cầu hôn (H)
"Tình hình bệnh nhân đã ổn định rồi, người nhà có thể vào thăm."
Giọng vị bác sĩ ôn tồn gọi ra. Vừa nghe được Wendy đã ổn cả Irene và bà Tôn không khỏi vui mừng nhanh chóng đi nhanh vào phòng bệnh. Cứ mỗi lần Irene thấy Wendy nằm trên giường bệnh là cô không thể kìm được nước mắt, xót xa nhìn người mình yêu đang đau đớn nằm ở kia.
"Sói con, bác sĩ bảo là không sao rồi. Em còn đau ở đâu không?"
Irene nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt đang tái xanh của Wendy.
"Đầu em còn hơi đau chút thôi, không sao đâu mẹ với chị đừng lo nha."
Wendy mỉm cười thật tươi trấn an hai người phụ nữ trước mắt.
"Con gái ta lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy hết, có đau ở đâu nhớ phải báo với bác sĩ đó để mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con."
Dứt lời bà Tôn đi ra ngoài. Lúc này cả hai điều im lặng nhìn ngắm nhau, Wendy nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang còn vươn trên má Irene tự trách mình lúc nào cũng để cho chị lo lắng đến phát khóc như vậy hết.
"Joohyun, em xin lỗi vì để chị gặp phải chuyện không hay như vậy lại còn để chị vì em mà khóc nhiều lần vậy nữa. Hyunie có giận em không?"
"Đồ ngốc chỉ cần em bình an là chị vui rồi, ai rảnh mà giận em chứ. Có biết lúc thấy em nằm bất tỉnh trên sàn tim chị như ngừng đập hẳn vài giây đó, sau này đừng có liều mạng như vậy nữa được không?"
Wendy khẽ mỉm cười gật đầu một cái không quên kèm theo lời yêu thương.
"Vì lúc đó em chỉ nghĩ duy nhất một chuyện thôi là dù có chết cũng phải bảo vệ chị."
"Ngốc nghếch, cũng phải nghĩ đến em nữa chứ hừ ~ mà mai chị phải về sớm để ngày kia chuẩn bị cho buổi kí tặng rồi, chị không muốn rời đi như thế này chút nào hết."
Irene buồn bã khi phải sắp xa Wendy khi em ấy còn chưa ra viện.
"Không sao đâu, ở đây là quê nhà em mà chị yên tâm. Để mai em dặn anh JK đưa mấy chị về khi nào em bình phục rồi sẽ qua với chị, chờ em nha Thỏ con."
Wendy nắm thật chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình không buông của chị.
"Khi nào em bình phục hẳn rồi về Hàn Quốc nhất định phải báo cho chị ra đón đó, xa em một ngày thôi chị cũng chịu hông nổi òi á đằng này không biết mấy ngày nữa."
"Sẽ nhanh thôi mà, em hứa đó."
Wendy chồm lên trước một tí hôn nhẹ lên cánh môi của Irene.
----------
Địa điểm tổ chức ký tặng fan của Red Velvet là ở sảnh chính của trung tâm thương mại lớn nên hầu như các tầng điều được lấp đầy bởi fan, cả đám đông đang xếp hàng ngay ngắn đợi Red Velvet xuất hiện.
"aaaaaa, Joohyun noona sao có thể đẹp như dị chứ~"
"Sooyoung à T.T "
"Seulgi ~ nhìn em này "
"Seunghee hôm nay xinh quá đi. "
"Uwo bé cưng Yerim cute xỉu. "
Cả năm vừa từ trong bước ra đã nghe tiếng hét vang như muốn bùng nổ cả trung tâm của fan, ai nấy cũng điều vui vẻ chào lại kèm theo nụ cười hạnh phúc. Buổi ký tặng cũng bắt đầu, cả năm cặm cụi ký tên vào album cho từng bạn fan đang đợi, Irene vừa ký xong còn đang loay hoay gọi anh quản lí lại cất quà vừa nhận được thì cô nghe được một giọng nói quen thuộc cực kì 'huh? Wendy? Là giọng của em mà?'
"Chị Joohyun, ký tên cho em với em lặn lội tận từ HongKong qua đây đó."
Ngước lên nhìn người con gái trước mắt, Irene không tin vào mắt mình. Là Wendy đang mỉm cười thật tươi chìa cuốn album ra trước mặt cô, bốn cô em bên cạnh cũng bất ngờ không kém trước sự xuất hiện của Wendy.
"Em...em về khi nào sao không báo chị. Có biết chị nhớ em lắm không hả?"
Irene lúc này mắt đã lấp lánh nước mắt trực trào tuôn ra khi nhìn thấy người cô mong nhớ mấy ngày nay đang ở trước mắt.
"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà, đừng khóc. Em có cái này tặng chị nè."
Wendy thấy Irene chuẩn bị khóc tới nơi liền nhanh chóng lôi ra một tờ giấy gì đó mà có hình rất nhiều ngôi sao kèm theo dòng chữ "Bae Joohyun's star" khiến Irene và cả mấy đứa nhỏ điều thắc mắc.
"Đây là...?" - Irene cầm tờ giấy lên xem rồi hỏi Wendy.
" Ngôi sao thuộc về duy nhất một mình Bae Joohyun. Chị có nhớ lần trước em nói hông, bây giờ em chứng minh nó là sự thật cho chị tin đó."
Irene có vẻ bất ngờ kèm theo phần thắc mắc cứ ngắm tờ giấy miết khiến Wendy bật cười rồi giải thích.
"Em đã đặt mua ngôi sao này lâu lắm rồi đó, do vị trí ngôi sao này rất đặt biệt, nó nằm giữa một vòng những ngôi sao khác đặc biệt nữa là những ngôi sao xung quanh đó lại được sắp xếp hệt như hình trái tim nên phải mất hơn một tháng mới có thể mua được cơ vì là độc nhất vô nhị chỉ có một ngôi sao đặc biệt vậy thôi, may là kịp để tặng chị."
Còn chưa đợi Irene nói câu nào Wendy đã nhanh chóng lấy ra từ túi quần một hộp nhỏ màu tím, từ từ mở nắp ra thì bên trong là một chiếc nhẫn kim cương có thiết kế vừa gọn gàng vừa sang trọng được đính thêm một ngôi sao nhỏ ngay giữa trông đẹp cực kì rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống hướng mắt về Irene, anh JK từ dưới mang micro đến đưa cho Wendy. Cảnh tượng này khiến cả năm thành viên lẫn đám đông fan không khỏi ngạc nhiên, những lời xôn xao bàn tán rôm rả vang lên không biết chuyện gì đang xảy ra rồi cũng im lặng hóng tình hình.
"Bae Joohyun, chị có đồng ý trở thành ngôi sao duy nhất trong tim Tôn Thừa Hoan này hay không?"
Wendy với chất giọng ngọt ngào nói thật to vào micro. Irene đứng hình như pho tượng, vẫn chưa kịp phản ứng như thế nào thì liền nghe đồng loạt tiếng "oaaaaa" thật to phía dưới, rồi từ từ là những tiếng hét hô tô "đồng ý đi~" từ bốn đứa em lẫn fan. Joy thấy bà chị cứ đứng ngây ngô ra đó liền quay sang khều nhẹ chị một cái rồi nói.
"Chị Joohyun, trả lời con nhỏ kìa nó quỳ muốn rụng chân tới nơi rồi."
Như bị câu nói của Joy kéo về thực tại, Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy đang quỳ trước mắt cô không khỏi xúc động trước giây phút hạnh phúc này liền nhận lấy chiếc nhẫn trên tay Wendy rồi cũng khẽ đáp lại câu "Chị đồng ý" với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Yessss, chỉ đồng ý rồi mọi người ơi ~ chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng nào."
Yerim nảy giờ như nín thở chờ đợi phút giây này không khỏi vui sướng nhảy cẳng lên.
Fan ở dưới cũng được dịp vỡ oà khi thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng điều vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho nữ thần của họ. Lúc này mọi người thấy Wendy đi vào dắt tay Irene bước ra đứng giữa sân khấu tuyên bố.
"Chào mọi người, tôi là Tôn Thừa Hoan cuối cùng chị Joohyun cũng đã đồng ý gả cho tôi rồi. Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi nhiều như vậy, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ thật tốt nữ thần của mọi người nên cứ yên tâm tin tưởng ở tôi nha."
Wendy vừa nói dứt câu đã quay sang hôn nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ của Irene bên cạnh khiến đám đông phía dưới như bùng nổ ghen tị. Thực hiện xong màn cầu hôn Wendy cũng vào sảnh đợi Irene hoàn thành nốt buổi ký tặng với tâm trạng lâng lâng hạnh phúc khó tả.
--------
"Dữ nha, chơi lớn quá ha mua hẳn một ngôi sao trên trời cho người ta luôn cơ rồi còn màn cầu hôn bất ngờ nữa. Ít ra mày cũng phải nói với tao trước chứ, làm tao bất ngờ muốn chết."
Joy ra vẻ trách móc nó.
"Tao sợ cái miệng của mày không yên rồi làm lỡ kế hoạch thì toi."
"Em có dự định khi nào làm đám cưới chưa? Sẽ là tiệc ấm cúng riêng tư hay là làm thiệt hoàng tráng đây?" - Seunghee thắc mắc hỏi.
"Con bé này, mới cầu hôn hôm nay thôi mà tính chuyện đám cưới gì ở đây."
Irene mặc dù đang rất hạnh phúc nhưng cũng còn ngượng khi nói đến đám cưới.
"Ơ, em chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ rồi chỉ đợi chị gật đầu một cái thôi là tổ chức được liền luôn. Mẹ em còn bảo khi mà chị đồng ý rồi thì tổ chức đám cưới luôn á."
Wendy tỉnh bơ nói. Cả năm người vừa nghe xong liền há hốc mồm không nghĩ nó bá đạo tới vậy, còn chưa chắc là chị Irene có đồng ý không đã chuẩn bị hết rồi.
"Em đùa hả Wendy, gì mà làm liền ít nhất chị còn phải báo với ba mẹ ở Daegu chuẩn bị nữa."
Irene bất ngờ khi nghe Wendy nói.
"Em báo cho ba mẹ luôn rồi, mai là họ lên tới đó hihi."
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Irene như bị đơ trước sự bá đạo của em người yêu rồi chỉ biết cười.
"Mọi người chuẩn bị ăn đám cưới thế kỷ nha hai ngày nữa là cử hành rồi đó, hôm đó Wendy này sẽ cho cả thế giới biết Bae Joohyun mãi mãi là của riêng Wendy thôi. Giờ thì để em kêu người đưa mọi người về dorm trả lại không gian cho người ta nữa chớ."
"Rồi rồi tụi này biết rồi, tụi em về đây chị Joohyun. Gặp chị ở đám cưới nha ~"
Cả bốn đứa nhóc bịn rịn chào rồi đi về trả lại không gian riêng tư cho nó và chị. Thấy có vẻ mọi thứ có hơi quá nhanh đối với Irene, Wendy từ từ tiến dến ôm lấy Irene vào lòng ôn nhu hôn nhẹ lên trán chị một cái.
"Hyunie ~ em biết bây giờ chắc trong đầu chị nhiều suy nghĩ lắm nhưng mà em thật sự không muốn đợi thêm nữa để được cưới chị về, muốn giữ riêng chị cho một mình em thôi nên là em đã liều chuẩn bị sẵn hết mọi thứ kể từ ngày chị về Hàn Quốc dù chưa biết câu trả lời của chị. Khi nghe được câu đồng ý của chị tim em như vỡ tung vì hạnh phúc vậy á, Tôn Thừa Hoan em trước giờ chưa từng nghĩ sẽ phải bị ràng buộc bởi thứ gì cả nay em tình nguyện bị trói chặt trong tình cảm của chị, mãi mãi không thoát ra nữa."
"Thừa Hoan, cám ơn em vì tất cả mọi thứ em đã làm cho chị, đến cả mạng sống em cũng vì chị mà không màng đến có đôi lúc chị nghĩ mình không làm được gì cho em cả, không xứng nhận được nhiều tình cảm của em như vậy. Nhưng mà nghe được những lời này của em khiến chị rất hạnh phúc, trước giờ chưa ai mang lại cảm giác an yên cho chị như em cả. Cả cuộc đời này người chị yêu nhất và mãi mãi trao trọn con tim này chỉ có duy nhất em thôi. Sói con, hứa với chị từ đây về sau không được rời bỏ chị, có được không?"
Irene xúc động ôm thật chặt Wendy cảm nhận từng hơi thở ấm áp của em.
Wendy không nói gì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm tho của chị rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Lúc này cả hai đang ngồi ở sofa phòng khách mà cạnh đó là cửa kính trong suốt thật to có thể thu trọn cả khung cảnh bầu trời đầy sao vào tầm mắt cộng thêm view nhìn thẳng ra sông Hàn trước mắt khiến khung cảnh vô cùng lãng mạng, cái gì đến cũng sẽ đến...
Wendy nhẹ nhàng di chuyển đến gần sát cửa kính rồi kéo Irene ngồi hẳn lên đùi mình, áp môi mình lên môi chị từ từ mút mát cánh môi hồng thơm tho của Irene, hung hăn ấn lưỡi vào trong tìm kiếm đối phương, lúc này thấy Irene cũng ôm cổ đáp trả lại nụ hôn, cả hai chiếc lưỡi day dưa với nhau không dứt tạo nên âm thanh ám muội cực kì. Rời môi chị, Wendy dần dần trườn xuống hôn lên cổ chị, liếm nhẹ vài cái khiến chị sung sướng rên lên "ư...m", dần dần liếm lên đến vành tai ửng đỏ của chị day day nhẹ vài lần khiến cơ thể chị bị kích thích run lên.
Bàn tay ma quái của Wendy lúc này đang lần mò xuống cởi hẳn áo ngoài lẫn áo ngực của Irene quăng sang một bên, trực tiếp áp miệng vào ngậm lấy đầu ti đang ửng hồng của chị mà nút, lâu lâu còn cắn nhẹ vài cái rồi chuyển từ bên trái sang bên phải, hai tay thì đang ôm gắt gao vòng eo chị kéo sát hơn vào người mình. Irene lúc này vô cùng bức rức, kéo chặt đầu Wendy vào ngực cô hơn khiến đầu lưỡi Wendy hoạt động càng nhiệt hơn, rời bỏ đầu ti Wendy trườn lên trên nói khẽ vào tai chị.
"Thỏ con, chị nhìn xem những ngôi sao thật đẹp đang chứng kiến cảnh mặn nồng của hai ta đó ~"
Lúc này Irene mới kịp nhận ra cửa rèm đang mở liền ngại ngùng dùng tay che ngực lại rồi đánh nhẹ Wendy một cái trách.
"Đồ hư hỏng này lại nữa rồi, kéo rèm lại đi lỡ như mấy anh bảo vệ ở dưới thấy thì sao?"
Wendy mặc kệ Irene đang khổ sở ngại ngùng chúi đầu vào cổ mình mà vẫn đang sờ mó lung tung trên người chị rồi nói.
"Kính này cũng giống như kính ở nhà bên HongKong vậy á, ở ngoài nhìn vào không thấy gì đâu."
Irene à một cái như hiểu ra liền có cảm giác tay Wendy đang chầm chậm chạm vào hạ bộ đang ẩm ướt của cô liền rùng mình một cái rồi cảm nhận cảm giác thoải mái đôi bàn tay Wendy đang mang tới.
Wendy loay hoay cởi hẳn cái chân váy Irene đang mặc vẫn chừa lại chiếc quần lót, nhẹ nhàng dùng tay chà sát nhè nhẹ lên âm hộ chị cách lớp quần lót, càng lúc càng nhanh khiến Irene khó chịu cứ cọ quậy liên tục phối hợp với Wendy đẩy hông tới lui trên bàn tay của mình.
"Ư...m Wendy chị muốn ~"
Irene lúc này hơi bức rức hướng đến cổ Wendy dai dai nhẹ vài cái khổ sở nói.
Như hiểu ý người yêu, Wendy đặt chị nằm ngay ngắn trên sofa nhanh chóng cởi phăng quần lót của chị ra, tay vẫn liên tục chà sát lên âm hộ chị cảm nhận sự ẩm ướt kích thích. Miệng lúc này đang ngậm lấy đầu ti chị mà ngậm mút ngon lành, Irene liền một lúc bị kích thích hai điểm nhạy cảm nhất không khỏi sung sướng rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu Wendy ấn chặt hơn.
Thấy có vẻ như chị đã tới đỉnh của sự bực rức, Wendy vẫn muốn trêu đùa một chút với chị, ngón tay ở dưới âm hộ cứ để nhấp ở hang động một chút lại rút ra, làm chừng vài ba cái như vậy vẫn chưa chịu đi vào khiến Irene như muốn phát điên vì cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người.
"Ư..m Wendy ~ vào đi, chị...khó chịu quá ~"
Irene vừa nói vừa di chuyển hông mình theo từng cái chà sát của bàn tay Wendy đang đùa giỡn phía dưới. Như không báo trước Wendy ấn một lúc hai ngón tay vào âm hộ Irene nhè nhẹ nhấp vài cái thật chậm cho chị quen với sự thâm nhập đột ngột, thấy Irene có vẻ đang hưởng thụ cảm giác này nên Wendy tăng tốc lên một chút, nhấp ra nhấp vào rất nhịp nhàng, lúc này môi đang chiếm lấy môi chị mà mút mát đến mức môi chị như hơi sưng lên, hai chiếc lưỡi cứ quắn quýt nhau không rời.
Wendy càng lúc càng tăng tốc ấn thật sâu hai ngón tay vào hang động đang co bóp dữ dội của Irene, có thể cảm nhận được hai ngón của Wendy đang bị Irene hút thật sâu vào không có lối thoát, kèm theo lúc này Irene đang tiếp sức cho em bằng cách ưỡn hông mình thật nhanh theo từng nhịp nhấp của em.
"Wen...wendy nhanh nữa lên ~ chị sắp ra rồi ư...m"
Nghe được giọng nói dụ hoặc của Irene khiến Wendy kích thích cực kì, dùng hết sức ấn thật sâu thật nhanh hai ngón tay vào trong, hung hăn chiếm lấy cả âm hộ chị trong hai ngón tay của mình đến lúc cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy ra bao trọn lấy ngón tay, biết là chị đã lên đỉnh Wendy cũng nhấp chầm chậm lại, không vội rút ra mà vẫn để yên.
"Để em thưởng thức hương vị của riêng chị nhá ~"
Vừa dứt lời Wendy nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra, áp mặt vào âm hộ đang co giật từng hồi vì khoái cảm chưa dứt của chị mà liếm láp những dòng chất nhờn còn vươn vấn khiến Irene vừa hết đợt khoái cảm này liền đến đợt khác, cong mình một cái Irene có hơi ngượng ngùng nói...
"Ư...m Wendy bẩn lắm, dừng đi mà ~ ư...m"
Wendy dường như không nghe gì hết vẫn tiếp tục mê mẫn liếm láp thật chậm, thật kỹ nơi âm hộ chị. Em dùng lưỡi liếm tới liếm lui hạt đậu đang đỏ ửng của chị rồi từ từ chuyển dần xuống âm đạo vẫn đang ẩm ướt kia đưa nhẹ chiếc lưỡi ra vào thật nhịp nhàng khiến cơn kích thích lại tấn công Irene lần thứ hai, cô khó chịu ghì đầu Wendy ấn thặt chật vào rồi không ngừng rên theo từng cái đẩy vào của chiếc lưỡi tinh nghịch kia.
"Sói hư ~ chị sắp chịu...không được nữa rồi aaaaaaaa ~"
Irene cảm nhận được hai ngón tay hư hỏng của Wendy lần nữa xâm nhập vào âm hộ cô nhấp tới nhấp lui thật nhanh khiến cô chưa kịp chuẩn bị, Wendy càng nhấp càng hăng, vừa di chuyển tay ra vào lưỡi cũng cùng hoạt động liếm láp phía hai cánh môi dưới của Irene, kích thích đến cực độ Irene đẩy hông thật nhanh theo nhịp của Wendy rồi cong mình một cái thật cao ôm chặt đầu Wendy tận hưởng cơn cực khoái thứ hai mà em mang lại.
"Vừa khỏi bệnh thôi mà khoẻ vậy hả? ~ hành người ta ra tận hai lần...đồ hư hỏng ~"
Irene kéo Wendy lên ôm thật chặt vào lòng, day day nhẹ cánh môi dưới của em.
"Chị muốn mấy hiệp nữa em cũng chiều được cơ ~"
Wendy tinh quái dùng tay mân mê hõm cổ Irene, cắn nhẹ môi cô một cái dụ hoặc.
"Thôi đi, như này thôi là ngày mai thân thể chị muốn rã rời rồi sức đâu mà chuẩn bị làm cô dâu của em nữa chứ."
"Tạm tha cho chị đó, sau này mình còn nhiều thời gian mà ~"
Wendy hạnh phúc ôm Irene vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc chị vài cái rồi cùng chị ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài.
"Mà Wendy ngôi sao của chị là cái nào ngoài đó vậy?"
Irene thắc mắc chỉ lên bầu trời đầy sao trước mắt. Wendy với tay nắm lấy tay chị đặt vào ngực trái của mình, Irene có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi tim Wendy.
"Ở đây này. Duy nhất chỉ có một ngôi sao vĩnh viễn tồn tại trong này thôi."
Irene hạnh phúc mĩm cười thật tươi, siết thặt chặt bàn tay của Wendy hạnh phúc rút thật sâu vào lòng em. Cả hai cứ im lặng ngắm nhìn nhau thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ.
-----------------
Cuối cùng mị cũng không đành lòng viết SE được nên là cho cái đám cưới luôn vậy =)))) thiệt sự là lười viết H dã man nhưng lỡ hứa là bù lại đoạn hôm trước rồi nên phải trả hoy hihi.
Chap cuối chỉ là bonus thêm thôi chứ thật ra cũng không có ý định viết, cũng xong xuôi hết òi nhưng để sáng mai mị up sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top