thổ lộ

'Cái đồ Cục Đá, đồ đáng ghét, đồ khó ưa biết ngay là chỉ nghĩ tới Joy thôi mà. Cái gì mà Gà con, bộ người yêu của nhau hay gì mà kêu như vậy' lúc từ chổ mua trái cây về trong đầu Irene luôn nghĩ về Wendy, rồi cứ suy nghĩ tới câu 'quà của Gà Con mà' làm cô muốn tức điên lên. Cô cũng không biết mình đang bị gì nữa, rõ ràng là người ta không thích cô, hoàn toàn lạnh nhạt như vậy mà sao cô cứ một chút là nghĩ rồi nhớ đến hoài vậy nè.

"Gà Con, em có quà nè." - Irene nhấn mạnh chữ GÀ CON trong hậm hực.

"Hả? Quà gì chị? Mà ai tặng em á."

Joy lúc này đang cùng Seunghee xem phim trên sofa nghe tới quà liền hào hứng chạy ra.

"Của Cục Đá mua tặng em đó, mua cho một mình em đó."

"Ủa dụ gì dzị trời, chị nói đi mua trái cây mà sao tự dưng gặp Wendy rồi còn xách một đống trái cây về rồi bực tức dữ dạ."

Joy khó hiểu hỏi. Irene cũng kể hết lại từ đầu tới đuôi cho Joy nghe, nghe xong Joy chỉ phá lên cười như đúng rồi làm Irene càng khó hiểu.

"Bà chị của tui ơi, nó đời nào tự nhiên mà mua quà cho em. Nó chọc chị đó, chắc nó muốn trả cho chị nên nói vậy cho chị nhận á mà, thiệt là. Mà em để ý hai người có duyên lắm nha, cứ gặp nhau kiểu vậy hoài luôn, có khi nó thích chị không chừng đó. Mà hình như chị cũng có ý thích nó đúng hông, đừng hòng giấu em."

"Em nói xàm gì dạ, em ấy nhìn mặt chị còn chưa tới năm giây là quay đi chổ khác rồi, chị còn chưa thấy em ấy cười lần nào mà em ở đó kêu là ẽm thích chị. Em bị rồ à." 

"Em linh cảm là vậy á, Wendy trước giờ là vậy mà đối với ai nó cũng lạnh nhạt hết em là bạn thân duy nhất của nó mà chắc thấy nó cười được vài lần, không kể đó toàn là cười nhếch miệng không đó. Với lại trước giờ em chưa thấy nó để tâm nhiều tới một người lạ như vậy đâu, thật đó."

"Thật vậy á! Em ấy như vậy gọi là quan tâm nhiều lắm rồi đó hả? chị cứ tưởng trên đời này chị là người lạnh lùng nhất rồi chứ."

Irene mơ hồ nghĩ không lẽ Cục Đá cũng có tình cảm với cô thật sao.

"Em với Wendy chơi với nhau hơn 5 năm rồi nên rành lắm. Trước giờ dù là tiểu thơ đài cát, mỹ nữ như nào cố quyến rũ, gây sự chú ý với nó cũng điều ôm một cục tức về hết á. Người có kết quả tốt nhất là được nó liếc nhìn một cái rồi nói câu chào thôi đó. Giờ nếu muốn kiểm chứng lời em nói thì mai em dẫn chị qua nhà nó chơi, chịu hông?"

"Í chịuuu, em đi nữa." - Yerim từ đâu chạy ra hét lên.

"Tụi chị cũng đi nữa, muốn được thoải mái hơn với Wendy với cả nghe em kể thôi thì biết đươc nhà em ấy hoành tráng như thế nào rồi."

Seunghee và Seulgi hào hứng.

"Ok em dẫn đi hết mà, đi nha chị Irene để em gọi điện hỏi nó. Nếu như nó đồng ý cho mọi người ghé thăm là em chắc khoảng 50% nó thích chị rồi đó vì trước giờ hầu như chỉ có anh JK, ba em với em mới có cơ hội bước vào nhà nó thôi." - Joy quay sang hỏi Irene.

"Thật vậy luôn hả, ùm đi thì đi."

Irene cũng rất muốn biết rốt cuộc Cục Đá đó có thích cô hay không.

"Ok, để em gọi luôn." - Joy lấy điện thoại lên gọi cho Wendy, nói chuyện khoảng chừng 5 phút là xong.

"Đó thấy chưa, nó đồng ý rồi kìa hahaa lần này em đoán không sai rồi." - Joy có phần thích thú nói.

"Chưa chắc đâu. Để xem."

-----

"Chào năm tiểu thư."

Tiếng đồng thanh của hai hàng dài những tên cận vệ mặc suit đen đứng thẳng tắp đối diện nhau chỉ chừa đường ở giữa cúi chào năm đứa khi vừa bước vào cổng.

"Ê ê gì mà trịnh trọng ghê dị, sợ á."

Seulgi có lẻ là lần đầu tiên được nhiều người đón tiếp như vậy nên có hơi hoảng.

"Không sao đâu chị, bảo vệ nhà nó ấy mà."

Joy quay sang nói với mọi người rồi cũng cười nhẹ chào lại mấy tên bảo vệ xong dẫn bốn người đang ngơ ngác kia đi thẳng vào nhà. Cửa chính vừa mở ra cả bốn không khỏi sốc khi thấy được bên trong, y hệt một toà lâu đài cổ nhưng lại được cách điệu sang trọng và hiện đại hơn. Nhìn sơ qua có thể thấy được một cái hồ bơi bao quanh phía ngoài ngôi nhà, phòng spa, karaoke, phòng chơi game, quầy bar đủ thứ hết, khung cảnh hoàn toàn khiến người ta choáng ngợp.

"Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên em thấy căn nhà hoành tráng vậy luôn á." - Seunghee trố mắt quan sát thật kĩ.

"Em nghĩ nếu em mà sống ở đây chắc ngày nào cũng đi lạc." - Yerim cảm tưởng nhà nó còn to hơn công viên giải trí nữa.

"Chỉ có một mình em ấy sống ở đây sao?"

Irene nhìn một vòng rồi lên tiếng hỏi.

"Đúng rồi chị, lúc đầu em cứ tưởng nó kéo hết dòng họ về ở nên mới mua căn bự như này ai dè nó chỉ ở một mình thôi. Em có hỏi thì nó bảo tại thích nên mua." - Joy trả lời cô.

"Mọi người tới đầy đủ rồi hả, Wendy kêu anh ra đón mấy đứa vào phòng ăn. Đi theo anh."

Lúc này anh JK từ trên cầu thang giữa nhà bước tới dẫn đường cho họ. 'Khách tới nhà cũng không thèm tự mình ra đón nữa, đúng là khó ưa...'

"Mặt Lạnh tụi tao tới rồi nè, wow mày chuẩn bị sẵn hết rồi á hả nay tự dưng chu đáo quá ha."

Joy chạy tới ôm lấy Wendy rồi nói.

"Đi ra chổ khác, ôm gì mà ôm. Thì tao kêu nhà hàng đem tới hết thôi chứ ai rảnh mà nấu."

Wendy vừa đẩy Joy ra vừa liếc sang nhìn Irene, nó cũng không biết sao bản thân lại không muốn Irene thấy mấy cảnh như này nữa.

Cả bọn hình như cũng quá quen với mấy câu lạnh tanh của Wendy rồi nên cũng không hỏi gì liền lại bàn ăn ngồi ngay ngắn, khu phòng ăn của nó nằm ở ngoài trời, view có thể nói là hàng cực phẩm phía trên được che bằng kiểu một quả cầu thuỷ tinh thật to rồi bàn ăn thì nằm ở trong nên nếu nhìn xung quanh có thể thấy toàn cảnh bên ngoài.

Lúc này Wendy để ý mặc cho 4 người kia vẫn đang hăng say tập trung vào việc ăn uống, rồi tám chuyện đủ thứ hết thì Irene lại có vẻ suy tư ngước nhìn lên bầu trời thật lâu...'chị ấy cũng thích ngắm bầu trời như mình sao?' từ bé Wendy đã rất thích nhìn lên trời, có thể là hàng giờ đồng hồ nó cũng không hiểu sao cứ mỗi lần khó chịu hay buồn bực cứ ngước lên nhìn những đám mây xanh ngắt hay những vì sao lấp lánh ở tít xa kia thì tâm hồn nó dường như được xoa dịu, nghĩ tới đây Wendy cũng bắt đầu trầm tư ngước lên ngắm những vì sao đang le lói cả một khoảng trời kia.

"Ê hai cái con người này, giờ tới việc thích ngắm bầu trời cũng giống nhau nữa là sao, không lẽ là định mệnh của nhau hả ta?"

Joy lúc này để ý hai con người kia rồi nói.

"Em cũng thích ngắm bầu trời sao?"

Irene có hơi giật mình nhìn sang Wendy thì thấy em ấy cũng đang im lặng chăm chú nhìn những vì sao kia.

"Ừm, sở thích từ bé rồi." - Wendy nhìn qua Irene một cái rồi đáp.

"Hai người giống như sinh ra là dành cho nhau ấy, đẹp đôi quá đi." - Yerim mắt long lanh thầm ngưỡng mộ.

Wendy và Irene cũng không ai nói gì, chỉ thấy khuôn mặt chị lúc này có thoáng ửng hồng nên nó thầm nghĩ 'phản ứng vậy là sao ấy nhỉ?' Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Irene làm Wendy dứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung, có phần tò mò.

"Alo, Bogum hả? Ừm chị đang ăn tối ở nhà bạn, có gì không mà hôm nay gọi sớm vậy?"

Giọng Irene đặc biệt nhẹ nhàng khi đáp lời người bên kia.

"Wow đã nha, ngày nào cũng có soái ca điện thoại hỏi thăm hết nha ~" Seulgi bắt đầu trêu chọc.

"Công nhận anh này kiên nhẫn thiệt, theo đuổi chị nhà mình gần một năm rồi mà vẫn kiên trì, em thấy chị Irene cũng bắt đầu lung lay rồi nha." - Seunghee tiếp lời.

"Mà cũng công nhận hai người đẹp đôi thiệt, không quen nhau cũng uổng."

Joy cố tình nói lớn cho ai kia nghe xem phản ứng thế nào.

"Mấy đứa điên vừa thôi, chị với Bogum chỉ là bạn thôi."

Irene đưa xa điện thoại ra rồi quay sang nói với mấy đứa xong rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại một cách vui vẻ, còn cười đùa nữa.

Lúc này chỉ có mình Joy là chú ý tới một tảng băng đang toả ra sát khí đằng đằng phía bên góc kia, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn từng cử chỉ của Irene xong tự dưng đứng bật dậy đi một nước vào trong nhà không nói tiếng nào. 'Haha Mặt Lạnh nhà ta cuối cùng cũng biết ghen rồi, má ơi mừng qué' nội tâm Joy như muốn hét lên.

"Ủa sao tự dưng chị Wendy đi một hơi dô trong nhà luôn vậy? Em để ý thấy sắc mặt có vẻ không vui lắm." - Yerim thắc mắc hỏi.

"Nó ghen đó, haha lần đầu tiên chị thấy nó vậy luôn á. Bà chị ơi, em thắng cược rồi."

Joy cười nắc nẻ rồi quay qua nói với Irene vừa nghe điện thoại xong.

"Em nói gì vậy Sooyoung? Làm sao mà em ấy ghen được chứ, em ấy còn chả thèm để ý tới chị." - Irene nói với vẻ mặt có chút buồn rầu.

"Tin em đi, bạn thân nhất của nó mà xác định rồi là chỉ có chuẩn. Không tin thì chị vô hỏi nó đi."

Joy chắc nịch nói, rồi nắm tay bà chị kéo dô nhà. Irene khổ sở bị Joy ép đi vào tìm Wendy thì bắt gặp dáng hình thân quen, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã đủ khiến người khác nghẹt thở rồi, cô thấy trên tay Wendy đang cầm ly rượu mắt thì đang nhìn vô định đâu đó, có lẽ vẫn chưa biết cô đã vào đây.

"Cục...Cục Đá, sao chưa ăn xong em lại vào đây uống rượu một mình rồi? Có gì không ổn sao?"

Irene cố gắng rặn từng chữ hỏi em. Lúc này Wendy nhẹ nhàng quay lại, bắt gặp ánh nhìn lo sợ đang ở trước mắt mình rồi chầm chậm tiến tới vài bước đứng đối diện với Irene.

"Trốn vào đây một lúc để khỏi nghe những thứ không muốn nghe thôi." 

Wendy một hơi uống cạn ly rượu trên tay.

'Là ý gì đây? Không lẽ là em đang nói cô? Em ghen thật sao, em có tình cảm với cô thật sao?'

"Ý em là sao, chị chưa hiểu lắm? Bộ chị hay mấy đứa có nói gì khó nghe khiến em buồn hả?" - Irene vẫn cố gắng giả vờ hỏi chuyện khác xem Wendy có trả lời thật lòng không.

"Chắc là vậy, thôi đi ra ở đây tối lắm. Chị không phải là sợ bóng tối lắm sao."

Wendy vẫn muốn giấu cảm xúc của mình đến cùng, định cùng chị bước ra ngoài thì đã bị người trước mặt ôm chầm lấy nên vẫn chưa kịp nghĩ gì chỉ đứng bất động mà nghe những lời của Irene đang nói thôi.

"Sao em cứ cố tỏ ra lạnh nhạt vậy chứ? Em biết rõ là chị thích em mà, chị đã rất cố gắng để lưu giữ những thứ này vào lòng rồi vì chị không biết em có ý gì với chị không. Nhưng từ đầu tới giờ em vẫn cứ trêu đùa với chị, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến chị nhưng vẫn luôn xuất hiện những lúc chị cần nhất, em khiến chị đau khổ như vậy em vui lắm sao, đồ Cục Đá đáng ghét..."

Irene như kìm nén những giọt nước mắt từ lâu rồi nên một lần tuôn ra cho hết, từ lúc nào đã khóc nhiều vậy rồi. Nói xong một tràn, Irene im lặng chờ đợi lời gì đó hay thậm chí là cái ôm đáp trả lại từ người kia nhưng đã hơn 5 phút hai người im lặng như vậy rồi cô vẫn chưa nhận được gì, thầm nghĩ chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Wendy không có chút gì thích cô cả. Nghĩ rồi Irene cũng từ từ lùi ra phía sau, giữ khoảnh cách với Wendy.

"Xin lỗi vì đã khiến chị hiểu lầm như vậy nhưng tôi không thích chị."

Wendy cố gắng nốt lần này để thốt ra những câu trái ngược với lòng mình vì bây giờ vẫn chưa xác định được rõ mối quan hệ và cả những cảm xúc rối bời trong lòng mình là như thế nào.

Mặc dù đã dự liệu sẵn được câu trả lời này nhưng Irene cũng không khỏi đau lòng, từ trước đến nay em ấy chưa từng có chút cảm giác gì với cô sao? Những lúc em đứng ra bênh vực cô cũng chưa hề rung động sao? Bất giác Irene ngừng khóc, trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn dĩ của mình, cười nhạt một cái rồi bước ra ngoài.

"Đi về thôi mấy đứa, trễ rồi."

Irene tỉnh lặng nói với bốn đứa nhỏ.

"Ủa cũng còn sớm mà chị, ở lại chơi chút cũng được mà."

Yerim không khỏi tiếc nuối muốn ngắm cảnh một tẹo nữa. Lúc này Joy có hơi để ý biểu cảm khác thường của chị, thêm cả Wendy đang từ từ bước ra với vẻ mặt lạnh tanh thì Joy cũng hiểu sơ sơ vấn đề liền lên tiếng.

"Thôi về được rồi, hôm khác lại đến chơi. Tụi tao về nha Mặt Lạnh."

"Ừ, để tao kêu anh JK đưa về."

Wendy không nhìn đến chị mà trả lời luôn. Còn Irene không nói không rằng liền tiến thẳng ra xe, rồi im lặng ngồi trên xe đợi mấy cô em cùng ra xe rồi về. Về đến Dorm, thấy nét mặt của Irene vẫn khác lạ nên Joy lấy hết can đảm hỏi chị.

"Chị Joohyun bộ lúc nảy xảy ra chuyện gì hả? Nhỏ Mặt Lạnh đó làm gì chị hay sao?"

"Không, chỉ là người ta nói người ta không thích chị thôi." - Irene cười nhạt trả lời Joy.

"Vậy sao, em xin lỗi cũng tại do em tài lanh quá nên giờ mới khiến chị buồn như vậy. Không sao đâu chị, rồi sao này nó cũng hối hận khi bỏ lỡ chị thôi, tin em đi."

Joy sờ sờ cánh tay chị an ủi.

"Chị quyết định rồi, chị sẽ đồng ý lời tỏ tình của Bogum."

Lúc này Irene với ánh mắt kiên định hướng tới bốn đứa nhóc kia nói.

"Gìii? Thiệt hảaaa? Chị không giỡn với tụi em chứ?"

Cả bốn đứa nhóc không khỏi ngạc nhiên hướng tới chị như không tin vào tai mình. "Không thích mình chứ gì. Chị đây cũng không cần, ngoài kia biết bao nhiêu người ưu tú hơn còn đang xếp hàng đợi chị kia kìa'. Irene muốn thử một lần hẹn hò xem có thể quên được Cục Đá kia không liền đưa ra quyết định động trời. Nói là làm, cô lặp tức lấy điện thoại ra gọi cho Bogum tỉnh bơ nói.

"Chị đồng ý lời tỏ tình của em, ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò đi."

"Chị nói gì? Em có nghe nhầm không vậy? Mà chắc không nhầm đâu, cuối cùng chị cũng đáp lại tình cảm của em rồi. Em vui quá T.T ngày mai mình công khai với báo chí luôn nha chị, em đợi ngày này lâu lắm rồi."

Bogum ở đầu dây bên kia trả lời không giấu nổi sự phấn khích của mình.

'Tuỳ em.'

Nói rồi Irene tắt máy, quăng điện thoại qua một bên thở dài, 'mình làm như vậy liệu có đúng không?'

-----------------------------------

Nhiều lúc cũng thấy tội anh Bogum nhưng mà thôi kệ vậy 😂

Đọc xong chap này mấy má thông cảm kéo xuống tí đọc chap "Chị là của tui" nha do không định viết chap nhưng tự dưng hứng lên muốn thêm mà giờ không biết cách dời chap đó lên trên nên phải vậy. Ai tốt bụng biết thì cmt chỉ mị với nha, yêu nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top