Tôi chọn em
Seulgi nấp phía sau cái cây to gần chỗ hai người kia nhìn một cảnh khiến khoé miệng cậu nhếch lên, tôi sẽ cho cô cơ hội, nếu như dám có ý đồ gì thì đừng trách, liền xoay người vào trong.
"Anh đang xây gì vậy?" Irene hỏi khi thấy Wendy đắp đất lên, nhưng mà thật là nó chẵn ra cái hình thù gì hết.
"Nhà cho Ginger á" Wendy vẫn đắp lên, đất cứ bị bỏ lên rồi tuột xuống hay thật là chắc đến mai cũng không xong quá, coi kìa mặt mài lại tèm lem nữa rồi.
"Anh làm như vậy sẽ không được đâu, em chỉ anh xây" Irene giật lấy cái xẻng nhỏ và cái xô trên Tay Wendy làm anh ngơ ngác, cô bắt đầu đắp đất cát lên thêm nước để có thể dính lại, thoát chút đã xong nhưng mà.......
"Irene, cửa nhỏ quá Ginger chui vào không vừa" Wendy nghiên nghiên đầu nói, tay thọt vào cái 'cửa' như dành cho loài kiến kia.
Được rồi, Irene chính thức méo mặt quạ bay đầy đầu, mặt cũng đầy hắc tuyến rồi giờ nhìn lại bảo xây nhà cho cún mà, sao giờ nhìn lại ôi trời ạ, thành lâu đài mất rồi.
"Haizzzzz, em xin lỗi Irene xây sai rồi" Khoan đã Irene, đây là tên cô à nó cũng dễ thương quá mà.
"Không có gì mà, Irene, Wan khát nước đói nữa em đi ăn với Wan nhé" lắc lắc tay Irene, mặt cún con nói (mới gặp mà vậy đó hả trời).
"Wan đi ăn đi em nghĩ em cần vào trong nhà Wan xem bố và dì em làm gì trước đã" Irene nói vói Wendy.
Cậu ngay lặp tức xụ mặt xuống lại mếu " Em sẽ đi, không thèm chơi với tôi nữa đúng không? tôi biết em ghét tôi mà hix....hix...." Rớt nước mắt nè ( dễ thương chết được a~~~~).
Irene lao lao nước mắt cho cậu dịu dàng nói "Em sẽ không đi đâu, chẵn phải em đã nói là rất thích Wan sao? Em làm sao mà ghét Wan được, em phải vào trong đó để xem bố em và bố mẹ anh nói chuyện với nhau sau rồi, em chắc chắn sẽ quay lại chơi với anh sau chịu không? nghéo tay" Irene đưa bàn tay ra, Wendy lập tức ngoan ngoãn nghéo tay với cô.
"Hứa, ai nuốt lời là đồ con rùa" anh cười đến sáng lạng nói với cô.
"Được ai thất hứa là đồ con rùa" Irene phì cười nói, "Bây giờ em cùng anh đi vào nhà để xem người lớn bọn họ nói chuyện vói nhau ra sau rồi, sẵn tiện anh đi ăn luôn nhé".
Wendy cùng Irene đi vào nhà đã thấy Sunye ngồi đó từ trước cùng với bố và dì cô, có cả Seulgi và ông bà Son nữa. Wendy lập tức đi đến chỗ ông bà Son "Appa, Umma con đói ".
Bà Son xoa đầu con mình, quay sang nói với Seulgi " Seulgi con đi bảo nhà bếp nấu vài món cho Wendy ăn đi".
"Vâng ạ, Wendy đi theo Hyung, Hyung bảo nhà bếp làm đồ ăn cho em" Seulgi cuối đầu nói với bà Son rồi xoay sang Wendy cười cười vui vẻ nói.
"Irene đi nữa cơ" Wendy ôm lấy người Irene mặt phụng phịu nói.
"Wan, anh đi ăn đi em phải ở đây có việc mà" Irene dịu dàng nói, tay còn nhéo má anh, hành động của cô thật khiến mọi người một phen kinh ngạc.
"Anh đi em sẽ về, không đi" Wendy mím môi nói.
"Anh mới nói đói mà" Irene phì cười chọc anh.
"Không đói, không ăn nữa" Anh lắc đầu liên tục nói.
"Wendy, con đi theo Seulgi đi ăn đi, Umma muốn nói chuyện với Irene một chút" bà Son điềm đạm lên tiếng.
"Nhưng mà......" "Đi đi, em không chạy đâu mà sợ" Irene mỉm cười nói với Wendy.
Anh gật gật đầu lon ton đi theo phía sau Seulgi, đi được vài bước lại xoay người nhìn cô. Bà Son cùng Irene đi vào một căn phòng, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhau.
Bà Son nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Irene mà gật gù, bà mở lời trước " Cháu biết tình trạng của Wendy phải không?".
"Vâng Cháu biết ạ" cô đương nhiên không dấu dím mà thật thà trả lời bà, trên môi vẫn luôn kéo theo một nụ cười nhẹ.
"Vậy, cháu thật sự đồng ý lấy nó?" bà Kim nheo mắt.
"Vâng" gật đầu chắc chắn nói.
"Wendy từ nhỏ đã thua kém bạn bè cùng trang lứa về trí óc, ta chỉ mong sao nó tìm được người thương yêu nó mà thôi" bà Son cười buồn khi nói về Wendy.
"Cháu rất thích anh ấy, tuy vẫn chưa nói là yêu vì bọn cháu cũng chỉ vừa gặp nhau mà thôi, nhưng cháu nghĩa để yêu Wendy cũng không phải là chuyện quá khó khăn đâu ạ" Irene mỉm cười ngọt ngào nói khi nhắc về tên nhóc nào đó.
"Irene, ta hy vọng cháu có thể làm được những gì cháu nói, ta sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm Wendy tổn thương, cháu hiểu chứ?" bà Son gật đầu nói, gần cuối ngữ khí gần như là đe dọa.
Irene chẵn những không lo sợ mà còn nở nụ cười rất tươi, khoe vầng trăng khuyết của minh " cháu chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra".
Bà Son mỉm cười gật đầu "Được ta cho cháu một cơ hội cũng như cho Wendy một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc của nó" nụ cười của bà khi nói về Wendy hết sức dịu dàng, có người mẹ nào không thương con không muốn con mình hạnh phúc đâu chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top