về Hongkong

"Thừa Hoan ơi ~ mấy ngày nữa là chị có lịch trình giới thiệu sản phẩm trang điểm mới ở HongKong á, hông biết ai đó có muốn đi cùng chị hông ta?"

Irene hào hứng chạy tới ôm đằng sau Wendy khi em ấy đang chăm chú xem TV ngoài sofa.

"Lịch trình ở HongKong á? Không biết mấy ngày tới có việc gì đột xuất không nếu không có thì em sẽ đi với chị, sẵn ra mắt chị với mẹ em và cả hội luôn chịu không?"

Wendy cũng vui vẻ đáp lại chị. Irene nghe tới việc phải ra mắt mẹ của Wendy còn cộng thêm cả hội Tam Hoàng lừng lẫy kia nữa, trong lòng có chút lo sợ nhưng nghĩ lại thì dù gì cũng có Wendy ở bên mọi lúc mọi nơi nên cũng vui vẻ đồng ý.

"Được chứ, mà nếu dịch tên của chị ra tiếng Hán thì sẽ là gì nhỉ? Giống như tên thật của em í." - Irene thắc mắc hỏi em.

"Tên chị là Bùi Châu Hiền."

Wendy không cần suy nghĩ giây nào liền trả lời luôn.

"Wow, tên nghe cũng thích nhỉ lại còn hợp với tên em nữa, thích ghê. Vậy mình quyết định vậy nha, để chị báo với mấy đứa nhỏ luôn."

Irene vui vẻ chạy tung tăng vào bếp tiếp tục nấu ăn. Wendy thấy vậy cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh JK dặn anh sắp xếp công việc hết chừa thời gian trống để về HongKong với chị.

-----

'Dạ thưa đại ca, lúc nãy tôi vừa nghe được loáng thoáng là hình như cô ấy dặn dò anh JK vài ngày nữa chuẩn bị phi cơ riêng để về HongKong cùng người yêu đấy ạ. '

' Tốt, cứ tiếp tục theo dõi nó cho ta. Đợi nó về đây ta giải quyết luôn một lần.'

Giọng một người đàn ông phía bên kia trả lời.

"Jason đi thôi, Wendy dặn phải nhanh chóng xử lí hết công việc để vài ngày nữa còn đi HongKong nữa."

"Dạ em biết rồi anh, em đến ngay."

Jason vội vã cúp máy khi nghe tiếng anh JK gọi.

-----

Cuối cùng cũng đến ngày đi HongKong, Wendy đã chuẩn bị sẵn phi cơ riêng để đón cả nhóm. Lần này về Hongkong Wendy chỉ dẫn theo anh JK và Jason đi cùng vì ở bên đó nó cũng có sẵn một đại đội đàn em tinh nhuệ không kém ở đây rồi nên chỉ cần hai người nó tin tưởng nhất đi theo là đủ.

"Ô mai gót, phi cơ riêng của em xịn thiệt đó Wendy, nào là phòng khách, quầy bar còn có phòng ngủ riêng nữa. Cho chị ở đây luôn cũng được" - Seunghee không khỏi cảm thán khi vừa đi một vòng tham quan.

"Em cũng ít khi dùng tới lắm, khi nào có việc thật sự cần mới xài đến thôi nên cũng không chăm chút nhiều. Mấy chị thích là được rồi."

Wendy để ý Irene cũng không khỏi trố mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt hào hứng mà bật cười, lén lút đi đến bên cạnh hôn trộm chị một cái. Đang thả hồn theo những làn mây ngoài cửa kính thì bỗng nhiên bị ai đó hôn trộm, Irene không khỏi uỷ khuất quay qua đánh yêu vài cái vào ngực Wendy.

"Ui hai cái con người này, tụi này còn sống mà." - Joy vô tình nhìn thấy cảnh đó liền trêu chọc.

"Kệ tao nha Gà con, tin là qua đó tao bán mày cho mấy nhà hàng cà ri gà luôn hông."

"Tao thách mày đó, đồ Mặt Lạnh khó ưa, hứ"

Joy cũng cố tranh cãi với nó đến cùng.

"Thôi cho em xin đi, tới nơi rồi kìa mấy bà chị già ơi."

Yerim lúc này vừa mới ngủ được một giấc ngon lành dụi mắt thì nhận ra cũng tới nơi.

Cả sáu người bước xuống thì đập vào mắt là cảnh tượng không khác gì trong phim, một hàng dài những con siêu xe bóng loáng đang đậu thẳng tấp, mỗi chiếc có tầm khoảng hai tên đứng ngay cửa đợi sẵn, vừa thấy bóng dáng của Wendy xuất hiện cả đám liền cúi chào cẩn thận rồi đồng thanh nói.

"Chào mừng nhị tỷ trở về."

Wendy biết có lẽ chị và mấy người kia sẽ có hơi sợ vì màn chào hỏi này nên nó biết ý nhanh chóng nắm tay chị thật chặt ung dung bước thẳng đến con xe đậu đầu tiên rồi cùng chị tiến vào, cũng không quên dặn dò.

"Đây là người yêu của tôi, còn bốn người kia là bạn tôi. Nhớ chăm sóc cho cẩn thận, đi thôi."

"Vâng ạ."

Cả đám đàn em đồng loạt trả lời khi nghe Wendy dặn. Wendy, Irene và Jason đi cùng một xe còn bốn người còn lại và anh JK đi cùng một xe kéo theo là cả dãy hơn năm chiếc chạy bám theo sau.

"Đến đón thôi mà hoành tráng dữ vậy rồi á hả? Không biết tới lúc bước vào hội sẽ còn như nào nữa, chị lo quá đi."

Irene lo lắng nắm thật chặt tay Wendy không rời một giây nghĩ đến cảnh tượng khi phải gặp một đống người có máu mặt.

"Chị yên tâm, cứ ở cạnh em. Có Wendy ở đây rồi không ai dám làm hại tới chị đâu, Thỏ con."

Wendy cố trấn an chị người yêu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Irene một cái.

-----

"Chào mừng nhị tỷ về nhà."

Vừa bước vào cổng lại có thêm một hàng dài đám đàn em kính cẩn chào đón, Irene coi như cũng có chút quen với việc này. Irene nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ cảm thán cái này nói đúng hơn là một dinh thự chứ không phải nhà nữa, có khi còn rộng gấp đôi nhà của Wendy ở Hàn Quốc rồi cô cũng nhìn qua bốn đứa nhỏ thì thấy cả bốn cũng đang sửng sốt ngắm nhìn bốn phía.

"Mẹ tôi có nhà không?"

Wendy nói với chất giọng lạnh lùng sẵn có.

"Phu nhân đang ở trong đợi tiểu thư đấy ạ."

Tiêu quản gia của nhà họ Tôn hơn 20 năm nay đi ra đón Wendy.

"Dạ vậy tụi con vào trước, phiền bác sắp xếp đồ đạc với phòng ở cho bốn người bạn của con."

Wendy dắt tay Irene đi một mạch vào trong. Bước vào cửa chính Irene thấy bóng dáng một người phụ nữ đang vặn một bộ vest xanh dương tao nhã ngồi uống trà ngay giữa phòng khách, xung quanh là vài ba tên người hầu nên cô cũng đoán ra chắc đây là mẹ của Wendy rồi lúc này thì cô cũng không biết phải chào hỏi như nào chỉ biết khều khều Wendy cầu cứu. Như đọc được suy nghĩ của Irene, Wendy nhẹ nhàng dắt cô đi đến ngồi đối diện với mẹ mình rồi giới thiệu.

"Chào mẹ, con vừa về tới. Dạo này mẹ vẫn khoẻ chứ, có chịu nghe lời con không còn tự mình đi giải quyết mấy việc nguy hiểm nữa không đó."

"Từ lúc bị con giận mấy hôm đến giờ mẹ cũng không còn tự ra mặt nhiều nữa, đa số điều do vài người thân cận giải quyết thôi với phần mẹ cũng già rồi nên dưỡng già thì hơn."

Bà Tôn ôn tồn mỉm cười nhìn cô con gái yêu quý của mình. Lúc này Wendy và mẹ nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông nên Irene cũng chả hiểu gì sất, chỉ đợi Wendy phiên dịch dùm thôi.

"Dạ cháu chào dì, cháu tên là Bùi Châu Hiền rất vui được gặp dì ạ."

Irene lấy hết dũng khí nhìn vào mắt bà Tôn lên tiếng giới thiệu.

"Đây là cô gái con luôn miệng khoe khoang với mẹ mỗi lúc điện thoại đó hả? Quả nhiên ở ngoài còn xinh hơn nhiều trong ảnh nữa nha, hèn chi có thể khiến con gái ta để ý đến."

Bà Tôn nhìn Irene có một chút thiện cảm với cô gái xinh xắn trước mặt và quan trọng hơn nữa là Wendy rất yêu thương cô gái này nên bà cũng vậy.

"Vậy con dẫn chị lên phòng nghĩ trước, mai chị ấy còn có lịch trình nữa mẹ ạ. Mai con cũng tranh thủ qua hội gặp đại ca tâm sự một trận cho đã, bao lâu rồi chưa được gặp anh ấy không biết dạo này ảnh sao rồi nữa."

"Hai đứa lên nghỉ ngơi đi, mai ta sắp xếp người sớm cho. TOP dạo này có vẻ đang đau đầu với mấy tên công tử con của mấy chú bác lớn trong hội, không làm được trò trống gì mà suốt ngày cứ lấy chức vị ra để làm khó nó, mấy nay có vẻ nó cũng khổ sở lắm đó. Hay tin con về chắc nó mừng lắm đây."

Nghe được mẹ nói tình hình dạo này của đại ca Wendy cũng nheo mày vài cái hơi khó chịu rồi cũng quay sang cười dịu dàng với chị Irene lúc này đang chỉ biết đứng im thin thít bên cạnh nghe ngôn ngữ lạ, nắm tay chị dắt lên phòng mình cũng không quên nói khẽ bên tai chị...

"Lên phòng em mình làm tí chuyện đại sự đã rồi tính sau nha chị ~"

"Em hư quá nha, có mẹ ở dưới nhà đó."

Irene có phần ngại vì dù phòng em cách xa nơi của bà Tôn đang ngồi khoảng rất xa nhưng lỡ đâu bất chợt bà lên tìm hai đứa thì phải làm sao đây.

"Mẹ em chuẩn bị đi dự tiệc với mấy chú rồi, không sao đâu."

Vừa dứt lời Wendy đã kéo chị đi lại cái giường nhỏ sát cửa kính thật to có thể nhìn ra toàn cảnh phía ngoài được đặt ngay cạnh cái giường lớn, nhẹ nhàng ôm kéo mặt chị lại gần đặt lên môi chị một nụ hôn ôn nhu vô vàn rồi từ từ nụ hôn càng mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi Wendy lúc này đang tấn công khoang miệng Irene một cách kiệt liệt khiến cảm giác đê mê đến bất ngờ, Irene lúc này cũng hoà theo nụ hôn ướt át kia mà đáp trả. Wendy rời môi chị rồi từ từ chuyển sang má hôn nhẹ vài cái rồi liếm lên vành tai đang đỏ ửng của Irene mà mút mát thật nhẹ khiến Irene khẽ run người vài cái...tay Wendy lúc này đã lần xuống cởi bỏ chiếc áo thun của chị lúc nào không hay, chiếc áo lót thì đang được mở phân nửa mà Wendy thì không chịu cởi hẳn ra mà trực tiếp đem ngực chị ngậm lấy, mút chùn chụt như đứa trẻ khát sữa tay còn lại của em thì đang trượt một đường dài từ vai Irene đến tận đùi non của cô, miệng lúc này cũng đang dày vò hạt đậu của chị lâu lâu còn cắn vài cái khiến Irene không khỏi khó chịu, dường như có một đàn kiến đang bò quanh người cô vậy, khổ sở ghì đầu Wendy thặt chật, cô muốn nhiều hơn nữa.

"Mình vừa ngắm cảnh vừa ứm ừm nha chị."

Wendy kéo mạnh tấm màn bên cạnh, lúc này khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cả hai nhưng mà Irene không có thời gian để hưởng thụ cảnh đẹp này mà cô đang rất hoảng, sợ lỡ như có ai nhìn lên thấy chuyện hai người đang làm thì sao liền lấy hai tay che ngực mình lại, cắn nhẹ vai Wendy một cái.

"Ưm...lỡ người ta thấy thì sao, em đóng rèm lại đi, em hư quá đi."

Lúc này Wendy vẫn chưa chịu buông tha quả ngực đang phập phồng trước mắt mà vẫn tiếp tục nắn tới nắn lui rồi chồm lên liếm nhẹ vào cổ chị một đường dài xuống tới xương quai xanh nói.

"Thỏ con yên tâm, đây là kính một chiều ở ngoài nhìn vào không thấy được đâu."

Nghe Wendy nói vậy Irene mới thở phào một cái nhẹ nhõm, cùng lúc này thấy bàn tay dụ hoặc của Wendy đang lần mò tới hạ bộ đang ấm nóng của cô thì Irene đột nhiên chặn tay Wendy lại với vẻ hốt hoảng giống như là vừa nhận ra việc quan trọng.

"Chết rồi, chị quên mất hôm nay chị bị rụng dâu."

Irene khổ sở ngượng ngùng không nhìn vào mắt Wendy nói. Lúc bị Wendy đột ngột kích thích như vậy cũng không kịp nhớ ra tình hình của bản thân, nhìn qua em người yêu lúc này đang ôm bụng cười nắc nẻ bên kia mà uất hận.

"Nhém xíu nữa là em được nhặt dâu cho Thỏ con rồi."

Wendy vừa nói vừa xoa xoa nơi hạ bộ của chị đang bị cách lớp quần kia mà trêu ghẹo.

"Em là cái đồ biến thái, không chơi với em nữa chị đi qua tìm mấy đứa nhóc đây, hừ ~"

Nói xong chị liền một mạch chạy thẳng ra cửa với dáng vẻ hậm hực như đang dỗi nhưng khi tới cửa rồi thì đứng chần chừ ở đó mà không mở cửa đi ra.

"Mà...chị không biết mấy đứa đang ở phòng nào nữa, em dẫn chị đi đi."

Irene quay vào nói với Wendy với vẻ mặt không thể nào dễ thương hơn được kiểu như vừa dỗi vừa yêu í, cưng thật sự.

"Em còn định dắt chị với mấy người kia đi ăn mì gia truyền với trà sữa trứ danh của HongKong mà nghe đâu hình như có người hông thèm chơi với em nữa rồi, tiếc ghê á. Thôi để em dẫn cho chị qua chơi với mấy người kia nha, em đi ăn một mình đây."

Wendy đứng dậy nhìn nhìn Irene định bụng chọc chị thêm chút nữa.

"Ơ đâu có đâu, chắc lúc nãy nhân cách nào đó của chị hông thèm chơi với em thôi chứ chị thì vẫn chơi với em bình thường nha. Giờ đi qua kêu tụi nhỏ rồi mình đi ăn hoy."

Irene nghe đến được em dẫn đi ăn mấy món đặc sản không khỏi hào hứng kéo tay Wendy đung đưa. Wendy thấy bộ dạng này của chị người yêu cũng chịu thua mà cưng chiều nhéo má chị một cái rồi cúi xuống hôn lên cái môi đang vểnh vểnh trước mặt rồi nắm tay chị đi ra ngoài.

------

Không gian quán ăn ở HongKong hình như quán nào cũng như quán nấy, vừa đông đúc vừa ồn ào với đủ tần lớp xã hội nhưng những quán như vậy mới thật sự ngon, còn nếu đi vào những nhà hàng có phòng riêng các thứ thì không thưởng thức được trọn vẹn đặc trưng của ẩm thực HongKong được.

"Nhị tỷ, sao chúng ta không ghé qua nhà hàng của lão tam ăn cho có không gian riêng, không phải chen lấn chật hẹp rồi ồn ào như ở đây."

Một tên đàn em thắc mắc hỏi Wendy.

"Quán này ngon nhất ở đây rồi còn gì nữa, lâu quá rồi tôi mới được ngồi ăn thoải mái như này để dịp khác qua thăm lão tam cũng được. Mấy chị không ngại mấy chổ như này chứ?"

Trả lời tên kia xong Wendy cũng quay qua hỏi mọi người.

"Chị nghe mùi đồ ăn thôi mà bụng kêu cồn cào rồi nè, ăn ở ngoài như này thoải mái hơn nhiều." - Seulgi xoa xoa cái bụng đang kêu cứu đòi nạp thức ăn.

"Đúng là con gấu ham ăn mà."

Yerim quay sang cốc đầu Seulgi một cái rồi cũng ngồi đợi đồ ăn ra.

"Ê Mặt Lạnh, tao thấy mấy thằng bên kia nó cứ nhìn nhìn qua bàn mình rồi xì xầm gì kìa nhìn ghê quá mày ơi."

Joy lúc này có để ý bàn phía đối diện có mấy tên thanh niên xăm trổ đầy mình cứ chăm chú nhìn sang mấy cô nàng. Wendy nghe vậy liền liếc sang nhìn tụi kia rồi cười nhếch một cái cũng quay đầu lại nói với Joy.

"Mày yên tâm, cả HongKony này là địa bàn của tao đố đứa nào dám đụng đến. Có đồ ăn rồi kìa ăn nhanh đi kẻo nguội, để em thổi cho Hyunie nha ~"

Lạnh lùng là vậy nhưng quay sang nói chuyện với Irene là với một giọng điệu khác liền khiến cả bốn người kia nổi cả da gà. Cả sáu người đang ăn uống vui vẻ, nói chuyện cười đùa rôm rả thì đột nhiên nghe tiếng một tên thanh niên vọng tới.

"Mấy cô em, uống với tụi anh vài ly được không?"

"Biến! Nếu như hôm nay mày muốn toàn thây trở về nhà."

Giọng nói sắc lẻm cộng thêm cái nhìn đầy sát khí của Wendy khiến tên kia có vẻ không sợ mà còn hung hăng tiến tới đập mạnh xuống bàn một cái rồi quát lớn.

"Ở đây là địa bàn của tao mà mày dám nói chuyện kiểu đó, đừng nghĩ con gái thì bọn tao sẽ nhẹ tay." 

Lúc này mấy tên đàn em phía sau cũng được lệnh xông tới trước, hai tên đứng chắn trước mặt Wendy để tên cầm đầu đang chuẩn bị tiến lại Irene có ý muốn kéo chị đi.

"Chát "

Năm dấu tay của Wendy in rõ lên mặt của tên cầm đầu kèm theo âm thanh lạnh ngắt.

"Thử đụng vào một sợi tóc của chị ấy đi, tao thề cả dòng họ nhà tụi bây sẽ không có xương để mà quả thêu."

Lúc này anh JK đang đợi ở ngoài nghe có tiếng ồn ào bên trong nên chạy vào xem thì thấy Wendy đang bị mấy tên nhóc ranh chặn đánh, liền lập tức ra lệnh cho đám đàn em chạy vào xử đẹp bọn kia, từng người một ôm đầu ôm chân nằm lặt lìa dưới đất, lúc này đang quỳ gối cầu xin Wendy tha mạng.

"Tụi em xin lỗi, tha cho tụi em lần này đi."

Tên cầm đầu lếch đến dưới chân nó nói. Thẳng chân Wendy đạp mạnh một cái khiến tên đó văng ra rồi ôm bụng kêu trời.

"Hôm nay tụi bây nhớ mặt Tôn Thừa Hoan này, sau này còn có gặp tao thì nhớ mà né đừng để tao thấy mặt."

"Chị...chị là Thừa Hoan nhị tỷ của hội Tam Hoàng sao? Chẳng phải anh Lauging nói là chị đang ở Hàn Quốc rồi mà."

Nghe đến tên nó cả bọn không khỏi khiếp sợ, run cầm cập.

"Thì ra bọn mày là đàn em của Lauging à, thằng đó bây giờ cũng không khác xưa mấy nhỉ, cứ thích dung túng cho đàn em đi quậy phá khắp nơi ngày mai tao sẽ gặp mặt nó rồi làm rõ. Giờ tụi bây biến hết đi."

"Dạ, dạ tụi em cám ơn nhị tỷ."

Cả bọn dùng hết sức còn lại chạy bán sống bán chết. Cả năm người kia có vẻ là lần đầu chứng kiến cảnh này nên không khỏi bàng hoàng mà đứng chôn chân một chổ không ai nói câu nào.

"Joohyun, không sao rồi có em ở đây."

Wendy ân cần vuốt ve tóc của Irene rồi vỗ về  Irene vài cái nhằm trấn an chị.

"Chị không sao, em nói với chị rồi mà chỉ cần ở cạnh em chị sẽ luôn được an toàn không phải sao, chị không sợ đâu."

Irene cũng bớt lo hơn ôm khuỷa tay Wendy.

"Tính ra danh tiếng cũng lừng lẫy ghê nha, được làm bạn thân của mày thích ghê á."

Joy lúc này mới bình tĩnh lại cũng trở về vẻ vui vẻ vốn có.

"Ngự tỷ đứng đầu thế giới ngầm của lòng em là có thiệt nè, đã quá đi sau này hông sợ ai ăn hiếp nữa òi." - Yerim cũng trở nên phấn khởi vì biết được thân phận của nó.

"Chắc em phải có nhiều kẻ thù lắm, nhưng mà mọi người không sao là tốt rồi."

Seunghee lúc này có hơi bất an suy nghĩ gì đó.

"Tính dẫn mọi người đi ăn bữa thật ngon mà bị phá đám rồi, thôi để em mua phần khác mang về nhà rồi mình ăn vậy. Về thôi."

Wendy nói rồi dắt tay Irene cùng mọi người ra xe về nhà.

-----

' Ngày mai tiến hành kế hoạch, nhớ chuẩn bị cho thật cẩn thận vào có biết chưa? '

' Đại ca yên tâm, Wendy tin tưởng em lắm. Lần này nhất định sẽ thành công.'

-----------------------------------------

Ây da chắc là do tui mê mấy phim xã hội đen TVB hồi xưa á quý dị nên là thông cảm cho mấy chap này ha, với cả cũng đừng có ức chế cái vụ H bị ngưng giữa chừng nha =))) mốt tui bù lại cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top