Sóng gió bắt đầu
Wendy ngồi nghe rất chán nha, nghe mấy cái này chẳng vui chút nào hết á, anh muốn đi chơi với cô cơ.
Wendy ngồi nghịch mấy cây bút của Irene, anh nhìn cô, Irene đang rất tập trung nhìn và nghe bài giảng của giảng viên. Trông cô rất là sao nhỉ, quyến rũ và cực kì thu hút ánh mắt, Wendy lấy một tờ giấy trắng, cây bút chì của Irene bắt đầu vẽ.
Chỉ khoảng hai mươi phút vừa nhìn vừa vẽ, anh đã vẽ xong bức tranh của cô, một bức tranh truyền thần đúng chuẩn.
Wendy chọt vào má Irene để cô nhìn mình, Irene quay sang mỉm cười với Wendy, "Chán sao?".
"Tặng em" Wendy chìa bức tranh mình vẽ cho Irene, cô nhận lấy nó, nhìn xong lại ngạc nhiên "Anh vẽ sao?" cô hỏi.
Wendy xấu hổ gật đầu, Irene sock lần hai, nét bút vẫn còn rất mới hẳn là mới vẽ đi, hơn nữa anh vẽ y như thật, nếu so với các nghệ sĩ tranh truyền thần lâu năm cũng có thể đấy chứ, Irene bây giờ mới nhận ra, Seobang nhà mình có rất nhiều tài năng vượt trội nha.
Sau hai tiếc học chán ngắc (đối với Wendy) thì cả hai như lời Irene đến một nhà hàng Pháp để ăn trưa luôn, giống như tiểu thuyết nữ chính bị nam chính đè lên bàn ăn sạch, vâng và quay về thực tế đi, chuyện đó là không thể nào vì Wendy vô cùng ngoan ngoãn đang ngồi ăn kia kìa.
Ăn xong thì cả hai cũng về nhà, Irene và Wendy vừa về đến nhà đã thấy ApMa Son và Seulgi đang ngồi trên ghế, vẻ mặt căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Irene lên tiếng hỏi.
"Công ty xảy ra một số vấn đề" Seulgi lên tiếng.
Irene nhíu mài, "Là Appa con hại mọi người phải không?" cô đã đoán trước nó sẽ xảy ra mà.
Cùng gật đầu.
"Ông ta liên kết cùng với Choi thị, đã cho người trà trộm, lấy mất bản kế hoạch của chúng ta, tiếp tục như vậy, công ty bọn họ sẽ giành được hợp tác với HM mất" Appa Son thở dài.
"Hai đứa lên phòng đi, Oppa sẽ lo chuyện ở đây, đi đi" Seulgi lên tiếng và hình như quên mất tội của mình luôn rồi.
Irene dắt Wendy đi lên lầu, anh ngồi xem truyện tranh, cô ngồi trên bàn đang suy nghĩ về vấn đề của Son thị. Điện thoại Irene reo to, "Yeoboseyo".
"..............."
"Vậy sao?" cô nhếch môi cười.
".............."
"Tôi đợi đến đó"
".............."
"Bóng cậu cứ phát, việc ghi bàn tôi sẽ lo, đảm bảo chắc chắn thành công nhé, nếu không cậu chết chắc" nói đến gần cuối càng gằn giọng, làm người bên kia khẽ rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top