cùng thỉ Wan nhà ta cũng chịu thua trước Yeri ngốc.

"Sao em chơi giỏi quá vậy, mắt em không cay à. Chị đây sắp rớt mắt cả ra rồi.

"Em đã bảo là chị sẽ không có cửa thắng em đâu, hahaha." Yeri vừa nói vừa cười vào mặt Seungwan làm cô vừa tức vừa buồn cười.

"Nhưng mà..." Yeri bỗng nói.

"Như nào đây, em muốn chơi tiếp để chọc chị tiếp à" Seungwan nói với giọng trêu đùa.

"Em muốn ngủ một mình cơ, chị qua ngủ với chị Joohyun nha."

"Không được, luật là luật." Seungwan nghe Yeri nói thế liền phản bác lại, dù gì cũng không muốn chung lều với Joohyun.

"Nhưng em là người thắng nên chị không có quyền lựa chọn đâu. Em đi đây" Nói xong Yeri liền phóng về lều của mình trong sự hoang mang của Seungwan. Bây giờ mà đi lôi con bé ra để đôi co thì không được, Seungwan cũng mệt lắm rồi. Cô cũng nhanh chóng di chuyển về lều của mình.

Vừa vào lều thì Joohyun nhìn cô với vẻ mặt cũng thập phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại

"Sao chị chưa đi ngủ nữa, chị không buồn ngủ à" Seungwan thấy người trước mặt vẫn chưa nằm vào chỗ ngủ liền hỏi.

"Tôi không ngủ được, tâm trạng hiện tại của tôi không được tốt lắm." Joohyun nói với giọng buồn bã.

Seungwan khó hiểu, vừa lúc nãy thấy chị vẫn còn vui vẻ chơi trò chơi mà sao giờ tâm trạng lại không tốt.

Đắn đo một lát, Joohyun bỗng nói :

"Tôi và Bogum vừa chia tay vài phút trước." Joohyun nói với đôi mắt ngấn lệ.

Seungwan thấy người trước mặt đôi mắt ngấn lệ liền hoảng loạn, không biết phải làm như nào.

"Chị đừng khóc, em không biết dỗ người khác đâu."

Nghe Seungwan nói xong thì Joohyun lúc này lệ đã trực trào khỏi khoé mắt. Thấy thế Seungwan nhẹ nhàng ngồi xuống, dòng khăn giấy ở túi áo mà lau nước mắt cho chị. Joohyun thì chỉ biết cuối đầu xuống đất. Nàng không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng. Nhưng thật sự là nàng không chịu được. Nàng yêu anh ta, nhưng anh ta vừa mới gọi điện cho nàng và ngỏ lời chia tay với lý do là quen nhau lâu thế nhưng nàng chẳng thoả mãn anh ta. Nhiều lúc anh ta chỉ muốn lên giường với nàng nhưng nàng đến hôn môi cũng không cho, xa nhất chỉ là hôn má, thật sự anh ta chịu không nổi nữa rồi.

Lúc nghe xong tim nàng chỉ muốn vụn vỡ, người mà nàng yêu lại suy nghĩ như thế ư?

Seungwan lúc này rất đau lòng, liền ngồi xuống ôm chị vào lòng, mặc cho chị khóc. Cô không giỏi ăn nói, không giỏi dỗ dành nên chỉ biết im lặng để người kia khóc ướt cả một khoảng áo của mình.

Sau 10 phút, cảm nhận vai mình không còn những trận nấc lên, Seungwan mới nhận ra người trong lòng đã ngủ rồi. Vội đặt nàng vào chỗ ngủ, nhẹ nhàng dùng tay vén vài lọn tóc đã ướt đẫm vì nước mắt của nàng :

"Chị Joohyun, nhìn chị khóc em rất đau lòng nhưng lại không biết phải làm gì. Người ta nói đúng, người cũ dù gặp lại ngàn lần thì vẫn rung động như ban đầu..." Nói rồi Seungwan cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có điều Bae Joohyun không biết. Nếu nàng ngước mặt lên lúc nàng khóc, mặt người kia hiện lên 3 phần có lỗi 7 phần đau lòng, khoé mắt cũng vì nàng mà long lanh vài giọt lệ.

Đêm hôm ấy, có hai người phát hiện mình đã phải lòng đối phương.

------------------------TBC-----------------------
Chào mấy bạn, lâu rồi mình mới trở lại. Fic mình viết có thể hơi nhạt và không văn chương cho lắm nhưng mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top