Milk Tea Luv (1)


#CâuChuyệnTràSữaCủaHaiBạnTrẻ

   Vào một ngày đầy nắng và gió lồng lộng không biết có thể gọi là "đẹp trời" hay không, Kang Seulgi đứa em thân thiết nhất của tôi bất chợt nổi hứng rủ tôi đi uống trà sữa.
 
Tôi thì chẳng hứng thú gì với mấy cái loại thức uống không đem lại điều tốt đẹp gì cho sức khỏe này lắm, thế nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà hiện tại tôi lại đồng ý ngồi lên chiếc xe đạp màu vàng xanh lòe loẹt của Kang Seulgi, rồi để em ấy đưa đến quán trà sữa.

" Thì ra mục đích của em rủ chị đến đây uống trà sữa là vì cô Vui đó đó hả?" – Tôi nhướng mày, nhìn SeulGi đang vẫy tay liên tục với cô gái đứng tại quầy bar.

Tôi biết em ấy, Park Soo Young hay còn gọi là Joy.

Joy khá nổi tiếng ở trường bởi vẻ ngoài Sexy thu hút của mình nhưng có một điều tôi không ngờ tới em ấy lại chính là bà chủ nhỏ của tiệm trà sữa này. 

" Người ta không phải tên Vui, tên người ta là Joy" – Seulgi cau mày nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng  – ", Chị đọc theo em nè Choi~~~~y"

Tôi thật sự không muốn nhận làm người quen với con Gấu này đâu, sao lại có thể giữa chốn đông người mà chu môi, nhe răng tấu hài như vậy chứ, thật mất hết hình tượng.

" Qúy khách dùng gì ạ?" – Một giọng nói vang lên khiến tôi đứng hình mất 5s

.

.

 Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nếu tôi nhớ không lầm thì hiện tại đang là mùa hè mà, tại sao lại có một giọng nói ấm áp như ánh nắng mùa thu xuất hiện ở đây vậy chứ.

 Bỏ qua khuôn mặt đang diễn hài của Seulgi tôi liền ngước mặt lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và tôi lại phải đứng hình thêm một lần nữa...

.

.

.

" Quý khách muốn dùng gì ạ?" – Cô gái trước mặt tôi nở một nụ cười thân thiện lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Ôi nụ cười đó, khuôn mặt đó.... Có phải máy điều hòa của quán bị hư rồi không mà sao tôi lại cảm nhận rõ rệt nhiệt độ trên khuôn mặt mình đang tăng lên vậy nè.

" À ...à... ùm Pur.....purple" – Cơ miệng của tôi nó không hoạt động theo ý muốn của tôi nữa rồi, tôi chỉ có thể lắp bắp thốt ra vài từ vừa xuất hiện trong đầu. 

" Ý chị là "trà sữa vị khoai môn"?" – Nếu tôi không nhầm thì cô ta vừa nhướng một bên mày, ánh mắt có vẻ thích thú khi nhìn tôi hỏi một lần nữa.

Lúc này thật sự trong đầu tôi làm gì còn thời gian để định hình được cô ta nói gì cơ chứ, tôi chỉ gật đầu một cái thật mạnh như chắc chắn với quyết định của mình.

 Tôi tự hỏi tại sao một quán trà sữa  lại có yêu cầu ứng tuyển nhân viên cao như vậy. Kiểu như nếu bạn muốn làm nhân viên phục vụ trong quán trà sữa bạn cần phải có ngoại hình xinh đẹp như các idol hạng A và đi kèm là combo nụ cười tỏa nắng, làn da trắng sáng cùng một giọng nói ấm áp xua tan cái nóng của mùa hè đánh bay cái lạnh của mùa đông. Đó là những kinh nghiệm đúc kết của tôi sau khi ngắm nhìn con người nhỏ bé đang tất bật nhận order cho khách hàng kia.

Theo thông tin mà Seulgi cung cấp cho tôi thì cô gái kia là hàn kiều và có cái tên thường gọi là Son Wendy và tôi cũng không biết Seulgi đã mò ở đâu mà ra cả tên cúng cơm của người là Son Seung Wannie, thực ra chỉ là Seung Wan thôi nhưng tôi thích gọi là Seung Wannie đấy =)))))) ngoài ra còn có một điều quan trọng hơn là em ấy học chung trường đại học với tôi đó, tôi năm ba và em ấy năm nhất.

 Tôi hỏi Seulgi là vì sao tôi không biết đến Seung Wan trước đó trong khi cả hai học chung trường và tôi cũng chắc chắn một điều rằng Seung Wannie của tôi rất nổi tiếng, bằng chứng là những cô cậu sinh viên đeo logo của trường tôi đang chen lấn nhau để được ngắm nhìn em ấy kia kìa. 

"Không phải tình yêu và sự quan tâm của chị dành trọn cho Downy và màu tím rồi sao? Làm sao chị còn thời gian để chú ý đến thế giới quan xung quanh của chị chứ, em còn đang cảm thấy may mắn vì chị còn nhớ mặt em đây" - Đó, Seulgi đã giải đáp thắc mắc của tôi và kèm theo đó là một cái bĩu môi - "Chị có vẻ hứng thú với Wendy nhỉ"

"Không hề, chị chỉ tò mò thôi" - Ừ thì tôi chỉ tò mò về cô gái hàn kiều có mái tóc ngắn ngang vai xinh đẹp kia thôi,  tin tôi đi thực sự kiểu tóc đó được tạo ra là dành cho Seung Wannie nó phù hợp một cách hoàn hảo khiến bạn khó mà tìm ra được một khuyết điểm.

 Tôi còn đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ linh tinh thì đã có một cốc trà sữa đặt trước mặt và kèm theo là giọng nói nãy giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi.

"Thức uống của quý khách đây ạ, chúc thưởng thức ngon miệng" - Trong khi tôi vẫn còn đang ú ớ chưa biết nói gì thì Seung Wannie đã quay lưng đi mất rồi :(((((

"Chị à chị còn nhìn nữa là người ta tưởng chị là kẻ biến thái đó" - Seulgi gõ gõ cái ống hút lên cốc trà sữa kéo tôi về thực tại.

"Chị nghĩ chị bị cảm nắng rồi" - Tôi thở dài cầm ống hút khuấy khuấy ly trà sữa.

"Chị bị cảm nắng??" - Seulgi tròn mắt nhìn tôi.

*Gật gật*

"Ùm nguy thật, để một lát em chở chị về rồi ghé tiệm mua thuốc uống, không mai lại đỗ bệnh nữa " - Seulgi uống một ngụm trà sữa của em ấy trước khi nhìn tôi nói.

"Đồ ngốc nhà em, chị là bị cảm nắng Son Seung Wan đấy, chứ không phải là bị cảm nắng kiểu kia biết không hả" - Tôi thực sự chỉ muốn đập bàn đứng dậy tuyên bố như thế với Seulgi nhưng sự xinh đẹp và "chanh sả" của tôi không cho phép tôi làm điều đó nên chỉ đành nuốt xuống để trong lòng.

Tôi liếc nhìn Seulgi một cái trước khi thưởng thức ly trà sữa của mình.

"Chị thấy sao?? Ngon lắm đúng không?" - Seulgi nhìn tôi háo hức chờ đợi.

Nuốt xuống ngụm trà sữa, tôi chỉ biết im lặng nhìn trân trân ly trà sữa của mình. Nó không dở nhưng mà mùi vị của nó là thứ khó uống nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thử qua, cái cảm giác lờ lợ pha giữa sữa vài bột khoai môn thật là gây ám ảnh mà.

"Em không thể tưởng tượng được đâu Seulgi nó..... " - chữ "thật khó uống" của tôi vẫn còn chưa kịp thốt ra thì Seulgi đã hớn hở cắt ngang qua

"A .... Wendy "

"Hi Seulgi thật vui vì thấy cậu ghé đây đó, nãy bận quá không kịp chào hỏi thật ngại quá.. " -  Cái giọng nói trầm trầm ấm ấm đó lại lần nữa vang lên bên cạnh, tôi nghĩ mình cần thuốc trợ tim gấp thôi.

" À sẵn đây vì quán mới khai trương nên có một cuộc khảo sát nho nhỏ hy vọng cậu sẽ dành cho mình một ít thời gian được chứ và... ùm cả chị Joohyun  nữa"

Trời ơiii tin được không? Seung Wannie vừa nháy mắt với tôi đó và quan trọng hơn là còn biết cả tên của tôi nữa , thật là mừng muốn khóc luôn. 

  Seung Wannie à, em nghĩ sao về mối quan hệ cùng giới??? Đương nhiên tôi chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

"Tất nhiên rồi Seung Wannie, chị rất sẵn lòng" - Tôi mỉm cười gật đầu một cách thật chuyên nghiệp, bước đầu tiên là phải tạo ấn tượng thiệt là tốt với đối phương đã.

"Seung Wannie??" - Seung Wannie nhìn tôi ngạc nhiên, và chết thật tôi mới phát hiện là mình đã lỡ lời.

"À, ý chị là Seung Wan, hồi nãy chị nghe Seulgi gọi em như vậy haha" - Tôi cười giả lả đưa ly trà sữa lên uống và ngay sau đó liền hối hận ngay lập tức, nhưng vì Seung Wannie đang nhìn nên tôi phải nở ra một nụ cười thật tươi.

"Em gọi cậu ấy là Wen...." - Seulgi chưa kịp hoàn thành câu nói thì tôi đã đá chân em ấy để ngăn lại, miệng tuy cười nhưng không quên liếc xéo qua con Gấu ngơ kia cảnh cáo.

" Em không phiền chứ nếu chị gọi tên em là Seung Wan, phát âm của chị không được chuẩn lắm nên...em... à" - Tôi còn đang bối rối không biết nên giải thích như thế nào thì Seung Wannie đã lên tiếng giúp tôi tránh ngượng ngùng

"Được mà chị, em rất vui vì chị gọi em là Seung Wan đấy" - Em ấy lại cười tít mắt với tôi sau đó đưa cho tôi và Seulgi một tờ giấy , nội dung là phần đánh giá của khách hàng về thức uống cũng như cách phục vụ ở đây.

Đương nhiên là các hạng mục tôi đều cho 5 sao cả rồi, tuy mùi vị của ly trà sữa tôi uống có hơi khó nuốt một chút nhưng chắc những món khác ở đây khá là ngon, nhìn vào biểu hiện hài lòng của Seulgi và những người khác ở đây thì biết. Haizzz coi như tôi xui xẻo order ngay món "độc" thôi, lần sau tôi sẽ liệt nó vào danh sách đen.

Một đứa cuồng màu tím như tôi, đây là lần đầu tiên mất niềm tin vào màu tím như vậy, thật đáng buồn mà haizzz.

Nhưng có lẽ nhân duyên của tôi và ly trà sữa màu tím ấy vẫn chưa dừng lại được. Bằng chứng là hiện tại tôi đang ngồi ở trên chiếc sofa trong phòng khách và nhìn chăm chăm vào ly trà sữa MÀU TÍM trên bàn: uống hay không uống.

Đây là ly trà sữa chính tay Seung Wan đưa cho tôi kèm theo câu nói:
"Hôm nay là ngày khai trương của quán nên có chương trình khuyến mãi tặng kèm, hy vọng chị sẽ thích nó"

"Đương nhiên rồi, cảm ơn em" - tôi cười thật tươi và vui vẻ nhận lấy nó ra về nên bây giờ mới có cảnh một người ngồi nhìn ly trà sữa, một người ngồi nhìn người nhìn ly trà sữa như vậy đây.

"Chị không uống thì cho em đi, người ta nhìn vào lại tưởng chị có thù với ly trà sữa ấy" - Seulgi nằm ở chiếc ghế sofa đối diện, chân gác lên cái bàn chép chép miệng nhìn tôi nói.

"Haizz .... Seulgi à.....thích một người cảm giác như thế nào?" - Tôi thở dài chống cằm nhìn Seulgi hỏi.

"Waoooooo" - Seulgi bật dậy và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên "Chị bị sét đánh rồi hả????  À không, ý em là chị thích ai rồi hả?"

" Chị không biết nên chị mới hỏi em đây"

"20 năm quen biết chị em còn tưởng chị bị lãnh cảm chứ, nói em nghe người ấy là ai a~~" - Seulgi nhìn tôi với vẻ mặt thích thú như vừa khám phá ra được một châu lục mới vậy. 

"Em trả lời chị trước đi, chị đang hỏi em cơ mà, em nói xong chị sẽ nói"

"Ừm.... thật ra em cũng không biết thích một người là như thế nào nhưng với kinh nghiệm  của em thì thích một người là cái cảm giác mà mấy người trên mạng hay nói đấy" - Seulgi mỉm cười một cách thật chuyên nghiệp như thể em ấy vừa hoàn thành công việc truyền tải đi một thông tin vô cùng quan trọng vậy và tôi thật sự chỉ muốn tặng cho em ấy một cái gối.

"Chị không dùng SNS Kang Seulgi"

"Ops, em quên mất chị thuộc top mùa công nghệ hehe" - Seulgi cười giả lả né tránh ánh mắt của tôi.

  "Thì là kiểu như là chị hay nhớ và suy nghĩ đến người ta, tim đập tay run khi người ta lại gần, hay bị chứng rối loạn ngôn ngữ khi cả hai nói chuyện, những hành động của người ta làm cũng khiến chị chú ý... đại loạn vậy đó"  - Seulgi kết thúc với một cái gật đầu chắc nịch và lúc đó tôi cũng đã xác định được những cảm giác của bản thân mình là gì rồi.

"Cảm ơn em Seulgi và người mà chị thích là Seung Wan đấy" - tôi rầu rĩ thú nhận.

Ôi bây giờ phải làm sao đây, với một đứa không có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương hay hẹn hò như tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người nào đó mà lại còn là con gái nữa. Tuyệt thật.

Tôi tưởng Seulgi phải bất ngờ và làm ra nhiều hành động ngớ ngẩn lắm nhưng em ấy lại bình tĩnh hơn tôi tưởng.

"Ò xem ra chị có mắt nhìn người nha, Wendy là người rất tài giỏi đó trong trường mình người theo đuổi cậu ấy nhiều không đếm hết"

"Cái đó chị không cần biết, nhưng giờ chị lỡ thích người ta rồi phải làm sao bây giờ" - Tôi thực sự muốn khóc

"Làm gì là làm gì? Đương nhiên là theo đuổi cậu ấy rồi" - Seulgi nhìn tôi nháy mắt một cái xong rồi bay hẳn sang chỗ tôi ngồi ( là bay theo đúng nghĩa đen đấy ) chỉ tôi cách để theo đuổi một người và tuy rằng tôi cảm thấy những điều đó thật ngớ ngẩn nhưng cuối cùng tôi cũng chọn cách làm theo vì nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Seung Wannie này, trà đỗ vào sữa hay sữa đỗ vào trà chị không biết nhưng em ráng đỗ chị nhé.

*phập*

Tôi thật sự không thích uống trà sữa vị khoai môn tí nào.

*rột rột*

#TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top