Chap 111: Tắm chung
Ta cả ngày đều không ở bên quận chúa, cực kỳ sợ hãi nàng sẽ tức giận ta. Nhưng ở thời khắc Hiền nhi ôm chặt lấy mình, tâm ta cuối cùng đã bình yên lại.
"Hiền nhi." Ta ôm quận chúa, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, cười nói, "Trên người của ta rất bẩn, đều là bùn."
Như thế không tốt, cả hai sẽ bẩn mất thôi.
Nàng lại chẳng chút để tâm, vẫn như cũ ôm lấy, càng không an phận đem đầu chôn trên vai ta. Cảm thấy được nước mắt của nàng đang chậm rãi thấm ướt áo bào, ta lại càng không biết phải làm sao cả. Qua một lúc lâu, sau khi đã yên tĩnh lại quận chúa rốt cục ngẩng đầu, ở bên tai ta khẽ nói: "Ngươi thật sự là một tên đáng ghét đại, đại, đại, đại hỗn đản."
Ta sửng sốt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức hỏi: "Ngươi, ngươi không thích?"
Đại não lập tức trống rỗng, chẳng lẽ cả ngày nay ta vất vả, mà bây giờ tất cả đều uổng phí sao?!
Hiền nhi đột nhiên giãy khỏi ngực ta, trừng mắt liếc ta một cái, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn đám đom đóm đang bay lượn kia, không thèm quan tâm ta nữa.
Sinh khí?!
Ta vội đi đến sau nàng, nói: "Ngươi không thích không sao, ta còn chuẩn bị một cái hoa quế cao rất lớn..."
Nhất định phải khiến ngươi ăn đến hài lòng mới thôi!
Quận chúa vẫn không phản ứng gì, nàng chỉ quay lưng về phía ta, vươn tay phải, muốn đụng vào những đốm sáng bay lượn trên không.
"Hiền nhi, ta..."
Cuối cùng Hiền nhi xoay người lại, giơ ngón trỏ để ở trước miệng mình, ý bảo ta không cần nói nữa.
Ta liền im lặng.
Xung quanh rơi vào yên tĩnh đến nghe được tiếng côn trùng kêu, còn cả tiếng hít thở hồi hộp của ta. Lúc này quận chúa lại chỉ lẳng lặng nhìn ta, không làm bất cứ điều gì. Sau một lúc, nàng chợt cười cười, chỉ lên đỉnh đầu của ta khẽ nói: "Đừng nhúc nhích, trên đầu ngươi có một con đom đóm." Nói rồi chậm rãi đi tới chỗ ta.
Ta ngay lập tức đứng yên, chỉ cương lên thân mình, sững sờ nhìn Hiền nhi ngày càng tiến đến gần hơn. Những điểm sáng di động chiếu lên khuôn mặt ôn nhu của nàng, khóe miệng nàng thoáng tươi cười, từng bước một đến bên ta. Cho đến khi mặt Hiền nhi đã gần trong gang tấc, thậm chí cảm nhận được cả hơi thở nàng phả ra, ngửi được mùi hương quen thuộc phảng phất xung quanh, nàng mới dừng lại. Ta lại càng khẩn trương hơn, sợ nếu mình động sẽ dọa con đom đóm đang đậu trên đầu bay mất.
Đôi mắt Hiền nhi vốn luôn nhìn trên đỉnh đầu ta đột nhiên chuyển xuống, cùng ta bốn mắt nhìn nhau.
"Bay mất rồi?" Thân mình ta cương hơn, nhỏ giọng hỏi.
Nàng chỉ khẽ cười, mở môi son ôn nhu hỏi: "Ngươi còn nhớ không?" Thanh âm trầm thấp ngọt lịm, tựa như nước chảy vào trong tai.
"A?" Ta không nghĩ được thêm gì, chỉ sửng sốt kêu lên. Hiền nhi gần sát như vậy nhìn vào trong mắt, khiến tim ta không kìm được đập rộn lên. Nhìn thẳng đôi mắt quen thuộc kia, ta thậm chí còn cảm giác nó như thoáng cười. Càng làm cho ta khẩn trương hơn nữa, chính là đôi mắt màu nâu đó như có sức mạnh đem ta cuốn sâu vào trong thân thể nàng.
Mặt của chúng ta gần đến chóp mũi cả hai cũng chạm vào nhau, ngửi được mùi thơm làm say lòng người từ trên người nàng truyền đến, nghe thanh âm rất nhỏ của tiếng hơi thở nàng ở bên tai, ta cảm thấy toàn thân mình như gia tăng độ nóng, tim đập cũng ngày càng nhanh hơn. Vẻ đẹp của Hiền nhi dường như ta chưa bao giờ thấy hết được.
"Vậy con đom đóm còn ở đó không?" Vì muốn che giấu cảm xúc khẩn trương trong lòng, ta lại nhỏ giọng hỏi.
Hiền nhi như trước không để ý đến câu hỏi của ta, ý cười trong mắt nàng lại càng thêm đậm.
Nàng ôn nhu hỏi lại: "Quên rồi sao?"
Ta nhíu mày, không biết nàng muốn nói đến điều gì.
Đôi mắt của quận chúa lại chợt hạ thấp, giống như đang nhìn... Môi của ta? Ta đang nghi hoặc tự hỏi, thì nàng đã lần nữa cùng ta bốn mắt nhìn nhau, mị hoặc nói ở bên tai: "Lần đó... Ở trong rừng, xung quanh cũng đầy đom đóm bay, ngươi lần đầu tiên..."
Hôn ngươi.
Ta đương nhiên nhớ rõ.
Làm sao có thể quên.
Khi ta còn đang nhớ lại, Hiền nhi lại đột nhiên nghiêng thân mình. Ngay sau đó, chóp mũi của ta cùng nàng cuối cùng chạm nhau, trên môi cũng là ấm áp. Toàn thân ta ngay tức thì tràn đầy hạnh phúc, vội nâng tay ôm lấy eo nàng, ta cười nâng cằm, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của nàng.
Không biết cố ý hay là vô ý, Hiền nhi đột nhiên cẩn thận cắn cắn môi dưới của ta, lại như đùa dai chìa lưỡi liếm liếm, giống như đó là ám hiệu giữa hai chúng ta. Ta cũng không nhịn được làm theo động tác của nàng, khiến cuối cùng cả hai không kìm được mà cười lên tiếng. Khi quận chúa vẫn chưa hồi phục tinh thần, ta lại ôm nàng thật chặt, hôn thật sâu lên môi của nàng.
Lúc này thế giới chỉ có hai người chúng ta.
Đến khi cả hai tách ra, bao quanh chúng ta không chỉ là một vùng hơi thở ấm áp, mà tim cũng đập nhanh không ngừng. Hiền nhi nghiêng thân mình cùng ta hai trán tương giao, miệng thở từng ngụm hổn hển. Một lát sau, nàng vươn tay lên, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm môi ta, vừa cười vừa nói: "Môi của Thừa Hoan thật mềm."
Ta thuận thế há miệng cắn đầu ngón tay nàng, khiến nàng cười lên khanh khách.
"...Khi đó," Hiền nhi cúi đầu, thấp giọng hỏi, "Trong lòng ngươi nghĩ gì?"
"Khi đó?" Ta sửng sốt, Hiền nhi là muốn nói lúc ở rừng cây, lần đầu tiên ta hôn nàng sao... Sau khi suy nghĩ một lúc, ta nghiêm túc nói, "Hồi hộp đến gì cũng không nghĩ được."
Lát sau, nàng lại hỏi: "Vậy...còn bây giờ?"
"Bây giờ..." Ta cười, "Cũng hồi hộp đến gì cũng không nghĩ được."
Hiền nhi cười cười, không nói thêm gì.
Ta nghiêng đầu nhìn những ánh sáng nhỏ chung quanh, hỏi lại lần nữa vấn đề ta quan tâm nhất: "Ngươi... Thích không?"
Quận chúa nghe xong, hơi sửng sờ. Sau đó nàng cười nghiêng mặt qua, đưa miệng sát đến bên tai, giống như thì thầm, chậm rãi nói: "Thích, cực kỳ thích." Hơi thở của nàng phả lên tai khiến cả người ta căng cứng, vội hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn hôn nàng.
Thấy ta không phản ứng gì, nàng tựa hồ nghĩ ta không tin những lời đó, nên lại nhẹ nhàng bổ sung: "Ngươi khiến cho ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất... Trên thế gian."
Ta nghe xong liền ôm chặt lấy nàng, bởi những sức lực mình bỏ ra không uổng phí mà thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đột nhiên nói: "Ta đói bụng."
Sau khi kịp phản ứng, ta học theo ngữ điệu ngày thường của nàng, cười nói: "Chỉ biết ăn, ăn, ăn."
Hiền nhi lập tức vươn tay nhéo lên mặt ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câu đó dành cho ngươi!"
Ta vội mở miệng cầu xin tha thứ, sau đó dắt tay nàng, hướng đến lương đình đã đặt sẵn hoa quế cao ta đặc biệt làm tặng cho nàng.
Thật sự muốn, cả đời cứ như vậy được nắm tay nàng đi mãi.
Khi nhìn thấy chiếc hoa quế cao đặc biệt lớn ta làm, Hiền nhi không khỏi bất ngờ: "Lớn như vậy?!"
"Thế nào?" Ta kiêu ngạo, "Rất lớn chứ?" Đúng vậy, gần như cả bàn đá đều bị phủ kín bởi chiếc hoa quế cao, nhất định là "Rất lớn" rồi.
"Này làm sao ăn hết được?" Quận chúa sững sờ nói.
"Yên tâm." Ta lấy ra thìa cũng bát đã sớm chuẩn bị, đưa cho Hiền nhi đã ngồi bên cạnh, "Còn có những gia đinh trong phủ chúng ta mà, buổi tối bọn họ thấy ta ở trong phòng bếp tất bật, cả đám đều nói, nếu ăn không hết có thể cho bọn họ ăn."
Hiền nhi nghe rồi, lại đột nhiên yên lặng.
"Sao vậy?" Ta múc một chút hoa quế cao vào trong chén nàng, hỏi.
"Ngươi xem ngươi..." Quận chúa cười vươn tay, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lên mặt ta, "Mặt đầy bùn."
Ta nhìn nàng, sau đó nhịn không được cười nói: "Hiền nhi, mặt của ngươi cũng bẩn!"
Trên mặt của Hiền nhi cũng có vài nơi bị dính chút bùn, kết hợp cùng vẻ mặt nghiêm túc lúc này, thoạt nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hiền nhi sững lại một chút, sau đó nâng tay sờ sờ mặt mình, sẳng giọng: "Ngươi còn cười, đều là bởi vì ngươi..." Nói rồi, bàn tay vốn đang ôn nhu giúp ta lau bùn bẩn, chuyển thành dùng sức lau lên mặt ta.
"Được rồi." Ta cười tránh khỏi tay nàng, đưa một khối hoa quế cao đến miệng quận chúa, "Lát nữa sẽ đi tắm giờ ăn cái này."
Quận chúa ngừng một chút, sau một lúc lâu mới tức giận há miệng, nuốt vào hoa quế cao kia.
"Ăn ngon không?" Ta cười hỏi.
"Hừ." Nàng trừng mắt liếc nhìn ta một cái, sau đó quay đầu, nhìn về phía bụi cây ở trước lương đình, đang có rất nhiều đom đóm liên tục bay bay.
Ta cười cười, ngay cả khi tức giận bộ dạng nàng vẫn đẹp như vậy.
Chúng ta cứ như vậy được bao trùm trong một mảnh lớn côn trùng, lẳng lặng ngồi ăn hoa quế cao mình đặc biệt chế.
Một lát sau, không biết là mệt mỏi hay là mệt nhọc, Hiền nhi gối đầu lên bả vai ta, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào những đốm sáng nhảy múa không ngừng.
"No rồi?" Thấy nàng như vậy, ta mở miệng hỏi.
"Không." Hiền nhi nói rồi lại hé miệng, ý bảo ta tiếp tục uy nàng một khối.
Ta vội đưa hoa quế cao đến bên miệng nàng.
"Ban ngày... Cũng có thể bắt được đom đóm sao?" Quận chúa đột nhiên hỏi. "Có thể a." Ta vừa nói, vừa tự mình ăn một khối, "Chỉ là bọn nó không sáng lên, khó tìm hơn chút."
"Ngươi có thể nhận ra được?"
"Vì sao không thể? Từ nhỏ đã bắt rồi." Ta bĩu môi.
Nàng lại rất khinh thường "Hừ" một tiếng.
Một lát sau, quận chúa lại nhẹ hô: "Thừa Hoan?"
"Hử?"
"Ngươi nói, đom đóm này... Có thể sống được bao lâu đây?"
"Ngày mai sẽ chết."
Sau khi nghe được lời của ta, Hiền nhi liền lập tức bật dậy, xoay đầu nhìn ta.
"Sao vậy?" Ta sửng sốt.
Nàng cau mày, nói ra hai chữ: "Không muốn."
Ta sửng sốt, lập tức cười nói: "Vậy... Ngày mốt mới có thể chết."
"Ngươi nói thử cho ta nghe?" Nói rồi lại muốn véo mặt của ta.
Ta vội nói: "Ngươi đem cái hình ảnh này khắc ở trong đầu, vậy cả đời cũng sẽ không chết."
Quận chúa lúc này mới rút tay trở về, nhìn ta tựa như đang suy nghĩ, sau một lúc mới lại cúi đầu gối lên vai ta, chậm rãi nói: "Ngươi sang năm... Cũng bắt cho ta được không?"
Sang năm?
"Ngươi... Ngươi thích đom đóm như vậy sao?" Ta cười xấu hổ.
"Bởi vì là do ngươi bắt." Nàng đương nhiên nói.
Ta há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên nói điều gì.
Cuối cùng, chỉ có thể lại một lần nữa đưa thìa tới bên miệng nàng, nhẹ giọng nói: "Há nào."
Sang năm, ta cũng muốn có được cơ hội dùng hết khả năng của mình để chúc mừng sinh nhật ngươi.
Ngồi thêm nửa canh giờ nữa, ta cảm thấy xung quanh đã bắt đầu chuyển lạnh, sợ quận chúa sẽ nhiễm phong hàn, liền nói: "Hiền nhi, đêm nay đến đây thôi ha?"
"Ta muốn... Ngồi đến hừng đông." Hiền nhi nắm chặt tay ta nói.
"Ngươi sẽ cảm lạnh." Ta lo lắng thở dài.
Nàng không nói gì, sau nửa ngày, lại bất chợt đứng lên: "Vậy đi thôi." Rồi xoay đầu lại nhìn ta, "Đi tắm nào."
Người này gần đây càng thích học cách nói chuyện của ta.
Sau khi mang số hoa quế cao còn lại cho mấy gia đinh trong phủ, ta liền đưa Hiền nhi đến cửa bể tắm siêu cấp xa hoa: "Ngươi tắm đi, ta trở về xem thư một lát."
Quận chúa lại đột nhiên túm lấy vạt áo ta kéo lại, nghiêng nghiêng đầu, cười khẽ hỏi: "Trễ như vậy... Còn xem thư?"
"Được rồi, bị ngươi nhìn thấu." Ta chỉ biết kéo kéo khóe miệng mình, "Còn định giả bộ siêng năng một chút, ta trở về ngồi trên giường ngẩn người... Hay là..." Nhìn khuôn mặt ửng đỏ mang theo ý cười của người trước mặt, ta đột nhiên nghĩ đến một điều, xấu xa cười nói, "...Chúng ta cùng nhau tắm?" Quận chúa nhíu mày, cười không nói gì.
Biết nàng lại đang chọc ta, Tôn Thừa Hoan ta đây đành hù theo.
"Phu nhân..." Ta nghiêng người, hôn lên khóe miệng nàng, "Dù sao đêm nay cũng là sinh nhật của ngài, cùng nhau tắm thế nào?" Nghe xong lời ta nói, Hiền nhi chỉ yên lặng nhìn ta, mặt không thay đổi chút gì. Nhưng nhìn thấy khóe miệng nàng mềm mại cười tươi đáng yêu, ta mới cảm thấy được có điều quỷ dị.
Quận chúa lại lần nữa túm lấy vạt áo của ta, giọng trầm thấp: "Đang có ý đó." Sau đó thân thể của nàng chậm rãi giật lui về sau, thẳng đến khi bước qua cánh cửa.
Ta cười cười, tùy ý để mình bị quận chúa dắt tới trước giá áo bào, nghiêng đầu nhìn sương khói lượn lờ sau tấm bình phong, tiếp tục thực đáng khinh nói: "Vậy ngài thoát y trước hay ta thoát y trước đây?"
Không có như dự đoán của ta, Hiền nhi không xấu hổ thẹn thùng, nàng chỉ ngước cằm, khẽ mở môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm ta ôn nhu hỏi: "Ngươi cứ nói đi... Phu quân?" Tuy lúc này trên mặt quận chúa có dính nước bùn, nhưng bất kể động tác nàng dắt vạt áo ta, hay là vẻ nhu mị trên mặt, hay khóe miệng tà mị ý cười, cũng khiến cho tim ta đập thần tốc.
"Ta, ta..." Ý thức được đây là Hiền nhi lặp lại chiêu cũ, ta cắn chặt răng, "Ta cảm thấy vẫn là... Ngài cởi trước đi, phu nhân?" Nói rồi, mang nét mặt bình tĩnh như định lý mặt trời phải mọc ở hướng đông, ta ngước cằm lên nhìn nàng.
Lần trước ngươi bị ta chỉnh đến thê thảm, giờ vẫn chưa biết sự lợi hại của ta sao, lại muốn lần nữa? Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ!
"Được rồi." Lại là một câu trả lời hoàn toàn không đoán trước được, Hiền nhi buông tay khỏi vạt áo ta, sau đó cúi đầu, lưu loát đem vạt áo của mình cởi xuống, khi ta còn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, chỉ nháy mắt nàng đã cởi xong ngoại bào.
"Ngươi..." Không chờ ta phản ứng, trên người Hiền nhi chỉ còn lại một chiếc áo đơn và chiếc yếm tơ lụa màu trắng ngà như ẩn như hiện.
Hiền nhi ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt của nàng ửng đỏ, nhưng khóe miệng thì lại tràn đầy ý cười: "Sao nào?"
"Không." Ta vội lắc đầu.
Nhìn mơ hồ dưới chiếc áo đơn là da thịt nàng trắng nõn, ta không khỏi cảm thấy trên mặt bắt đầu từng trận nóng lên. Đến khi ngay cả áo đơn trên người Hiền nhi cũng cởi, chỉ còn duy nhất chiếc yếm tơ lụa cùng tiết khố (quần lót) thì ta đã không biết phải nói thế nào.
Nàng hoàn toàn không để ý đến ta xấu hổ, tự nhiên đưa tay mềm gỡ trâm gài tóc trên đầu, khiến mái tóc dài xõa xuống dưới, lúc này toàn thân Hiền nhi phát ra nhu mị khiến ta choáng váng thật sâu, chỉ cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, đến có thể đụng lên tới miệng.
Ta không nghĩ lần này nàng lại chơi lớn như vậy. "Ngươi thắng, Hiền nhi, ngươi thắng..." Ta vừa nói vừa lui về phía sau, thầm nghĩ phải mau mau chạy khỏi nơi này, để tránh mình sẽ nhịn không được làm ra chuyện gì.
"Ngươi..." Hiền nhi thấy ta cuống quít bước lui về, khẽ bĩu môi, càng ra sức túm lấy vạt áo ta, kéo ta tới gần nàng hơn, nhíu mày hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?"
Vạt áo đã bị cánh tay mềm của Hiền nhi nắm chặt, khuôn mặt ửng đỏ của nàng gần ta trong gang tấc, khiến ta như muốn ngừng thở. Trong nhất thời cả hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách một cái yếm là sẽ tiếp xúc đến thân thể mềm mại của nàng, càng làm cho ta thêm luống cuống, điều gì cũng không nghĩ được, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến sắp nổ tung. "Thừa Hoan?" Nàng thấy ta không phản ứng gì, liền hô một tiếng.
Không biết phải nói cái gì, lại càng không hiểu vì sao mình lo sợ nàng sẽ mau cảm lạnh vì chỉ mặc một chiếc yếm tơ lụa, vì thế ta giống như kẻ ngốc vội cầm lấy ngoại bào mới cởi của nàng, phủ lên thêm cho Hiền nhi, không dám nhìn thẳng, chỉ luống cuống nói: "Cẩn thận lạnh."
Nàng nghe rồi, thậm chí không nhịn được cười lên, sau đó nắm hai tay ta nhẹ nói: "Không việc gì, thủy vẫn chưa nguội." Sau đó xoay người đưa ta tới sau tấm bình phong, để mặc kệ áo bào trên người theo động tác của nàng mà trượt rơi xuống đất.
Sau tấm bình phong sương khói lượn lờ, ánh nến nhẹ nhàng rọi lên hồ tắm, khiến cả vùng nước giống như trong mơ. Không thể nhìn thấy rõ mặt Hiền nhi, nhưng dù như vậy ta vẫn có thể cảm nhận được thân thể mình thật nóng, tim đập cũng tăng lên không ngừng.
Hiền nhi cuối cùng buông lỏng tay ta, không để ý ta nữa mà tự mình tới bên hồ tắm. Nàng quỳ xuống đưa tay bỏ vào trong nước, thăm dò nhiệt độ của hồ, sau đó mới quay đầu nhìn ta vẫn đang đứng nguyên không nhúc nhích, cau mày nói: "Sao vậy còn không cởi quần áo ra?"
Ta há miệng thở dốc, đến trình độ này rồi mà ngươi còn muốn tiếp tục chơi sao?
Không thể thua.
"Ngươi vẫn chưa cởi hết a ~" Ta cố ý khinh thường nhún vai nói, "Ngươi bây giờ, cần cởi không cởi, thật sự là ~ "
Quận chúa sửng sốt, rồi cười cười, sẳng giọng: "Giống như trẻ con."
"Cái, cái gì trẻ con..." Ta còn chưa nói xong, chỉ thấy Hiền nhi không nói thêm gì, đứng thẳng người đưa lưng về phía ta, rồi đưa bàn tay về phía sau, hai ba lần đã giải khai dây thắt, tùy ý cởi chiếc yếm lụa bỏ sang một bên. Ngay sau đó cũng khom thân người xuống, bỏ tiết khố cùng giày thêu trên chân. Dù cho có tóc dài che lấp, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ thấy được sống lưng trơn bóng cùng hai chân như đường cong dài nhỏ của nàng.
Bây giờ nàng không còn mặc gì nữa, đích thực là "Cởi hết".
Không xoay người lại, quận chúa trực tiếp bước vào hồ tắm, cho đến khi cả thân mình đều ngâm trong nước, nàng mới quay đầu, ôn nhu nói với ta: "Tới phiên ngươi."
Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Hiền nhi và thân mình hoàn toàn không mặc gì chìm ngập trong nước, ta cảm thấy mình đã vô phương chống đỡ, chỉ biết vội vàng vừa lui về sau vừa nhát gan nói: "Hiền nhi, ta thật sự nhận thua, tắm xong thì trở về phòng gọi ta..."
"Tôn Thừa Hoan." Hiền nhi chậm rãi nói, "Ngươi đi ra ngoài thử xem?"
Lại tới nữa.
"Ngươi... Ai chơi với ngươi." Nàng thở dài, vừa cười vừa thúc giục ta, "Mau cởi quần áo ra, kẻ nhát gan."
Nhát, nhát gan?
Chỉ tắm rửa mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, người ngươi có gì ta cũng có! Tuy rằng không hoàn mỹ như vậy thôi.
Ta cắn răng, lưu loát cởi y phục. Sau khi cởi ra ngoại bào, tiếp đó chuẩn bị cởi xuống nội y, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy được người đang ngâm dưới nước kia không ngừng tươi cười ám muội, yên lặng nhìn ta. Ta liền vội vàng xoay sang hướng khác, đưa lưng về phía nàng.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng nàng khanh khách cười.
"Cười, cười cái gì!" Ta cuống quít nói, sau đó cởi bỏ áo đơn, động tác cực kỳ cẩn thận cởi xuống băng vải quấn ở trên ngực. Đến khi người hoàn toàn không còn gì, thì ta cũng đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm gì. Phía sau lại truyền đến tiếng Hiền nhi thúc giục: "Mau tới đây, coi chừng bị lạnh." Nghe thanh âm của nàng, rõ ràng là đang nén cười.
Ta thở hắt một hơi, dùng hai tay che lấp bộ vị mẫn cảm của mình, nghiêng người, vô cùng không tự nhiên đi tới hồ tắm. Theo sau là tiếng cười của Hiền nhi tràn ngập căn phòng, ta lao nhanh vào trong bồn tắm, lập tức hạ người ngâm toàn bộ thân mình trong nước, sau đó đưa lưng về phía Hiền nhi, không nói một lời yên lặng ngâm mình. Ở trong nước ấm áp khiến ta cảm thấy bình tĩnh rất nhiều, nhưng tim vẫn là đang đập rất nhanh.
"Thừa Hoan." Ta nghe thấy tiếng Hiền nhi nén cười, nàng nhẹ giọng nói, "Ngươi còn chưa tháo dây cột tóc đâu."
"Ta, ta..." Thậm chí "Ta" đến nửa ngày mà lời nào cũng không nói được.
Tiếng nước dao động truyền đến, sau đó ——
"Lại đây, ta giúp ngươi." Thanh âm của Hiền nhi đột nhiên gần hơn rất nhiều, tựa như nàng đang ở ngay phía sau lưng ta, không chờ ta phản ứng, cảm giác dây cột tóc trên đầu đã bị nàng tháo, tóc dài cũng theo đó tùy tiện rơi.
"Xoay người lại." Nàng lại ôn nhu nói.
Ta lời nào cũng không thốt được, chỉ cảm thấy đầu của mình như ngày càng nóng hơn, sống chết cũng không chịu xoay người sang nơi khác.
Sau một lúc lâu, Hiền nhi không nói gì, xung quanh hoàn toàn rơi vào im lặng. Khi ta bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, trên lưng lại đột nhiên nóng lên, sau đó là thắt lưng bị một người ôm lấy, lần này thanh âm của Hiền nhi đã gần bên tai: "Ngươi cứ như vậy... Không muốn xoay người lại?"
Thân mình quận chúa dán chặt lưng ta, ngay cả nhịp thở của nàng qua bộ ngực mềm mại ta đều có thể cảm nhận được, ta thật sự... Sắp bất tỉnh rồi. "Ngươi đang sợ cái gì vậy, Thừa Hoan?" Quận chúa cười hỏi, thanh âm của nàng mềm mượt, sau đó nàng cúi đầu hôn lên vai trái ta.
Ta cũng không biết mình sợ cái gì, nhưng ở gần nhìn thẳng vào Hiền nhi thế này, hơn nữa lại ở trong hồ, chỉ nghĩ cũng khiến ta khẩn trương không thôi.
"Mệt không?" Hiền nhi lại nói, thanh âm chợt như lười nhác, "Ngươi ở trên núi vất vả cả ngày đấy." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng gối cằm lên vai ta.
Ta cảm thấy mình sắp không thở được.
"Nếu ngươi không nói gì..." Nàng lại rầu rĩ nói, "Hai chúng ta đều sẽ bất tỉnh ở đây."
"Ta, ta..." Ta nghe xong vội hé miệng, nhưng không hiểu sao lại lần nữa "Ta" nửa ngày.
Trái tim của ta, xin ngươi có thể đừng đập nhanh như vậy được không?
Hiền nhi ôn nhu nói tiếp: "Vậy... Ta giúp ngươi kỳ cọ." Nói rồi thân mình dán chặt lưng ta cuối cùng rời khỏi, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lát sau, cảm nhận nàng lần nữa đến phía sau mình, không nói lời nào nhẹ nhàng giúp ta vén tóc dài lên bỏ ra đằng trước, tỉ mỉ dùng vải bố giúp ta chà lưng.
Hiền nhi rất cẩn thận trong từng động tác, nàng giúp ta xoa thân mình, khiến cảm giác rã rời ở lưng cũng dần tan biến. Ta thở dài nhẹ nhỏm, tâm tình cũng không còn khẩn trương như vừa rồi, thân thể buộc chặt cũng dần thả lỏng.
"Thoải mái không?" Phía sau quận chúa nhẹ hỏi.
Ta nhanh chóng gật đầu.
"Trên người ngươi thực bẩn." Nàng đột nhiên cười nói, "Nhìn y phục của ngươi đều bị cào nát vụn, y hệt dã nhi đồng."
"Ngươi cũng vậy." Ta không phục nói, "Ngươi vừa rồi còn tới ôm ta."
"Ngẩng mặt lên." Hiền nhi đột nhiên đến trước mặt ta, nàng dựa lưng vào cạnh hồ nói, "Ta giúp ngươi chà mặt."
Không chờ cho ta phản ứng, trên mặt cũng đã được nàng dùng khăn mặt ấm áp đắp lên, cảm giác thoải mái khiến ta không khỏi cười nhắm nghiền hai mắt. Ngoan ngoãn theo động tác của Hiền nhi ngẩng đầu để nàng lau hết bùn trên mặt của ta. Động tác của nàng rất ôn nhu, từng chút một, cực kỳ tỉ mỉ giúp ta lau trán, sau đó là đến lông mi, rồi tới mũi. Đột nhiên, nàng dừng động tác lại. Ta cảm thấy thấy lạ liền mở mắt ra, nhìn thấy Hiền nhi đang ở ngay trước mặt yên lặng nhìn mình.
"Làm sao vậy?" Ta sửng sốt.
"Thừa Hoan..." Nàng mấp máy miệng, khẽ nói, "Ngươi... rất đẹp."
Sau một hồi im, ta chợt cười.
"Ta rất nghiêm túc!" Hiền nhi nhíu mày, rầu rĩ nói.
"Ta, ta..." Ta khoát tay, nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của Hiền nhi mà không ngừng cười lớn, "Ta là... Lần, lần đầu tiên nghe được có người nói ta, ta xinh đẹp... Ha ha..." Có lẽ nghe người khác gọi là "Tiểu bạch kiểm" đã thành thói quen, giờ đột nhiên nghe được Hiền nhi nói ta xinh đẹp, hơn nữa còn ở tình huống thế này, ta cảm thấy vô cùng buồn cười.
Thấy ta cười như vậy, mày Hiền nhi nhíu lại, dựa lưng vào bên cạnh hồ, trong tay nắm chặt khăn mặt khuấy động trên nước, không thèm để ý đến ta.
Sợ nàng tức giận, ta vội tiến đến sát gần, cầm khăn mặt trên tay nàng, nhịn cười nói: "Thực xin lỗi, ta xin lỗi mà được không, đừng nóng giận."
Nàng quay mặt đi, không đáp lời.
"Ngẩng lên đi, ta giúp ngươi lau mặt."
Ta cầm khăn mặt lên, vừa cười vừa nhẹ nhàng giúp nàng lau bùn trên mặt. "Ta không có nói giỡn." Cuối cùng quận chúa mở miệng, nàng rất nghiêm túc nói, "Nhìn Thừa Hoan thả tóc như bây giờ, ta thật sự thấy rất đẹp."
"Không đẹp bằng ngươi." Ta cười nói.
Nàng như có suy nghĩ gì nhìn ta, một lát sau mới chậm rãi nhắm mắt, tùy ý cho ta hành động, không nói thêm gì nữa.
Lại không ngờ, tim của ta lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Tuy ta cầm khăn mặt trong tay giúp Hiền nhi lau, nhưng tầm mắt luôn không nhịn được cúi nhìn xuống dưới, trong ánh nến lập lòe ta có thể nhìn thấy đầu vai trắng nõn của nàng ngâm trong nước, rồi xương quai xanh nổi bật, cùng với dưới chút nữa là rất tròn...
Bất chợt Hiền nhi mở mắt, ta còn chưa kịp nhìn chỗ khác thì đã bị nàng phát hiện.
Không đợi cho ta mở miệng, quận chúa đã lấy khăn mặt trên tay ta, trùm lên trên mắt, tức giận nói: "Ngươi, ngươi đang nhìn chỗ nào?"
"Ta, ta..." Ta lại bắt đầu không biết phải làm sao, trên mặt cũng bởi vì hành vi không ưu nhã của mình vừa rồi mà bắt đầu nóng.
Sau một hồi giằng co, không biết tại sao Hiền nhi bỗng cười giễu cợt, nàng vẫn đang dùng khăn mặt che trên mắt ta, sẳng giọng nói: "Có sắc tâm, không có sắc đảm*." (*: hành vi sàm sỡ, không đứng đắn)
Trên mặt lập tức nóng không chịu được, ta vội biện hộ cho chính mình: "Ta làm sao không có sắc đảm?" Vừa nói xong lại cảm thấy rằng không thích hợp, vội vàng giải thích, "Không, không phải, ta có sắc đảm, không có sắc tâm... Không đúng, ta là không có sắc đảm, có sắc tâm..." Càng giải thích càng không thích hợp, Hiền nhi cười cũng càng ngày càng lớn, ngay lúc ta gấp như kiến bò trên chảo lửa, trên môi lại chợt nóng lên.
Hiền nhi dùng môi hôn đem tất cả những lời nói hưu nói vượn của ta nuốt trở về trong bụng, thấy ta ngu ngơ đến động cũng không dám động, nàng rời khỏi môi ta, ôn nhu nói: "Tên ngu ngốc này." Sau đó lần nữa hôn thật sâu lên môi.
Cũng không còn nhịn được nữa.
Ta mặc kệ khăn mặt kia vẫn che trên mắt của mình, chỉ nghiêng đầu trong bóng đêm cùng Hiền nhi môi quấn giao. Nàng chậm rãi đưa tay ôm lấy eo ta, bởi vì vậy mà ta càng đụng chạm đến thân thể mềm mại của nàng, khiến cho toàn thân như tê dại. Không chịu nổi nghiêng thân mình, muốn thêm gần sát người trong lòng hơn. Hiền nhi theo động tác của ta buông lỏng tay xuống, khăn mặt cũng theo đó rơi xuống hồ. Nàng nâng cằm, vươn hai tay ôm chặt cổ ta, một bên đưa cơ thể của ta đến gần sát nàng, một bên dùng sức đáp lại nụ hôn.
Ta thở hổn hển, đưa Hiền nhi đặt lên cạnh hồ, khẽ cắn môi nàng, tay không an phận lướt khắp thân thể.
Khi ta vừa chạm đến ngực mềm mại đầy đặn của Hiền nhi, nàng không nhịn được rên khẽ, rồi sau đó giống như trả thù, cắn môi dưới của ta. Ta giãy thoát ra, cúi đầu hôn lên hàm dưới mê người, nhẹ nhàng mà cắn lên từng tấc da thịt. Cảm nhận được thân mình Hiền nhi ngày càng nóng, nghe tiếng thở dốc thoát ra trong miệng nàng, ta hôn xuống xương quai xanh của quận chúa. Cảm giác trong lòng tựa như có đoàn hỏa đang thiêu đốt, lúc cháy lúc tắt càng khiến ta bứt rứt nhiều hơn. Nhịn không được mạnh kéo eo nhỏ, dùng sức đem thân thể nàng thoát ra khỏi nước. Dường như Hiền nhi bị dọa, hai chân nàng theo bản năng báu chặt eo ta, đồng thời hai tay cũng vòng ôm lấy đầu. Giúp thân thể cả hai càng sát hơn nữa, ta hôn lên ngực Hiền nhi mềm mại.
Cảm nhận được động tác của ta, Hiền nhi mẫn cảm không nhịn được run rẩy thân mình, ngón tay mảnh bối rối luồn vào trong tóc, miệng cũng bắt đầu nhẹ giọng kêu tên ta. Ta nhắm mắt lại, cảm thụ thân mình nàng run rẩy, chậm rãi tìm nơi nổi lên trước ngực non mềm, sau đó há miệng ngậm lấy, giống như tiểu hài nhi bú mút. Người trong lòng lại càng thở nặng thêm, nàng vừa thở hổn hển vừa run rẩy, hai tay cũng siết ta thêm chặt. Trong não chỉ còn là trống rỗng, ta không kiềm được cắn chút lên non mềm ngậm trong miệng kia, khiến nàng thấp giọng hô: "Thừa Hoan... Nhẹ, nhẹ chút!" Ta nghe xong vội vã buông miệng, vỗ về lưng của nàng, ôn nhu hôn lên chỗ đau ta vừa cắn.
Thấy động tác của ta rốt cục chậm lại, tiếng thở dốc của Hiền nhi cũng không còn dồn dập như trước, một lát sau, chỉ thấy nàng dịu dàng vỗ về lưng ta.
Ta ngước mắt lên, thấy Hiền nhi đang cúi đầu, vẻ mặt sủng nịch nhìn ta. "Thừa Hoan... Ngươi thật sự rất giống đứa trẻ." Nàng ôn nhu nói, rồi vuốt ve mặt của ta.
Ta dừng động tác, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía quận chúa. Trên mặt quận chúa lúc này hồng như thiêu đốt, trong đôi mắt lại tràn ngập ánh nến lấp lánh nhìn ta, khóe miệng mang theo hơi hơi ý cười, tóc dài hỗn độn rối tung xuống dưới. Trên người nàng tản ra hơi thở mê loạn yêu kiều khiến ta không khỏi hít một hơi thật sâu.
Tựa như không ý thức được mị lực lúc này của mình có thể bức người ta đến điên cuồng, quận chúa không để ý chút nào nhéo nhéo mặt ta, cười hỏi: "Ngươi bây giờ... Có phải là có sắc tâm cùng sắc đảm không?"
Ta sửng sốt.
Thấy ý cười trên mặt nàng càng đậm, ta mới ý thức được Hiền nhi đang muốn trêu chọc ta, liền cất tiếng khàn khàn trả lời: "Đều không phải." Sau đó giống như thị uy, cúi đầu hôn lên thân thể khiến cho ta nghiện. Lần này, ta không hề ôn nhu. Ôm lấy eo nàng, như trò đùa dai chìa lưỡi liếm lên trước ngực, rồi dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn. Hiền nhi lập tức cứng thân mình, hai tay trên đầu ta so với nãy càng thêm dùng sức. Tiếng thở dốc của nàng lớn hơn, ngày càng thêm dồn dập, tay của ta không tự chủ được khẽ vuốt qua hai mông tròn mềm nhẵn mịn, hữu ý vô ý mà trêu trọc đến chân tâm.
Đột nhiên, tiếng thở dốc của Hiền nhi ngừng lại, tứ chi của nàng siết chặt lấy ta, để cho ta thiếu chút không thở được. Trong phòng tức thì yên lặng, ta cảm thấy người trong lòng mình kịch liệt run rẩy, vội vàng dán chặt nàng hơn, nín thở cùng đợi. Qua một lúc lâu, thân mình buộc chặt của quận chúa cuối cùng thả lỏng.
Lẳng lặng ôm lấy quận chúa toàn thân mềm nhũn, nghe từng tiếng thở dốc chậm rãi trong miệng nàng, lòng ta cũng dần dần yên tĩnh lại. Sợ nàng sẽ nhiễm lạnh, ta ngẩng đầu ý bảo nàng buông tay ra, đưa Hiền nhi vẫn đang thở hổn hển trở vào trong nước.
Vừa mới định cất lời nói chuyện, thì Hiền nhi đã mạnh kéo ta lại gần, há miệng dùng sức cắn đôi môi ta —— Đúng vậy, là dùng sức cắn, như cố ý trả thù hành động ta vừa đối với nàng.
"Đau, đau..." Thật sự nhịn không được, ta thống khổ hô.
Nàng lại đem tiếng hô của ta như gió thoảng ngoài tai, sau khi vừa thở phì phò vừa tàn nhẫn cắn lên cằm ta, cuối cùng mới chịu buông lỏng.
Ngay trong khoảng khắc nàng thả ra, ta lập tức đưa tay che lên cằm mình, đau đến nhe răng trợn mắt. Điên cuồng qua đi Hiền nhi lại khanh khách cười, nhìn thấy ta khó chịu, nàng mới chậm rãi đến gần, ôm sát ta vào lòng, dịu dàng xoa cằm cho ta. Ta tức giận ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ngoài cách đó cũng lực bất tòng tâm.
Đợi đến khi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ta thả lỏng thân mình, gối đầu lên vai quận chúa, yếu ớt hỏi: "Tại sao dùng sức cắn ta như vậy?"
"Bởi vì giận ngươi." Nàng thẳng thắn đáp.
"Giận ta?" Ta sửng sốt.
Nàng không nói gì.
"Hiền nhi, làm sao vậy?" Nhận thấy nàng dường như khó chịu, ta muốn đứng thẳng thân mình nhìn nàng.
Nhưng nàng ôm sát ta hơn, không cho ta di chuyển.
Sau một lúc, Hiền nhi mới rầu rĩ nói: "Giận ngươi luôn tự cho là đang bảo vệ lấy ta."
Không đợi cho ta phản ứng, nàng lại nói thêm bên tai: "Bất quá thì ta đã nói rồi, ta sẽ đợi." Khi minh bạch ý nàng ta chợt thấy, trong lòng mình như có gì đang hung hăng bóp chặt, khiến ta đến thở cũng khó khăn.
Ta cười cười, đứng thẳng thân mình.
"Ngươi nói xem, hôm nay có muốn gội đầu hay không đây?" Ta hỏi.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của quận chúa, ta mỉm cười, chậm rãi đem thân thể của mình chìm vào trong nước.
Để thủy từ từ ngập qua cằm của ta, ngập qua cả miệng, rồi tràn qua mũi, cuối cùng đến khi qua mắt thì ——
Ta cuối cùng có thể càn rỡ đem nước mắt của mình lưu vào trong nước, không bị nàng phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top