Chap 149: Kỹ viện
"Vị công tử nào nhìn trúng Hồng Ức cô nương mời ra giá~ " Bà mối đại mụ vẫn như trước cười tươi, rồi lại nói, "Ai ra giá cao, Hồng Ức cô nương sẽ thuộc về người đó!"
Vừa dứt lời, bốn phía xung quanh lại vang lên tiếng hoan hô, đám nam nhân đáng khinh kia bắt đầu nói ra những lời khiến cho ta nghe phát bực --
"Mỹ nhân này mà thuộc về ta, chắc chắn trong vài ngày tiếp theo không xuống được giường!"
"Nếu ta có tiền, bao nhiêu cũng đều mua!"
"Xem ánh mắt của nàng kìa, thực câu hồn!"
"Thật muốn sờ mặt nàng một cái, còn cặp chân trắng nõn kia..."
Toàn là những lời dâm uế, ta nghe không lọt tai được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vị nữ tử đang đứng bên cạnh Bà mối đại mụ kia. Ngũ quan đó, vẻ mặt đó, rõ ràng chính là Tư Đồ Ức.
Nhưng, nhưng Tư Đồ Ức sao lại là hoa khôi kỹ viện? Nàng phải là một nữ nhân điên thường xuyên đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, trên người nồng hương khí và tiếng Linh đang (chuông) mới đúng chứ! Tại sao lại xuất hiện ở đây với thân phận này?
"Thế nào?" Hai nữ nhân bên cạnh ta lại bắt đầu líu ríu, "Vị công tử này, nhìn đến ngây ngốc sao? Chưa thấy qua mỹ nhân đẹp như vậy à?"
"Nàng, nàng sao lại..." Ta không thể tin hỏi, "Nàng sao lại là hoa khôi ở đây?"
"Công tử, nếu ngài nhìn trúng, mua nàng là được thôi ~ Mua không được, cũng đừng ở đây giả điên giả dại." Các nàng vẻ mặt khinh thường nhìn ta, "Hồng Ức chính là hồng bài* của chúng ta, nam nhân nào cũng muốn đoạt được~ " Nói rồi, hai nữ nhân tô son điểm phấn đó liền xoay người lắc mông mà đi. (*: ý chỉ người được điểm danh gọi nhiều nhất trong thanh lâu)
Bắt đầu có người ra giá.
"Bốn trăm lượng bạc!" Tiếng nói chói tai lại rót vào tai của ta, Bà mối đại mụ vẻ mặt vui mừng, cất cao giọng nói, "Vị đại gia này ra bốn trăm lượng bạc! Còn ai ra giá cao hơn không?"
Tiếng ra giá vang lên từng đợt, có người ra năm trăm lượng, có người lại ra sáu trăm, cũng có người chẳng biết xấu hổ ra sáu trăm hai mươi lượng...
Bất chợt có người hô lớn: "Một ngàn lượng!"
Một ngàn lượng?!?!
Tất cả mọi người bị lời này làm cho choáng váng, Bà mối đại mụ cũng ngây ngốc sững sờ, sau một lúc lâu mới kích động kêu lên: "Một ngàn lượng! Hầu đại nhân ra giá một ngàn lượng! Có ai ra giá cao hơn không?"
Đã một ngàn lượng rồi, còn hỏi có giá cao hơn không?
Đem nữ tử trở thành hàng hóa buôn bán, khuôn mặt của những nam nhân này đều lộ ra vẻ đói khát lang sói, mỗi kẻ đều cười vui thích, đều lộ ra vẻ thật dâm ô. Ta bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Đồ Ức, nàng thế nhưng... Nở nụ cười? Lúc này trên khuôn mặt của Tư Đồ Ức tuy vẫn lãnh đạm, nhưng khóe miệng rõ ràng có một tia mỉm cười quỷ dị.
Rốt cuộc là... Chuyện gì vậy?
"Hầu đại nhân ra giá một ngàn lượng!" Bà mối đại mụ lại hô, kích động đến thanh âm cũng là run rẩy, "Không ai ra giá cao hơn, được! Hồng Ức cô nương được bán cho Hầu đại nhân với giá một ngàn lượng, ngày mai hai người ở tại Hương Duyên Các thành thân!"
Hầu đại nhân?
Ngay lúc ta còn đang ngây ngẩn cả người, thì thấy một nam nhân mập mạp được mấy nữ tử kéo lên lầu các, hắn đứng ở bên cạnh cửa, xoay người vẻ mặt tươi cười nhìn chúng ta.
Hầu Long?!
Chính là tên mập mạp chết bầm Hầu Long?! Chính là tên mập mạp Hầu Long cưới một thê tử còn dâng hai người thiếp?! Chính là tên mập mạp Hầu Long tập võ từ nhỏ nhưng múa kiếm chưa được một nửa đã thở phì phò?!
Danh hoa cuối cùng bị người hái xuống, đám lang sói xung quanh chỉ có thể nhìn mà không thể động cũng bắt đầu tán đi, tiếng vui cười lại tiếp tục vang lên, còn ta thì vẫn đang đứng ngu ngơ bất động.
Tư Đồ Ức sẽ gả cho Hầu Long?!
Rốt cuộc thế giới này làm sao vậy?!
Không thể khống chế được mình, ta bước nhanh lên lầu các, hai vị nữ tử trang điểm tươi đẹp vừa nãy lại tiến tới ngăn cản ta: "Công tử, muốn tìm vị cô nương nào?"
"Ta, ta không phải... Ta tới tìm Tư Đồ... Không đúng." Ta lắc lắc đầu, nói, "Ta tìm Hồng Ức cô nương, chúng ta có quen biết..."
Hai nàng ngẩn người, sau đó khinh thường cười nói: "Hồng Ức cô nương bây giờ đã là người của Hầu đại nhân, một ngàn lượng bạc, nếu ngài trả hơn số đó, Hồng Ức là của ngài, nếu không trả được, mời tìm cô nương khác đi~ "
"Ta với nàng thật sự quen biết." Ta có chút sốt ruột nói, "Ta, ta muốn gặp mặt nàng!"
"A Toàn." Một nữ nhân trong đó đột nhiên quay đầu hướng vào phòng hô, "Đi ra tiễn khách!"
Vừa dứt lời, một tráng hán cao lớn từ trong bước ra, trên mặt hắn còn lưu ba bốn vết sẹo, vết nào cũng thật rõ ràng. Như vậy so sánh, vết sẹo mờ mờ trên mi trái ta, cũng chỉ như là trẻ con trước hắn. Hắn bước đến gần, cuối cùng nghiêm mặt đứng trước ta, thanh âm bình tĩnh chậm rãi nói: "...Đi mau."
Ta không cam lòng nhìn hắn giải thích: "Ta thật sự quen biết Hồng Ức cô nương, các ngươi nói cho nàng biết, là người họ Tôn..."
"Thiếu gia, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Đột nhiên, có một người kéo ta lại, "Ta tìm ngài cả ngày!"
Thiếu gia? Ta có chút mờ mịt quay đầu lại, không ngờ là... A Hổ?
"Thiếu gia, ngài phải về gấp, phu nhân đang tìm ngài đấy!" A Hổ vẻ mặt tươi cười nói với ta, sau đó quay đầu nhìn hai vị nữ nhân cùng nam nhân mặt sẹo kia nói, "Thực ngượng ngùng, để cho các ngươi phiền toái, bây giờ thiếu gia của chúng ta đi."
"Nhưng mà..." Không chờ ta giải thích, A Hổ không nói gì liền kéo ta đi. "A Hổ, ta..."
"Ngài tại sao lại chạy đến chỗ này." A Hổ cắt đứt lời ta, vừa lôi kéo ta vừa nói nhỏ, "Trời đã tối rồi!" Lúc này ta mới ý thức được, trên trời ánh sao đã sáng lên, những căn nhà bên đường cũng sáng trưng đèn đuốc, thì ra ta đã đi lâu như vậy.
"Nhưng ta..."
A Hổ lại lần nữa tức giận cắt đứt, giọng buồn bực nói: "Ngài bớt tranh cãi đi, chúng ta phải mau trở về quận mã phủ, quận chúa ở trong phủ đang tìm ngài!"
"Hiền nhi đã về?" Tim ta chợt 'Thình thịch' nhảy.
"Về từ sớm!" A Hổ thở dài, "Vừa về liền tìm ngài, nhưng lại không biết ngài chạy đi đâu, quận chúa vừa làm cơm cho ngài vừa đợi, nhưng vẫn không thấy ngài về. Ta chỉ là thử qua bên này tìm, không ngờ lại là tìm được, ngài sao lại chạy đến loại địa phương này chứ?"
Trong đầu nhất thời một mảnh hỗn loạn, kỹ viện, Tư Đồ Ức, nam nhân mặt sẹo, A Hổ, Hiền Nhi... Tất cả như vô số vật cùng lúc ở trong đầu ta quay cuồng, làm ta không có cách nào suy nghĩ thêm.
"Ngài tự mình giải thích với quận chúa đi." Thoáng cái chúng ta đã về đến quận mã phủ, A Hổ thở dài rồi nói, "Ta không giúp được ngài."
Thừa Hoan!" Hắn vừa nói hết lời, quận chúa đứng ở trước cửa đã kêu tên ta. Nàng vẫn chưa thay áo bào, nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.
"Hiền, Hiền nhi..." Ta sững sờ tại chỗ, không dám bước tới gần.
A Hổ một bên lắc đầu, một bên yên lặng lui đi.
"Ngươi chạy đi nơi nào vậy?" Hiền nhi vẻ mặt sốt ruột, nàng vừa đến gần vừa nhẹ giọng hỏi, "Không phải ta dặn ngươi ở trong phủ chờ ta về sao?"
"Ta... Ta..." Nhìn thấy Hiền nhi đang đến gần, bởi vì trong lòng không yên tĩnh khiến ta tự giác lùi lại.
"Thừa Hoan?" Thấy ta phản ứng như vậy, Hiền nhi lặng đi một chút, sau đó nàng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
Ta xấu hổ cười: "Không, không có gì..."
Nàng lại đến gần từng bước, không chờ ta kịp phản ứng, liền kéo ống tay áo ta, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Trên người ngươi tại sao thơm như vậy?" Nói rồi, nàng đưa mặt đến ngửi ngửi trên cổ của ta.
Xong đời. Là mùi của hai nữ nhân kia cọ vào để lại cho ta!
Quả nhiên, mặt của Hiền nhi trầm xuống, nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào?"
"Ta, ta..." Rõ ràng điều gì ta cũng không làm, vì sao phải khẩn trương như vậy chứ?
"...Nói?" Hiền nhi nắm chặt bờ vai ta, lông mày nàng nhíu lại, không buông tha hỏi.
Nhưng ta như cũ không nói lên lời.
"Làm gì khẩn trương như vậy." Hiền nhi bỗng nở nụ cười, nàng nhìn ta ôn nhu nói, "Nhìn ngươi sợ tới toát cả mồ hôi... Có phải đi cửa hàng son phấn mua đồ cho ta không?"
Ta sững sờ tại chỗ, cái gì với cái gì chứ... Cửa hàng son phấn? Đồ?
"Mau vào." Hiền nhi dắt tay ta đi vào trong quận mã phủ, nói, "Hôm nay ta nấu món mà ngươi thích nhất, ngươi đoán là gì?"
"Ta..." Vẫn á khẩu không trả lời được, ta chỉ có thể sững sờ để Hiền nhi dắt đi.
Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra vậy?
"Thừa Hoan." Ở trong đại sảnh, Tôn phu nhân đã sớm ngồi bên cạnh bàn, sau khi thấy ta bà liền hỏi, "Ngươi chạy đến nơi nào vậy, Hiền nhi tìm ngươi nửa ngày."
Ta nhất thời không biết phải trả lời sao.
"Nàng ra ngoài phố mua đồ cho con." Hiền nhi thay ta đáp, "Nương, chúng ta bắt đầu dùng bữa tối đi."
Ta tiếp tục không lời nào để nói.
Bữa ăn bỗng nhiên trở nên vô cùng câu nệ. Tuy Tôn phu nhân không có gì, nhưng Hiền nhi chắc chắn là không ổn. Nàng luôn luôn cười, cười đến cực kỳ câu hồn. Không chỉ có thế, nàng rõ ràng làm đồ ta thích ăn nhất là Tây Hồ thố ngư, nhưng lại cố tình chỉ gắp vào chén cho ta món rau cần mà ta ghét nhất, còn cười quyến rũ khuyên ta ăn nhiều. Và ta thì chỉ có thể yên lặng vừa ăn đồ ăn, vừa ngồi đổ mồ hôi lạnh -- Bởi vì lòng ta đã sớm minh bạch... Ta chết chắc rồi.
Quả nhiên khi vừa về phòng ngủ, mặt Hiền nhi lập tức trầm xuống. Nàng không nói một lời, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên bàn, sau đó ngồi thẳng thân mình dậy, dùng cặp mắt thật to của mình nhìn chằm chằm ta, như muốn nhìn thấu hết mọi bí mật.
Nàng tức giận.
"Hiền nhi?" Ta sợ hãi kêu nàng.
Không có trả lời.
Thảm.
Vội vàng ngồi xuống bên cạnh Hiền nhi, ta vươn tay muốn cầm lấy tay nàng, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt.
Nàng thản nhiên nói: "Không cần dùng bàn tay ngươi chạm qua nữ nhân khác -- tới chạm ta."
"Hiền nhi." Ta luống cuống nói, "Ta không có chạm qua nữ nhân khác..."
"Vậy mùi trên người của ngươi từ đâu mà tới? Làm sao có được?" Nàng lạnh giọng hỏi.
"Ta, ta..." Cắn chặt răng, nói, "Ta, ta đi... Kỹ viện."
Hiền nhi sửng sốt, mặt của nàng lập tức trắng bệch.
"Nhưng mà ta chỉ ngang qua!" Ta vội giải thích, "Thực sự chỉ là ngang qua thôi, ta không có định đến đó!"
Nàng nghe rồi, sắc mặt vẫn khó coi như trước, chỉ có thanh âm bình tĩnh hỏi: "Ngươi đi vào?"
Ta căng thẳng đến bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Không có, đương nhiên ta không đi vào, ta vốn định vào..."
"Vốn định vào?!" Hiền nhi lắng nghe lời ta, càng ngày càng kích động.
"Không phải, Hiền nhi, ta..." Ta vội vàng nghiêng mình muốn nắm lấy tay quận chúa, nhưng lại bị nàng giãy ra, nàng nói: "Ta nói là ngươi đừng chạm ta!"
Ta vội thu tay về, không dám tiếp tục nữa.
"Ngươi, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy..." Hốc mắt Hiền nhi đỏ bừng, thanh âm nàng run rẩy nói, "Chúng ta, chúng ta mới, mới..."
"Hiền nhi, ngươi nghe ta giải thích được không." Ta chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin.
Nàng mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nhìn ta đầy oán hận.
"Ta thật sự không biết nơi đó có gian kỹ viện." Ta nghiêm túc giải thích, "Lúc ngang qua, đột nhiên có hai nữ nhân ngăn ta lại, nói ta hãy vào nhìn một chút, lúc này ta mới mơ hồ biết mình đi qua loại địa phương nào."
Người trước mặt vẫn như cũ nhìn chăm chú, nàng không nói lời nào. "Ta đương nhiên muốn ngay lập tức rời khỏi, nhưng, nhưng mà..." Ta không biết nên nói thế nào về những điều mình thấy ở Hương Duyên Các, đành giống như nói hưu nói vượn kể ra, "Nhưng mà ngươi có biết ta nhìn thấy ai không?"
Hiền nhi không có nửa điểm ý tứ muốn hỏi 'Ta nhìn thấy ai', nàng chỉ là mím chặt đôi môi, chờ ta nói tiếp.
"Ta thấy Tư Đồ Ức!" Ta mở to hai mắt nói, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy được là khó tin, "Hiền nhi, ngươi còn nhớ Tư Đồ Ức chứ?"
"...Tư Đồ cô nương?" Hiền nhi nhíu mày, sau đó thản nhiên hỏi, "Nàng với việc ngươi đi dạo kỹ viện thì có liên quan gì?"
"Ta không có đi dạo kỹ viện." Ta bất đắc dĩ buồn bã nói, "Ta thật không có dạo kỹ viện, Hiền nhi, ngươi nhất định phải tin ta..."
"Nói tiếp." Hiền nhi không kiên nhẫn thúc giục, vẻ tức giận trên mặt nàng dường như đã tiêu tan chút.
"Ta không có dạo kỹ viện, ta chỉ thấy Tư Đồ Ức đứng ở trên 'Hương Duyên Các'... Cũng chính là lầu trên của gian kỹ viện kia, bên cạnh có một đại mụ nói... Tư Đồ Ức là hoa khôi của các nàng, muốn tiến hành đại hội tuyển thân..."
"Đại hội tuyển thân?" Lông mày Hiền nhi nhăn lại.
Ta gật gật đầu, "Nói cái gì mà Tư Đồ Ức tên là 'Hồng Ức', ai ra giá cao có thể mua nàng... Nhưng nàng là Tư Đồ Ức! Làm sao có thể để người khác mua chứ?"
Cặp mày liễu của Hiền nhi nhíu lại: "...Người khác không thể mua, là ngươi muốn mua?"
"Không phải, Hiền nhi!" Ta tức giận gãi gãi đầu, vì sao ta nói mà nàng không thể hiểu đây?
"Được rồi." Nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Có lẽ ngươi nhìn lầm người rồi, Tư Đồ cô nương làm sao là nữ tử thanh lâu?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Ta không khỏi phụ họa, "Tư Đồ Ức làm sao là nữ tử thanh lâu chứ?!"
Hiền nhi tiếp tục lời ta, thản nhiên nói: "Tư Đồ cô nương phải là người được ngươi cứu từ bên vách núi, sau đó luôn nửa đêm tìm tới báo ân, mỹ nữ kiêm nữ hiệp võ công vô cùng cao cường mới đúng... Có phải không, Thừa Hoan?"
"Đúng vậy, đúng vậy..." Vừa đáp xong, ta mới nghe được hàm ý khác trong lời Hiền nhi, vội bất đắc dĩ nói, "Hiền nhi, ta là chân thật!"
"Ngươi nhất định là lầm người rồi, Tư Đồ cô nương làm sao xuất hiện ở trong thanh lâu chứ?" Nàng thở dài, nói, "Thế gian này có rất nhiều người lớn lên giống nhau, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng?"
Ta không phản bác được, chỉ có thể rầu rĩ nhìn Hiền nhi.
Chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm người rồi? Nhưng nét mặt đó, ngũ quan đó, chắc chắn đúng là Tư Đồ Ức!
"Sau này ngươi không được đến nơi đó nữa." Hiền nhi nhíu mày, sẳng giọng, "Có nghe hay không?"
"Nhưng mà..."
Hiền nhi cắt đứt lời ta, hỏi lại: "Ta nói ngươi có nghe hay không?"
Ta chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
"Nhanh đi tắm rửa đi." Hiền nhi nói rồi đứng dậy cởi ngoại bào ra, sau đó đến bên giường đổi lại áo ngắn, "Trên người của ngươi thối chết, mau đi tẩy sạch mùi hương đó rồi trở về ngủ."
Ta thở dài, nghe lời xoay người, chuẩn bị đến bể tắm rửa.
"Thừa Hoan." Hiền nhi lại gọi ta lại, "Còn nữa, áo bào này của ngươi đem cho Nguyệt Nhi xử lý đi, đừng mặc nữa."
Ta không dám phản bác gì.
Một bên vừa lau rửa mình, một bên ta cứ rối rắm về những điều mình nhìn thấy hôm nay. Hồng Ức... Hồng là màu đỏ, Ức là ký ức? Nếu như đúng là hai chữ này, "Hồng" chính là đại biểu cho màu đỏ áo bào vạn năm không đổi trên người Tư Đồ Ức, "Ức" chính là chữ Ức bên trong tên nàng... Nhưng Tư Đồ Ức vì sao lại xuất hiện trong thanh lâu chứ? Lại còn bị tên vương bát đản Hầu Long kia mua? Bọn họ còn muốn thành thân?
Tuy nói Tư Đồ Ức là nữ nhân điên, nhưng nàng lại là người đưa ta trở về bên Hiền nhi, không có nàng, có lẽ ta bây giờ vẫn chưa trở về được quận mã phủ, cũng không biết có thể cùng Hiền nhi thành thân hay không. Nếu Tư Đồ Ức thật sự có chuyện xảy ra, ta tuyệt đối không thể ngồi yên được, tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng gả cho tên khốn khiếp Hầu Long. Càng nghĩ càng cảm thấy vô lực, ta nhớ Tư Đồ Ức từng nói, việc nàng làm tương phản với ta.
Nhưng ta là cứu người, tương phản với cứu người rõ ràng chính là giết người, như thế nào là "Kỹ nữ" đây? Chẳng lẽ Tư Đồ Ức có chi ẩn gì khó nói? Nhưng mà, sau lúc nàng bị Hầu Long dùng một ngàn lượng mua, ý cười rõ ràng trên khóe miệng nàng là sao?
Hay là nói, ta thực sự nhìn lầm người rồi?
Càng nghĩ lại càng rối rắm, càng nghĩ càng cảm thấy là bất đắc dĩ, cuối cùng ta chỉ có thể thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải.
Trước khi ngủ, theo như thường lệ ta cùng Hiền nhi lại đến thư phòng xem thư.
"Thừa Hoan... Thừa Hoan? Tôn Thừa Hoan!"
"Hả?" Ta mới kịp phản ứng.
"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Hiền nhi ngồi ở trong lòng đưa tay lên nhéo mũi ta, rầu rĩ nói, "Luôn không yên lòng, nghĩ cái gì vậy?"
Ta cười cười, không biết nên trả lời như thế nào.
"Ta vừa hỏi ngươi, có thích miếng ngọc bội ta mua cho ngươi không?" Nàng nói rồi, tay giơ lên một miếng ngọc bội cho ta nhìn kỹ.
Mượt mà xanh biếc, vừa nhìn đã thấy là hảo ngọc thượng đẳng.
"Thích." Ta cười nói, "Chỉ cần là Hiền nhi mua, ta đều thích."
"Ba hoa." Hiền nhi cười cười, "Lúc trên đường trở về, ngang qua một cửa hàng ngọc ta cùng nương mua, mặt trên còn treo bùa bình an ta cầu cho ngươi ở Tự miếu, ngươi phải luôn đeo."
"Nhất định." Ta nhận lấy ngọc bội, sờ sờ, mát lạnh đến thấu tâm.
"Ngươi có biết hôm nay ở Tự miếu, ta nhìn thấy gì không?" Hiền nhi nương đầu lên vai ta, cười hỏi.
"Thấy gì?"
"Tư thục*!" Hiền nhi tựa hồ có điểm hưng phấn, "Bên trong có tiếng nhi đồng đọc sách, ta đi vào nhìn một chút..." (*: lớp học tư)
"Tư thục?" Ta nhíu mày.
Nàng gật gật đầu, rồi nói, "Bên trong có rất nhiều nhi đồng đang đọc sách, tiên sinh đọc cái gì, bọn hắn cũng đọc cái đấy."
Ta cười cười, hỏi: "Ngươi cũng muốn đọc?"
"Những hài tử kia thật đáng yêu." Không hề để ý đến câu hỏi của ta, Hiền nhi hưng phấn ôm chầm cổ ta nói, "Nho nhỏ, mập mạp, thật khiến cho người ta muốn nhéo. Thừa Hoan..."
"Ta thật sự..." Nàng nghiêng mình, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt ta, ôn nhu nói, "Thật sự rất muốn... Sinh cho chúng ta một nhi đồng."
Nhi đồng?
Hiền nhi tiếp tục cười nói: "Đứa trẻ kia lớn lên sẽ có lông mày của ngươi, đôi mắt của ta, lỗ mũi của ngươi, miệng của ta... Chỉ cần tưởng tượng, ta cũng thấy đứa trẻ đó nhất định là... Tiểu hài tử xinh đẹp nhất thế gian."
"Hiền nhi." Ta kêu nàng, ôn nhu nói, "Ta sẽ là nhi đồng của ngươi."
Nàng cười vươn tay nhéo mặt ta: "Nói hưu nói vượn."
Ta cố ý vẻ mặt đáng thương nói: "Nhưng... Nhi đồng bây giờ đói bụng, phải làm sao đây?"
Vẻ mặt Hiền nhi nghi hoặc, không rõ ta đang nói điều gì.
"Ta muốn bú sữa mẹ." Ta cố ý dùng giọng nũng nịu nói.
"Ngươi..." Lúc này nàng mới phản ứng kịp, hai má lập tức đỏ gay, nói, "Hồ nháo."
"Ta thật sự đói bụng." Ta cười nghiêng người nhẹ nhàng cắn lên cổ Hiền nhi, không buông tha nói, "Nương..."
"Ngứa, đừng làm rộn..." Nàng cười đẩy đầu ta ra, "Ngươi còn phải đọc sách đấy?"
"Không đọc." Ta đem sách ở trong tay ném lên trên bàn, nghiêm túc nói. Nàng nghiêng thân mình hôn khóe miệng của ta, rồi khẽ nói: "Vậy... Ôm ta trở về phòng ngủ?"
"Ở nơi này đi." Ta cười ôm ngang eo nàng, đi tới giường lớn bên trong thư phòng, "Nơi này không phải có cái giường sao?"
Nói rồi, ta nhẹ nhàng đặt Hiền nhi lên giường, sau đó cúi người nhìn nàng. Người trên giường cười không nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt to tròn của nàng nhìn thẳng vào ta.
Giờ phút này, tất cả những gì phiền não đều quăng ném hết, bây giờ ta chỉ lo nghĩ làm sao tiết được cảnh xuân trong lòng.
Ban đêm, chúng ta không trở lại phòng ngủ, cứ vậy ngủ thẳng ở thư phòng cho đến hừng đông.
"Thừa Hoan." Trước khi ngủ, Hiền nhi đột nhiên nhẹ giọng nói, "Có phải ngươi... Vẫn đang nghĩ đến chuyện của Tư Đồ cô nương không?"
Ta sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào.
"Ngươi thật sự cảm thấy, đó chính là Tư Đồ cô nương?" Nàng lại hỏi.
Ta gật gật đầu, rồi nói, "Nhưng sau khi nghe những lời ngươi nói... Ta cũng không rõ lắm."
Nàng thở dài, nhẹ giọng nói: "Vậy... Ngày mai đi xem thử."
Cái gì?
"Ta và ngươi cùng đi." Hiền nhi vội bổ sung.
Cái gì??
"Ngủ đi." Nói xong hai chữ đó, Hiền nhi không còn nói thêm gì nữa.
Cái gì???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top