Em sẽ bảo vệ chị


Hôm nay, sau khi kết thúc buổi fanmeeting cả nhóm đã cùng các anh chị staff trong đoàn đi ăn khuya với nhau để chúc mừng.

Buổi tiệc kết thúc khá muộn nên khi về đến dorm ai cũng tự giác về phòng nghĩ ngơi. Thế nhưng Wendy nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Có thể là do thói quen khó ngủ của bản thân hoặc là do cảm giác lâng lâng hạnh phúc còn sót lại sau buổi fanmeeting và cũng có lẽ do một nguyên nhân nào khác..........

*Cạch* - Tiếng cửa mở vang lên một cách nhẹ nhàng sau đó lại được đóng lại thật khẽ.

Khóe môi Wendy bất giác cong lên một nụ cười , cô nhanh chóng nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.

Tuy là trong bóng đêm nhưng cô vẫn cảm nhận được người kia đang bước từng bước thật nhẹ nhàng về phía mình, chẳng mấy chốc hơi lạnh từ phía ngoài ùa vào khi tấm chăn được vén lên nhưng rất nhanh chóng sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của người nào đó đã nhanh chóng xua tan đi cái lạnh kia.

Vòng tay nhỏ nhắn từ từ vòng qua chiếc eo thon gọn của Wendy, cô vừa mĩm cười hạnh phúc vừa cảm nhận cái ôm đầy dịu dàng ấm áp từ kẻ vừa đột nhập vào phòng cô.

"Seung Wan~ sao em lại chưa ngủ nữa?" - giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút nũng nịu vang lên bên tai khiến thâm tâm Wendy bất giác giật giật vài cái, cô bị phát hiện rồi.

"Em ngủ rồi thì làm sao bắt được kẻ trộm đây?" - Wendy không giả vờ nữa, cô xoay người lại mặt đối mặt với người kia. Giọng nói phát ra vừa đủ cùng mang theo một tia trêu chọc.

"Chị cũng không thèm trộm đồ gì của em" - Irene bĩu môi không hài lòng trả lời, đôi tay đang vòng qua eo Wendy khẽ dùng lực siếc một chút sau đó rút cả người vào vòng tay ấm áp của đối phương.

"Chị đang trộm hơi ấm của em nè" - Wendy vẫn không ngừng lại màn trêu chọc của mình. Hơi cúi xuống nhìn người trong lòng.

"Hứ, em là của chị nên cái gì của em cũng là của chị, chị đây là xài đồ công khai không phải trộm nhé" - Irene ngẩn đầu lên phản bác, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu kia đang nhìn mình.

Tuy trong bóng đêm nhưng đôi mắt Wendy lại như tỏa ra một ánh sáng lấp láng, ấm áp và cuốn hút khiến người khác càng ngắm càng chìm đắm vào đó không thể nào dứt ra được.

Có lẽ Irene không biết chỉ khi nhìn cô ánh mắt đó mới trở nên ôn nhu như vậy, chỉ đối với duy nhất một mình cô mà thôi.

Cả hai cứ thế im lặng nhìn lấy đối phương, qua một lúc không nhịn được nữa Irene mới lên tiếng

"Seung Wan à~~"

"Vâng"

"Chị........ chị............. mỏi cổ quá à~ "

"-_-....."

"....."

" Chị thật biết cách phá vỡ bầu không khí mà" - Wendy bật cười khe khẽ song vẫn đưa tay ra để Irene gối đầu lên đó, không quên nhích người xuống một chút để tầm mắt của cả hai ngang nhau.

Joo Hyun của cô trên sân khấu lúc nào cũng là một người quyết đoán thế nhưng có ai biết được khía cạnh trẻ con đáng yêu của nàng phía sau những ánh hào quang đó.

 Người con gái này mạnh mẽ nhưng rất dễ tổn thương, trước mặt mọi người thì luôn tỏ ra cứng rắng đến cố chấp thế nhưng khi màn đêm buông xuống chính là lúc người con gái ấy một mình chịu đựng những giọt nước mắt lặng lẽ tuông rơi. 

Vì vậy, không có lí do gì có thể ngăn cản cô càng ngày càng muốn được yêu thương  , quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng Irene nhiều hơn.

"Lúc nãy có đau không?" - sau một lúc Irene lại là người phá vỡ bầu không khí im lặng đó trước.

"Không có đau nha, mấy cái đồ giả đó như gãi ngứa vậy" - Wendy biết Irene đang nhắc đến vụ chơi trò chơi khi nãy trong fanmeeting của họ. 

"Em ngốc lắm biết không, rõ ràng chị có thể né mà, em còn chạy ra. Lỡ như có chuyện gì thì sao hả?" - Irene khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Tuy trong lòng cô rất hạnh phúc vì được người yêu mình quang minh chính đại bảo vệ ,nhưng đôi khi cuộc sống không ai lường trước được điều gì cả và cô không muốn Wendy vì mình mà bị tổn thương. Chính cô đã từng nói với Wendy rằng "chị sẽ bảo vệ em" nhưng mà giờ ngẫm nghĩ lại chỉ toàn là em ấy bảo vệ cho cô mà thôi. 

"Nếu đổi lại là chị khi thấy em như vậy chị có chạy ra không? " - Wendy lên tiếng hỏi, chưa kịp để Irene trả lời cô lại tiếp tục nói

"Đương nhiên là không ai muốn người yêu mình bị đau rồi, phải không? Vậy nên đừng cau có nữa mà, Joo Hyun của em phải cười lên như vậy nè mới đáng yêu" - Wendy đưa tay kéo thẳng lại cái nhíu mày trên gương mặt của Irene sau đó tự kéo miệng mình ra thành một nụ cười để chọc ai kia và đương nhiên mấy trò ngốc nghếch của cô không bao giờ thất bại trong việc đem đến niềm vui cho Irene.

"Hừ, chị mới không thèm đáng yêu nhá" 

"Được rồi, người yêu em không đáng yêu mà là xinh đẹp như thiên thần luôn chịu chưa?"- Wendy nhìn Irene cười sủng nịnh sau đó kéo cô vào một cái ôm ấm áp.

"Chúng ta sắp kỉ niệm 5 năm rồi đó" - Irene ở trong lòng Wendy vừa lắng nghe từng nhịp tim nhẹ nhàng của cô vừa nhỏ giọng thủ thỉ.

"Vâng, còn nhớ đến cái lần đầu tiên em gặp chị, cứ ngỡ như là hôm qua thôi vậy mà sự thật là đã qua nhiều năm như thế rồi"

"Lúc đầu mới gặp , nhìn em ngố chết được. Bề ngoài thì như một ông chú ấy, mỗi lần làm gì là cứ như đang tấu hài cho mọi người xem vậy...." - Irene khẽ bật cười khi nhớ hồi lại những ngày đầu vừa mới quen biết của họ.

"Em cố ý cả đấy, tại chị lúc đó khó gần chết đi được. Em phải giả bộ như vậy mới gây được sự chú ý đúng không? Mà chị khai thật đi, chị bắt đầu chú ý đến em từ lúc nào vậy?"

"Ừm...... chị không biết nữa, nhưng chắc có lẽ là lần chị bị trật chân khi tập nhảy và em cõng chị về kí túc xá"

"Hìhì có phải lúc đó thấy em vừa ngầu vừa tốt bụng nên bị cảm động đúng không?"

"Ngầu thì không thấy chỉ thấy em ngốc thôi"

"Ngốc gì chứ, người ta chân thành như vậy mà" - Wendy bĩu môi không hài lòng, còn đang định mở miệng phản bác thì Irene đã tiến đến bên tai cô thì thầm

"Nói cho em biết một bí mật......"

".........."

"Thực ra hôm đó.......... "

".................."

"Chị chỉ giả vờ bị trật chân thôi hahaha"  - Irene vừa nói xong liền nhân cơ hội lăn một vòng thoát khỏi vòng tay ai kia để phòng ngừa vạn nhất bị người ta trả thù. Nụ cười trên môi cô càng không có điểm dừng lại khi thấy vẻ mặt bất mãn của Wendy lúc này.

"Yah, sao chị lại nỡ lòng lừa dối người ta cơ chứ, em phải phạt chị mới được" - Wendy nhanh chóng chụp được tay của Irene kéo nàng về phía mình sau đó giở trò tra tấn bằng cách .........cù lét.

Cả hai cứ thế đùa giỡn với nhau cho đến khi không chống cực được với cơn mệt mỏi nữa thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, Irene lại nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc thủ thỉ bên tai mình:

"Dù là 5 năm hay 10 năm chỉ cần em còn ở bên cạnh chị em nhất định sẽ bảo vệ chị không để chị chịu bất cứ tổn thương nào. Em yêu chị Joo Hyun, người em yêu ngủ ngon~" - Đi kèm sau đó là một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống trên đôi môi cô. 

"Chị cũng yêu em, Son Seung Wan~"
.
.
.
.
#1/8/2019
#5YearsWithRedVelvet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top