Chương 7
12 giờ 30 phút, trường ĐH Đế Giang
Hiện tại Tôn Thừa Hoan đang cùng Bùi Châu Hiền đi ăn trưa và địa điểm không đâu khác ngoài căn tin ở trường. Lúc đầu Tôn Thừa Hoan còn định rằng sẽ mời Bùi Châu Hiền ra ngoài ăn nhưng cậu chắc rằng Bùi Châu Hiền sẽ không đồng ý nên cuối cùng đành phải ăn ở căn tin trường.
Không phải Tôn Thừa Hoan chê thức ăn ở đây mà là vì cậu sợ mọi người sẽ chú ý đến cả hai. Những bức ảnh phát tán của cậu và Bùi Châu Hiền mấy hôm trước cậu đều thấy, nhưng vẫn giữ im lặng và xem như không biết chuyện gì cả. Tôn Thừa Hoan không sợ những việc đó vì cậu là người khá đơn giản, chắc do sống ở nước ngoài nhiều năm nên Tôn Thừa Hoan khá thoải mái nhưng còn Bùi Châu Hiền thì khác hẳn, cô là người cực kì nhạy cảm, khá nội tâm và hầu như không muốn dính vào bất cứ phiền phức gì.
- Bùi học tỉ, chị ngồi đây nhé, em đi lấy thức ăn - Tôn Thừa Hoan nói, khi cả hai đang đi vào phía bên trong
- Tự tôi lấy cũng được rồi, phiền em quá - Bùi Châu Hiền nhanh chóng từ chối
- Không sao, chị cứ ngồi ở đây giữ chỗ. Em thích ngồi ở đây, lỡ đâu chị cũng đi thì có người khác ngồi vào mất - Tôn Thừa Hoan giải thích, thật ra là bịa ra một lý do để cho Bùi Châu Hiền để cậu vào lấy cơm cho cả hai thôi
- Thế cũng được
Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói thế, cũng không tranh giành gì nữa để cho cậu lấy cơm cho mình còn cô thì đi đến bên chiếc bàn mà Tôn Thừa Hoan bảo muốn ngồi ở đấy rồi ngồi xuống. Lặng lẽ đợi Tôn Thừa Hoan quay lại.
Sau một lúc cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng quay lại với hai khay cơm trên tay, mặt vui vẻ nở một nụ cười với Bùi Châu Hiền. Châu Hiền vốn dĩ định đón nhận phần cơm của mình nhưng sau khi thấy được nụ cười kia của Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên tim cô lỡ một nhịp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trở về trạng thái ban đầu.
Tôn Thừa Hoan sau khi mang cơm ra thì lại quay vô trong lần nữa, Bùi Châu Hiền định hỏi cậu lại đi đâu nhưng còn chưa kịp hỏi thì Tôn Thừa Hoan đã quay trở ra, trên tay còn cầm theo hai cốc nước ép
- Cho chị - Tôn Thừa Hoan vui vẻ, đưa một cốc về phía Bùi Châu Hiền
- Là gì đấy?
- Là nước ép dưa hấu, em không biết chị thích uống loại nào nên đã lấy cùng loại với em hãy uống - Tôn Thừa Hoan vừa giải thích vừa lấy cốc nước ép của mình lên uống một ngụm
- Tôi thích vị cam - Bùi Châu Hiền cũng không biết tại sao mình lại trả lời như vậy nữa, thế thì khác nào tự khai cho người ta biết đâu
- À
- Nhưng cái này cũng không tệ
- Thế chị uống nhiều vào nhé
- À, ừ...
Và rồi cả hai vừa ăn trưa vừa bàn về vụ nước ép trái cây trong ánh mắt ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ.
Tuần sau, ở trường có tổ chức một đêm nhạc hội dành cho sinh viên ở trường được tổ chức hằng năm vào dịp cuối năm. Năm nay vẫn vậy, vẫn tổ chức với quy mô như những năm trước.
Đối với Bùi Châu Hiền thì cô đã khá quen rồi. Vì cô học ở đây những 4 năm rồi mà nhưng với Tôn Thừa Hoan thì hoàn toàn mới mẻ, vì cậu chỉ vừa về nước và nhập học tại trường thôi nên cậu vẫn chưa có kinh nghiệm. Nhưng trong đêm nhạc hội đó khoa của cậu phải chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để phục vụ cho sinh viên và giáo viên ở trường. Một trong số những tiết mục trong danh sách đưa lên có sự góp mặt của Tôn Thừa Hoan.
Hôm nay Tôn Thừa Hoan cùng một số sinh viên cùng khoa đã lên phòng đoàn. Nơi tổ chức và quản lý buổi nhạc hội để tổng duyệt danh sách và lên kế hoạch cho các phần biểu diễn và đương nhiên Tôn Thừa Hoan biết chắc rằng cậu sẽ gặp Bùi Châu Hiền ở đây.
- Xin chào mọi người - Tôn Thừa Hoan cùng những sinh viên khác bước vào lịch sự chào những đàn anh đàn chị đang công tác tại văn phòng đoàn của trường
- Mấy bạn đến rồi à? Mời vào ngồi - Bùi Châu Hiền nói, giọng nói lẫn khuôn mặt vẫn nguyên nét lạnh lùng vốn có. Sau đó nhẹ nhàng xem những tiết mục mà khoa âm nhạc chuẩn bị để phục vụ cho đêm hội tuần sau in trên giấy kia.
Khẽ lướt qua một lượt rồi bỗng nhiên Bùi Châu Hiền dừng lại vài giây ở một tiết mục, đó chính là tiết mục của Tôn Thừa Hoan rồi cô khẽ ngước lên nhìn người ở đối diện mình một cái xong lại cuối xuống xem tiếp. Bất ngờ bị Bùi Châu Hiền nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, Tôn Thừa Hoan cũng không hiểu cho lắm nhưng cũng không mấy quan tâm chắc tại cô nhìn thế thôi.
Muốn những tiết mục được duyệt hết thì bắt buộc nhóm phải biểu diễn trước cho ban văn phòng đoàn xem trước. Nếu ổn thì mới được duyệt và Tôn Thừa Hoan chính là người đầu tiên ra biểu diễn. Thật ra cũng chẳng có gì, tiết mục của Tôn Thừa Hoan khá đơn giản, chỉ là hát trên nền nhạc đệm cộng thêm xíu guitar vào đấy. Sau khi mọi thứ hoàn tất thì cả nhóm rời đi, giờ đấy cũng khá muộn nên Thừa Hoan quyết định ở bên ngoài đợi Bùi Châu Hiền.
- Sau còn chưa về? - Bùi Châu Hiền hỏi khi thấy Tôn Thừa Hoan đang đứng tay thì khoanh lại, mắt thì nhìn dưới đất như đang đợi ai. Châu Hiền từ xa vốn là đã thấy bóng dáng ai quen quen rồi, đi lại thì đó chính là Tôn Thừa Hoan
- Em đang đợi chị đấy - Tôn Thừa Hoan trả lời, tay cũng hết khoanh lại, đứng thẳng người lại nghiêm túc nhìn Bùi Châu Hiền
- Đợi tôi làm gì chứ?
- À, em có một vài thứ về đêm nhạc hội cần hỏi chị
- Sao lúc nãy trong đấy không hỏi?
- Em quên mất
- Thôi được rồi. Vừa đi vừa nói
- Vâng ạ
Cả hai cứ như thế, người kiếm chuyện để hỏi, người trả lời rất chuyên tâm cùng nhau đi trên con đường chiều tối dọc sông Hàn.
- Trễ rồi. Nhà chị ở đâu em đưa chị về - Đang đi thì Tôn Thừa Hoan bỗng dừng lại
- Nhà tôi đi vào con hẻm kia nữa là đến rồi. Nảy giờ vừa đi vừa nói chuyện cũng sắp đến nhà tôi luôn rồi - Đột nhiên người kia đột nhiên dừng lại khiến Bùi Châu Hiền có chút giật mình rồi cũng dừng lại theo
- Cảm ơn chị nhé Bùi học tỉ, phiền chị quá
- Không có gì đâu, em cũng mau về nhà đi trễ rồi đấy. Tôi đi trước đây, tạm biệt
- Tạm biệt
Tôn Thừa Hoan đứng đấy, nhìn theo bóng dáng của Bùi Châu Hiền đi ngày càng xa, đến khi không còn nhìn thấy nữa thì cậu mới quay đầu lại lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi đến chở mình về. Từ đây về nhà cậu khá xa nếu đi bộ chắc đến ngày mai mới tới nơi "Có lẽ mình nên sắm một chiếc xe riêng" Tôn Thừa Hoan pov.
- Cậu đi mua xe thì đi một mình được rồi còn bắt bọn tớ theo làm gì? - Bộ ba Khương Sáp Kì, Triệu Gia Mẫn, Ngô Gia Nghi cũng phàn nàn khi mới sáng sớm chủ nhật không được ngủ mà còn bị Tôn Thừa Hoan kéo đến đây
- Mình không có kinh nghiệm chọn xe nên mới nhờ đến các cậu đấy - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa xem sộ qua một số loại xe
- Đột nhiên sao cậu lại muốn mua xe? - Khương Sáp Kì hỏi
- Đúng đó - Hai người kia đồng thanh
- Mua về chở người yêu đi chơi đúng không? - Sáp Kì nói tiếp
- Đúng đó - Lại đồng thanh
- Thì mua để tiện việc đi lại, các cậu đấy mình gọi đến đây là để xem xe hộ mình chứ không phải tra hỏi mình nhé - Tôn Thừa Hoan không biết là có tật giật mình hay sao nhưng đột nhiên mặt đỏ lên khi bị đồng bọn nói đến hai chữ người yêu. "Nhưng bọn họ nói cũng đúng, không sớm thì muộn cũng là người yêu" Tôn Thừa Hoan nghĩ thầm, miệng bất giác nở nụ cười khiến ba người kia cảm thấy khó hiểu.
--------------------------------------------------
Chân dung Bùi học tỉ trong truyền thuyết nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top