chương một

"CÁI GÌ ? Joohyun lại chạy trốn ?" - Cô gái mang một bộ vest màu đen, tức giận đập bàn
"Vâng , hồi sáng tôi lên kêu cô ấy ăn sáng thì chẳng thấy ai, chỉ thấy cái chăn đã được thả xuống cửa sổ"
"Lui xuống , sẵn tiện kêu một vài người đi tìm chị ấy về nhanh lên"
Flashback
Cô gái tên Joohyun đấy , chỉ vì một chút không cảnh giác , cô đã bị bắt vào đây, . Làm vật đấu gúa cho những người có địa vị. Còn Seung wan , nó là một cô gái , mang tính cách mạnh mẽ , một chút nỗ lực, nó đã có được một công ty lớn , địa bị cao. Hôm đó , nó chỉ đến kiếm niềm vui,bất ngờ lại gặp được cô, khuôn mặt ôn nhu, xinh đẹp không góc chết đã lôi kéo nó phải mua bằng được cô.
Đem cô về, nó cho người hầu tắm rửa cho cô, chăm sóc cô . Nó cho cô hạnh phúc đáng có, nó luôn vui vẻ khi nhìn thấy cô.... nhưng cô.....
Cô chẳng có cảm xúc nào, khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ. Nhìn cô thì chẳng khác nào búp bê để Seung wan chơi !!!!
_________________________________
Thoáng chốc đã tròn một năm rồi ! Cả một năm nay là vô vàn khó khăn cho nó . Nó bận bịu việc ở công ty nhưng vẫn không quên vật nhỏ ở nhà , khoảng chừng 30 phút thì nó gọi một cuộc,hỏi thăm tình hình của vật nhỏ . Joohyun khi nhận được cuộc gọi của nó , cô chỉ trả lời đơn giản : "tôi ổn !" . Còn lại thì người hầu sẽ báo cáo lại.
Vấn đề ở đây là .... Joohyun lúc nào cũng chạy trốn.
Trong một năm nay , cô đã chạy khỏi Seung wan hơn chục lần....
End flashback
Đôi chân nhỏ chẳng mang giày , dép, chạy trên mặt đường đầy đá . Chẳng bao lâu , đôi chân đã sưng đỏ lên, tiếng thở gấp không ngừng, chiếc váy màu xanh xinh đẹp , lâu sau đã lấm lem bùn đất. Tất cả đều là của Joohyun , cô tuy được sống hạnh phúc trong nhung lụa với Seung wan nhưng Joohyun vẫn luôn nuôi ý chí chạy khỏi ngôi nhà đồ sộ đấy ! Cô chỉ cần được cười một lần , cần gặp lại bạn bè , cần tình yêu thương chân thật chứ không phải là tiền bạc. Mệt mỏi , Joohyun ngã khụy xuống đất , hơi thở gấp chẳng thể dừng lại, cô đang ở đâu thế này ? Nơi này thật nóng, giống sa mạc vậy nhưng lại có cây , cỏ ,và nước , lâu lâu thì có gió thoảng thổi qua, hình như đây là cánh đồng. Thật dễ chịu ! Cô hít thật sâu, thở ra rồi liệm đi trên bãi cỏ xanh mát.
Khó khăn lăm mới có được giấc ngủ dễ chịu như vầy nên Joohyun quyết định đánh giấc cho đến tối. Chớp chớp đôi mắt thanh khiết , Joohyun nhìn xung quanh. Hửm ? Đây chẳng phải là phòng của Seung wan sao ?
"Đây là đâu thế này ?" - cô khẽ lên tiếng, thật chẳng hiểu nỗi cô đã làm gì nên tội rồi để cơn đau đầu khủng bố.
"Này Joohyun ! Ai cho phép chị chạy khỏi tay tôi thế hả ? Chỗ này có gì không tốt để chị chạy trốn à ! Đừng để tôi thấy chị biến mất trong ngôi nhà này nữa ! Hậu quả khôn lường ,chị là người thông minh mà " - Seung wan tức giận , giọng nói hơi đáng sợ.
'Hậu quả khôn lường ? Chưa gì đã đáng sợ tới vậy à ! Ha ! Chắc mày nên làm quen với việc này thôi Joohyun à '- ý nghĩ cuối cùng lóe lên đầu trước khi cô liệm đi trên chiếc giường rộng cùng với xích tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top