Part 13
Sau hơn hai giờ đồng hồ, chiếc xe cũng đã dừng bánh. Mọi người bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh dẫn đoàn. Chị và cô lúc này cũng giật mình tỉnh dậy. Nhận ra sự tiếp xúc với Seungwan, chị tỉnh ngủ hẳn. Còn cô thì vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Tất cả nhanh chóng xuống xe và di chuyển theo sự hướng dẫn. Cất đồ đạc ngay ngắn vào nơi được chỉ định, mọi người bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Hai bên họ là mặt hồ phẳng lặng, trong xanh đến kinh ngạc, bao bọc xung quanh đó là những hàng cây dài thẳng tắp.
" Nếu mọi người đã cất đồ xong thì mau chóng di chuyển ra trung tâm nào! " - Anh dẫn đoàn bắt loa thông báo
Mọi người bị chia thành hai team ngẫu nhiên không theo cửa hàng nhằm tăng tính đoàn kết - team áo hồng và team áo xanh. Seungwan là nhóm trưởng team áo xanh và chị là nhóm trưởng team áo hồng.
" Mời cả hai nhóm trưởng lên nhận áo về phát cho đồng đội "
Sau khi đã thay đổi màu áo xong xuôi, mọi người nhanh chóng tập trung thành hai hàng
Và dù ở khác đội nhưng Seungwan vẫn luôn thầm lặng dõi theo chị, khi chị vừa tuột khỏi tầm mắt là lại bắt đầu ngó dọc ngó ngang
-----
" Okay mọi người tập trung, chúng ta sẽ chơi một trò cuối trước khi nghỉ ngơi và ăn trưa nhé " - Anh dẫn đoàn lên tiếng ổn định mọi người
" Và trò chơi cuối này sẽ là ..... CƯỚP CỜ!! "
Cùng với tiếng thông báo của anh là sự hò reo phấn khích của mọi người. Dường như sự náo nhiệt vẫn không thuyên giảm dù đã qua 3 trò chơi
Seungwan quay sang mìm cười với sự thích thú của chị. Trông Joohyun bây giờ như một đứa trẻ vậy.
" Em cẩn thận đấy " - Joohyun nói khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn chị
" Chị cũng cẩn thận đấy " - Cô vẫn không rời mắt khỏi chị
" Ừmm chị biết mà "
Hai đội nhanh chóng đi về hai phía để trò chơi được bắt đầu.
Sau 5 lượt gọi tỉ số đang nghiêng về đội hồng. Lượt gọi cuối tất cả thành viên của hai đội đều chạy lên. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, ai cũng tập trung cao độ. Và rồi con người nhỏ bé ấy đã nhanh nhân chen vào dòng người cướp đi lá cờ rồi chạy một mạch về đích, cùng với sự giúp đỡ của đồng đội vậy nên không ai đuổi theo kịp chị.
Vừa chạy qua khỏi vạch, Joohyun bỗng trượt chân té nhẹ. Đồng đội vội chạy lại và đỡ chị dậy
" Chị không sao! Chị không sao " - Chị vừa nói vừa phủi phủi vết da xước ở cánh tay
Seungwan ở phía bên kia dõi theo, mặt không khỏi lo lắng. Chỉ vừa kịp đợi anh dẫn đoàn thông báo nghỉ trưa, cô chạy ngay sang chị
" Chị vào đây " - cô nắm tay chị kéo đi vào lều
Chị ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn cô dẫn đi
Seungwan lấy trong túi ra một hộp băng keo cá nhân. Nhanh chóng tháo miếng băng, cô thổi nhẹ lên vết xước trước khi dán lên tay chị
" Chị dặn em phải cẩn thận mà giờ vậy đấy " - nhẹ nhàng dán băng lên tay chị cô trách móc, giọng đầy lo lắng
Chị không nói gì, nhìn cô từ tốn chăm sóc cho mình rồi khẽ mỉm cười.
Xong họ mau chóng di chuyển đến chỗ ăn trưa với mọi người.
-----
" Joohyun unnie~ Seungwan unnie~ lại đây ngồi nè " - Yeri đã ngồi trước bàn ăn cùng đồng bọn tự bao giờ
Seulgi thấy hai người họ bước lại bèn liếc Seungwan và cười trêu ghẹo cô.
Seungwan nhìn là biết bạn cô đang nghĩ gì nhưng chỉ kịp lườm lại rồi cũng mau chóng vào chỗ ngồi.
" Ăn thôi ăn thôi " - Sooyoung chờ nãy giờ đói muốn rã ruột
Chắc có lẽ do hoạt động quá nhiều vào buổi sáng mà giờ trông ai cũng ăn ngon lành.
-----
Và trước khi tiếp tục chương trình vào buổi chiều thì mọi người có 1 tiếng hơn để nghỉ ngơi. Sau khi đã ăn xong, ai nấy đều về lều đánh một giấc.
Đồng đội mình ai cũng đã ngủ hết trong khi Seungwan cứ xoay tới xoay lui mà vẫn không ngủ được, chắc là do quen giấc khi đi làm.
Và rồi cô nhẹ nhàng bước ra ngoài tránh phá giấc ngủ của mọi người. Vừa bước ra thì đã thấy chị đứng nói chuyện ngay cạnh hồ, mặt có vẻ nghiêm trọng. Vốn định chạy lại hỏi nhưng do sợ cản trở việc riêng của chị nên cô đành quay bước đi về hướng ngược lại.
Ngồi trên chiếc ghế hướng ra hồ, Seungwan nhìn lên bầu trời và trong một khoảnh khắc cô chợt thấy nhớ bố mẹ mình
" Cũng khá lâu rồi nhỉ "
" Em không ngủ sao? " - Bất chợt cô nghe tiếng chị từ phía sau
Quay lại thấy chị đang tiến về phía mình, Seungwan khẽ mỉm cười
" Em không ngủ được với lại cũng không buồn ngủ lắm. Chị lại đây ~ " - Cô lấy tay đập đập lên chỗ trống bên cạnh
Nghe lời cô, Joohyun ngồi xuống, mắt hướng về mặt hồ trước mặt.
Bất ngờ nắm lấy bàn tay chị, Seungwan nhìn vào chỗ vết thương khi nãy, chăm chú một hồi rồi hỏi:
" Chị còn thấy đau không? " - Mắt cô lúc này hướng sang nhìn chị nói bằng một giọng không thể trầm ấm hơn
" Chị đỡ rồi ~ " - Chị nhìn lại cô đầy yêu thương
Seungwan mỉm cười đáp trả. Từ lúc nào họ không còn cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên nhau nữa.
" Seungwan ah " - Chị nói mắt vẫn nhìn đăm chiêu về phía trước
" Hmmm? " - Cô quay sang nhìn chị
" À thôi không có gì đâu "
" Sao vậy? ~ " - Cô nhìn chị khó hiểu
" À thì...chỉ là muốn cảm ơn em về chuyện ban nãy thôi " - Joohyun cười trừ nhìn sang cô
" Làm em tưởng chuyện gì, có gì đâu mà "
Cuộc nói chuyện của họ bỗng chốc bị gián đoạn bởi tiếng loa thông báo
" Mọi người ơi mau ra tập trung nào! "
" Mình ra thôi " - Seungwan nhìn chị nói rồi bước đi
Joohyun vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt như có điều gì khó nói...
-----
Hoạt động chính của buổi chiều ngày hôm nay đó là chương trình văn nghệ. Lúc này mọi người ngồi lại thành một vòng tròn, chính giữa sẽ dành cho người biểu diễn.
Một số bạn nhân viên đã đăng kí trước lần lượt lên thể hiện ca khúc mình đã chuẩn bị. Bầu không khí lúc này trầm lắng nhưng thật dễ chịu.
" Vậy là các ca khúc đăng kí đã được trình diễn xong. Bây giờ mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho người quản lí luôn làm việc chăm chỉ của chúng ta - Son Seungwan-ssi "
Vừa nhắc đến tên cô gái đó, mọi người liền nháo nhào hú hét
" Ee...emm hả? Nhưng mà e--- " - Vẫn còn đang bất ngờ vì bị gọi tên thì cả bọn đã bu lại kéo cô gái tội nghiệp ấy lên
Joohyun ngồi ở phía đối diện nhìn qua chỉ biết mỉm cười.
" Lí do mà anh gọi em lên đây là vì anh nghe các bạn đồn là em hát rất hay nhưng lại giấu nghề đúng không? " - Anh dẫn đoàn quay sang hỏi người bên cạnh đang còn lúng túng
" Em không có hát hay đâu anh ơi. Mấy bạn nhầm đó T___T " - Cô nhanh chóng phủ định
" XẠO QUÁ ĐIIII " - mọi người bất bình trước lời nói dối của cô gái trẻ
" Đó đó em thấy chưa. Thôi đã lỡ lên đây rồi, quản lí hát một bài tặng các bạn nào "
Bị dồn vào đường cùng, Seungwan đành gượng cười nhận lấy chiếc mic từ anh rồi ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh
" Đã lỡ rồi, vậy mình xin gửi tặng các bạn bài hát Speak Now của Taylor Swift " - vừa dứt lời cô chạy tới mượn chiếc đàn guitar của một bạn gần đấy
Seungwan bắt đầu hát những ca từ đầu tiên: " I am not the kind of girl ...." - tay cô cũng lướt trên những dây đàn
Cả bầu không khí chìm vào im lặng, ai cũng nhìn về phía cô đầy ngưỡng mộ
Còn Joohyun mắt không thể rời khỏi con người ấy, cô như hòa vào giọng hát của Seungwan
" Em ấy hát hay quá lại đàn giỏi nữa "
Kết thúc phần trình diễn là tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người. Một số còn chưa khỏi hoàn hồn vì giọng ca trong trẻo ấy.
" Em gọi đây là hát không hay sao Seungwan-ssi? Lại còn đánh đàn nữa chứ "
Cô chỉ biết cười trừ nhìn mọi người tán thưởng mình.
" Ai được em thích chắc sẽ hạnh phúc lắm đúng không mọi người? " - Anh dẫn đoàn chỉa mirco về phía các bạn
Đám đông lại được một dịp la hét ầm ĩ
Seulgi lúc này thầm nghĩ " Anh hỏi đúng câu quá vậy haha " rồi lén nhìn qua Joohyun rồi lại ngước lên nhìn bạn mình
Seungwan lúc này chỉ biết cười trừ rồi cô quay sang nhìn chị, tò mò không biết chị phản ứng ra sao
Chị lúc này chỉ im lặng ngồi nhìn mọi người la hét rồi lén nhìn em ấy nhưng lại vô tình phát hiện em ấy cũng đang nhìn mình nên liền quay sang chỗ khác
----
Mới đó mà buổi dã ngoại đã đi đến hồi kết, mọi người cùng chụp tấm ảnh lưu niệm trước khi lên xe ra về.
Chiếc xe lăn bánh đưa mọi người về lại trung tâm thành phố. Chưa được 7 giờ, xe đã về đến nơi. Mọi người nhanh chóng xuống xe, họ lần lượt cảm ơn Joohyun và Seungwan vì ngày hôm nay rồi cũng chào tạm biệt.
Thấy mọi người sau một ngày hoạt động vất vả lại vui như vậy, chị và cô cũng thầm vui trong lòng.
Như thường lệ, vẫn là hai người họ cùng nhau ra về.
" Qua nhà em đi " - Seungwan quay sang nhìn chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top