Part 3
Những ngày đầu mở rộng kinh doanh, Seungwan với vốn kiến thức có được từ những năm giúp đỡ bố mẹ, cô lo tất thảy các mảng marketing, trong khi Joohyun bên cạnh thiết kế lại quán, cô cùng Seungwan nghĩ ra ý tưởng cho các món nước mới. Họ cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung, và từ những người xa lạ không quen không biết, họ dần thân thiết với nhau hơn.
" Mai là ra mắt món nước mới rồi. Em có chắc là muốn tự mình dẫn buổi thuyết trình không đó? " - Joohyun nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi đối diện mình
" Em phải làm thôi. Phải dần tiếp xúc với khách hàng thì em mới không còn rụt rè nữa. Đó là mục tiêu em đã đặt ra mà. " - Seungwan mắt vẫn chú tâm lật từng trang giấy, xem lại một lần nữa những gì cần nói cho ngày mai
" Chúng ta sẽ làm được thôi! Dù sao cũng cảm ơn em. " - Joohyun vỗ vỗ vào một bên vai của Seungwan nhằm động viên cô
" Đừng cảm ơn em nữa. Chị cũng đã giúp em nhiều mà. " - Seungwan mỉm cười nhìn người trước mặt
Những ngày đầu là vậy. Tất cả những gì Seungwan nghĩ là phải làm sao hoàn thành thật tốt dự án đầu tư này, phải vượt qua được những giới hạn của bản thân.
" Em làm được rồi này! " - Joohyun đi tới ôm lấy Seungwan ngay sau khi buổi giới thiệu của cô kết thúc
" Em không ngờ mọi người lại ủng hộ nhiệt tình đến vậy " - Seungwan cười nói tuy hơi ngượng vì cái ôm.
Và vì do sự thành công quá bất ngờ, J&S cần tuyển nhân viên gấp. Yeri vì là hậu bối quen biết của Sooyoung nên đã xin vào làm ở quán mặc dù nhóc ấy trẻ tuổi nhất nhưng được cái rất niềm nở với khách hàng lại còn chịu học hỏi mặc dù cô nhóc không thích uống cà phê cho mấy. Trong khi đó, Seulgi vì quá chán ghét công việc văn phòng lại còn nghe theo lời dụ dỗ của Seungwan mà cô đã một mạch nộp đơn nghỉ việc rồi từ đó trở thành nhân viên của quán.
Seungwan dù cũng là người đầu tư vốn vào J&S như Joohyun nhưng cô vẫn chọn để Joohyun làm quản lí chính vì dù gì mà nói Joohyun cũng là người đầu tiên thành lập quán, hơn nữa vốn kiến thức về cà phê của Joohyun cũng hơn hẳn Seungwan. Seungwan sẽ chỉ hỗ trợ cô những mảng phụ mà thôi. Ai làm việc với Joohyun rồi mới biết, chị ấy tuy hay cười cười nói nói vậy thôi nhưng khi đụng đến công việc chị ấy thật sự rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Có lần Sooyoung đang làm nước cho khách lại quay sang giỡn với Yeri để cho khách chờ lâu đã bị Joohyun mắng cho một trận.
Kì lạ là hầu như ai càng làm việc chung cũng càng sợ chị Joohyun thì Seungwan lại thấy chị ấy rất dễ bị bắt nạt. Một lần kia khi test thử hạt cà phê:
" Kang Seulgi, lại quên mang bao tay nữa rồi. Mày muốn chết với chị à? " - Joohyun nhìn Seulgi với ánh mắt bốc hỏa
" Ở chỗ làm mà mày mày với các bạn là không được à nghen " - Seungwan chen ngang với giọng trêu đùa
Nếu lúc ấy Seungwan không nói đỡ thì theo lẽ thường Seulgi sẽ im lặng nghe chửi, còn giờ được dịp cô hùa theo:
" Seungwan nói đúng rồi đó nha chị " - vừa tranh thủ mang bao tay Seungwan đưa cho, cô vừa nhướng mày về phía Joohyun
" Rồi rồi chị sai " - Joohyun trả lời bằng tông giọng lạnh lùng có phần hơi ngượng
Ai cũng thấy chọc chị Joohyun nhiêu đó đã quá đủ rồi, ấy vậy mà Seungwan còn dám phát biểu thêm:
" Sai thì phải sửa chứ. Chị mau nói lại cho đúng đi " - giọng nói nửa nghiêm túc nửa đùa, Seungwan nhìn thẳng vào mắt Joohyun, muốn xem phản ứng chị ra sao
Cả đám còn lại bỗng im như tượng. Ai cũng thầm nghĩ Son Seungwan tiêu chắc rồi.
" Kang Seulgi, lần sau em đừng có quên mang bao tay nữa nha~ " - vừa nói vừa ban cho Seulgi cái liếc mắt như muốn thủng cả tim gan
Cả bọn sốc tận ốc rồi lăn đùng ra cười, ai đời già nhất hội lại đi làm aegyo sến súa. Seungwan dù là cố tình chọc Joohyun nhưng cũng không ngờ chị ấy có thể thốt ra những lời ấy, nên không thể không cười hùa theo.
" Thôi tập trung đi nè " - Seungwan nhìn chị vừa nói vừa mỉm cười
Khi buổi test đã xong, Seungwan tiến lại chỗ chị Joohyun, hiên ngang để cánh tay lên vai chị, giọng đắc chí nhìn thẳng vào mắt chị và hỏi:
" Chị sợ em lắm hả? "
" Trong quán này, chị sợ mỗi mình em. " - Chị không nhìn vào mắt Seungwan mà lại nhìn phía trước, câu nói nửa đùa nửa thật.
Ấy vậy mà câu nói ấy đã khiến trái tim nhỏ bé của Seungwan như trật một nhịp. Nhưng cũng từ ngày hôm đó, Seungwan trêu đùa với chị Joohyun nhiều hơn. Cô cũng nhận ra dường như chỉ có cô là dám chọc chị nhưng cũng chỉ có cô là người dù chọc chị đến tức giận thì chị vẫn cười. Mọi thứ đến rất tự nhiên, Seungwan cũng chưa nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết là mình rất thích chọc chị vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top