Vietnam, em yêu Joohuyn (2)
Wendy tính toán trong lòng sau khi tắm xong cô và Irene sẽ cùng nhau dùng một bữa tối thật lãng mạn, khi nãy gọi món cô còn đặc biệt kêu thêm một chai rượu vang để làm tăng thêm bầu không khí, cô còn dày công chọn cho mình một chiếc áo sơmi màu trắng cổ rộng, mặc vậy làm gì thì đương nhiên chỉ có cô biết mà thôi hehe. Sau khi ngắm nghía bản thân hết 5p trong gương cảm thấy đều ổn Wendy mới treo lên gương mặt của mình một nụ cười hết sức quyến rũ bước ra ngoài, trong lòng không khỏi suy nghĩ đến vẻ mặt của Irene khi nhìn thấy mình. Nhưng nhân gian có câu "người tính không bằng trời tính".
Chào đón Wendy lúc này là một căn phòng không một bóng người và chỉ còn duy nhất chiếc xe đẩy thức ăn mà chắc trong thời gian cô tắm phục vụ đã đem lên. Và quan trọng là Joo Hyun của cô đâu??? Nụ cười trên môi Wendy cứng ngắt , sau khi nhìn thấy trên xe chỉ còn lại phần ăn của mình thì cô càng chắc chắn hơn là Joo Hyun của cô đã chạy sang ăn tối cùng Joy và Seulgi ở phòng kế bên rồi.
Nói không quê là giả và nói không giận cũng là giả. Uổng công cô ở trong phòng tắm vẽ ra khung cảnh lãng mạn dùng bữa tối của cả hai , uổng công cô mất hết cả chục phút để chăm chút cho bề ngoài của mình, cả ngày hôm nay cả hai không có thời gian riêng tư để trau dồi tình cảm ấy vậy mà thời khắc quan trọng thì nữ chính 2 lại chạy đi qua nhà hàng xóm bỏ lại nữ chính 1 cô đơn lẻ bóng . Đáng giận thật mà. Đã vậy cô ăn một mình luôn, không thèm ăn tối hai mình nữa hừ.
Wendy ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa thì lại phát hiện ra món cô gọi không phải là món cô muốn ăn, thở dài trong lòng thầm than sao số cô đen thế này. Thế là bao nhiêu giận hờn Wendy dồn hết vào thức ăn, ăn cho hả giận.
Đang ăn thì chiếc điện thoại trên giường vang lên, Wendy với lấy điện thoại , mở ra thì thấy là tin nhắn của Irene.
Joo Hyun xinh đẹp <3 : Em tắm xong chưa?
Wendy định trả lời lại nhưng sực nhớ đến chị bỏ cô ăn tối một mình thì lại bỏ điện thoại xuống tiếp tục bữa tối "Em giận chị rồi, bỏ em đi chơi với hai đứa kia" lầm bầm xong không quên mở chai rượu vang rót ra ly nhấp một ngụm "Dù sao lỡ kêu rồi, uống một mình luôn hừ"
Bên kia Irene tuy là đang live stream chơi trò chơi cùng Joy và Seulgi nhưng trong lòng lại cảm thấy quái lại "Sao còn chưa trả lời tin nhắn mình nữa , không lẽ tắm lâu vậy, gần 1 tiếng đồng hồ rồi" đây là lần thứ 4 Irene lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, rõ ràng hiển thị đã xem mà không thấy trả lời , Irene bất giác nhíu mày gửi thêm một tin nhắn.
Joo Hyun xinh đẹp <3 : Tắm xong rồi thì qua đây ăn tối chung với chị.
Wendy sau khi đọc được tin nhắn thì bĩu môi lầm bầm
" Em giận chị rồi, bỏ em đi ăn với hai đứa kia, không thèm nói chuyện với chị "
.
.
.
.
.
.
.
Wannie 🐨 : Em ăn một mình được rồi, chị ăn với hai người kia đi, không cần quan tâm đến em.
Lần này Joo Hyun vừa gửi đi thì liền có tin nhắn trả lời lại, Irene vừa đọc vừa nhíu mày "Giọng điệu này là sao đây"
Joo Hyun xinh đẹp <3 : Chị cho em 30s để qua đây, không là chị giận em luôn đấy.
Wannie 🐨 : Em không qua đâu. Em ăn xong rồi em ngủ đây.
Joo Hyun xinh đẹp <3 : Son Seung Wan em qua đây ngay cho chị.
Irene vừa gửi xong tin nhắn trong lòng lại cảm thấy lo lắng nên bấm số gọi điện cho Seung Wan nhà cô luôn , rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ lắm mà.
Điện thoại đỗ chuông một lúc lâu mà chưa ai bắt máy, Irene nhíu mày gọi lại thêm lần nữa, lần này chuông vừa đỗ ba tiếng thì đầu dây bên kia đã được kết nối, bên kia chưa kịp lên tiếng thì Irene đã lên tiếng trước.
" YAh " - Cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quái nên sau khi kêu một tiếng Irene liền quên mất sạch những gì mình định nói, lúc này giọng nói trầm trầm bên kia mới vang lên.
" Có chuyện gì? "
" Này cậu làm gì mà lâu quá vậy? " - Seulgi thấy Irene im lặng thì lên tiếng hỏi, có lẽ Wendy nghĩ Irene gọi mình nên giọng nói có chút không được tự nhiên ( đang bận giận hờn vu vơ á) không nghĩ tới Seulgi cũng bên cạnh nghe điện thoại lúc này thì cô mới chắc chắn rằng chị đang mở loa ngoài.
"Ùm , mình mới tắm xong sao vậy? "
"Bọn tớ đang chơi bên đây, chờ cậu qua mà cậu lâu quá, tắm xong rồi thì qua đây lẹ lên "
"Tớ đang ăn tối"
"Chị ăn lẹ lẹ lên rồi qua đây, mọi người đợi chị nãy giờ" - Joy cũng tham gia vào cuộc nói chuyện
"Được rồi một lát chị qua"
"Biết rồi, lẹ đi"
Sau khi tắt điện thoại thì Wendy lại nhận được thêm một tin nhắn đến từ Irene
Joo Hyun xinh đẹp <3: Em không khỏe chỗ nào sao?
Đọc xong tin nhắn Wendy lại thở dài tự đưa tay lên cốc đầu mình một cái thật mạnh
" Đồ ngốc Wendy, Joo Hyun quan tâm , lo lắng cho mình như vậy mà mình lại giận hờn vô duyên vô cớ, đúng là cái đồ ngu ngốc mà, rõ ràng lúc trước tổng thống Obama không nên trao bằng khen cho mình " - Vừa kiểm điểm bản thân xong , Wendy liền soạn tin nhắn gửi cho Irene để cô khỏi lo lắng.
Wannie 🐨: Em không sao đâu, chị đừng lo. Joo Hyun à em xin lỗi :(
Joo Hyun xinh đẹp <3: Sao lại xin lỗi????
Wannie 🐨: Một lát em sẽ giải thích sau, giờ em qua với chị đây, em yêu chị.
Joo Hyun mĩm cười khi đọc thấy tin nhắn, tuy cô không biết Wendy làm chuyện gì có lỗi với cô nhưng nếu em ấy nói một lát giải thích thì một lát tính sau vậy. Bây giờ cô đang giúp Joy núp xuống chiếc giường vì con bé muốn hù Wendy một trận cho chừa tội lề mề, tuy trong lòng cũng không muốn tiếp tay cho giặc để hại người yêu , nhưng mà cô thấy Joy nói cũng đúng, lúc nãy cô nhắn tin thì trả lời chậm chạp , gọi điện mãi mới chịu qua, bây giờ coi như cô trả thù vậy.
Sau khi đã ngụy trang kĩ càng cho Joy thì Wendy cũng vừa bước vào, giờ phút này khi Wendy gặp được Irene thì cô mới biết công sức cô bỏ ra để chọn cái áo này không uổng phí tẹo nào, vì sao ư? đương nhiên là vì khi Irene nhìn thấy cô thì đã không rời mắt khỏi cô một giây, ánh mắt Irene nhìn từ trên xuống dưới xong lại nhìn từ dưới lên trên, biểu cảm khuôn mặt của Irene khiến Wendy hài lòng vô cùng.
" Chào mọi người "
"Wendy à, lại đây nào" - Joo Hyun lên tiếng gọi , Wendy khẽ nhíu mày thường thường thì chỉ khi đang làm việc thì chị mới gọi cô là Wendy thôi chứ ở nhà toàn gọi Seung Wan không mà.
"Bọn tớ đang live stream đấy" - Như nhìn ra được thắc mắc của Wendy, Seulgi liền lên tiếng giải thích, lúc này thì Wendy mới giật mình chú ý đến cái điện thoại Seulgi đang phát trực tiếp , mém tí nữa là cô nói những điều không nên nói rồi.
"Chào mọi người đi nào, mọi người đợi cậu từ nãy giờ" - Seulgi thấy Wendy đứng ngơ ra thì lên tiếng nhắc nhở, Irene thì dẹp cái bình hoa giả qua một bên chừa một khoảng để Wendy có thể ngồi cạnh mình mà không bị bình hoa kia che mất.
"Xin chào mọi người mình là Wendy, Suprise" - Wendy do biết live stream nên ngại ngùng cầm luôn bình hoa giả mà Irene vừa mới dọn qua để che mặt mình lại rồi nghiêng người về phía chị để chào các Fan, Irene thấy hành động lấy hoa che mặt vì ngượng ngùng của Wendy thì khẽ cười.
"Ủa mà Soo Young đâu rồi" - Như nhận ra điều khác lạ trong phòng, Wendy liền ngó ngang ngó dọc hỏi.
"Em tìm gì , Soo Young đi rồi" - Irene thấy Wendy đi lòng vòng trong phòng tìm Joy thì ráng nhịn cười mà trả lời.
"Đi đâu chứ , có phải đang trốn ở đâu không" - Wendy vẫn cảm thấy trong phòng là lạ nên tiếp tục truy hỏi, rõ ràng khi nãy gọi điện cho cô con bé còn bên cạnh cơ mà, đi đâu nhanh vậy được.
"Bọn tớ chỉ đang chơi thôi" - SeulGi thấy Wendy vẫn chưa chịu tin nên lên tiếng, tay thì khoát lên vai Wendy để ngăn cô đi tìm.
"Soo Young à? Em đang trốn phải không? " - Wendy vẫn tiếp tục hỏi
"Soo Young gì, đi rồi không có ở đây" - Irene lúc này mới lên tiếng. Cô vốn không giỏi nhịn cười nên vẻ mặt với lời nói hoàn toàn bán đứng cô.
" Thế sao chị lại cười" - Wendy nhìn Irene hỏi, chị nói thì phải tin nhưng mà sao nhìn chị bây giờ cô cảm thấy nghi ngờ.
"Chị vui vì được gặp em đó" - Lỡ phóng lao rồi phải theo lao, bây giờ không cần hình tượng gì nữa, Irene liền nói một cái lí do hết sức thuyết phục khiến Wendy câm nín, chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào chị, đành xoay sang chỗ khác. Nghĩ đến khi nãy giận dỗi vô lí lại làm cô cảm thấy có lỗi hơn, cô bèn nói sang chuyện khác đến chính cô cũng không biết mình đang nói cái gì. Bây giờ còn tâm trí đâu để nghĩ đến Joy có đang trốn hay không chứ.
Chợt Joy từ dưới giường bật dậy làm Wendy hết hồn
"Wendy , vì ngươi đến trễ nên hãy xem ta trừng phạt đây" - Joy giả giọng của mấy phụ phù thủy , tiến về phía Wendy ôm cô vật xuống giường tay thì không ngừng chọt lét bên hông . Hai vị đồng phạm Irene và SeulGi thấy kế hoạch thành công thì ngồi cười như được mùa nhìn Wendy kêu thảm thiết xin tha. Sau một lúc thì Joy mới buông tha cho Wendy, lúc này Irene mới phát hiện cổ áo của Wendy có hơi rộng, cô nhíu mày đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Wendy
"Seung Wan nhà cô hôm nay còn mặt áo sơmi cổ rộng như vậy làm gì không biết, hèn chi lúc nãy cảm giác cứ là lạ, đang live stream mà ăn mặc sexy như vậy, định tuyển thêm người vô hậu cung hay gì, tối nay mấy người biết tay tôi"
Wendy thấy Irene chỉnh lại cổ áo cho mình thì trong lòng như nở hoa, nào còn chú ý đến sự khác thường trên gương mặt của ai kia đâu chứ.
-----------------------------------------------------------
" Em uống rượu??" - Vừa về đến phòng đập vào mắt là chai rượu vang còn đang dở, Irene không khỏi nhíu mày quay đầu lại nhìn Wendy tra hỏi.
Vì Wendy là giọng ca chính của nhóm nên những chất chứa cồn như vậy rất không tốt cho thanh quản của cô điều đó khiến Irene không hài lòng.
" Em chỉ uống có một chút thôi, chị yên tâm, không tin chị ngửi xem, không hề có mùi" - Wendy đưa mặt của mình sát lại gần Irene để chị kiểm tra, mặt của cả hai bây giờ chỉ còn cách vài cm, Irene sau khi xác nhận Wendy uống không nhiều thì mới đưa tay đẩy đầu cô ra.
"Chị biết rồi, em đưa sát mặt lại vậy làm gì" - Irene không giấu được nụ cười trên môi, lên tiếng trêu chọc.
"Em sợ chị không tin em còn gì nữa" - Wendy bĩu môi sau đó vòng tay ôm Irene vào lòng, cả hai lúc này đang đứng ngay cửa kính của khánh sạn, cùng tận hưởng những giây phút bình yên trong ngày cùng nhìn xuống con phố đầy ánh đèn tuy xa lạ nhưng lại ấm áp khiến con người ta dễ chịu.
"Đúng rồi, lúc nãy tại sao lại nói xin lỗi chị hả? Em lén lút làm việc gì xấu sau lưng chị đúng không? " - Tay Irene phủ lên bàn tay đang vòng quanh eo mình vừa nhéo nhéo mấy ngón tay của người kia vừa mở giọng tra hỏi.
"Em nói ra chị hứa không được giận em nha" - Wendy tựa cằm vào vai Irene , nghiêng đầu nhìn chị chớp chớp đôi mắt đáng thương.
"Còn tùy xem mức độ nặng nhẹ thế nào nữa" - Irene quay mặt đi , giả vờ không biết người kia đang dùng cặp mắt cún con nhìn mình.
" Chuyện là vầy....." - Wendy thở dài một hơi xong rồi bắt đầu kể lể những suy nghĩ trong lòng ra, trong lòng cầu mong Irene có thể vì cô ngoan ngoãn nhận tội như vậy mà bỏ qua.
Sau khi đã nói hết mà Irene vẫn không lên tiếng, Wendy trong lòng tỏ ra lo lắng :
" Joo Hyun à~ chị đừng giận em mà, em biết em sai rồi, là em ngốc, giận hờn linh tinh còn khiến chị lo lắng , em hứa sau này em sẽ không như vậy nữa, chị đánh em ,mắng e cũng được nhưng mà đừng có im lặng vậy mà....... người ta sợ" - Ba chữ cuối cùng Wendy chỉ nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Irene nghe thấy. Lúc này Irene mới không nhịn được nữa mà bật cười.
"Sao chị lại cười" - Wendy thấy Irene phản ứng lại thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Em nói thật cho chị biết" - Irene xoay người lại, nhìn Wendy bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc
" Có phải cái người mà được tổng thống Obama trao giải thưởng là một người khác và trùng tên với em thôi đúng không? Chị không nghĩ một người nhận được bằng khen danh giá như vậy mà có thể hồ đồ trong phút chốc suy nghĩ ra những lí do giận hờn vô cớ như vậy được "
"Joo Hyun à, chị phải tin em chứ, em rõ ràng là người đó mà, lúc em nhận được bằng khen ba mẹ em còn đem đi khoe khắp vùng kìa, chỉ là ...... lúc đấy và bây giờ khác nhau nên không thể đem ra so được"
"Khác nhau chỗ nào cơ chứ?" - Irene nhướn mày, vẻ mặt thích thú chờ đợi câu trả lời.
"Son Seung Wan lúc trước là người chỉ có một lý tưởng to lớn nhất đó là chinh phục giấc mơ của mình nên người đó luôn cố gắng hết sức, làm mọi thứ thật hoàn hảo để đạt được điều họ muốn. Còn Son Seung Wan bây giờ là một người đã và đang tiếp tục thực hiện giấc mơ của Son Seung Wan lúc trước nhưng thêm vào đó trên con đường của Son Seung Wan không chỉ có một mình Son Seung Wan mà còn có Bae Joo Hyun nữa. Vì Bae Joo Hyun chiếm một phần rất quan trọng trong lòng Son Seung Wan nên Son Seung Wan đôi lúc phải suy nghĩ rất nhiều để tìm cách khiến Bae Joo Hyun hạnh phúc và vui vẻ, nhưng Son Seung Wan không phải là một con người hoàn hảo vì vậy đôi lúc sẽ thiếu tinh tế , sẽ hay suy nghĩ linh tinh, sẽ khiến Bae Joo Hyun đôi lúc buồn, lúc đó chỉ hy vọng Bae Joo Hyun có thể tha thứ cho Son Seung Wan và đừng giận Son Seung Wan có được không? " - Wendy nhìn Irene bằng ánh mắt ôn nhu bày tỏ hết nổi lòng của mình. Nếu không phải là hai người đã quen nhau 5 năm thì Irene sẽ tưởng đây là màn tỏ tỉnh của Wendy mất. Nhưng điều quan trọng là....
"Yah Son Seung Wan, em nói cái gì mà khó hiểu quá vậy hả?" - Irene bật cười trước màn phát biểu của Wendy, Seung Wan nhà cô có một cái tật xấu rất dễ thương đó chính là hay tranh trả lời nhưng toàn trả lời trật quẻ không đúng trọng điểm, điều đó đã được chứng minh trên các show truyền hình và làm chủ đề cho mọi người đem ra trêu chọc.
"Vậy em nói ngắn gọn hơn cho chị dễ hiểu nha" - Wendy mỉm cười nhìn Irene với ánh mắt đầy ôn nhu. Hai tay của Irene không biết từ lúc nào mà đã vòng lên cổ của Wendy, ánh đèn đường lấp lánh chiếu rọi làm cho tư thế của cả hai mờ ám vô cùng, Wendy từ từ nghiêng người về phía trước, khi mà hơi thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau, khi mà chỉ còn cách khuôn mặt kiều diễm kia vài cm thì Wendy khẽ thì thầm :
.
.
.
.
.
"Vietnam, em yêu JooHyun" - Chữ cuối cùng vừa kết thúc cũng là lúc cả hai nghiêng đầu chuẩn xác mà trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào chìm đắm trong những ánh đèn của thành phố Sài Gòn xa lạ, nụ hôn vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên chạm vào nhau nhưng đâu đó lại có điều gì đó lạ lẫm, mới mẻ mà khiến cho con người ta cảm thấy luyến tiếc không muốn tách rời.
Không cần phải là một Paris tráng lệ, không cần phải là một New York phồn vinh , chỉ cần có chị bên cạnh thì với em ở đó chính là khung cảnh tuyệt vời nhất của hai chúng ta.
#26/04/2019
#Vietnam,emyeuJooHyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top