Seunghyun
" Seunghyun đừng chạy mà con, con mà té là Umma con cạo đầu Appa đó" thân hình cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai, mị lực mê người làm điên đảo hết mấy người phụ nữ ở công viên, đang chạy theo sau đứa bé trai khoảng 5 tuổi đang nghịch ngợm chạy lung tung kia.
Đứa trẻ dừng lại "Appa, Seunghyun muốn ăn kem" ngồi phịch xuống đất nói.
Wendy nhanh chóng kéo thằng nhóc bế lên, đưa tay phủi phủi mông nó và áo nữa, "Rồi Appa dắt Seunghyun đi mua kem" nói rồi bế thằng nhóc đi nhanh chóng.
Nói đến thằng nhóc này Wendy chỉ biết ôm mặt thở dài, thằng nhóc này mới có 5 tuồi thôi mà nghịch ngợm khủng khiếp, lại còn là một cái bóng đèn vô cùng sáng chói trong đêm tối luôn đó chứ.
Hôm trước Wendy đi làm, ngặc nỗi là Irene phải đi đến công ty, Wendy thì phải đến U Minh Điện để giải quyết một số vấn đề nên đành phải nê thằng tiểu quỷ này theo, ai dè chỉ mới quay qua làm việc nói chuyện một chút nó lại chạy mất tiêu, làm anh phải lật tung cả U minh điện, và cuối cùng là tìm được nó ở phòng súng đạn, tay còn cầm mấy khầu súng mini cỡ nhỏ, hên là toàn mẫu thử chưa có lắp đạn hay hoàn chỉnh không thì Wendy chết với Irene rồi.
Chưa nói đến chuyện cứ mỗi khi Wendy ôm Irene vừa ngã xuống giường là y như rằng nó ôm gối qua ngủ chung với Umma, cứ như vậy hai người hai bên có cục nhân chính giữa, mần ăn gì được, đường đường là U minh điện chủ thật là những lúc như vậy lại muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong.
Cơ mà hiện giờ thì Wendy anh đã có cách trị thằng nhóc này rồi, thằng nhóc nhà anh cũng coi là hổ báo trường mẫu giáo, nhóc Shin và mấy đứa nhóc kia đều sợ nó tuy nhiên, khi nó gặp Taeyoung con gái của Tiffany unnie thì lại ngoan ngoãn đến đáng ngờ, mỗi làn nó phá hỏng chuyện tốt là ai kia cũng mang tiểu Youngie của nó ra bắt nó ngủ mình ênh, nghĩ lại Wendy lại muốn sinh thêm một tiểu công chúa nữa.
Wendy muốn có một tiểu công chúa gióng Irene, nhưng lỡ ra thêm một thằng tiểu quỷ như vầy thì sao, còn nữa hồi tưởng lại lúc Irene mang thai.
" Chồng ah, anh đi pha sữa cho em"
"Chồng ah~~ em đau chân"
"Chồng ah~~Em mỏi quá, bế em"
"Son Wendy, em muốn ăn tokbokki" 2 giớ sáng lếch đi mua, không có thì mua đồ về tự nấu. Điện chủ U minh điện mất hết hình tượng =.='
vân vân và vân vân...... tội nghiệp Appa của Năm.
Bi ai nhất vẫn là lúc Irene sinh, cô nàng vừa la vừa khóc vì đau, Wendy đau lòng muốn chết luôn đó chứ, theo ý nguyện bà bầu là lớn nhất, Wendy theo vào phong sinh sau, gần 1 tiếng đồng hồ có tiếng em bé khóc mọi người đều vui vẻ, Irene được đưa vào phòng hồi sức. Sau đó lập tức Wendy bước ra, tất cả đồng loạt ......cười.
Son Wendy, đẹp trai, lạnh lùng, ác ma, điện chủ trong truyền thuyết giết người không chớp mắt bây giờ bộ dạng lại vô cùng vô cùng là thảm thương, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, trên tay và cả mặt đều có vết cào, người sinh xong ngủ ngoan lành, Appa gương mẫu thương tích đầy mình, thật bi ai a~~~~
Wendy thở ra, nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, miệng dính đầy kem, lại mỉm cười, cuộc sống như vậy thật khiến người ta mong mỏi, thật sự thoải mái.
"Wendy , Seunghyun" Irene đi đến, ánh mặt trời phía sau lưng khiến nàng y như một thiên thần với vầng hào quang, nàng đi gần lại chỗ hai cha con Wendy mỉm cười.
Wendy bế Seunghyun lên, lau miệng cho thằng nhóc này, ôm lấy eo Irene hôn vào má cô một cái, cùng rời đi, một gia đình nhỏ hạnh phúc, cả hai sánh bước thêm một đứa trẻ như sợi dây vững vàng buộc chắc cả hai, tay trong tay bước trên con đường màu đỏ của ánh hoàng hôn, thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top