Chap 1

Vươn vai sau 1 buổi làm việc mệt mỏi, Seungwan cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi kết thúc ca làm vào 9 giờ tối. Dạo gần đầy cô thường tăng ca đến khuya muộn.

Sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về thì cô bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót ở hành lang. Seungwan thầm nghĩ :

"Quái lạ, giờ này đáng lẽ ra chẳng còn ai ở công ty cả. Chẳng lẽ.... CÓ MA."

Trong cô bây giờ khá sợ sệt, tiện tay cầm con chuột máy tính phòng thủ theo bản năng. Bỗng tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, cô hiếu kì liền chạy ra cửa ra vào để xem. Cửa ra vào được làm bằng kính có thể nhìn ra bên ngoài được. Giờ Seungwan lại chả dám mở cửa. Cô nắp ở bức tường kế bên cánh cửa, thầm nghĩ : "Có khi nào mình mở cửa ra xem, có người cầm cây gậy đánh vào đầu mình. Xong mình sẽ ngất xĩu, họ sẽ tống tiền mình. Không được mở cửa đâu Seungwan à."

Nhưng vì bản tính tò mò của mình, cô đành đánh liều áp mặt vào cánh cửa kính. Seungwan thấy bóng dáng của một cô gái. Cô gái này không cao, có lẽ thấp hơn Seungwan 1 tí (thay đổi chiều cao nha). Dáng đi của người ấy toát lên một vẻ thanh cao, không kém phần sắc xảo. Mái tóc đen óng ánh dưới ánh đèn đêm nơi công sở làm cho cô gái ấy thêm phần xinh đẹp. Trên tay cô đang là 1 sấp tài liệu dày cộp. Seungwan thầm nghĩ : " Thì ra là đi lấy tài liệu, làm mình cứ tưởng tên trộm nào tới bắt cóc tống tiền mình chứ. Mà khoan, trong cô gái này lạ lắm, hình như là người mới."  Do dạo này Seungwan tăng ca nhiều nên chả để ý có nhân viên mới nào, hoàn toàn chú tâm vào công việc. Trong lúc làm việc, cô có nghe Seulgi lải nhải bên tai mình rằng dạo này công ty cần nguồn nhân lực mới, nên đã tuyển thêm 1 số ít người.

Thì ra là như thế, không biết là thuộc bộ phận nào nữa. "Nhìn bóng lưng cũng xinh đẹp đấy, nhưng không thể làm lung lay trái tim của Son Seungwan ta đâu." Seungwan tự nói tự cười, bỗng nhiên cô nhìn lại xung quanh, cảm giác như mình làm việc nhiều quá dây thần kinh có vấn đề nên đành lấy đồ rồi ra về.

Trời dạo này đã trở lạnh, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho mẹ

"Seungwan à, dạo này con sao rồi" Mẹ Seungwan cất tiếng hỏi khi thấy cô con gái yêu dấu gọi cho mình

"Dạ con vẫn ổn, dạo này con hay ở lại công ty để tăng ca, bận lắm mẹ ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi ngày tăng ca của con rồi."

"Seungwan của mẹ vất vả rồi, mà con ăn gì chưa"  Mẹ Seuwang hỏi

"Dạ con chưa ăn, sẵn tiện con ghé sang 1 quán lề đường mua 2, 3 xiên chả cá ăn trên đường về nhà luôn ạ. Thôi nha mẹ con tắt máy đây"  Cô nói

"Dạ cô ơi cho con 3 xiên chả cá với 1 phần tokbokki ạ" Seungwan lễ phép nói với cô bán hàng

Sau 3 phút chờ đợi, cô bán hàng cất tiếng "Của cháu hết 7000 won."
"Dạ cho cháu gửi" Seugwan lấy tiền ra trả cô bán hàng, sẵn tiện lấy điện thoại gọi cho một người, vừa đi vừa ăn.

"Kang Seulgi à, cậu đang ở đâu thế?" Cô cất tiếng hỏi.

"À tớ đang đi dạo phố, dạo này trời lạnh quá. Đã dặn lòng là chỉ dạo phố xong giờ này tớ lại ngồi ở một quán tokbokki ở lề đường" Seulgi tinh nghịch nói.

"Trùng hợp thế, tớ cũng đang ăn tokbokki và chả cá, chỉ có điều là tớ vừa ăn vừa đi về nhà thôi. Mà cậu biết không, hôm nay tớ tă....."

"Ôi trời cho tôi xin lỗi, bạn có sao không vậy" Do lúc nãy cô lo nói chuyện với con gấu ngâu si đó mà quên nhìn đường nên đã va trúng một người, sốt tokbokki đã dính lên áo của người đó.

"Yahhhh, cậu có biết nhìn đường không vậy, đường rộng như thế này đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào tôi, lại còn làm đổ sốt tokbokki lên áo tôi nữa chứ, trời đã lạnh lại còn gặp chuyện xui xẻo này nữa chứ" Joohyun tức giận quát thẳng vào mặt Seungwan.

"Cho tớ xin lỗi, tớ không có ý mà. Giờ áo cậu như nào nhỉ" Seungwan suy nghĩ hồi lâu xong lại đưa danh thiếp của mình cho Joohyun và bảo :

"Đây là danh thiếp của tớ, có gì lần sau tớ sẽ mời cậu 1 bữa nhá" Seungwan nói

"Son Seungwan, 24 tuổi, nghề nghiệp : nhân viên văn phòng, nơi làm việc : công ty RV" Joohyun nhíu mày để đọc từng chữ trên tấm danh thiếp.

"Có chuyện gì sao cậu?" Seungwan hỏi

"Cậu?" Joohyun rời mắt khỏi tấm danh thiếp và nhìn vào con người trước mặt mình, thầm nghĩ "Nhìn cũng bình thường, chả có nét gì xin đẹp"

"Tôi 27 tuổi, cậu nên gọi tôi là chị thì đúng hơn, ở đó mà xưng tớ - cậu. Với lại cậu có mắt không? Mắt mũi để ở sau gáy hả, làm gì mà cái đường rộng như này, trời cũng đâu quá tối mà đâm phải tôi, còn làm đổ nước sốt lên người tôi" Nàng khó chịu bảo.

"Thì sao bà cô già kia, tôi đã nói là cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý rồi mà cô cứ thích làm quá vấn đề lên vậy chứ. Đúng vậy mắt tôi để sau gáy đó, đường rộng như thế nhưng tôi thấy cô chướng mắt nên đâm vào người cô không được hay gì." Seungwan tức giận bảo.

"Bà cô già? Yahhh, cô nói ai là bà cô già. Trời ơi, tối lạnh mà lại gặp chuyện gì thế này. Tôi không muốn so đo với con nhóc như cô, tôi đi đây" Joohyun nói xong liền rời đi để lại một thân ảnh ngơ ngác giữa thời tiết lạnh giá.

"Con nhóc, yahhh năm nay tôi 24 tuổi rồi đó chứ còn nhỏ mà cô kêu tôi là con nhóc." Seungwan la lớn lên để đằng ấy nghe được

"Mà khoan, sao cái bóng lưng này quen quen thế nhỉ, hình như mình bắt gặp ở đâu đó rồi. Thôi kệ đi, bà cô già khó ưa đó. Nhìn cũng xinh đẹp mà ăn nói cục súc quá, sau này ai mà quen cô ta chắc cũng thương thay cho số phận người đó" Seungwan thầm nghĩ.

Cô khom người xuống nhặt xiên chả cá, dọn lại tokbokki bị rơi. Nhìn sang kế bên là chiếc điện thoại của mình.

"Ôi trời ơi, vỡ màn hình rồi, chắc phải mua cái mới quá, tại bà cô già khó ưa đó hết" Seungwan tiến lại thùng rác, bỏ đống đồ ăn bị rơi lúc nãy vào thùng rác.

Cô về nhà liền đi tắm, sau đó nhảy lên giường với vẻ mặt mệt mỏi, thầm nghĩ : "Đúng là một ngày xui xẻo. Ashiiii, tức chết đi được, bà cô đó đúng là khó ưa"

Đang lan man với dòng suy nghĩ thì Seungwan đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, kết thúc 1 ngày mệt mỏi của mình.

-----------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha. Mong mọi người ủng hộ fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top