Chap 124: Gặp lại Tư Đồ Ức

Tuy rằng đã trải qua năm tháng điêu mài, nhưng khuôn mặt dần gia nua của bà vẫn còn dư âm thùy mị, trên tóc đã điểm không ít sợi trắng, khóe mắt lại càng không ít nếp nhăn, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn thực tao nhã, cùng giọng nói ôn nhu dịu dàng, đủ để thấy được thời trẻ Tôn phu nhân là một mỹ nhân có thể khiến cho trăm ngàn nam nhân khúm núm. Ta ngồi ở bên cạnh bà, không tự nhiên chỉnh lại vạt áo của mình, sau đó lại ngồi thẳng lưng dậy. Tam Thất đã rời đi sau khi đưa ta vào miếu, giờ trong phòng chỉ còn lại ta cùng Tôn phu nhân.

Bà chậm rãi mở miệng, hai mắt sững sờ nhìn ta hỏi: "Ngươi nói... Ngươi không phải là Thừa Hoan của ta?"

Thừa Hoan của ta...Tại sao nghe thấy điều này lại là khó chịu.

"Ta tên Thừa Hoan, nhưng không phải nữ nhi của ngài." Ta xấu hổ cười, nhẹ giọng đáp.

"Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra?" Bà nói rồi, vươn tay lên muốn xoa mặt ta.

Ta nhanh chóng nghiêng mình, tránh khỏi động tác của nàng.

Ta không muốn cho bà chạm.

"Ngươi, ngươi chính là con ta..." Bà nhíu mày, xấu hổ thu tay về, "Sẽ không sai... Sẽ không sai!"

"Ngài đừng vội." Ta thở dài, "Trước ngài xem phong thư này một chút đi, đây là sư phụ ta... Là Lương đại phu nhờ ta giao cho ngài."

Ta lấy ra phong thư đã sớm chuẩn bị, đặt trước mặt của bà. Tuy cầm thư lên, nhưng bà chẳng vội mở ra xem, hai mắt vẫn là chăm chú nhìn ta. Bị bà nhìn như vậy, ta càng cảm thấy không được tự nhiên. "Ngươi bao nhiêu tuổi?" Thanh âm bà run rẩy hỏi.

"Ta, ta cùng nhi đồng của ngài cùng tuổi... Ngài quên sao?" Ta cố ý cười cười, "Lúc xưa, sư phụ nhặt được trước cửa một cô nhi, chính là ta."

Tôn phu nhân nhíu mày, thật lâu sau mới đưa tầm mắt xuống, mở ra phong thơ trong tay. Lúc này ta mới trộm thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ đưa mắt quan sát Tôn phu nhân nãy giờ vẫn chưa dám nhìn. Đây là... mẫu thân của ta sao. Nếu ta mặc nữ trang lên, liệu có thể xinh đẹp giống như bà. Hiền nhi từng nói rằng, nếu ta buông tóc dài xuống sẽ nhìn rất đẹp.

"Lương đại phu, ông ấy..." Bà ngẩng đầu, nhìn, "Ông không có..."

Ta gật đầu.

Tôn phu nhân đột nhiên kích động: "Con của ta 20 năm nay đều bên tên họ Bùi kia?"

"Ngài, ngài đừng kích động." Ta khoát tay, ý bảo bà nên trấn tĩnh lại, "Không phải trong thơ sư phụ cũng nói đến sao, sợ hoàn cảnh ở y quán đối với nhi đồng không tốt, nên biện pháp tốt nhất có lẽ vẫn là đưa đến vương phủ. Ngài xem ta, ở y quán một nữ hài tử luôn phải mặc nam trang, 20 năm cứ như vậy sống, ngài nói như vậy là không khổ sao?"

Tôn phu nhân siết chặt bức tín trong tay, không nói gì.

"Huống chi..." Ta cười cười, "Trong vương phủ ăn ngon mặc hảo, điều gì cũng chẳng cần lo."

Nàng lắc đầu: "Không lo ăn mặc, chỉ lo... Những chuyện so với ăn mặc còn khó chịu hơn."

Ta ngẩn người, không hiểu được lời nàng nói.

"Ngươi tên..." Hơn nửa ngày, Tôn phu nhân xoay đầu lại hỏi, "Ngươi tên Thừa Hoan?"

Tại sao lại đem thoại đề xả lên ta chứ, ta liền vội giải thích, "Sư, sư phụ nói ngài đặt tên dễ nghe, không muốn lãng phí... Nên, nên đem tên này cho ta. Nếu ngài không muốn, ta sẽ đổi?"

"Một cái tên mà thôi." Nàng khoát tay, thở dài nói, "Không cần phải lưu tâm như thế."

Ta vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật ta cũng rất thích tên "Thừa Hoan" này. Nếu cho ta sửa, cũng sẽ chẳng thay đổi gì lớn.

"Vậy còn con ta." Tôn phu nhân lại hỏi, "Nàng tên là gì?"

"Nàng tên..." Ta suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời, "Nàng tên Châu Hiền."

Nghe xong lời ta nói, Tôn phu nhân thoáng chốc sững sờ, một lúc lâu sau nàng mới tự giễu cười cười, rồi nói: "Đây là... họ Bùi kia đặt cho nàng?"

Ta biết Tôn phu nhân tên là "Tôn Hiền", cũng biết hàm ý của từ "Hiền" mà Bùi vương gia đặt cho con gái mình, nên không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gật đầu.

"Cần gì phải vậy chứ." Tôn phu nhân nói rồi, lại cúi đầu.

"Tôn phu nhân." Ta không nhịn được muốn hỏi, "Những năm qua... Ngài đã đi nơi nào?"

Bà nghe rồi ngẩng đầu lên nhìn ta, hơi hơi cười nói: "Đi đến đâu, tính đến đó."

Ta sửng sốt, đây chẳng phải cũng giống như kế hoạch ta muốn làm sao.

"Vì cái gì..." Ta cúi đầu, lại hỏi, "Không mang con của mình theo?"

Vì cái gì, cần bỏ lại ta?

"Một nữ tử đơn độc như ta... " Bà lắc lắc đầu, trên khóe miệng là nụ cười tự giễu, "Một mình mang theo đứa trẻ, sau đó sẽ như thế nào? Ta không thể để con mình theo ta chịu khổ."

"Cho dù là sẽ chịu khổ..." Ta không nén được kích động, "Nhưng chỉ cần chung một chỗ với thân nhân mình, không phải có thể dựa vào nhau sao?" Tôn phu nhân sững sờ nhìn ta, hơn nửa ngày bà mới thở dài nói: "Có lẽ... Ngươi nói đúng."

"Hãy đi thăm nàng đi." Ta nhịn không được nói, "Hãy một lần đi thăm Châu Hiền đi, được không?"

"Đi, đi thăm nàng?" Tôn phu nhân ngẩng đầu, không hiểu được những gì ta nói.

"Nàng, nàng..." Ta cười cười, cố đè nén tình cảm đang trào lên trong lòng, "Nàng rất muốn thấy mẫu thân mình."

Tôn phu nhân lẳng lặng nhìn ta, hơn nửa ngày mới khẽ hỏi: "Làm sao ngươi ... Biết?"

"Ta, ta cùng quận chúa rất quen thuộc." Ta vội cười cười, "Tựa như, tựa như thân tỷ muội, điều gì cũng tâm sự với nhau."

"Nàng nói... Nàng muốn gặp ta?" Tôn phu nhân vẫn tỏ vẻ hoài nghi.

"Luôn hâm mộ nhi đồng nhà ai có nương lải nhải." Ta gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Nếu ngài có thể một lần đi thăm nàng, nhất định nàng sẽ thực cao hứng."

Tôn phu nhân lại cúi đầu, không nói điều gì.

"Nếu ngài cũng muốn nàng, hãy đi thăm nàng đi." Không hiểu vì sao, vành mắt ta cũng bắt đầu nóng lên.

"Nhưng... Cũng 20 năm rồi..." Tôn phu nhân thấp giọng nói, rồi lại thở dài một hơi.

"Cho nên càng phải nhanh chân đến thăm nàng." Ta vội nói, "Quận chúa vẫn cho rằng mẹ mình đã sớm bệnh chết, nếu ngài nói cho nàng biết, kỳ thật ngài còn sống trên cõi đời này, luôn luôn suy nghĩ đến nàng... Nàng nhất định sẽ, nhất định sẽ nhận ngài."

"Bệnh chết?" Tôn phu nhân nghe xong, cười lạnh nói, "Thật là mệt cho hắn nghĩ ra."

"Đi thăm nhi đồng ngài đi?" Ta lại khuyên nhủ.

"Nhưng... Ta không muốn thấy họ Bùi kia." Tôn phu nhân thở dài. "Chẳng lẽ ngài không muốn gặp con mình sao?" Ta cố chấp hỏi.

Tôn phu nhân ngẩng đầu, lại nhìn ta không nói gì.

"Ngươi..." Hơn nửa ngày, bà mới mở miệng nói, "Ngươi là vì hài tử của ta, mới tới tìm ta sao?"

Ta sửng sốt, sau đó cười cười, không biết nên nói thế nào.

"Thật tốt." Tôn phu nhân cũng cười theo ta nói, "Nếu 20 năm trước ta cũng có một tỷ muội thân như vậy, cũng không cần bất lực cô đơn." Ta thật sự không biết nên nói điều gì.

"Còn ngươi?" Bà ôn nhu hỏi, "Ngươi muốn... gặp thân phụ mẫu của mình sao?"

"Ta..." Ta sửng sốt, không ngờ bà sẽ hỏi một câu như thế, "Ta, ta không có." Nói rồi không tự chủ gãi gãi ót của mình.

"Lại đây, để ta ôm ngươi một lát." Tôn phu nhân cười cười, "Ta thực thích đứa trẻ như ngươi, ngươi cứ coi ta như mẹ ruột đi?"

Ngực ta như nghẹn đắng, có một loại cảm giác khó chịu đến không nói nên lời. Để tránh cho Tôn phu nhân có thể thấy biểu tình khó coi của mình lúc này, ta vội nghiêng thân mình ôm lấy nàng. Cái ôm này một chút cũng không quen thuộc, nhưng lại cũng thân thiết ân cần. Chẳng còn là kháng cự như vừa mới nãy, khi vừa bắt đầu nhìn thấy Tôn phu nhân, bây giờ ta thậm chí còn cảm thấy may mắn, bởi vì có thể được ôm mẹ ruột của mình, thật hạnh phúc.

Cuối cùng Tôn phu nhân quyết định, sẽ cùng Tam Thất đến kinh thành thăm Hiền nhi.

"Thừa Hoan, ngươi muốn đi đâu?" Trước khi ta rời đi Tự miếu, Tôn phu nhân hỏi.

Ta bĩu môi, lặp lại câu mà bà từng nói: "Đi đến đâu, tính đến đó."

Bà thở dài nói: "Trên đường đi ngươi phải cẩn thận. Một nữ tử vẫn là tìm một nhà khá giả gả đi."

Lập gia đình? Vì sao mọi người đều nói với ta như vậy?

Nói lại thì, chẳng biết Tôn phu nhân có cùng ai thành thân hay không đây? Ta muốn hỏi, nhưng rồi không tiện cất lời.

"Lập gia đình?" Ta ngẩng đầu nhìn trời, "Có lẽ kẻ giống nam nhân như ta, đời này chỉ có thể làm ni cô, không thể gả đi được." Nói rồi ta cười lớn, Tôn phu nhân tuy rằng nghe không hiểu, nhưng có lẽ cũng bị bộ dạng của ta chọc cười, bà vui vẻ cười lên.

Sau khi nghỉ vài ngày ở trong Tự miếu, ta cáo biệt Tam Thất, Nhị Tứ, Nhất Cửu cùng Tôn phu nhân, chính thức bước vào hành trình "chu du thiên hạ" của mình.

Vác trên lưng bọc hành lý nặng nề, ta đi từng bước nhỏ lang thang ở giữa rừng cây. Theo như lời Tam Thất nói, ta chỉ cần luôn đi theo hướng mặt trời, sẽ thấy một thôn trang nhỏ cách đó không xa, đến lúc đó có thể tìm nơi tá túc. Chỉ hy vọng ta có thể tìm được cái thôn trang đó trước giờ cơm tối, tăng nhanh cước bộ, ta vội vàng lướt qua từng khóm cây, tiến bước theo hướng mặt trời. Trời hôm nay thực nóng, nước trong hồ lô ta cũng đã uống hết rồi, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là "Thôn trang nhỏ".

"Tên Tam thất kia có phải lừa gạt ta không vậy?" Ta không khỏi lầm bầm nguyền rủa, lau lau mồ hôi rơi đầy trên trán, tiếp tục đi thẳng về phía trước thôi.

Sau khi tách đôi một mảnh cây cối bên đường, ta nhất thời sững tại chỗ.

Thật sự là ước gì được nấy —— Một cái hồ thật lớn đập vào trong mắt ta! Có phải có thần linh luôn âm thầm bảo hộ ta không? Ta đang khát thì đưa tới cho ta nguyên một cái hồ, vậy ta... Ta đói bụng thì sao đây? Miệng đắng lưỡi khô khiến ta không còn tâm tư để miên man suy nghĩ, quăng bọc hành lý lên trên mặt đất, cầm hồ lô vội chạy tới bên hồ, sau khi đã lấy đầy tràn nước, ta "Ừng ực" một hơi sạch trơn.

"A ——" Không nhịn được ta ngửa mặt lên trời hét lớn, nước này vừa trong lại mát, thật thích hợp cho kẻ đầu đầy mồ hôi, miệng lại khát hơn nửa ngày đường như ta nhấm nháp.

Sau khi giải quyết xong cơn khát, không nén được ta vén cao ống quần, từ từ bước xuống hồ, ngâm vào nước trong vắt. Nước vừa ngập qua đầu gối, cũng khiến cho thân thể mệt mỏi của ta sảng khoái hơn. Ngẩng đầu nhìn "thiên đường" được chôn dấu sâu trong rừng này, cảm nhận từng cơn gió ngẫu nhiên thổi qua mang đến từng gợn sóng trên mặt nước, tâm trí của ta cũng không khỏi mà nhấp nhô theo. Nếu Hiền nhi thấy được, thì sẽ...

Tôn Thừa Hoan, dừng ảo tưởng.

Ta gẩy gẩy nước mát trong hồ, cố ý "Ha ha" cười to hai tiếng, nhưng không hiểu sao tiếng cười lại càng khiến cho không khí này thêm xấu hổ.

Ta đang làm cái gì đây?

"Tiếng cười của ngươi đúng là khó nghe." Đột nhiên có tiếng nói chuyện từ sau truyền đến, ta lập tức quay đầu, thấy được... Tư Đồ Ức?!?!

Ta buông lỏng ống quần, ngây ngốc đứng trong hồ nhìn Tư Đồ Ức cách đó không xa, không biết trước mắt mình là thật hay là ảo giác.

Chỉ thấy Tư Đồ Ức mặc một bộ đồ đỏ rực, thoải mái ngồi trên một trạc cây đại thụ, nàng không nhìn về phía ta, chỉ bắt chéo hai chân, nhìn về phía hồ trước mặt. Thỉnh thoảng còn lắc lư vài cái, bộ dạng nhìn khiến người ta muốn cho ăn đòn.

Không đợi ta mở miệng, Tư Đồ Ức lại nói: "Hoàn cảnh lúc này thật thích hợp để nhảy hồ tự sát." Nói rồi xoay đầu lại nhìn ta, khóe miệng nhếch lên khẽ cười, "Ngươi là đến tự sát sao?"

Người này quả thật là muốn ăn đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top