Chương 8

Đêm nhạc hội cuối cùng cũng diễn ra, Bùi Châu Hiền thì đang tất bật chuẩn bị bên trong vì cô là trưởng đoàn nên cần có mặt ở mọi nơi để chỉ đạo mọi người. Trong khi đó Tôn Thừa Hoan thì khá rảnh rỗi vì tiết mục của cậu cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần biểu diễn thôi.

Thừa Hoan đang ngồi trong phòng chờ thì thấy Bùi Châu Hiền vừa đi ngang, cậu nhanh chóng chạy theo sau cô quan sát ở xa chứ không đến gần. Chổ của Bùi Châu Hiền đứng là ở phía dưới sân khấu, cô đang chỉ đạo cho những người dựng sân khấu treo banner lên, đây cũng là công đoạn cuối cùng trước khi đêm hội bắt đầu khai mạc. Nhưng đột nhiên một trong hai người đứng ở trên khi treo banner lên thì bị trượt tay làm một bên banner rơi xuống, nó rơi ngay vị trí mà Bùi Châu Hiền đang đứng xem gì đấy trong mảnh giấy.

- Châu Hiền, cẩn thận - Tôn Thừa Hoan đứng ở xa đột nhiên chạy thật nhanh về phía Bùi Châu Hiền vừa lúc hét lên cũng là lúc cậu ôm chầm lấy cô lấy tấm thân mình đỡ trọn cái banner rơi xuống. Trong khi đó Bùi Châu Hiền không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe thấy tiếng gọi kia và có ai đột nhiên ôm chầm lấy mình Châu Hiền đã bất động rồi nhấm chặt mắt lại cho đến khi người kia bỏ cô ra hỏi thăm

- Chị không sao chứ? - Tôn Thừa Hoan giọng nói yếu ớt lo lắng hỏi thăm Bùi Châu Hiền

- Không sao, nhưng... Tôn Thừa Hoan em có sao không? Mau gọi cấp cứu - Bùi Châu Hiền còn chưa kịp nói hết câu thì Tôn Thừa Hoan đã ngã xuống ngất ngay sau đó. Cô liền đỡ lấy người cậu không ngừng lo lắng, Bùi Châu Hiền tim như sắp rơi ra ngoài một giọt nước mắt chợt rơi xuống mà cô cũng chẳng biết. Bùi Châu Hiền đang rất sợ, sợ Tôn Thừa Hoan vì mình mà xảy ra chuyện gì.

Mặc dù được mọi người ăn ủi và bảo cô cứ ở lại trường chuẩn bị tiếp cho buổi nhạc hội đi nhưng Bùi Châu Hiền không chịu, cô đã cùng đến bệnh viện với Tôn Thừa Hoan. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu gần hai tiếng, Bùi Châu Hiền không thể nào ngồi yên đuợc.

- Châu Hiền à, bạn học Tôn chắc sẽ không sao đâu. Cũng trễ rồi em mau về nhà đi cứ để thầy ở đây chờ gia đình em ấy đến để giải quyết được rồi - Giáo sư khoa âm nhạc nói, ông khá quý Tôn Thừa Hoan nên khi nghe cậu gặp chuyện ông cũng đã theo đến đây

- Không sao đâu ạ. Em muốn ở đây chờ kết quả - Bùi Châu Hiền nói, xong lại chăm chú nhìn về phía phòng cấp cứu. Một lúc sau thì bác sĩ bước ra

- Bác sĩ em ấy có làm sao không ạ? - Bùi Châu Hiền chạy nhanh lại hỏi vị bác sĩ vừa ở trong ra

- Không sao? Đó đầu va chạm mạnh nên bị ngất tạm thời thế thôi. Nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc đều độ là sẽ mau khỏi. Bây giờ mọi người có thể vào thăm

- Cảm ơn ạ - Bùi Châu Hiền nghe bác sĩ nói xong cũng trở nên nhẹ lòng một phần, nhưng vẫn lo lắng vì phần va chạm là đầu của em ấy, rất là nguy hiểm. Bác sĩ nói xong thì rời đi, Bùi Châu Hiền cùng giáo sư mới đi vào phía trong

Tôn Thừa Hoan vẫn chưa tỉnh, giáo sư vì có việc nên cũng đi giải quyết. Bây giờ chỉ còn có Bùi Châu Hiền đang ngồi trên ghế cạnh giường của Tôn Thừa Hoan. Bây giờ Bùi Châu Hiền mới có thể quan sát tổng hợp hết tất cả khuôn mặt của Tôn Thừa Hoan. Nhan sắc không tệ, à không phải nói là rất hoàn hảo, lại còn có nét lai Tây. Hèn gì nên khi vừa mới chuyển đến trường đã nổi tiếng đến vậy, được cả nam lẫn nữ tranh nhau theo đuổi. Bùi Châu Hiền bây giờ mới phát hiện ra mình bị chính nhan sắc trước mặt quyến rũ mất rồi, càng nhìn cô lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong đầu có những suy nghĩ mà đó giờ mình chưa từng nghĩ đến.

Đang mãi chăm chú nhìn người đang nằm phía kia thì người đó đột nhiên mở mắt, làm Bùi Châu Hiền tim như rớt ra ngoài. Giống như đang trộm mà bị bắt quả tang vậy. Tôn Thừa Hoan sau khi tỉnh thì đột nhiên thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn chằm chằm lấy mình, định hỏi thì cơn đau đầu lại đến khiến cậu ôm đầu làm Bùi Châu Hiền lo lắng hơn.

- Em đau chỗ nào à, để chị đi gọi bác sĩ

- Em không sao, dừng đi - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa kéo tay Bùi Châu Hiền lại khi cô vừa định rời đi. Đột nhiên bị Tôn Thừa Hoan nắm tay, Châu Hiền lại rơi vào trạng thái tim đập nhanh lần nữa. Không hiểu sao dạo này tim cứ phản chủ, cứ thích đập nhanh là đập nhanh ngay lập tức.

Thấy Bùi Châu Hiền bất động Tôn Thừa Hoan cũng hiểu và rồi nhanh chóng bỏ tay ra, giây phút đó không hiểu vì sao đột nhiên Bùi Châu Hiền lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.

- Sao thế? Lúc nãy chị có bị thương ở đâu không? - Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đột nhiên im lặng bất động không nói gì nên đã mở lời hỏi thăm trước mặt dù cậu muốn nghe câu hỏi thăm lo lắng từ Châu Hiền

- Tại sao em lại liều mạng như thế chứ? Lỡ như có chuyện gì thì sao - Bùi Châu Hiền bây giờ mới nói chuyện, câu đầu tiên đã buông lời trách mắng Tôn Thừa Hoan rồi, cậu còn cứ tưởng sẽ được quan tâm chăm sóc lắm, không ngờ Bùi Châu Hiền vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện với cậu

- Á, đau - Tôn Thừa Hoan không biết giải thích làm sao, mà có giải thích thì Bùi Châu Hiền vẫn nguyên hiện trạng như bây giờ nhiều khi còn mắng cậu thêm nên cứ la đau cho qua chuyện

- Em đau chỗ nào? Có cần chị gọi bác sĩ đến không? - Kế của Tôn Thừa Hoan hiệu quả ngay lập tức chỉ là cậu lại không ngờ phản ứng của Bùi Châu Hiền lại lo lắng đến vậy, quả là lợi hại. Thấy như vậy Tôn Thừa Hoan chính là được nước làm tới

- Đau ở đây rồi cả ở đây, chắc em sắp chết mất rồi

- Em chết chị không đền bù nổi cho bố mẹ em đâu nhé, để chị đi gọi bác sĩ đến xem sao

- Nếu đền chị thì chắc bố mẹ em sẽ chấp nhận đấy - Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nhìn Bùi Châu Hiền nói, vẻ mặt hết sức hớn hở trong đợi câu trả lời

- Đầu của em chắc bị thương nặng lắm, không được rồi chị phải đi gọi bác sĩ ngay - Bùi Châu Hiền cơ bản là khá bất ngờ với câu nói của Tôn Thừa Hoan, còn nghĩ cậu là do đầu đang bị thương nên nói bừa trêu ghẹo cô, nhưng đâu ngờ rằng lời Tôn Thừa Hoan nói là thật lòng

- Đừng đi - Bùi Châu Hiền vốn đang đứng dậy định đi ra gọi bác sĩ đến thì bị Tôn Thừa Hoan kéo lại, lực kéo tuy không mạnh nhưng làm Bùi Châu Hiền mất thăng bằng mà ngã về phía người kia một cách tự do

Kết quả ngã thẳng lên người Tôn Thừa Hoan. Đây chính xác là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau gần đến thế, bình thường có lẽ đi cạnh nhau là gần nhất rồi nhưng bây giờ cả hai đang tiếp xúc da thịt với nhau, mặt cả hai còn ở khoảng cách rất gần nữa. Tôn Thừa Hoan không biết là cố tình hay vô tình mà tay cậu hiện tại sau khi đỡ lấy Châu Hiền thì đặt luôn ở eo cô, tư thế cả hai bây giờ chính là rất dễ gây hiểu lầm.

Tôn Thừa Hoan như bị choáng ngợp trước nhan sắc kia, cậu biết rằng Bùi Châu Hiền vốn rất xinh đẹp, nhưng nhìn ở khoảng cách này nhan sắc của cô đẹp gấp trăm vạn lần so với thường ngày. Tôn Thừa Hoan bây giờ mới để ý được Bùi Châu Hiền có một nốt ruồi ở đuôi chân mài giúp cô thêm phần trở nên nổi bật hơn mà thường ngày nó bị tóc mái của cô che khuất mất.

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy Bùi Châu Hiền cảm thấy mất tự nhiên rồi chợt nhận ra tình cảnh hiện tại của cô và Tôn Thừa Hoan hiện tại chợt giật mình. Rồi đứng dậy ngay lập tức làm Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp ngắm xong.

- Em...em không sao rồi thì chị về trước. Em nghỉ ngơi đi - Bùi Châu Hiền vừa nói vừa quay qua quay lại tìm chiếc ba lô yêu quý của mình

- Chị về cẩn thận nhé - Tôn Thừa Hoan vốn cũng định bảo Châu Hiền nên về đi. Vì cũng quá trễ rồi, cậu thấy cô cũng đã mệt mỏi, mấy hôm nay phải lo việc ở trường rồi bây giờ còn ở đây lo cho cậu. Nhìn Bùi Châu Hiền như ốm đi một chút ttong thật sự rất xót.

Bùi Châu Hiền vừa về đến nhà, mẹ cô thì vẫn chưa về nên cô ở nhà một mình mấy ngày nay. Vừa vào đến căn phòng thân yêu của mình đặt ba lô lên trên bàn thì điện thoại Bùi Châu Hiền có tin nhắn, là tin nhắn từ Tôn Thừa Hoan

#Wendy_Son: Chị đã về đến nhà chưa ạ?

#HiềnBùi: Vừa về tới

#Wendy_Son: Thế nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hẹn gặp lại chị, Bùi học tỉ ngủ ngon

#HiềnBùi: Ừ. Ngủ ngon

Không biết có thần giao cách cảm gì không nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cả hai đều khẽ nở một nụ cười. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp dành cho nhau.




--------------------------------------------------




Còn đây là chân dung bạn học Son trong truyền thuyết :))

Hình chụp kỷ yếu của cả hai cùng hội bạn thân :>>

"Bọn tui ở đây nè" - Bùi học tỉ said

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top