H+

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi, đúng là được ở nhà sướng nhất, nửa tháng nay em ở bệnh viện mà bức bách dữ dội."

Wendy cùng Irene vừa vào tới nhà đã lười biếng nằm dài ra chiếc ghế sofa bự tổ chảng ngay phòng khách, đồ đạc của họ thì anh JK đã sai bọn đàn em mang vào sau.

"Sói con, nảy em bảo đói mà nằm đây nghỉ xíu đợi chị đi nấu gì cho em ăn nha."

Irene thấy bộ dạng mệt mỏi của em mà không khỏi xót xa.

"Ùm, chị nấu gì đơn giản thôi cũng được. Hai đứa mình ăn chung."

"Chị biết rồi."

Irene đi nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu đơn giản nấu một nồi mì to ứ ự mang ra để trước mặt Wendy, mùi thơm cộng thêm khói bốc lên nghi ngút khiến Wendy không khỏi tò mò ngồi dậy.

"Tay nghề của chị đúng đỉnh thật, nấu mì thôi mà cũng ngon như vậy."

Wendy vừa hì hụt ăn mì vừa khen tấm tắc, lúc trước chỉ toàn ăn ở hàng quán tuy đồ ăn có nhiều hơn, thịnh soạn hơn nhưng cũng không ngon được như bây giờ.

Irene thấy Wendy ăn có vẻ ngon miệng cũng vui vẻ nhìn ngắm em người yêu ăn đến ngây ngốc đến lúc bị người ta phát hiện ra rồi trêu ghẹo vài câu mới thôi. Cả hai ăn xong Irene định bụng sẽ đi soạn đồ đạc nhưng có vẻ Wendy lại không muốn cho cô đi, Wendy ăn no xong đợi Irene dọn dẹp hết rồi liền nhanh chóng ôm Irene ngồi lên sofa với mình, lười biếng khẽ nói.

"Chị đừng đi đâu hết, ở đây cho em ôm thôi được hông?" - Wendy lại giở cái giọng làm nũng lần nữa.

"Trả lại Wendy lạnh lùng cho chị đi."

Irene vẫn chưa quen với dáng vẻ này của em nhưng thấy Wendy có phần đáng yêu như vậy liền không khỏi cảm thấy vui sướng vì cô biết Wendy chỉ như vậy với một mình cô thôi. Lúc này Irene thấy trên bàn Wendy đang uống dở ly rượu Whiskey yêu thích của ẽm, liền nheo mày càm ràm em người yêu.

"Em vừa mới bình phục thôi mà đã uống rượu rồi, không biết lo cho bản thân gì á hết. Rượu này có gì ngon đâu mà thấy em cứ uống miết í, đắng chết đi được."

"Đắng đâu, ngọt muốn chết luôn ớ hông tin chị thử miếng đi." - Wendy chợt nảy ra một ý tưởng.

"Thôi có đợt chị đã lỡ uống thử một tí tẹo thôi mà đã muốn nôn ra rồi á, ngọt chổ nào dị."

Irene nhăn mặt nhớ lại lúc trước lỡ nghe lời Yerim nếm thử whiskey.

"Ngọt như này nè."

Wendy vừa dứt lời liền cầm ly rượu lên nốc hết sạch rồi dần dần tiến lại gần Irene, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chị, lúc này Irene đang bất ngờ trước nụ hôn của Wendy nhưng cô cũng vừa cảm nhận được vị rượu đắng chát trên môi của Wendy đang có ý định muốn truyền đến mình, nếu như cô không mở miệng đón nhận ngụm rượu thì sẽ đổ tràn ra ngoài mất nên cũng khẽ nhắm mắt há miệng đón nhận ngụm rượu trên môi người kia truyền tới ban đầu vị rượu vẫn là đắng ngắt như lúc cô đã từng được nếm nhưng không biết tại sao lần này cô lại có cảm giác có đôi phần ngọt ngào trong vị rượu này...có lẽ là được thêm vị của môi Wendy.

Những tưởng Wendy chỉ truyền một ngụm cho cô rồi thôi, không ngờ em ấy được nước lấn tới càng hôn mãnh liệt hơn, lưỡi Wendy lúc này đang lục lọi tìm kiếm lưỡi của Irene một cách cuồng nhiệt, Irene cũng nhẹ nhàng đáp trả lại em, hai chiếc lưỡi quấn nhau kịch liệt đưa đẩy khiến cả hai dường như gần hụt hơi nên mới dứt ra một tí, Wendy thấy má Irene hơi ửng đỏ liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Ngọt lắm đúng hông? Vậy mà chị không tin em."

Wendy nhân lúc Irene không phòng bị liền kéo cả người chị ngồi lên đùi mình, trượt ngón tay từ trên má xuống tới hõm cổ của chị một cách kích thích. Bất ngờ Wendy tiếp tục nụ hôn mãnh liệt vẫn còn dư vị lúc trước rồi từ từ trượt xuống hõm cổ chị mà hít lấy mùi hương tuyệt diệu trên người Irene, tinh nghịch khẽ đưa lưỡi liếm một đường dài lên đến vành tai của chị khiến chị bị kích thích khẽ rên một tiếng "ư...m"

Irene đột nhiên bị Wendy một tràng kích thích như vậy cũng không kháng cự mà còn vài phần đáp trả mãnh liệt lại, cô ôm cổ Wendy thật chặt như muốn nói với Wendy cô muốn nhiều hơn nữa.

Có vẻ Wendy hiểu ý chị người yêu nên từ từ cởi từng cút áo sơ mi của Irene phía trên vẫn đang mê mẫn mút mát vành môi thơm tho của chị. Wendy mạnh bạo vứt áo ngực Irene sang một bên rồi nhanh chóng rời môi chuyển dần dần hôn xuống càm, đến cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ngây chiếc ngực đang phập phồng trước mắt, không kìm chế được liền ngậm đầu ti đang ửng hồng của Irene nút liên hồi tạo nên những tiếng "chụt...chụt" hết sức ám muội. Không dừng lại ở đó, lâu lâu nút chán chê Wendy còn dừng răng cắn nhẹ đầu ti khiến Irene khẽ nẩy mình vì kích thích.

" Ư...m Wendy, đừng c.ắ.n ~ ư....m"

Irene khổ sở bị Wendy làm cho ngứa ngái cả người nên càng muốn nhiều hơn nữa.

Biết Irene đang rất khó chịu rồi nhưng Wendy vẫn muốn trêu đùa với chị một chút, em vẫn tiếp tục mút mát đầu ti này rồi đổi sang đầu bên kia, tay lúc này đã trườn xuống dưới mở khuy kéo quần của chị, liền để một tay vào chạm đến quần lót của chị cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vuốt ve hạ bộ ấm nóng, có hơi ẩm ướt của chị mà đùa giỡn, em còn không thèm cởi hẳn quần chị ra mà cứ để vậy.

" Ư...m Wendy, chị khó chịu..."

Irene lúc này vô cùng khó chịu khi bị Wendy kích thích kiểu giữa chừng như vậy nên ôm thật chặt Wendy rồi liền cuối xuống ngay cổ trắng ngần của em nút mạnh vài cái khiến vài dấu hickey nổi lên rõ rệt, Wendy bị chị bất ngờ chiếm lợi thế liền không khỏi dễ chịu rên lên một tiếng nhỏ...

"Chị...hôm nay em sẽ ăn chị sạch sẽ."

Wendy nói rồi lật ngửa Irene nằm ra sofa, một tay nhanh chóng cởi hết đồ của cả em và chị, môi lúc này đang liếm láp vành tai ửng đỏ của Irene rồi dần dần trượt xuống cổ nút thật mạnh để tạo ra vài dấu hickey tương tự của mình rồi cười mãn nguyện như đang được đánh dấu chủ quyền vậy. Wendy trườn xuống ngậm lấy đầu ti chị quậy phá một lần nữa, khiến Irene không khỏi khó chịu rên vài tiếng. Dần dần em rời môi liếm hết từng tấc da thịt trên người chị, tham lam chiếm hết tất cả của chị cho riêng mình, cuối cùng tiến đến hạ bộ đang ẩm ướt cực độ của chị ngay trước mắt mà ngắm nhìn ngây dại.

" Yaaa, em đừng có nhìn...chị ngại ~"

Irene thấy Wendy cứ mãi chăm chú nhìn vào hạ bộ của cô mà không khỏi ngại ngùng muốn kéo ánh mắt em ra chổ khác.

"Của em thì em ngắm chứ, tất cả mọi thứ của chị điều là của Wendy này."

Dứt câu Wendy úp mặt trực tiếp lên hạ bộ chị khiến Irene cong mình một cái tiếp nhận đợt cảm giác dễ chịu mà chiếc lưỡi Wendy đang lục lạo mang tới, lưỡi Wendy lúc này liên tiếp nhấp ra nhấp vào lỗ huyện đạo của chị khiến Irene càng ngày càng ngứa ngái vô thức ưỡn hông lên hợp tác với chiếc lưỡi điêu luyện của em. Wendy thấy vậy biết là Irene bị mình kích thích đến chịu không được rồi liền mĩm cười, liếm nhẹ vài cái lên hạch đạo của chị rồi nhướng người lên trên ngậm lấy môi chị mà mút mát, tay lúc này ở dưới đang ra sức ma sát lên âm đạo của chị thế chổ chiếc lưỡi vừa rời đi. Wendy không đâm ngón tay vào ngay mà vẫn đang cà tới cạ lui đùa giỡn với chị khiến chị hết lần này đến lần khác cong mình mấy cái vô cùng khó chịu.

"Wendy~ xin em ... vào đi ~ hư...m chị khó chịu quá, chiế~m lấy chị đi...."

Irene đáp trả cực mãnh liệt nụ hôn của Wendy rồi khổ sở nói.

"Nói chị vĩnh viễn là của một mình Wendy này thôi đi." - Wendy vẫn tiếp tục muốn trêu chị mà cạ cạ càng nhanh hơn.

"Irene vĩnh viễn ...là c.ủ.a Wendy ~ ư...m"

Irene khổ sở nói từng chữ một, hạ bộ lúc này ngứa ngái đến cực độ. Không nỡ nhìn chị người yêu khổ sở nữa, Wendy nhanh chóng cho một ngón tay vào trong âm hộ đang ướt kia rồi từ từ tăng nhịp nhấp của ngón tay, cảm nhận được âm hộ chị đang thắt chặt hết cỡ như muốn nuốt luôn ngón tay em vào trong, Wendy thấy vẫn chưa đủ liền cho thêm một ngón vào nữa tiếp sức đồng thời cũng tăng nhịp nhấp ra nhấp vào hơn khiến Irene rên lên từng tiếng lớn hơn lúc trước rất nhiều kèm theo âm thanh vang lên ngập tràn không gian đầy ám muội làm cả hai không khỏi cao hứng.

Irene cũng đang ưỡn hông cùng nhịp nhấp đều đặn của Wendy mà phối hợp, cô muốn nhanh hơn nhiều hơn nữa liền khổ sở nói...

"Nhanh ~ nữa đi Wendy, c.h.ị ~ sắp ra rồi... ư...m"

Bị giọng nói dụ hoặc của Irene đẩy đến cao trào Wendy ấn thật chặt hai ngón tay mình vào trong, nhấp càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn còn môi thì cũng không rời quả ngực căng mọng của chị mà liếm mút...nhịp nhấp của Wendy càng ngày càng tăng cả Irene cũng ưỡn hông nhanh hơn, cả hai thở dốc khó nhọc theo từng nhịp nhấp...cuối cùng cũng đến cực đỉnh, Irene khẽ cong mình một cái thật mạnh, cơ thể co giật tận hưởng cơn cực khoái mà Wendy mang tới, Wendy thấy chị đã chạm đến cực đỉnh cũng để yên hai ngón tay nằm trong âm hộ chị không vội rút ra, đợi chị yên một tí liền nhẹ nhàng nhấp tới nhấp lui vài cái khiêu kích chị lần nữa...

"Ư...m emm khoẻ thật đó, còn muốn nữa sao? Hại chị khổ sở như vậy rồi mà còn tỉnh bơ vậy á."

Irene không khỏi ngại ngùng rồi ưỡn người tới lui vì hai ngón tay Wendy vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

"Lần này em sẽ khiến cả em và chị cùng lên đỉnh, baby nằm yên nhá."

Wendy nở nụ cười dụ hoặc hôn lên môi Irene một cái rồi ngồi dậy, kéo một chân Irene lên liền đặt người mình lên đùi chị tạo thành tư thế cây kéo huyền thoại.

Lúc này Irene hơi hụt hẫng khi Wendy đột nhiên rút tay ra rồi ngồi dậy còn kéo chân cô lên cao đặt lên vai mình, mường tượng được tiếp theo Wendy sẽ làm gì không khỏi khiến Irene có chút cao hứng chồm lên kéo cổ Wendy xuống trao cho em một nụ hôn mãnh liệt nhất có thể, đợi đến lúc cả hai hết hơi mới buông tha. Có vẻ lúc này cả Wendy cũng chịu không nổi rồi nên em chầm chập di chuyển cơ thể chà sát nhẹ vài cái, lúc này âm hộ của cả hai đang dính vào nhau, cả hai đều đang ẩm ướt cực độ khiến tiếng động vang lên càng rõ hơn, tư thế này đã bắt đầu rồi là không thể ngừng lại được, nó khiến cho Wendy và Irene gần như mất hết lí trí liền nhanh chóng ưỡn hông thật nhanh cùng nhau. Wendy lúc này ở trên ôm thật chặt chân Irene đang đặt trên vai mà trườn tới trườn lui khiến hai âm đạo chạm nhau gần nhất, nhanh nhất có thể, Irene ở dưới cũng phối hợp mà ưỡn người theo...cả hai nhắm mắt tận hưởng từng cơn thoải mái mà đối phương mang lại. Lúc này dường như cả hai đang cùng nhau tăng tốc, Wendy càng lúc càng mê muội ưỡn người nhanh nhất có thể cộng thêm sự hợp tác của Irene phía dưới khiến cho cơn cực khoái đột ngột ập tới, Wendy run bần bật ôm thật chặt chân của Irene đón nhận từng cơn, Irene phía dưới cũng ưỡn người thật cao đón nhận đợt cực khoái thứ hai.

Wendy nhẹ nhàng bỏ chân chị xuống, dịch sang nằm bên cạnh ôm chị vào lòng, đặt lên trán chị nụ hôn ôn nhu nhất có thể rồi khẽ mỉm cười nói...

"Em yêu chị nhiều lắm, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt này của em khiến em có được động lực để sống tốt hơn."

"Em biết nghĩ như vậy là chị vui rồi, sau này không được liều mạng nữa có biết không? Lúc nào chị cũng ở phía sau ủng hộ em, chờ đợi em trở về hết đó. Sói con ngốc của chị."

Irene yêu chiều véo má Wendy một cái rồi ôm thật chặt em vào lòng, rút sâu vào ngực Wendy.

Đột nhiên Wendy nhìn ra ngoài cửa sổ làm bằng kính một chiều to đùng phía đối diện, là một bầu trời đầy sao có thể thấy rõ được một vài ngôi sao đang lấp lánh trước mắt, rồi quay sang nói với Irene.

"Joohyun, em nghe người ta nói nếu như chị thường xuyên nhìn ngắm một ngôi sao trên trời thì không lâu nó sẽ thuộc về riêng chị thôi đó."

"Huh? Thật á? Chị chưa từng nghe ai nói vậy luôn á, có tự em nói thì có ~" Irene bật cười trước câu nói có hơi hoang đường của Wendy.

"Tin em đi mà, thật đó lúc nhỏ mẹ em cũng hay nói với em vậy á. Tôn Thừa Hoan này trước giờ không có nói phét đâu."

Wendy vỗ ngực dõng dọc tuyên bố y hệt đứa trẻ hiếu thắng.

"Rồi rồi, chị tin được chưa. Chắc từ đây về sau chị hết được gặp Wendy lạnh lùng trước kia nữa rồi mà thay vào là Sói con ngốc nghếch này đây."

Irene hạnh phúc mỉm cười, sờ khuôn mặt đáng yêu hiếm thấy của Wendy.

"Em chỉ như vậy với một mình chị thôi vì chị là ngoại lệ duy nhất đối với em, Bae Joohyun."

Wendy hôn lên môi chị một cái, ôm siết chị vào lòng.

"Chị biết rồi, đi ngủ thôi."

Irene cũng đáp lại nụ hôn của nó rồi ôm chặt Wendy chìm vào giấc ngủ. Tuy đây không phải là đêm đầu tiên của hai người nhưng cảm xúc lại mãnh liệt, ấm áp và hạnh phúc hơn rất nhiều...

-------------------------

Ta nói nó lười một cái luôn á, có cái chap H không mà viết mấy lần mới xong á 😭😭 viết xong rồi cũng không buồn đọc lại luôn, kệ =)) trình viết H không bằng ai nên cũng chỉ viết theo kinh nghiệm hihi. Nhớ yêu thương tui nhiều vào để tui bớt lười nha, với cả mấy nay cũng cạn ý tưởng á nên cũng không ra nhanh chap mới được. Thông cảm nha mọi người, yêu ❤️

Éo hiểu sao chap này nó không cho đăng ảnh nữa, chán vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top