Chương 9
Sau khi nhận được tin báo thì bây giờ bác họ của bác Tôn Thừa Hoan đã có mặt ở bệnh viện, bác trai lo lắng đi vào phòng bệnh của cậu. Từ nhỏ Tôn Thừa Hoan vốn rất ngoan ngoãn, lễ phép nên cũng rất được mọi người trong họ hàng yêu quý. Lần này về nước lại được ba mẹ Tôn Thừa Hoan gửi gắm con gái cho họ nên khi biết Tôn Thừa Hoan gặp chuyện ai nấy trong nhà đều lo lắng.
- Cháu thật sự không sao đâu ạ, ít hôm sẽ khỏi thôi - Tôn Thừa Hoan nói. Trong bác mình bây giờ giống hệt bố cậu vậy, đúng là anh em một nhà có khác
- Cháu nên về lại nhà bác ở để tiện cho bác gái chăm sóc đi Hoan nhi à
- Không cần đâu ạ, cháu ở một mình vẫn được. Với bác ơi bác đừng nói chuyện này cho bố mẹ cháu biết nhé. Cháu không muốn vì chút chuyện này mà làm mọi người lo lắng đâu
- Thôi được rồi, lần sau đừng có liều mình như vậy nữa nha cháu gái
- Vâng ạ - Tôn Thừa Hoan khẽ nhẹ lòng vì bác họ đã hứa không nói chuyện này cho bố mẹ cậu biết. Vì nếu đến tai bố mẹ cậu thì thật sự toang, cả hai sẽ bắt cậu về lại canada mất.
Tôn Thừa Hoan được ra viện ngay hôm sau, vì vết thương cũng không quá nặng nên có thể về nhà tự chăm sóc được. Bùi Châu Hiền nghe tin cũng giành chút thời gian để đến và đương nhiên Tôn Thừa Hoan rất là vui. Bùi Châu Hiền không đến một mình mà đi cùng Tống Trà Trà, sau khi nghe tin Tôn Thừa Hoan gặp tai nạn thì Trà Trà đã một hai muốn đến thăm, Châu Hiền cũng đã bảo em ấy không sao rồi nhưng đến sáng hôm nay khi trên đường đến thăm Thừa Hoan cô đã tình cờ gặp Trà Trà vậy nên đã dẫn Trà Trà đã đi theo đến đây luôn, cho cậu ấy thỏa mãn vậy.
Sau khi cả hai gặp nhau thì nói chuyện với nhau trong rất vui vẻ. Thừa Hoan bảo tí nữa được về nhà thì Trà Trà còn xung phong đưa Thừa Hoan về. Bỏ mặt Bùi Châu Hiền ngồi ở phía đằng kia, đột nhiên Bùi Châu Hiền cảm thấy tủi thân. Tuy Thừa Hoan ngoài mặt là đang nói chuyện với Trà Trà nhưng nảy giờ cậu không lúc nào là không để ý đến Bùi Châu Hiền ở kia. Lúc Trà Trà đề nghị sẽ đưa cậu về nhà cậu đã nhìn xem phản ứng của Bùi Châu Hiền sẽ như thế nào, cuối cùng vẫn nguyên một biểu cảm làm Tôn Thừa Hoan không khỏi hụt hẫng.
Chờ đến khi cả ba đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì đột nhiên Tống Trà Trà nhận được điện thoại từ bên khoa gọi đến bảo có việc gấp cần gặp, thế là Thống Trà Trà phải đi ngay. Bây giờ chỉ còn có Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền.
- Em tự về một mình cũng được rồi - Tôn Thừa Hoan nói khi cả hai vừa bước ra đến trước cổng bệnh viện
- Không sao đâu, giờ đến chiều chị cũng rảnh. Với lúc nãy Trà Trà một hai bắt chị phải đưa em về đến nhà cơ mà - Bùi Châu Hiền nói, Tôn Thừa Hoan thấy cô cũng có vẻ muốn đưa mình về không tí khó chịu nên cũng không nói gì thêm. Cả hai còn đón một chiếc taxi chở cả hai về nhà của Tôn Thừa Hoan
- Đầu của em còn đau không? - Bùi Châu Hiền hỏi khi cả hai cùng ngồi trên xe
- Cũng còn một chút nhưng không sao ạ
- Cảm ơn em nhé, vì lúc đó đã chạy đến - Bùi Châu Hiền bây giờ mới nói lời cảm ơn. Thật ra từ hôm qua cô đã muốn nói rồi nhưng thật sự không biết ngỏ lời làm sao cả. Đến sáng hôm nay khi đến bệnh viện thăm Tôn Thừa Hoan cũng đã định nói nhưng lại có Trà Trà ở đấy nên cũng không tiện. Cho đến tận bây giờ mới có thể mở lời nói cảm ơn được cộng thêm khuôn mặt có chút gì đó cảm thấy có lỗi với Tôn Thừa Hoan.
- Không sao đâu ạ, nếu là người khác khi thấy vậy chắc cũng sẽ như em thôi nên chị không cần cảm thấy có lỗi đâu - Tôn Thừa Hoan sau khi nghe xong liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong Bùi Châu Hiền bây giờ rất là dịu dàng chứ không như Bùi Châu Hiền băng lãnh mà thường ngày cậu trong thấy nữa.
Chợt Bùi Châu Hiền miệng cong thành một nụ cười nhìn Tôn Thừa Hoan, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Châu Hiền cười. Bình thường đã rất xinh đẹp rồi, cười lên lại càng đẹp hơn gấp trăm lần, Tôn Thừa Hoan chính thức đổ gục trước nụ cười đó mất rồi.
- Bùi học tỉ
- Hả?
- Chị nên hay cười một chút, chị cười trong rất là xinh đẹp
Châu Hiền hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Tôn Thừa Hoan. Có hơi ngại ngùng vì đó giờ chưa ai đề nghị với cô như vậy, chính xác là vì cô chưa từng cười như vậy với ai ngoài mẹ của cô. Khi còn là đứa trẻ Bùi Châu Hiền vốn rất hay cười nhưng từ khi gia đình cô xảy ra vấn đề thì từ đấy Bùi Châu Hiền trở nên ít nói, ít cười hơn, kí ức năm xưa vốn không tốt đẹp gì nên phần nào đã ảnh hưởng đến tính cách hiện tại của Châu Hiền.
Chiếc taxi đã dừng lại ở trước chung cư khu Tôn Thừa Hoan ở. Bùi Châu Hiền tính trở về nhưng Tôn Thừa Hoan lại đề nghị Châu Hiền lên nhà mình dùng nước, nghỉ mệt một xíu hãy về, cô nghĩ dù gì cũng cất công đưa em ấy về đến đây rồi thôi thì nếu em ấy đã ngỏ lời mời rồi thì cô cũng không nên từ chối. Thế là Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan đi lên nhà.
- Do em ở một mình nên chỉ mua có một đôi dép mang trong nhà thôi. Chị thông cảm - Tôn Thừa Hoan nói khi cả hai bước vào nhà và lúc này Tôn Thừa Hoan mới để ý là nhà cậu chỉ có đúng một đôi dép mang trong nhà
- Không sao đâu - Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ. Vì từ khi biết đến Tôn Thừa Hoan cô cứ nghĩ cậu sống cùng gia đình, nếu không thì là bạn bè, nhưng không ngờ là lại sống có một mình
- Chị mang dép của em nhé
- Thế còn em
- Em đi chân không cũng được ạ. Nhà em nên không sao đâu - Tôn Thừa Hoan nói rồi, lấy đôi dép trong kệ ra đặt dưới nền ngay cạnh Bùi Châu Hiền để cô mang vào. Sau đó cởi giày mình ra đi chân không vào bên trong nhà. Vì đang là mùa đông nên nền nhà khá là lạnh, Tôn Thừa Hoan cũng phải ráng tỏ vẻ như không hề có gì để cho Bùi Châu Hiền để ý thấy.
Nhà của Tôn Thừa Hoan diện tích không lớn, chắc vừa ở đủ hai người nhưng không gian trong rất thoải mái. Thừa Hoan trang trí căn nhà theo sở thích của chính bản thân, kể cả nội thất bên trong nhà cũng do chính tay cậu đi chọn. Bùi Châu Hiền nãy giờ chính là đang quan sát xung quanh rồi chợt dừng lại ở cây đàn piano đang để ở phía kia cạnh cửa sổ. Từ nhỏ Bùi Châu Hiền vốn rất thích học đàn piano nhưng do không có thời gian nên đến tận bây giờ vẫn chưa đi học được.
Bùi Châu Hiền thấy mới để ý, không ngờ Tôn Thừa Hoan lại tài năng đến thế. Trước cô cứ tưởng cậu chỉ biết chơi mỗi guitar, không ngờ còn có thể chơi piano được, nhiều khi lại còn chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nữa. Bởi thế nên khi vừa mới chuyển đến trường em ấy lại nổi tiếng đến vậy, tất cả đều là có lý do của nó.
- Chị cũng có hứng thú với piano nữa à? - Tôn Thừa Hoan từ bên trong bước ra. Tay cầm theo hai cốc nước nãy giờ cậu đi chuẩn bị thì thấy Châu Hiền cứ nhìn chăm chăm về hướng cây đàn piano kia. Cậu cũng có thể nhận ra là Bùi Châu Hiền có hứng thú với nó.
- À, chị thích nhưng không biết chơi nó - Bùi Châu Hiền nói, tay đưa ra đón nhận cốc nước từ Tôn Thừa Hoan, là cacao nóng mà cô thường uống đây mà. Tôn Thừa Hoan quả là hiểu ý người.
- Khi nào rảnh chị cứ đến đây em sẽ dạy chị chơi nó - Tôn Thừa Hoan vui vẻ trả lời. Cậu rất sẵn lòng dạy cho Châu Hiền nếu cô có hứng thú muốn học
- Thế làm phiền em quá rồi
- Không phiền
Tôn Thừa Hoan không cần suy nghĩ mà trả lời làm cho Bùi Châu Hiền có chút ngại nhưng sau đó cũng bật cười với câu nói kiên quyết của cậu, khẽ "ừm" một tiếng rồi lấy cốc cacao nóng Thừa Hoan mang ra đưa lên uống. Cả hai cứ như thế ngồi trò chuyện cùng nhau đến tận chiều thì Bùi Châu Hiền mới đi về, Tôn Thừa Hoan có ý giữ cô lại dùng bữa tối nhưng Châu Hiền đã từ chối vì có một số việc cần về nhà làm và hẹn cậu dịp khác.
Có vẻ Bùi Châu Hiền đã bắt đầu mở lòng một xíu để kết bạn với Tôn Thừa Hoan.
--------------------------------------------------
Vì hôm nay tâm trạng tốt nên up chương mới cho mọi người đọc thôi. Fic này tôi viết đến chương 15 từ lâu rồi chứ không phải mới viết đây đâu (nên đừng nghĩ tôi siêng năng vừa mới hôm qua up chương mới rồi nay lại up tiếp chương mới nữa). Với lại chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, chương sau tôi không hẹn ngày up lên nha nên đừng có trông là ngày mai tôi sẽ up tiếp chương mới lên 💙♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top