chị là của tôi (tiếp theo chap thổ lộ)

Ngày hôm sau trải dài khắp các mặt báo lớn nhỏ ở Hàn Quốc là tin tức Irene và Park Bogum hẹn hò, tin này gây chấn động đối với fan hâm mộ toàn thế giới. Có thể nói hai người đã có sẵn lượng fan ủng hộ đông đúc từ lúc cùng nhau làm MC Music Bank rồi giờ tin đồn lại được xác nhận khiến ai nấy cũng điều vui vẻ rồi truyền trai nhau ăn mừng.

"Chị, chị thích anh ta thật sao? Đừng hòng nói dối em vì em biết nếu chị có tình cảm với anh ta thì đã chấp nhận từ lâu rồi đâu đợi đến bây giờ." - Joy vẫn còn khó chịu vì quyết định này của Irene, rõ ràng là chị thích Wendy mà.

"Rồi từ từ cũng thích thôi, chị nghĩ thế. Vậy cũng tốt hơn là cứ chăm chăm theo đuổi người không chú ý mình một chút nào."

Bị Joy nói trúng tim đen nên Irene có phần giật mình nhưng cũng giả lả trả lời.

"Nhỏ Mặt Lạnh đó trước giờ nó chưa từng để tâm tới ai hết á nên chắc nó không biết thích là như nào đâu...mà thôi chị đã quyết định vậy rồi thì tụi em cũng chúc mừng và mong chị được hạnh phúc."

"Em cũng vậy nữa, mặc dù hơi tiếc vì em ship Wenrene nhưng mà anh Bogum cũng không tệ. Vừa nổi tiếng, vừa là con nhà giàu lại đối xử tốt với chị nữa nên em cũng yên tâm."

Bé Yerim hơi tiếc thật nhưng cũng mong chị được hạnh phúc.

"Tối nay qua bar J chơi nha mọi người, mấy nay buồn quá qua đó chill xíu."

Seunghee lên tiếng rủ cả nhóm.

" Ý kiến hay đó, không hổ danh là bạn thân kiêm bạn làm ăn của tao."

Seulgi cũng hào hứng đồng ý. Ai cũng chờ đợi câu trả lời của chị leader khó tính, lâu lâu mới rủ được một lần kia.

"Nay mấy đứa đi đi, chị có hẹn đi chơi với Bogum rồi."

Nói là đi hẹn hò với người yêu nhưng có vẻ nét mặt Irene không vui lắm.

"Wow wow, đã ta nay người ta có người yêu rồi cái bỏ tụi mình luôn. Thôi tụi mình biết điều cho người ta đi hẹn hò đi hen, vậy nay 20h mình đi nha." - Joy ra vẻ trêu chọc Irene.

" Đồng ý." Cả ba đồng thanh hét lên.

------

"Ba ơi, tụi con tới rồi nè hihi."

Joy phấn khởi nhào tới ôm lấy ông Park sau bao ngày không được gặp.

"Ủa nay sao có bốn đứa vậy, Irene đâu?"

Ông Park thắc mắc hỏi.

"Chị ấy có hẹn rồi ba, thôi để tụi con vào quầy trong ngồi."

Lúc này cả bốn nhanh chóng luồn lách qua những cái bàn đông đúc của những idol khác đang ngồi tiến thẳng đến vị trí quen thuộc. Nhìn vào trong quầy Joy bắt gặp khuôn mặt đáng ghét quen thuộc mà không khỏi bất ngờ.

"Ủa Mặt Lạnh sao hôm nay rãnh rỗi ra đây phá quán tao nữa vậy?"

"Đang rãnh, ngứa tay nên ghé qua giúp chú Park tăng thu nhập."

Wendy không thèm nhìn Joy đáp rồi cũng lịch sự quay sang ba thành viên còn lại gật đầu chào. Lúc này Wendy để ý không thấy Irene đâu, lòng thắc mắc muốn hỏi nhưng lại thôi. Nhưng đâu dễ qua mắt Park Sooyoung tinh ý được, bắt gặp được ánh mắt Wendy cứ nhìn về phía ghế trống kế bên Yerim liền biết nó đang nghĩ gì.

"Đang tìm chị Irene à? Bảo không thích người ta rồi mà còn tìm làm gì." - Joy có ý trách nó.

"Mày điên à, tao tìm chị ấy làm gì, ai rãnh."

Mặc dù rất muốn mở miệng ra hỏi nhưng phải cố ra vẻ như không quan tâm.

"Chị Irene nay đi hẹn hò rồi, bỏ rơi tụi em mất rồi chị ơi." - Yerim tài lanh xen vào.

"Hẹn hò?" - Wendy không tin vào tai mình nên hỏi lại.

"Ủa mày mua chi cái điện thoại đời mới nhất rồi gắn thêm mấy cục kim cương đen lên đó chi rồi hông xài tới hả, để làm cảnh hay gì mà không biết tin chị Irene với Park Bogum đang hẹn hò. Tin này vẫn chưa hạ nhiệt trên toàn thế giới đó." - Joy thiệt hết biết nói với cô bạn thân lạnh lùng có đôi lúc ngu ngơ của mình thở dài.

"Vậy hả, tao ít khi xem tin tức nên không biết."

Nói rồi Wendy cũng im lặng quay lưng vào trong lau tỉ mỉ từng cái ly một, trong lòng thật ra là một mớ hỗn độn, khó chịu bức rức đến không tả nổi khi nghe chuyện chị có bạn trai. 'Rõ ràng hôm qua còn bảo thích mình, nay đã hẹn hò với người khác', Wendy nghĩ rồi khẽ cười nhếch mép, lúc này nó nghe tiếng điện thoại của Seunghee.

' Alo, chị Joohyun hả. Hẹn hò sao rồi chị?' 

Seunghee vui vẻ hỏi đầu dây bên kia.

'Chị...chị bình tĩnh bây giờ chị cố gắng câu giờ tụi em sẽ báo cảnh sát rồi đến đó ngay. Nhớ hết sức cẩn thận nha chị'

Giọng Seung Hee có vẻ gấp gáp kèm theo lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Lúc này Seulgi và hai bé kia cũng không khỏi lo lắng khi thấy nét mặt của Seunghee liền hỏi.

"Chị Irene nói chị với Bogum đang đi dạo sông Hàn thì bị một nhóm fan cuồng toàn là con trai chặn đường làm khó làm dễ, chị nhân lúc tụi kia đang đánh Bogum liều mạng điện thoại cho tao. Nhanh lên báo cảnh sát rồi đi tới đó thôi."

Seunghee hối hả rút điện thoại ra định điện cảnh sát.

"Không cần, để tôi đi. Hiện giờ đang ở đâu?"

Thanh âm chết chóc của Wendy vang lên, từng câu từng chữ như chứa đầy sự giận dữ hỏi Seunghee.

"Ngay khuôn viên của sông Hàn, chuyện đang nguy cấp lắm nên một mình em đi liệu có an toàn không?" - Seunghee lo lắng hỏi.

"Yên tâm, em với anh JK đủ rồi. Mọi người đợi ở đây đi."

Wendy nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, ở trong quầy có thể nghe rõ mồn một tiếng gầm gừ của con siêu xe mới vừa phóng đi với tốc độ bàn thờ.

"Mọi người đừng lo, nó nói lo được là được. Yên tâm mà đợi thôi." - Joy cố trấn an mọi người, đây là lần đầu nó thấy Wendy mất bình tĩnh như vậy. Vừa lo vừa mừng.

-----

"Tên này có gì hay ho mà cô em lại đi hẹn hò với nó, về với anh không phải là sung sướng hơn sao?"

Có lẽ là tên cầm đầu nhóm, hắn giở cái giọng đê tiện kia ra nói với Irene.

"Đồ điên."

Irene nhất quyết kháng cự đến cùng. Mấy tên đàn em nghe đại ca mình bị sỉ nhục như vậy liền nóng máu định đến xử cô một trận liền bị tên đó ngăn lại.

"Đừng làm đau cô ấy, nữ thần của tao không cho tụi bây tổn thương biết chưa. Để tao từ từ dạy bảo lại sau." Giọng nói gớm ghiếc của hắn lại vang lên.

"Còn thằng ẻo lả này nữa, đồ thứ công tử bột thân mày mày còn lo không xong mà đòi quen với nữ thần của tao hả. Đánh nó tiếp cho tao."

Tên đó nhìn xuống Bogum đang ôm đầu lăn lốc khổ sở dưới mặt đất với nhiều vết bầm cười khinh. Bọn đàn em định tẩn cho cậu chàng thêm một trận nữa thì bị tiếng gầm gừ vang trời tiến lại gần thu hút sự chú ý, ai nấy điều nhìn về phía chiếc Lamborghini đang tiến lại gần sát. Cánh cửa được mở lên, Wendy với anh JK cùng nhau bình tĩnh, nhẹ nhàng bước ra với vẻ mặt đầy sát khí.

"Bỏ chị ấy ra nếu không muốn sau này tụi mày phải ăn cơm bằng một tay."

Wendy tiến lại gần hơn bọn fan cuồng kia rồi nhẹ nhàng nói. Mấy tên kia nghe nó nói liền cười ha hả, chỉ trỏ rồi còn nhái lại lời của nó như kinh bỉ, tên cầm đầu bước ra trước mặt Wendy với vẻ mặt khinh khỉnh nói.

"Cô em xinh đẹp này cũng muốn chơi cùng tụi anh à? Xem ra gan cũng lớn lắm."

Hắn nói rồi từ từ giơ bàn tay ra trước định sờ mặt Wendy. Đột nhiên hắn và cả bọn đàn em bị giật mình kèm theo hoảng loạn khi nghe được tiếng súng lanh lảnh bên tai, thì ra lúc đó anh JK đã rút súng ra bắn lên không trung một phát đe doạ rồi hậm hực bước tới nắm lấy bàn tay của tên cầm đầu bóp thật mạnh.

"Tao cho tụi bây ba giây , không nhanh cái chân lên thì điện thoại người nhà ra hốt xác. 1...2."

Chưa đợi anh đếm tới 3 cả bọn đã ba chân bốn cẳng xách giò lên cổ mà bỏ chạy loạn xạ. Còn về Irene từ lúc cô thấy chiếc xe quen thuộc của Wendy cô đã gần như đóng băng, đứng im tại chổ quan sát mọi việc, mọi lời nói, hành động của em. Lúc thấy tên kia định lấy tay sờ mặt em mà cô như muốn nhảy bổ vào tát cho hắn vài bạc tay nhưng tiếng súng làm cô hoảng sợ vô cùng, cô nhắm mắt và bịt tay lại cho tới lúc bọn kia chạy đi hết mới kịp hoàn hồn.

"Chị có sao không? Đầu gối đang chảy máu kìa, không biết cẩn thận gì hết à? Còn mày nữa, thằng công tử bột này, ít ra dẫn người yêu đi hẹn hò cũng đừng đi tới mấy chổ vắng vẻ nguy hiểm này nếu như không có khả năng bảo vệ chứ, đúng là vô dụng."

Wendy thấy chị bị thương không khỏi bực mình nhìn tên vô dụng đang nằm lăn lốc dưới kia. Thấy Irene vẫn không trả lời mà cứ đứng run rẩy tại chổ Wendy liền đi tới nắm lấy tay chị rồi nói.

"Lên xe em chở chị về."

Lúc này vì bị cái nắm tay bất ngờ của Wendy kéo lại thực tại, Irene vô thức vùng vẫy cố thoát ra cái nắm tay ấm áp mà mình đã chờ đợi bao lâu nay, 'sao bảo không thích mình mà còn quan tâm làm gì nữa' nên cô nhất quyết không chịu nghe theo mà đáp.

"Buông ra, tôi không cần cô quan tâm. Tự tôi về nhà được, cám ơn."

Irene gằng từng chữ một với sự bực tức, ấm ức nhưng vẫn có phần chờ đợi người kia giữ mình lại.

"Vậy được, anh JK gọi cho em hai chiếc taxi, anh với hắn ta đi chiếc đến bệnh viện đợi hắn khoẻ lại rồi đưa hắn về nhà. Còn chiếc còn lại để đưa cô Irene đây tự về. Còn nếu cô không muốn lên taxi nữa thì cứ đi bộ về nhà, vậy thôi."

Wendy lạnh nhạt quay qua dặn dò anh JK rồi không thèm nhìn Irene, nói xong liền một mạch lên xe phóng cái vèo mất hút bỏ lại Irene đang đứng lơ ngơ như khúc gỗ. Thật lòng Wendy đang rất lo cho Irene, muốn nhân cơ hội này chấp nhận bày tỏ lòng mình cho chị biết ai ngờ bị thái độ của chị làm cho tức giận đến mức bây giờ nó có thể giết một người ngay tức khắc.

Irene cũng tức đến run người vì thái độ của em, cô miễn cưỡng đi đến ngồi lên taxi mà Wendy đã gọi rồi ngã mình ra cửa kính một cách mệt nhọc. 'Cái đồ lạnh lùng đáng ghét, đồ không có lương tâm, nói đi là đi cũng không thèm năn nỉ thêm một câu...'

-----

Mở cửa vào nhà, lúc này trong lòng Irene buồn bực đủ thứ chuyện cũng không màng quan tâm đến vết thương của mình mà nằm lăn ra sofa, mặc kệ hết mọi thứ. Đáng ra lúc này Irene nên điện thoại hỏi thăm tình hình của Bogum - bạn trai cô ra sao dù không có tình cảm gì với anh ta nhưng cũng vì lí do một phần do cô nên anh ta mới bị đánh như vậy nhưng không hiểu sao trong đầu Irene bây giờ chỉ toàn hình bóng của Wendy, từng câu từng chữ hiện rõ ngay trong tâm trí rồi Irene bỗng nhớ tới mấy đứa nhỏ nên ngồi bật dậy lấy điện thoại ra gọi cho Joy để mấy đứa khỏi lo lắng.

'Sooyoung à, chị an toàn về nhà rồi mấy đứa về đi. Xin lỗi đã để tụi em lo như vậy. '

'Ngốc quá, chị không sao là tốt rồi. 15 phút nữa tụi em có mặt.' - Joy cùng ba người kia tức tốc chạy về Dorm.

Tíng toang ~

10 phút sau khi Irene nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng chuông cửa, 'không lẽ tụi nhỏ về tới rồi sao, mới 10 phút thôi mà với lại tụi nhỏ cũng đâu cần phải bấm chuông?' Nghĩ rồi Irene cũng cố đứng lên đi ra cửa kiểm tra.

Mở cửa, Irene nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai, chỉ thấy có một túi thuốc được để cạnh cửa, cô thắc mắc là lúc nảy cô đâu thấy có túi thuốc ở đây sao bây giờ tự dưng lại có thầm nghĩ trong lòng không lẽ nào là Wendy mua cho mình rồi cũng tiện tay vớ lấy túi thuốc rồi đi vào nhà lại. Trong đó có đủ bông băng, thuốc sát trùng vết thương rồi còn thuốc giảm đau nữa, điều là những thứ Irene cần nhất cho vết thương lúc này, trong lòng không khỏi suy nghĩ về Wendy thì nghe tiếng mở cửa chắc là tụi nhỏ về.

"Chị Joohyun, chị có sao hông? Trời đầu gối chị chảy máu kìa." - Yerim lo lắng đi ngay đến chổ chị gấp gáp hỏi.

"Để em rửa vết thương rồi băng bó cho, chị ngồi yên nha." - Seunghee thấy có túi thuốc trên bàn liền xắn tay áo lên sơ cứu vết thương cho chị, chị cũng ngoan ngoãn ngồi im.

"Rồi anh Bogum đâu rồi chị, anh ấy bị thương nặng lắm không? Wendy nó đến đó cứu chị kịp thời không?" - Joy thắc mắc đủ thứ hỏi chị.

"Bogum hiện đang được anh JK đưa vào viện rồi chắc không sao đâu, hỏi thăm sau cũng được. Ùm em ấy đến đúng lúc giải cứu tụi chị."

Irene nghe đến tên của Cục Đá kia liền không vui vẻ đáp.

"Vậy là nó đưa chị về đây đúng hông?"

Joy hỏi tiếp.

"Không, chị đi taxi về."

"Ủa vậy sao lúc em dừng xe ở cổng thì thấy xe nó đậu phía bên kia đường đối diện vậy ta? Hay em nhìn nhầm nhưng mà xe của nó là độc nhất Hàn Quốc chỉ có một chiếc thôi nên không nhầm được đâu. Để em kiểm tra lại thử."

Joy đi ra cửa sổ nhìn phía bên kia đường thì thấy đúng là xe của Wendy rồi và vẫn còn đậu ở đó nên cô quay qua xác nhận lại với chị Irene.

"Thật á?"

Irene lúc này như không tin vào tai mình, rõ ràng lúc nãy cô thấy em chạy vụt đi mất rồi mà sao có thể ở đây được, không lẽ thuốc cũng là do em mua cho cô sao.

Chuyện là lúc lên xe giận dữ bỏ đi, Wendy đã chạy thẳng đến tiệm thuốc mua đầy đủ thuốc rồi cũng nhanh chóng chạy chầm chậm theo sau xe taxi đang chở chị về, âm thầm dõi theo chị, Wendy ngồi đợi chị vào nhà được một lúc thì đi tới trước cửa đặt túi thuốc xuống ấn chuông cửa rồi vội vàng rời đi. Lúc này người Wendy quan tâm nhất chính là Irene, mặc kệ bản thân vẫn đang rất bực tức.

Irene lặng người nghĩ ngợi gì đó, khi thấy Seunghee băng bó cho mình xong liền bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại bốn đứa nhỏ đang nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 'Làm ơn em vẫn còn ở đây, đừng rời đi. Lần này nhất định chị sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu.' Irene chạy ra tới cửa thì thấy Wendy vẫn còn đó, đang đứng nhắm mắt dựa người vào thành xe suy tư. Cô mặc kệ hai ba con xe ô tô đang chạy trên đường mà chạy thẳng một hơi đến ôm chầm lấy Wendy rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói.

"Không phải em nói là không thích chị sao? Tại sao còn quan tâm chị như vậy? Không bỏ mặt chị chết ngoài đó luôn đi, đồ đáng ghét."

"Xin lỗi, để chị phải khóc vì em rồi. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy rung động, lần đầu tiên có những xúc cảm mãnh liệt đến như thế này nên vẫn chưa chắc được có phải là thích hay không nên lúc chị tỏ tình với em, em chưa dám trả lời, nhưng từ lúc nghe tin chị gặp chuyện thì con tim em bỗng đau thắt lại chỉ muốn bỏ hết tất cả đến thật nhanh bên chị thì có lẽ em đã rõ rồi. Xin lỗi vì đã để chị thích phải một đứa tê liệt cảm xúc như em."

Wendy vừa nói vừa ôm thật chặt chị vào lòng, giống như không muốn chị rời đi. Lúc này Irene vẫn chưa định hình được, không biết mình có nghe nhầm hay không nữa. Nhưng cái ôm này thì quá chân thực, cô cảm nhận được đây là cái ôm ấm áp nhất mà từ trước đến giờ cô có. Nhích ra một chút rồi ngước mặt lên nhìn em, cô khẽ nói.

"Đúng là đồ Cục Đá, em nghĩ xin lỗi thôi là xong hả. Bắt em từ đây về sau nhất định phải luôn ở bên cạnh chị, không cho em rời đi đâu hết có biết chưa."

Irene hơi hờn dỗi có phần nũng nịu nói. Lúc này Wendy khẽ cười, đây là nụ cười chân thực nhất mà nó vẫn luôn muốn tìm kiếm rồi cứ thế nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai chị.

"Sau này nhất định sẽ không để chị một mình, không phải rơi giọt nước mắt nào nữa, em nói được sẽ làm được. Bae Joohyun, hãy tin em."

Giây phút Irene nghe được Wendy gọi tên thật của mình thì cô nhận ra đây chính là giây phút hạnh phúc nhất cho đến hiện tại, cả hai ôm nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh, im lặng lắng nghe từng nhịp đập con tim của nhau đến lúc nghe tiếng gọi từ xa của Joy thì cả hai mới dứt ra khỏi cái ôm quay đầu lại nhìn.

"Mày lại ăn hiếp chị Joohyun của tao nữa phải hông, con kia." - Joy thấy mắt Irene lúc này hơi long lanh nên tưởng chị bị Wendy ăn hiếp.

"Em ấy không... " - Irene nói chưa hết câu thì cô đã nghe Wendy lên tiếng.

"Mày suốt ngày nghĩ tao chỉ biết ăn hiếp người khác thôi hả, từ đây về sau tao với chị ấy chính thức quen nhau, chị ấy là của tao. Tao sẽ không để chị ấy phải chịu một chút tổn thương nào hết." - Wendy nói với chất giọng lạnh tanh mà ai nghe cũng sởn da gà.

"Gì? Gì thiệt hả? Trời má ơiii, couple con ship mấy nay real rồi nè mấy mẹ ơiii. Vuiii quá."

Yerim không biết từ đâu đã ra đến đây không khỏi giấu được sự vui mừng hét lên.

"Quả nhiên tụi chị đoán không sai mà, chúc mừng hai người nha." Seunghee và Seulgi cũng vui vẻ chúc mừng.

'Chị là người duy nhất làm tan chảy trái tim băng giá hơn 25 năm của Wendy đó, hâm mộ quá đi ' Joy ghé sát tai nói nhỏ với Irene làm cô thoáng đỏ mặt chỉ biết cười cười.

"Để em đưa chị vào nhà, giờ này ngoài đây lạnh lắm. Đi theo em." - Wendy quay qua sờ sờ bàn tay đang co rúm lại vì lạnh của chị rồi kéo tay chị đi.

"Không phải kéo tay người ta đi như này, đồ ngốc kia." - Irene xoè tay ra ý là muốn Wendy đan tay vào.

"Được rồi."

Nói rồi Wendy khẽ nhẹ nhàng đan bàn tay của mình vào tay chị, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho chị. Lúc này có thể cảm nhận được chỉ cần một cái nắm tay đơn giản thôi cũng đủ khiến hai con người này ấm còn hơn sử dụng mười chiếc túi giữ nhiệt cùng lúc ấy.

"Sau này không được nói chuyện lạnh lùng kiểu vậy với chị nữa, biết chưa?"

Irene thấy Wendy vẫn giữ cách nói chuyện lạnh nhạt vậy với cô không khỏi khổ sở nhắc nhở.

"Em biết rồi, tại quen nên tạm thời chưa chỉnh ngay được. Sau này sẽ cố gắng hơn vì chị."

Wendy lại nở nụ cười ấm áp ấy, nụ cười chỉ duy nhất dành cho chị. Mặc dù đã dằn vặt suy nghĩ rất nhiều liệu có nên bắt đầu mối quan hệ này hay không, vì Wendy biết từ giây phút nó và chị chính thức bên nhau thì khó khăn và sóng gió nhất định sẽ ập tới vì tình yêu là thứ nó sợ nhất, trước giờ Wendy vẫn một mình nên có thể liều sống liều chết tới cùng còn bây giờ nó nhất định phải bảo vệ người con gái này. Không cần biết phải đối mặt với những gì phía trước chỉ cần bây giờ, ngay thời điểm này Wendy có thể thấy được nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của chị cũng đủ để nó can tâm tình nguyện rồi.

-------------------------------------

Ngầu chưa ngầu chưa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top